Thơ DONRY NGUYỄN: CẢM ĐỀ KHI KHOÁC LẠI MÀU ÁO KAKI –

CẢM ĐỀ
KHI KHOÁC LẠI MÀU ÁO KAKI

Người vốn chẳng ngang tàng như Phạm Thái,
“Lòng không mềm bằng kiếm*” khóc Quỳnh Như.
Khoác chinh y giữa thời Xuân Thu Việt,
Dù không vay cũng vướng nợ oan cừu.

*

Lưng đã hứng những roi đòn nghiệt ngã,
Ngửa mặt cười kha khả với non sông.
Đêm gối kiếm một thân nằm đất lạ,
Niềm cô đơn như lửa đốt thiêu lòng.

*

Sóng phế hưng rộn ràng cơn dâu bể,
Áo cơm đời thôi nghĩ việc đao binh.
Ai còn nhắc một thời trang sử cũ,
Chuyện trăm năm lưu thủ chút ân tình.

*

Bến sông xưa người có về kịp lúc,
Trút oan khiên mặt đất hé môi chào.
Khi ngoảnh lại áo khinh cừu đã bạc,
Thấy cuộc đời như một giấc chiêm bao…

-Donry Nguyễn-
(Hình tự chụp có nhờ AI chỉnh sửa phông nền phía sau)
*Câu này của Nguyễn Đình Toàn trong bài Phạm Thái, nguyên văn:
“Ta tráng sĩ hề, lòng không mềm bằng kiếm
.”