TẠI SAO TÔI ỦNG HỘ

LỜI KÊU GỌI CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ ?

 

Hoàng Đạo Thế Kiệt

 

 

     Ngày 29-3-2009 Hòa thượng Thích Quảng Độ đã đưa ra Lời Kêu Gọi “Bất tuân Dân sự / Biểu tình tại gia” để hô hào đồng bào gây áp lực đòi Việt cộng phải ngưng cho Trung cộng khai thác quặng nhôm trên Cao Nguyên Trung Việt. Lời Kêu Gọi đã gây ra một cuộc tranh cãi sôi nổi suốt mấy tuần qua tại hải ngọai. Có người bênh, kẻ chống. Có bài viết đứng đắn, có lý luận. Có bài viết dông dài, chửi bới bẩn thỉu. 

     Mặc dầu chỉ có dăm bẩy người chống đối so với hàng mấy trăm đòan thể cùng mấy ngàn cá nhân ủng hộ Lời Kêu Gọi nhưng thiết nghĩ trong thời đại tin học và trong cuộc tranh đấu giành tự do dân chủ của dân ta, tuyên truyền chính trị là một lợi khí quyết định, nên các tổ chức và cá nhân liên hệ không nên coi thường mà cần tìm cách giải tỏa những ngụy luận thọat nghe có vẻ hợp lý nhưng xét kỹ thì rất nguy hại. Rất tiếc cho đến nay dường như chưa có ai minh danh làm việc đó, tuy đã có nhiều người khác lên tiếng phản bác.

 

     Bài viết này không nhằm tranh cãi với ai (nên sẽ không nêu tên ai, dù phải có ít nhiều trích dẫn) mà chỉ để nói lên các lý lẽ tại sao người viết đã ủng hộ Lời Kêu Gọi nói trên, đồng thời cũng để góp phần soi sáng thêm vấn đề, để những ai thực tâm chống cộng mà vì nhẹ dạ, ít thì giờ tìm hiểu, nên có thể bị những suy diễn sai lạc làm cho hoang mang, có thêm dữ kiện để nhận định.

 

     Để bắt đầu, trước hết chúng tôi xin nói sơ qua về Lời Kêu Gọi.

 

      Lời Kêu Gọi được Hòa thượng Thích Quảng Độ, Quyền Viện Trưởng Viện Tăng Thống GHPGVNTN đưa ra để kêu gọi đồng bào tham gia vào một chiến dịch “bất tuân dân sự”, mà chủ điểm là cuộc “biểu tình tại gia”. Mục đích của Lời Kêu Gọi là để tẩy chay các sinh họat thừơng nhật trong 1 tháng để gây áp lực đòi bạo quyền VC phải ngưng cho Trung cộng đem người vào Cao nguyên Trung Việt khai thác các mỏ quặng nhôm. Vì đây là một dự án bị mọi giới, từ các nhà khoa học đến các nhà văn hóa, chính trị, cựu quân nhân… coi là vô cùng tai hai, nhất là về các mặt môi sinh, văn hóa, quân sự, nhưng đã bị VC bí mật giao dịch và độc đóan quyết định cho Trung cộng vào khai thác mà không bàn với ai, không cho ai biết, nên đã gây phẫn nộ lớn lao cho tòan dân. Cho nên mọi tầng lớp dân chúng đã hầu như đồng lọat lên tiếng phản đối mạnh mẽ, làm cho Vc phải bối rối tìm cách chống đỡ.

 

     Có 3 điểm quan trọng nhất đã gây ra tranh luận gay gắt nhất và bị phỉ báng nặng nề nhất, phỉ bang cả Lời Kêu Gọi lẫn cả người đưa ra Lời Kêu Gọi. Người viết sẽ chỉ đề cập đến mấy điểm chính đó, bỏ qua những chi tiết rườm rà để khỏi làm mất thì giờ của người đọc.

