Cao Mỵ Nhân,  Thơ,  THƠ XƯỚNG HỌA,  Trịnh Cơ

THƠ Xướng Họa – “HỒNG NHAN TRI KỶ” – Trịnh Cơ & Thi Hữu. CHÙM THƠ: “BÔNG HOA MỚI NỞ” – “HƯƠNG MÊ” – Cao Mỵ Nhân.

 HỒNG NHAN TRI KỶ   

(Bài Xướng)

*

Chưa phải là chồng…đã vội quên

Không là như thế, dễ đâu em

Thương nàng từ thủa trời sương sớm

Vẫn nhớ yêu ai, nắng xế thềm

*

Quen nhau mấy độ lá thu rơi

Thong thả cùng người xướng hoạ chơi

Hết lúc giao lưu mình đối thoại

Thong dong trao đổi tựa chim trời

*

Chuyện trò lâu dẫn đến thân quen

Lưu luyến ân tình đếm nhịp tim

Tri kỷ từ khi nào chẳng rõ

Ngoài hiên gió thoáng nhẹ qua rèm…

*

  TRỊNH CƠ

 Paris  28 – 7 – 2022

  

THƠ HỌA:

DIỆP LẠC TRI ÂM

*

Chao ôi, chưa nhớ đã đành quên

Tha thiết buồn anh biệt giã em

Mùa sớm vào thu, ngày vội cạn

Lá vàng hiu hắt rụng đầy thềm

*

Đếm mấy thu mà nói trễ rồi

Muộn gì anh hỡi, bỏ sân chơi

Bài ca dang dở nghe sầu tủi

Anh ở chân mây, em cuối trời

*

Hôm nay vòm lá đỏ khô quen

Tám hướng hoang liêu thắm sắc tim

Hỏi nhỏ tri âm về tới hả

Bâng khuâng tình tự , gió buông rèm …

*

CAO MỴ NHÂN

   Los Angeles  29 – 7 – 2022

            

MỞ NGÕ BUỒNG TIM

*

Mây ngàn gió nội chẳng nào quên

Từ chốn phương trời quấn quít em

Nắng rớt nơi này hồn phủ khói

Mưa chan xứ lạ giọt loang thềm 

*

Thuở ấy hạ vàng trải phượng rơi

Thuyền về chung bóng hứng hoa chơi 

Một cơn sóng vỗ đùa quan tái

Đôi cánh hải âu giạt cuối trời

*

Giờ nguyệt ẩn vành che mắt quen

Phương này anh mở ngõ buồng tim

Niềm thương chôn dấu vương lầu mộng

Nỗi nhớ cuồng quay vút mái rèm.

*

  Phương Hoa – July 29, 2022

CHẲNG THỂ QUÊN

*
Dâu bể dập vùi,ngỡ đã quên
Mây trời tụ tán,vẫn là em
Trăng khuya lặng lẽ soi ngàn dặm
Bóng tối hoang liêu đọng trước thềm

Ngõ vắng thu chiều nhẹ lá rơi
Chờ người vạn lý hẹn về chơi
Lao xao gió lạnh qua đường cũ
Bảng lảng tà dương rụng cuối trời

Nhớ bóng,nhớ hình,nhớ lạ quen
Nhớ ngày hương mật rót vào tim
Thời gian biến đổi người ra mộng
Trở giấc chiêm bao…gió lộng rèm


Lý Đức Quỳnh 30/7/2022

CHÙM THƠ CAO MỴ NHÂN : BÔNG HOA MỚI NỞ

BÔNG HOA MỚI NỞ  –  CAO MỴ NHÂN 

Có lẽ nào anh nhớ

Có lẽ nào anh quên

Đôi chim khuyên nhắc  nhở

Cuộc tình anh và em

*

Nửa đêm em thức giấc 

Nửa đêm anh ngủ yên

Mùa xuân chưa biến mất 

Cành sương hoa đứng im

*

Hình như anh nằm mộng

Còn em thì vẫn mơ

Chim rơi vào khoảng trống 

Tiếng hót buồn trong thơ

*

Anh đặt vô tay em 

Bông hoa hình trái tim 

Mênh mông lời huyễn ảo 

Em khắc khoải trông tìm …

*

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

    30 – 7 – 2022

HƯƠNG MÊ.  –   CAO MỴ NHÂN

*

Mùa thu thì phải buồn rồi 

Bao nhiêu là lá đang rơi đầy thềm

Nắng vàng hiu hắt ngoài hiên 

Anh mang tất cả tình em cho người 

*

Thế là tàn cuộc rong chơi

Si mê một thủa sao rời bỏ nhau

Anh thầm thì hỏi tình sau

Với em tình cuối hay đầu bấy nay

*

Em ngồi chắp đôi bàn tay

Khấn trời, lạy đất đắm say đã nhiều 

Bây giờ còn được bấy nhiêu

Ôi, bây nhiêu đó đủ yêu …vạn lần

*

Anh rằng tình cũng phù vân 

Xôn xao một thủa, trăm năm cận kề 

Dấu uyên ương lạc nẻo về 

Trầm luân cõi tạm, hương mê rũ buồn …

*

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

   31 – 7 – 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.