Biên khảo,  Lê Tuấn,  Thơ,  Văn Thơ

Thơ Tự Do

Tiểu Luận Thơ Tự Do: Lê Tuấn

Bên cạnh các thể loại có chú trọng đến niêm luật, âm luật, nhịp điệu như lục bát, thất ngôn bát cú… thì thể thơ tự do được nhiều nhà thơ lựa chọn để sáng tác. Trước hết bởi tính phóng khoáng của thơ tự do, không gò bó, tuôn chảy theo dòng suy tư cảm xúc của tác giả.

Thơ tự do là hình thức cơ bản của thơ, phân biệt với thơ cách luật ở chỗ không bị ràng buộc vào các quy tắc nhất định về số câu, số chữ, niêm đối,… Nhưng thơ tự do lại khác thơ văn xuôi ở chỗ văn bản có phân dòng và xếp song song thành hàng, thành khổ như những đơn vị nhịp điệu, có thể có vần. Thơ Văn sử dụng ngôn ngữ làm chất liệu để diễn đạt tư tưởng, bày tỏ theo dòng suy tư, tuy nhiên trong thơ, khó thoát khỏi những ràng buộc hay giới hạn của quy tắc, niêm luật, đã được ấn định từ trước.

Những quy tắc hay niêm luật ấy được mệnh danh là ngữ pháp, ở nghĩa rộng nhất của ngữ pháp là bao gồm cả âm thanh, hay giai điệu. Nếu như văn xuôi chỉ lệ thuộc ngữ pháp, thì thơ ca còn phải lệ thuộc cả ngữ pháp âm thanh: một hình thức ngôn từ với những  âm điệu trầm bổng, mang nhạc tính để dễ nghe, dễ nhớ, dễ thuộc.

Các quý tắc hay niêm luật của thơ, chính là rào cản của cảm xúc. Cho nên, cái gọi là tự do của thơ tự do, xét đến cùng là cuộc tìm kiếm một luật chơi mới cho một lối viết mới. Một bài thơ tự do, có nghĩa là không bị ràng buộc theo niêm luật, tuy nhiên ngôn từ phải thể hiện được tính âm nhạc, khi đọc lên vẫn thấy âm hưởng của nhạc tính. Tóm lại muốn viết một bài thơ Tư Do hay cũng không phải dễ, cái khó là trải bày dòng suy tư bằng ngôn từ không theo một niêm luật, nhưng ngữ pháp đòi hỏi nhạc tính, đó cũng chính là (Hồn) của bài thơ tư do.

Một cảm nhận riêng tư của tôi về thể thơ Tư Do.

Lê Tuấn

Triết Lý Cuộc Đời

1

Trời mùa thu

một làn sương màu sữa

Lãng dãng bay

phù mờ bóng cây xanh

Ánh sáng ngọn đèn vàng

Hắt hiu xuyên suốt

Rọi xuống con đường

Làm tăng thêm

Vẻ đẹp liêu trai

Quyến rũ bởi mùa thu.

2

Tôi ngồi đây

Trước màn hình máy tính

Dưới 10 ngón tay

là bàn phim im lìm

Tôi bắt đầu suy tư

Thỉnh thoảng nhin qua khung cửa sổ

Làn sương mù

vẫn còn ở đó

Thoáng hiện mờ mờ

chiếc lá vàng bay

Một cơn gió nhẹ

Lành lạnh thổi vào

Tôi kéo cao cổ áo

Ngăn cái lạnh vào người.

3

Tôi bắt đầu suy tư

Cố ép nguồn tư tưởng

Viết gì đó!

Đúng rồi!

phải viết gì đó!

Nhưng hôm nay

Đầu óc tôi trống rỗng.

4

Có những ý tưởng

Chạy dài theo cánh đồng bất tận

Nhưng đều nông cạn

Không giá trị

Cảm giác bất lực ùa về

Choáng váng

Quay mòng mòng.

5

Tư tưởng tôi đang trôi về đâu

Trôi về miền hoang tưởng

Trôi theo những ước mơ

Nhìn theo ngọn nến mờ

Đi vào trang sách cũ

Thấy em người tình xưa

Vô định

Xa xăm

Không bến chờ.

6

Tôi cần thêm khoảng trống

Thêm giây phút tĩnh lặng

Để tâm hồn lắng đọng

Mở cánh cửa tâm linh

Nơi Thánh Địa hồn người

Tôi thấy tôi ở đó.

7

Cho tôi xin một phút

Nhìn xuyên suốt đời mình

Nhìn vào xương

Vào tủy

Nhìn vào gương ma quỷ

Thấy tâm mình hỗn độn

xác xơ, héo hon, khờ khạo.

8

Thật nhẹ nhàng từ tốn

Không vội vàng

Hấp tấp

Hít thở thật sâu

Hương vị ngọt ngào

Chan chứa hương hoa

Hít vào thật sâu

Tận hưởng yêu thương

Thở ra nhẹ nhàng

Trao gửi chân tình

9

Cuộc đời

thì không cần vội vã

Nó sẽ đến

Rồi tự đi

Không biết trước.

10

Chỉ có tình yêu

Mới cần vội vã

Không nên bỏ phí

một cơ hội nào

Dư âm của tình yêu là bất diệt

Nơi bình yên

An nghỉ của tâm hồn

Chỉ vậy thôi…

Chấm hết.

Lê Tuấn

 

Gửi Đi Nỗi Buồn

1

Sáng hôm nay

Tôi gửi đi nỗi buồn

Chôn cất nó trong mây

Mặt trời tăng sức nóng

Đám mây buồn tàn ngay

Gió mang theo hạt bụi

Rải xuống cõi trần ai

Lớp bụi hồng ký ức

Hãy lau đi phận này

2

Bầu trời xanh tia nắng

Chiếu xuống hàng cây xanh

Lối đi vào nhà em

Đàn chim sẻ chuyển cành

Dấu chân em đã lâu

Không còn màu xanh biếc

Chiếc bình hoa ngọc bích

Của ngày xưa qua nhanh.

3

Mỗi mùa thu đi qua

Bước theo đường tình cũ

Lối mòn vào nhà em

Trơn trượt ướt rong rêu

Buổi sáng trời hơi lạnh

Trùm chăn nỗi nhớ chiều

Bên thềm hoa ngày trước

Cảnh xưa đã tiêu điều.

4

Ký ức như cơn sốt

Nỗi cô đơn đóng khung

Đang hóa thạch vật vờ

Xơ cứng ngày hiu quạnh

Bỗng dưng điệu trầm buồn

Bài tình ca chạm đến

Cội nguồn của giấc mơ

Lời thơ buồn tiễn biệt

Còn ai đứng đợi chờ.

5

Theo cơn gió bay đi

Lên tầng mây cao vút

Vỡ tan thành trăm mảnh

Rơi xuống đời vô vị

Trầm luân ngày chia ly

6

Trong vọng tưởng mong manh

Đang sắp dần phân hủy.

Một lời kinh thấm thía

Hòa theo tiếng dương cầm

Em ngồi trong im lặng

Ôm lấy ngày thánh giá

Không vọng tưởng

Không lời than

Trong im lặng

Gửi đi hết nỗi buồn.

Tế Luân

Một buổi sáng buồn, chen lẫn triết lý của đời sống.