 

      Điểm thứ nhất: Đại hội đại biểu trong ngoài nước

 

      Đại hội này được nêu lên trong yêu sách thứ 3 của Lời Kêu Gọi, nguyên văn như sau: “Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Ðại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ý kiến chận đứng việc khai thác bô-xít ở Tây nguyên".

 

     Lý do chống đối (trích nguyên văn 1 email): “Văn bản Lời Kêu Gọi là một trò điếm đàng, lưu manh, một cái bẫy rập của bọn giặc giăng ra để đánh lừa toàn dân trong và ngoài nước”, và: Mục tiêu chính mà bọn việt gian cộng sản nhắm tới là triệu tập một "Hội Nghị Ziên Hồng", nhằm thâu tóm toàn bộ cộng đồng người Việt tại hải ngoại! Mục tiêu này được diễn tả qua Yêu Sách số 3 của hòa thượng Quảng Ðộ…” Nhóm chữ "trong và ngoài nước": ý muốn nói đại biểu đủ mọi thành phần ở hải ngoại hãy về quỳ mọp dưới chân đảng cướp việt gian cộng sản để đầu hàng, để xin được gặm những khúc xương! Ðối tượng chính của bọn giặc là cộng đồng người Việt tại hải ngoại vì đó là cái mỏ đô la vô tận! Những thành phần trong nước chỉ là mục tiêu phụ..” (hết trích).

 

     Lý do ủng hộ. Người viết ủng hộ Lời Kêu Gọi vì 2 lý do chính sau đây:

 

     1/ Lý do thứ nhất. Ai cũng biết, cả những người tranh đấu cho tự do dân chủ ở trong nước lẫn bạo quyền Vc đều cố vận động để được sự ủng hộ của khối người Việt tỵ nạn hải ngọai. VC thì từ lâu đã ra sức dùng mọi thủ đọan để nắm lấy khối này hầu khai thác tiền bạc, chất xám, và để triệt tiêu nốt mầm mống chống cộng cuối cùng. Đó chính là chính sách dùng chiêu bài kêu gọi ‘xóa bỏ hận thù để về xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa’ của chúng. Còn các thành phần tranh đấu cho tự do dân chủ thì cũng luôn luôn kêu gọi người Việt hải ngọai ủng hộ để có thêm sức mạnh trong công cuộc tranh đấu giành lại tự do từ tay bạo quyền, như bấy lâu vẫn làm.

 

     Như thế, tuy 2 bên cộng sản và Quốc gia cùng vận động để giành sự hậu thuẫn của khối tỵ nạn, cuộc vận động của các thành phần tranh đấu cho tự do hòan tòan có chính nghĩa, chúng ta phải ủng hộ. Còn cuộc vận của bạo quyền và tay sai, dụ ta về ‘quỳ mọp’ dưới chân chúng để hòa hợp hòa giải với chúng là phi nghĩa, chúng ta chống đến cùng.  

               

     Đây là điều hiển nhiên không thể chối cãi được. Điều này có nghĩa là sự hợp tác trong ngòai tự nó không phải là điều tốt hay xấu mà còn tùy thuộc ở thành phần chủ xướng và ở mục đích nhằm tới. Không thể cứ thấy kêu gọi hợp tác trong / ngòai là tức thì lên án là phi nghĩa, phải chống lại ngay.   

     

     Vậy thì, trong trường hợp Lời Kêu Gọi này, thành phần chủ xướng là Hòa thượng Thích Quảng Độ, vị Tăng thống GHPGVNTH, người từng được coi là tranh đấu tích cực nhất cho tự do nhân quyền, còn mục tiêu nhắm tới là kêu gọi đòan kết trong ngòai nước để cùng nhau chống lại việc Trung cộng khai thác quặng nhôm, là việc tòan dân đang đứng lên chống lại, thì ủng hộ là đương nhiên, tại sao lại chống? Chẳng lẽ chống Lời Kêu Gọi chống khai thác mỏ bauxite để ủng hộ việc Vc cho TC tiếp tục khai thác các mỏ nhôm, cực kỳ có hại cho quốc gia dân tộc?    

