Tạp ghi

TÔI BỊ CÁCH LY CORONA

TÔI BỊ CÁCH LY CORONA


Nguyên Ngôn


Thứ sáu tuần trước, bác sĩ xác nhận cháu tôi không nhiễm corona, chỉ sưng phổi, rồi cho trụ sinh với lời dặn, đến chiều Chủ Nhựt mà chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt, phải liên lạc với bác sĩ nhà. Đến sáng Thứ Hai cháu tôi chỉ hết sốt, nhưng vẫn ho, vẫn mệt, vẫn đuối sức. Tôi gọi điên thoại bác sĩ nhà. Mười phút sau tôi nhận được điện thoại của bác sĩ Trung Tâm Bài Trừ Dịch Bịnh. Họ yêu cầu tôi đưa cháu đến lúc 12,30 giờ ngày Thứ Hai.
Ông cháu tôi đến nơi sớm hơn 5 phút. Đúng giờ chúng tôi nhận được điện thoại mời lên khám. Sau 15 phút khám bịnh, bà bác sĩ bước ra ngồi đối điện với tôi, nhưng không nhìn tôi, mà nhắm mắt, ngước mặt lên trần nhà, rồi hit một hơi dài. Ôi ! cửa địa ngục vừa mở ra rồi. Trời đất quay cuồng. Tôi ngồi không vững, phải vịn hai tay vào cạnh bàn. Rồi chuyện đáng sợ nhứt cũng đến.Giọng bác sĩ rất nhỏ nhẹ:
– Rắc rối trên mức tôi có thể nghĩ ra.


Tôi bỗng biếng thành tượng đá, không nhúc nhích, không thở, không lên tiếng.
– Hơi thở của cháu ngắn hơn, lộ rõ vẻ mệt mỏi, kiệt sức, tỷ lệ hấp thụ dưỡng khí chỉ có 93%.
– Bao nhiêu là bình thường?
– Tốt nhứt là 100% mức báo độnglà 90%. Tỷ lệ của cháu quá thấp.
Bà bối rối gọi điện thoại cho bịnh viện, chuyên khoa nhi. Sau một lúc đôi bên thảo luận, bà quay sang nói với tôi:
– Ông phải đưa cháu tới ngay bịnh viện Meander. Cửa chánh bịnh viện đã đóng. Ông phải vào cửa cấp cứu, nhưng không đươc chạy xe lên cầu dể đến cửa câp cứu. Ông phải đâu xe phía dưới, rồi đi bộ lại chòi canh ở từng trệt và bảo rằng, bác sĩ nhi khoa đang chờ ông.
Tôi không hề nghĩ đến việc sống chết cho bản thân mình. Phải chở cháu đến bịnh viện để chửa trị là việc đương nhiên và tự nhiên. Tự nhiên như khi đi ta phải bước chân, mà không cần phải vận dụng đầu óc để điều khiển đôi chân như thế nào.


Mười phút sau, ông cháu tôi tới bịnh viện, tôi làm theo lời dặn của bà bác sĩ. Sau khi thông báo ở lều canh, ông cháu tôi được y tá đưa lên phòng cấp cứu. Một cảnh tấp nập, dồn dập diển ra. Y tá 1 đến làm thủ tục hành chánh. Bác sĩ đến chẩn đoán sơ khởi. Y tá 2 dẩn cháu đi chụp hình phổi. Cháu vừa trở lại, liền được y tá 3 đến lấy nước bọt, đờm, nước mũi. Y tá 4 đến lấy 10 óng máu. Y tá 5 dẩn chúng tôi đến phòng cách ly. Phòng nầy rộng 4,5mx4,5m và một phòng tắm, bồn rửa mặt, bồn cầu. Cửa vào và cửa sổ đều có hàng chữ ‘’Phòng Các Ly, không mở cửa’’. Y tá thông báo, đây là khu cách ly, chúng tôi không được đi ra hành lang. Muốn vào phòng chúng tôi, Bác sĩ và y tá phải đi vào phòng y tá, mặt áo bão hộ, mang khẩu trang, kính che mắt rồi mới đi vào phòng chúng tôi bằng cửa hong.


