Thư Khanh : EM VỀ


CẢ MỘT BIỂN TRỜI VÙNG TÂY BẮC MỸ

Cả một Bỉển Trời Tây Bắc Bắc Mỹ .
Núi non lồng lộng gió hoan ca .
Mặt trời thức giắc năm giờ sáng .
Uống rượu đang say ở trước nhà …

Ông ơi  ! đám cưới Ai trên ấy .
Mây kết lọng xanh đỏ tím vàng .
Môi má hồng au – cô dâu ấy .
Về đâu … mây chở chuyển đò … ngang …

 Tôi ngắm trời Mây Tây Bắc Mỹ .
Hè Về chan chứa ngọt yêu thương .
Nắng vàng trải lụa trên đồi vắng .
Thả xuống sông xanh lớp sóng vàng …

Ai về Quê Mẹ nhắn dùm tôi .
Mẹ có cơm no hay sắn khoai  ? !
Ngắm nắng vàng trên hoa cải nở .
Miếng trầu T … mẹ có quệt thêm vôi .

Tôi nhớ về Em Quê Nam Bộ .
Một thời xa lắm – Ngực tròn căng .
Cánh đồng thẳng cánh – theo chân thợ .
Chim gù mót lúa gọi đàn con …
THƯ KHANH (Ngắm Nắng Tây Bắc Mỹ – 
Nhớ năm THANH BÌNH MIỀN NAM – QUÊ HƯƠNG )

EM VỀ

Em về ! còn để lại đây ,
Môi son dấu ấn – bàn tay dịu mềm …
Em về như một nàng tiên ,
Tìm em nào biết đi tìm nơi nao !
Gặp nhau như giấc chiêm bao ,
Đêm đêm cơn mộng chợt đau hồn mình .
Phải chăng kiếp trước đa tình ,
Kiếp này em đến vá lành tim  xưa  ? !
– Vần thơ …- vẫn mãi ngu ngơ ,
Rượu nào …uống mãi – sao cho hết buồn  …

THƯ KHANH

 

EM NHƯ …


Em như một cánh hoa hoang dại .
Đang đợi anh từ bên ấy qua  .
Nhà em bên cạnh đồi sim  tím
Hoa ngậm sương đêm… cứ mãi chờ …

Vườn xuân ! sao bướm vô tình quá
Sao chả vượt đèo cố lội sang  .
Nắng xuân trải lụa trên thềm cỏ
Sắp sẵn cho em chiếc nệm vàng  … .

 Này đây ! em tặng anh đây nhé .
Môi má hồng nhung  thuở thiếu thời .
Đôi vòng tay ngọc xin thêm xiết .
Để thấy hoa lòng  đậu Bến Vui ….

Xin đừng sợ lụt – Xin đừng sợ .
Nhà ở gần sông vẫn rất tình  .
Cho nhau hơi thở tràn hương lửa .
Rạo rực như thời tuổi …rất xanh …

THƯ KHANH

EM VẪN CHỜ ANH

Chờ anh hâm chén rượu nồng ,
Uống say để lại ta còn làm thơ .
Đường đi nào có bao xa ,
Đang gần gũi lắm chả là bao nhiêu .
Tình em như nước thủy triều ,
Thơ không tình chả thể nào làm hay .
Thế nên hâm nóng rượu này ,
Môi em nóng bỏng chứa đầy tặnh anh .

THƯ KHANH

MONG TIN NHÀ

Hết mở email lại gọi phone .
Nửa đêm vẫn đợi …rất u buồn .
Mẹ xưa ĐI …- cũng không về được .
Nay bố sắp VỀ – con cũng không !

U uẩn chòm  mây nơi  xứ lạ .
Ngồi đây mà  ngắm bóng tà dương ? !
Mẹ cha khuất núi …- con cô phụ .
Đành mở trang kinh gửi tấm  lòng .

Xin Phật cho về nơi Vĩnh Cửu .
Cuộc đời dài lắm chỉ trăm năm .
Mà bao gian khổ ba đà gánh .
Khu Bốn Khu Năm lắm bất bình !!!( * )

THƯ KHANH
 ( * ) = Bố Thư Khanh đã từng bị đi tù Lý Bá Sơ trong Liên Khu TƯ –  Khu Năm !!!

MƯA VẪN MƯA RƠI

Mưa vẫn mưa rơi ngoài khung cửa  .
Âm thầm như giọt lệ em đang .
Buồn như thiếu nữ : Nàng Tô Thị .
Mong mỏi mong mòn ….- chả dám trông …!

Bảy Lăm – Anh đã không về nữa .
Hồn anh phơ phất có buồn không .
Lệ Em – Nay đã thành khô cạn .
Phó mặc cho mưa khóc hộ lòng .

Có những đêm mơ về Cố Quốc .
Thấy anh vơ vẩn chín từng mây .
Nhìn xuống chỗ mình xưa hò hẹn .
Tìm em dấu cũ …nắng chiều phai .

Nụ cười … cô bé mới mười lăm .
Đôi gót hồng son  … chưa bụi trần .
Làn da ấp ủ hương trinh trắng  .
Đôi mắt bình minh một nhánh sông

Mưa Vẫn Mưa Rơi ngoài  khung cửa .
Lòng mình còn nặng dấu uyên ương .
Tiễn anh ra trận – chia tay mãi .
Vĩnh Biệt ….anh đi ! Vĩnh Biệt Chàng  !!!!!!!!!!!!!

THƯ KHANH
( Viết cho những Hương Vong – những Chiến Sĩ Vô Danh Quân Đội VNCH  )



CẢM ƠN ANH

Cảm ơn anh ! – gọi đầu dây ,
Cho em trẻ lại như ngày đôi mươi .
Cho em nghe lại tiếng cười ,
Từ trong tim lạnh cuộc đời lưu vong .
Dù cho đã cuối nẻo đường ,
Còn chia xẻ được nỗi lòng tha hương .
Xa xôi : hai kẻ hai đường ,
Cảm ơn anh gọi …tô hồng tim em …

THƯ KHANH

Seattle NÉT XUÂN

Đất Trời đang trảy mùa vui ,
Nàng Xuân biêng biếc nghiêng đôi mắt tròn .
Thướt tha ! cánh áo nàng vàng ,
Tuổi thơ đan mộng từng hàng trên mây .
Nụ cười khúc khích gió lay ,
Mượt mà mái tóc chấm vai thon tròn .
Đồi hồng rộ nở  mênh mông .
Nụ  hôn  … cánh bướm … ngập ngừng xa  xa .
Ghẹo chàng Quân Tử làm thơ ,
Lời đâu mà viết cho vừa ý say …!
Nhắc anh : nhích khẽ  đuôi mày ,
Xuân Xanh Trảy Hội Nét Ngài… Kiều Thơm …

THƯ KHANH ( Xuân đang về trên Seattle )

GIẬN NÈ

Em vẫn biết chả bao giờ anh nói thực
Bởi lòng anh đang hướng tám phương trời
Em vẫn giận chả làm thơ tặng lại
Đợi khi nào anh năn nỉ mới thôi

Anh cứ bảo : Ngắm kìa em bé tí
Nấu nồi cơm chưa chín chỉ làm thơ .
Được rồi nhé : Chê em … – cho biết mặt .
Em tặng thơ cho người khác bây giờ .

THƯ KHANH