                                                                          

     Rõ ràng là chúng ta đứng trước một sự chọn lựa: ủng hộ ‘bô xít’ hay chống bô xít? Dĩ nhiên, là người Quốc gia, người viết phải chống bô-xít, tức là phải ủng hộ Lời Kêu Gọi chống bô-xít của Hòa thượng Thích Quảng Độ. Thành ra nếu nông cạn, nghĩ không tới, mà cứ cho là mình giỏi lắm, đang nắm chân lý, rồi hành xử bừa bãi thì chẳng khác gì a tòng với giặc, phản bội chính nghĩa, chỉ làm hại cho công cuộc chung. Đó chính là ý nghĩa căn bản của yêu sách 3, đồng thời là lý do chính đáng nhất để ủng hộ Lời Kêu Gọi.

 

     2/ Lý do thứ hai là về việc yêu cầu nhà cầm quyền khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu tòan dân. Khi đọc 3 yêu sách của Hòa thượng Quảng Độ người viết hiểu ngay rằng đây là 3 thách thức mà VC sẽ không thể thực hiện được, vì nếu làm thật thì sẽ đụng to với Trung cộng, còn làm gỉa hoặc không làm được thì sẽ để lộ rõ cái gian trá, khiếp nhược của mình.  

 

     –  Yêu cầu thứ nhất là đòi “Nhà cầm quyền VN cấp tốc nộp hồ sơ xác nhận thềm lục địa của mình theo Công Ước Liên Hiệp Quốc Về Luật Biển cho Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa (UNCLOS) trước ngày quy định của Liên Hiệp Quốc, là ngày 13 tháng 5 năm 2009, để bảo vệ quyền lợi và lãnh hải tổ quốc…”  Thực tế nay cho thấy là VC tuy đã nộp đơn, nhưng chỉ nộp cho có lệ như vẫn làm từ trước tới giờ chứ không làm gì để thực sự bảo vệ chủ quyền các hải đảo của ta. Không những thế, trong họa đồ đệ nạp Liên Hiệp Quốc, VC còn cố ý để trống một khỏang không xác định phần thềm lục địa của mình, để né tránh, sợ đụng với TC. Như thế, thử hỏi yêu sách này có lợi hay có hại cho VC? Việc đưa ra yêu sách đó tốt hay xấu, nên chống hay nên ủng hộ? Câu trả lời sẽ cho thấy đây là một điểm thắng cho LKG.       

      

     –  Yêu cầu thứ hai là đòi “Nhà cầm quyền Việt Nam công bố toàn bộ nội dung hai bản Hiệp ước Biên giới trên đất liền và trên biển ký kết giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1999 và 2000, kèm theo các bản đồ bộ phận cấu thành không thể tách rời của Hiệp ước, để toàn dân được biết sự toàn vẹn lãnh thổ mà tiền nhân đã đem xương máu gầy dựng”  Yêu cầu này, cho đến nay VC vẫn chưa dám làm, vì chắc chắn là có những khuất tất mà để lộ ra sẽ bị tòan dân nguyền rủa là bán đất của Tổ Quốc cho kẻ thù truyền kiếp. Như vậy có phải là đòi hỏi này đã lột trần tội ác của VC không, và điều đó có lợi cho ai? Đây lại là điểm thắng khác của Lời Kêu Gọi.   

 

     –  Yêu cầu thứ ba là đòi “Nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ý kiến chận đứng việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên”.                        