Phòng cách ly nầy thuộc vào diện chăm sóc đặc biệt (intentive cares) là một trong 1406 phòng được xử dụng tại Hòa Lan ngày hôm nay (06-04-2020). Vừa vào phòng, cháu được gắn ngay máy theo dỏi nhịp tim, nhịp thở, áp xuất huyết, tỷ lệ hấp thụ dưỡng khí. Y tá từ phòng trực cũng đọc được trực tiếp các số liệu nầy. Tỷ lễ hấp thụ dưỡng khí vẫn 93%. Y tá đến (dĩ nhiên phải vòng qua phòng y tá bên cạnh) tự giới thiệu và cho biết đến gắn ông dưỡng khí cho cháu và cho cháu uống trụ sinh. Trong vách tường có sẵn đường dẫn dưỡng khí nên không cần đến máy thở hay bình dưỡng khí. Qua internet, tôi được biết bịnh nhân bị nhiễm năng ôn dịch tàu phù bị khó thở, được gắn máy trợ thở để giúp phổi làm việc. Bây giờ cháu tôi cũng thở dưỡng khí, điều nầy xác nhận nghi ngờ của tôi. Thở dưỡng khí được một lúc, cháu nó hết ho và thiếp ngũ. Nhìn cháu nằm yên nhắm mắt ngũ, lòng tôi quặn đau. Cháu còn trẻ quá mà. Tôi nói với cháu, dĩ nhiên nó không nghe, mà dẫu có nghe, nó cũng không hiểu tôi nói gì:
– Ông sẽ không bỏ cháu một mình, ở đây hay ở thế giới bên kia.


Y tá phục vụ ăn uống gọi intercom hỏi cháu tôi muốn ăn uống gì. Cháu chọn thịt gà, đậu Hòa Lan, rau, Yogort, nước táo, trái chuối. Tôi chọn thịt bò xay vò viên chiên, khoai tây nấu, rau, yauurt, súp gà. Cô y tá chất lên mâm rồi để trên bàn phòng y tá xong, gọi intercom báo cho tôi hay. Tôi bấm nút gọi y tá tháo ống thở cho cháu tôi ăn. Tôi vốn thuộc loại dễ nuôi, nên không có gì phải than phiền. Nhưng cháu tôi, chỉ ăn vài miếng rồi bỏ luôn. Tôi biết cháu còn yếu và mệt nhiều lắm. Tôi dẹp dọn chén dỉa rồi đem sang đặt bên phòng y tá. Tôi biểu cháu tự gọi y tá đến gắn lại ống thở.


Nhờ thở dưỡng khí cháu ít ho, ngũ được. Y tá trực đêm nhiều lần lặng lẽ vén màng nhìn kiểm soát. Mỗi khi máy kiểm soát hơi thở và tim mạch có tiếng bíp là ya tá đến ngay. Tôi thậm cảm và kính trọng tinh thần phục vụ của họ.


Sáng hôm sau, y tá phục vụ ăn uống lại gọi intercom, yêu cầu chúng tôi chọn món ăn sáng. Cháu chọn bánh mì, phô mai, sửa tươi. Tôi chọn cà phê, trứng gà, bánh mì, thịt nguội, phô mai, bơ, nước cam. Mỗi ngày ăn ba bửa, hai bửa ăn nguội, một bửa ăn nóng buổi chiều. Vào hồi mười giờ rưởi, cháu được phục vụ nước uống. Vào hồi hai giờ rưởi cháu được phục vụ trái cây hay bánh ngọt. Y tá đến tháo ống dưởng khí và báo cho biết sẽ không gắn lại, họ muốn biết chính xác hiệu quả của thuốc khi không có trợ lực của ống dưỡng khí. Họ tiếp tục cho trụ sinh.