     Về điểm này, cho đến nay VC cũng lại không làm được. Nhìn qua thì có người tưởng là Lời Kêu Gọi âm mưu đưa hết hải ngọai về dâng cho bạo quyền, như mấy nhà chống đối cáo buộc. Nhưng Vc không là con nít. Chúng thừa khôn ngoan để biết rằng hàng trăm tổ chức và hàng ngàn cá nhân ở hải ngọai ký tên ủng hộ Lời Kêu Gọi là để ủng hộ việc chống chúng cho TC khai thác mỏ nhôm chứ đâu để ủng hộ “mưu đồ làm tay sai cho chúng của Hòa thượng Quảng Độ” để về ‘quỳ mọp’ dưới chân chúng! Gỉa dụ như chúng quá ngu, tin như những nhà chống cộng kịch liệt cáo buộc, rằng Hòa thượng Quảng Độ đã ‘bán đứng’ được bấy nhiêu hội đòan và cá nhân cho chúng, và “hồ hởi phấn khởi vồ lấy, triệu tập đại hộI” thì sẽ thấy hố to như thế nào! Hẳn nhiên là chúng biết rằng, ngay đối với đồng bào quốc nội, kể cả cái quốc hội bù nhìn, mà chúng còn không dám đưa ra để hỏi ý kiến, nói gì đến triệu tập hải ngọai. Mà lấy quyền gì để triệu tập? Triệu tập ai ngoài bọn nằm vùng và mấy đòan thể ma, phản bội, bị tập thể tỵ nạn khinh rẻ vì đã bị mua chuộc và đi theo chúng từ hồi nào chứ đâu phải đợi đến bấy giờ mới bị “bán đứng”. Kết quả là thách thức thứ ba của Lời Kêu Gọi, mà những người chống đốị phỉ báng nặng nề nhất, VC cũng không đáp ứng được. Không những thế, thất bại này còn đánh một đòn nặng cho nghị quyết 36, và cho tham vọng thôn tính hải ngọai của chúng. Thành ra yêu sách số 3, diễn giải nôm na ra là: “các anh khoe là người Việt hải ngoại là của các anh, và đã chiêu dụ được bao nhiêu đòan thể và cá nhân rồi, thử triệu tập một đại hội để lấy ý kiến thống nhất ủng hộ các anh coi”, cũng thất bại ê chề, đem thêm một điểm thắng nữa cho Lời Kêu Gọi, một điểm thua đau nữa cho bạo quyền.

 

     Nói tóm lại thì thực tế đã chứng minh thật rõ 3 yêu cầu của thầy Quảng Độ chính là 3 thách thức đối với bạo quyền VC. Ba yêu cầu đó đã đẩy VC vào thế kẹt, làm thì không được mà không làm được thì bị rơi mặt nạ gian manh cùng ý đồ bán nước của chúng.

 

 Điểm thứ hai: Lời Kêu Gọi lừa bịp hải ngoại về hòa hợp hòa giải với VC.

   

     Lý do chống đối

     (Trích dẫn): …”Mục tiêu chính của ông ta nằm ở trang cuối, kêu gọi "hòa hợp hòa giải". Cũng chỉ là một trò hề điếm đàng chính trị được lập lại dưới một hình thức khác (bô-xít): tất cả mọi tổ chức trong và ngoài nước phải tập hợp lại, đứng dưới lá cờ máu của việt gian cộng sản để "chống ngoại xâm"!                                                                     

     Yêu Sách số 3 trong văn bản Lời Kêu Gọi. Nó quá trơ trẽn, quá sức lộ liễu. Ngoài sự lươn lẹo về từ ngữ, khỏa lấp dưới lớp áo bô-xít, Yêu Sách số 3 chỉ có nghĩa là: Cộng đồng người Việt tại hải ngoại hãy đầu hàng. Hãy về đây quỳ mọp dưới chân bác và đảng!” (hết trích).

                              

     (Trích dẫn khác)…”đây là cách nói của những kẻ kêu gọi ‘hòa hợp hòa giải’ với Việt gian cộng sản, lập lờ đánh lận gian dối với người nhẹ dạ nhiệt tình đấu tranh. “Nhà cầm quyền khẩn cấp triệu tập đại hội đại biểu trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ý kiến” Có nghĩa là đừng chống việt gian Cộng Sản mà hãy “thống nhất” với việt gian Cộng Sản trong và ngoài nước, hãy lập đại biểu để ngồi với chúng, chấp nhận chúng là chính quyền, thống nhất với chúng v..v…. Nghe được lời kêu gọi này bọn việt gian hải ngoại mừng quá, 108 hội đoàn của nhiều thành phố vội vàng họp báo đồng thanh ký tên hưởng ứng. Lướt nhìn qua danh sách những khuôn mặt có tên tuổi trong cộng đồng đấu tranh mặc 5-7 sắc áo, nắm giữ những chức vị quan trọng các hội đoàn, đảng phái chườn mặt ra ký tên yểm trợ: Câu hỏi được đặt ra là tại sao một việc hoàn toàn vô lý như vậy lại có nhiều người nổi danh trong cộng đồng đấu tranh ùa theo hưởng ứng? Và ít ai dám lên tiếng chống đối vì sợ bị chụp mũ? (hết trích).

 

      Lý do ủng hộ.                                                                    

     Điểm này có phần tương tự như điểm thứ nhất vừa nói ở trên: triệu tập đại hội đại biểu trong/ngòai, và cũng đã được giải thích phần nào ở trên. Tuy nhiên ‘hòa hợp hòa giải” là vấn đề tối quan trọng, rất nhiều người tỵ nạn triệt để chống đối nhưng cũng có lắm kẻ lợi dụng chiêu bài này để đánh phá người Quốc gia nên chúng tôi muốn trình bày thêm cho được minh bạch, hy vọng có thể góp ý để tránh đỡ hiểu lầm. Sau đây là mấy yếu tố khiến người viết biết Lời Kêu Gọi không phải là hhhg (cuội).

 

      –  Một là người viết phân biệt rõ có 2 loại hòa hợp hòa giải. Một loại mà chúng ta thường nghe đến là loại do VC và tay sai chủ trương. Vì người Việt tỵ nạn đang sống tự do ở nước ngoài, không thuộc quyền cai trị của VC, nhưng lại có nhiều tiền của và nhiều tài năng, hơn nữa lại chống chúng, nên VC phải dùng mọi cách để nắm lấy. Đấy chính là lý do khiến VC đưa ra sách lược ‘xóa bỏ hận thù, xây dựng quê hương’ mà chúng đã vận dụng từ lâu để quyến dụ những người nhẹ dạ, thiếu ý thức, đem tiền của, chất xám, v.v… về phục vụ cho chế độ của chúng. Tuy nhãn hiệu là hhhg nhưng thực chất đây chỉ là một hình thức đầu hàng trá hình của một số người chỉ vì chút quyền lợi nhỏ nhen mà phản bội đồng bào đi làm tay sai, làm đẹp cho một chế độ độc đảng, độc tài, gian ác, tham nhũng, lạc hậu của cộng sản. Cho nên người Việt Quốc gia chân chính triệt để chống cái bẫy sập hhhg đó. 

 

     Còn loại kia là thứ “hòa hợp hòa giải ngược chiều”, đúng hơn là một sự sống chung miễn cưỡng, giữa người dân bị trị và CS thống trị. Vì đã bị bạo quyền nắm trong tay, dí súng vào đầu, tước đoạt mọi quyền tự do, bóc lột bằng mọi cách, đồng bào không còn cách nào hơn là phải chấp nhận tạm sống dưới gông cùm CS. Dĩ nhiên là không phải gục đầu sống nhục nhã như nô lệ. Dưới hình thức này hay hình thức khác, người dân vẫn luôn tranh đấu để đòi lại tự do, nhân quyền. Họ đòi phải “dân chủ hóa” chế độ. Nhưng điều đó không dễ. Vc không bao giờ chịu chia xẻ quyền lực với ai, nên vẫn ra sức tránh né, chống lại bằng mọi thủ đoạn. (Đây là lý do hải ngoại vẫn đòi VC phải hòa hợp hòa giải với đồng bào trong nước đi đã rồi hãy đòi hhhg với người Việt hải ngoại). Đòi quá thì chúng dùng dùi cui, roi sắt, và nhà tù để trấn áp. Còn nếu xuống đường biểu tình và bạo động thì chúng sẽ thẳng tay đàn áp, tàn sát. Thành ra người dân và VC luôn ở trong thế giằng co: đối nghịch với nhau nhưng phải sống chung với nhau và trong khi chung sống với nhau vẫn phải đấu tranh chống nhau. Điều này đưa đến hậu quả là một sự hhhg giả tạo, nhưng bắt buộc. Trong khi chưa lật đổ được bạo quyền thì đồng bào không còn chọn lựa nào hơn là phải chấp nhận thực tế đó, nhưng vẫn bền bỉ tranh đấu, giành lại được chừng nào hay chừng ấy.   