Trưa thứ ba, bác sĩ nhi khoa đến, mặt bà tươi rói :
– Không có corona.
Ôi! Địa đàng vừa mở cửa. Hoa mùa xuân nở tưng bừng trên ngàn cây. Hoa dại không tên nở rực rở dưới đất. Thế mới thật là mùa xuân. NHưng bà bác sĩ không để cho tôi vui.
– Rất nhiều trường hợp, thử lần đầu âm tính, nhưng thử lần sau lại dương tính. Thà chúng tôi xem cháu ông và cả ông nữa dương tính để đề phòng, sau đó xác định lại chính xác, vẫn tốt hơn.
Tôi bị bóc khỏi thiên đường, ném xuống cỏi âm ty. Tôi nghĩ: ‘’Đúng vậy, trên internet, cũng nói như thế’’. Tôi nghĩ vậy, nhưng không nói. Bà tiếp tục:
– Chúng tôi vẫn còn phải giải quyết vấn đề là, tại sao cháu sưng phổi, do bịnh gì.


Cháu tôi được lấy lần nữa nước bọt, đờm, nước mũi và phân. Nhưng không có phân để mà thử. Hai ngày rồi, cháu chưa đi cầu. Cháu ăn rất ít, ép nó cũng không được. Cháu uống nước cũng quá ít, đã hai ngày chưa đi tiểu.
Cháu vẫn nằm yên trên giường, thỉnh thoảng lại ho. Bác sĩ biểu cháu mỗi ngày phải cố ngồi dậy đi lại chút đỉnh. Nhưng nó kiệt sức, không thích ngồi dậy, đi lại.
Tôi ngũ không được. Đối với tôi chưa bao giờ có chuyện ‘’lạ giường’’. Tôi nghĩ, mình chết đi, có gì hối tiếc không? Hình như không. Nhưng cháu nó! Một tương lai dài đang chờ đón nó mà phải nằm yên sao! Ôi bi thương! Ôi khủng khiếp!


Sáng thứ tư, chúng tôi vừa ăn sáng xong, bác sĩ trị liệu đến. Lần nầy bà bước vào không mặc áo bảo hộ và không bịt khẩu trang. Bà chìa tay ra, ‘’quái, chánh phủ cấm bắt tay mà’’, nhưng tôi không từ chối được sự mời mọc tuyệt vời nầy. Mặt bà sáng rựt, toàn thân bà như lấp lánh ánh hào quang:
– Tất cả các xét nghiệm đều dẩn đến kế luận âm tính.

Lần nầy trời sập vì nổi vui mừng của tôi nổ ra quá lớn, làm cho vũ trụ rung rinh, động đến trời luôn. Cả nhà được cứu rồi. Tôi muốn nhảy choi choi như con khỉ đột. Nhưng ông nội mà nhảy như vậy thì coi không được.

Niềm vui chưa phải chấm dứt nơi đây. Sáng thứ năm, bác sĩ trị liêu đến báo tin:
– Đã tìm ra bịnh rồi. Đó là một trong hai thủ phạm gây sưng phổi đáng sợ nhứt cho trẻ con. Nó có tên MYCOPLASMA.
Tìm được bịnh, tức là có thuốc. Chúng tôi xả ra mọi thứ dồn nén trong lòng. Cháu tôi đi cầu. Nhưng không còn cần thiết phải phân tích phân.
– Chân thành cám ơn bác sĩ. Bác sĩ tên gì
– Tôi tên …van Dijk.


Tôi mừng quá, chỉ chú ý nhớ họ để gọi và để viết thư thôi. Ở Hòa Lan, cũng như các nước Âu-Mỹ, người ta gọi nhau bằng họ. Chỉ có bạn thân lắm mới có thể gọi nhau bằng tên.
Trưa thứ năm chúng tôi được phép xuất viện. Ra xe, tôi đưa thẻ dậu xe vào máy tính tiền. Trên màn ảnh hiện lên con số 27 euro. Chưa bao giờ tôi trả tiền đậu xe với số tiến lớn như vậy. Nhưng mà tôi chưa bao giờ trả tiền đậu xe với niềm vui lớn nhứt trong dời như lần nầy.


Về nhà, cây đào trước sân nở hoa tưng bừng để dón ông cháu tôi. Tôi chưa bao giờ thấy cây đào của mình đẹp như thế.


Amersfoort, Germany 09-04-2020

Leave a Reply