 

     Trong cuộc tranh đấu đầy khó khăn nguy hiểm này đồng bào rất cô đơn, không có một tấc sắt trong tay, nên rất cần được sự yểm trợ ít nhất là về mặt tinh thần của hải ngoại, nhất là của tập thể người Việt tự do. Nếu chúng ta không hiểu như thế để không những đã không yểm trợ mà còn chống phá thì vô hình trung đã phản lại đồng bào, tiếp tay cho giặc.  

         

     –  Hai là về chính nghĩa của cuộc tranh đấu trong nước. Một khi đã thấy rõ có 2 loại hhhg đối nghịch nhau thì đương nhiên phải có vấn đề chọn lựa chứ không thể coi các cuộc đấu tranh của đồng bào trong nước cũng giống như mưu đồ hhhg ngoài nước của VC. Trong quá khứ dường như ít ai vạch rõ sự khác nhau và đối nghịch nhau giữa 2 loại đó, một đằng có chính nghĩa – phục vụ quốc gia dân tộc, một đằng phi nghĩa – phục vụ bạo quyền, nên đã có một số người vô tình hay cố ý nhầm lẫn, hễ thấy các nhà dân chủ trong nước có hành động hoặc giải pháp đấu tranh nào là vội hô hoán, chỉ trích, lăng mạ bừa bãi, bất kể ai chủ trương, nội dung tốt xấu thế nào.   

 

     Có 2 yếu tố chính để phân định thế nào là một hành động đấu tranh có chính nghĩa. (không phải là cuội, tay sai CS). Đó là yếu tố nhân sự: người hay tổ chức chủ xướng phải là người dân, đối lập với bạo quyền. Và yếu tố đường lối: mục đích của hành động phải minh bạch chống lại hay không có lợi cho bạo quyền. Khi 2 yếu tố đó tương hợp với nhau thì sự chọn lựa để yểm trợ có thể coi như đúng. Dĩ nhiên không thể đúng 100%, vì vấn đề vô cùng phức tạp, và còn tùy thuộc ở uy tín của người hay tổ chức khởi động, tính cách đa diện của vấn đề đưa ra, chưa nói đến bàn tay khuấy phá của VC.   

 

     Để cho rõ nét hơn, người viết xin lấy một trường hợp điển hình xẩy ra cách đây vài tháng. Một bản Tuyên Bố do một đoàn thể trong nước đã được đưa ra để đòi dân chủ hóa đất nước. Bản Tuyên Bố vạch ra những tội lỗi nặng nề của VC từ suốt bao nhiêu năm nay và nói nay đã đến lúc phải thoát ra khỏi chế độ CS bạo tàn đó. Bản Tuyên Bố hô hào đồng bảo hãy đứng lên tranh đấu, tẩy chay, cô lập, đám lãnh tụ VC để tạo áp lực buộc chúng phải trả lại tự do cho toàn dân, phải tổ chức một cuộc bàu cử tự do, có quốc tế kiểm soát, v.v…   

 

     Bản Tuyên Bố đã được một số khá đông đoàn thể và cá nhân, cả trong lẫn ngoài nước ủng hộ. Tuy nhiên cũng có vài người chỉ trích gắt gao. Họ cho rằng thực chất của Bản Tuyên Bố là hòa hợp hòa giải với cộng sản. Họ bảo đòi tự do là một kiểu xin/cho, đòi đa nguyên đa đảng là chấp nhận sống chung với CS, và đòi bầu cử quốc hội là để hợp thức hóa ngụy quyền Hà-Nội! 

 

     Ở đây người viết không bàn sự đúng sai của các ý kiến đó mà chỉ muốn nói tỉ dụ trên cho thấy là đã có một sự lầm lẫn lớn lao về hòa hợp hòa giải, nếu không phải là có một hậu ý xấu. Những người chỉ trích đã không hiểu là các cuộc tranh đấu đòi đa đảng, đòi công lý, đòi bầu cử, v.v… không nhằm để sống chung (hòa hợp hòa giải) với VC mà để dần dần loại chúng ra khỏi sân khấu chính trị. Họ muốn quốc nội phải làm đúng như họ nói, nghĩa là phải lật đổ bạo quyền đi, không đòi hỏi gì hết, vì đòi hỏi là hhhg. (Nếu ai làm được như vậy thì cá nhân người viết xin hoan nghênh và ủng hộ hết mình. Nhưng ai làm việc đó, bao giờ làm, và trong khi chờ đợi thì đồng bào không được đòi hỏi gì hết?) . Họ cũng không ý thức đuợc rằng chỉ cần có tự do ngôn luận thôi là VC sẽ sụp đổ. Và họ cũng không tin rằng nếu có bầu cử tự do một quốc hội mới thì VC sẽ thua to (nên từ bao năm nay chúng vẫn không dám làm).        

     Tóm lại, họ không cho những đòi hỏi đó là đấu tranh, và không cần biết đòi được như thế là sẽ giết dần cộng sản… Nhưng VC thì biết rõ lắm. Nên Nguyễn minh Triết đã phải nói với cán bộ đảng viên của y là bỏ điều 4 hiến pháp (tức chấp nhận đa đảng) là tự sát. Cho nên trước sau gì VC vẫn phải triệt để chống lại các đòi hỏi đó. Và trước sau gì đồng bào vẫn xoáy cuộc tranh đấu vào mấy điểm chủ chốt đó. Và, nếu giành được thắng lợi lớn bé nào từ tay ngụy bạo quyền cũng đều là qúy cả. Như đòi VC phải đưa vụ Bô-xít ra quốc hội (bù nhìn) bàn cãi. Ít ra nó cũng là chỉ dấu của một sự nhượng bộ, sẽ tạo ảnh hưởng cho mai sau. (Nhưng, xin nói lại, nếu ai tự cho rằng mình có khả năng về nước để chỉ cho đồng bào biết thế nào mới là đấu tranh thật sự, không phải là cò mồi và hhhg, hoặc có một phương thức tranh đấu siêu đẳng nào khác để diệt Vc, thì bảo đảm là đồng bào sẽ nhiệt liệt hoan nghênh và tôn làm lãnh tụ). 

 

     – Ba là bản chất của sự hòa hợp hòa giải. Hòa hợp hòa giải từ bản chất đã có yếu tính ôn hòa, bất bạo động. Một người hay tổ chức chủ trương hhhg là đã hàm ngụ yếu tính đó bên trong. Một hành động hòa hợp hòa giải vì thế cũng mang tính ôn hòa, bất bạo động.

 

     Nhưng điều cần ghi nhớ ở đây là, sự sống chung giữa người bị thống trị với bọn thống trị chỉ là bất đắc dĩ, và sự hhhg trong thực chất chỉ hoàn toàn là giả dối. Bởi vì cuộc tranh đấu của đồng bào vẫn không ngừng. Và tính cách ôn hòa bất bạo động của các cuộc tranh đấu vì thế cũng mang tính cách tích cực chứ không thụ động. Sự kiện hầu như tất cả mọi người trong nước, từ cá nhân đến tổ chức đều công khai tuyên bố chủ trương tranh đấu ôn hòa, cũng không phải là tuyệt đối như vậy. Nhu cầu thực tế đòi hỏi như vậy thôi. Đó là phương thức thích hợp nhất trong hiện tình.       

                 

     Trong khi chờ đợi một thời cơ thuận tiện hơn, trong khi không có một tấc sắt trong tay, và trước một địch thủ vô cùng tàn bạo, đồng bào không làm gì hơn được là phải tranh đấu bằng một đường lối ôn hòa, thích nghi với hoàn cảnh, nghĩa là sức tới đâu tranh đấu, đòi hỏi tới đó, phải thật khôn ngoan, bền bỉ, tùy theo tình hình mà tiến từng bước một, giành được phần nào hay phần ấy chứ không thể vọng ngôn vọng động. Có người đòi tự do tôn giáo. Có người đòi tự do nghiệp đoàn. Có người đòi tự do ngôn luận. Có người đòi trả lại ruộng đất. Có người chống dâng đất hiến biển. Có người tập trung cầu nguyện cho công lý. Lại có người kêu gọi chống khai thác quặng nhôm. Nhưng tuyệt nhiên chưa thấy ai hô hào xuống đường bạo động để lật đổ ngụy quyền. (Xin nhấn mạnh thêm nữa là dù không chủ trương bạo động, bạo động vẫn có thể bất ngờ xẩy ra, do những yếu tố không kiểm soát được. Nhưng dù bạo động có thể xẩy ra, không ai tuyên bố lấy bạo động làm chủ trương cả, vì nó không thích hợp và tốn xương máu). 

 

     Có kẻ chê tranh đấu ôn hòa là hèn nhát, nhưng thật ra họ can đảm gấp ngàn lần những người ngồi ở hải ngoại lớn tiếng đòi phải xuống đường trực diện đối chọi với bạo quyền và lật đổ chế độ bằng bạo lực. Sự can trường của đồng bào cũng như một số những nhà dân chủ chân chính đã được chứng tỏ qua những cuộc biểu tình từ năm mười người đến hàng chục ngàn người. Nhưng kết quả thế nào hay sau đó đã có bao nhiêu người bị trả thù bằng tù đầy tra tấn dã man thì ít ai nghĩ tới và càng ít ai ở hải ngoại làm được gì để làm vơi cái đau khổ của họ.            

                                        

     Người viết biết rất rõ cái nguyên tắc cố hữu của cộng sản là chỉ đi chiếm của người khác làm của mình chứ không bao giờ chịu nhượng bộ chia xẻ của mình cho người khác nên đồng ý với tin tưởng rằng bạo quyền phải bị lọai trừ bằng mọi cách. Nhưng trước tình thế vô cùng khó khăn hiện nay, và trong khi chờ đợi một thời cơ thuận tiện hơn, chúng ta cũng phải hiểu là đồng bào không làm gì được hơn là đòi bạo quyền phải hhhg với người dân, thay vì coi người dân như nô lệ, như súc vật. Các cuộc tập trung cầu nguyện đòi công lý của giáo dân Thiên Chúa giáo, các cuộc tập họp đòi lại đất của dân oan, và mới nhất là bất tuân dân sự và Lời Kêu Gọi của mấy ngàn dân chúng đủ mọi thành phần, chống lại vụ bô-xít, dù sao cũng phải công nhận là can đảm, và đã có tác dụng với bạo quyền. Đó là những bước tiến tới của công cuộc tranh đấu giành lại tự do dân chủ. 

 

     Tóm lại, theo thiển ý, nếu chúng ta hiểu được rằng có sự khác biệt lớn lao giữa hhhg ngoài nước với sự sống chung miễn cưỡng của đồng bào trong nước với CS; nếu chúng ta thông cảm được sự khó khăn vô cùng của đồng bào quốc nội khi đương đầu với CS; và nếu chúng ta là người Quốc gia chân chính; thì sẽ cần phải rất thận trọng trong sự phê phán. Hãy để cho đồng bào quốc nội đối phó với VC. Nói cho cùng, dù chưa hay chưa đạt được kết quả mong muốn, các cuộc vận động, tranh đấu của đồng bào cũng vẫn có lợi là nuôi dưỡng ngọn lửa đấu tranh…

 

     Điểm thứ ba: Bất tuân dân sự, Biểu tình tại gia.

 

     Đã có nhiều người nói khá đầy đủ về sự hay dở của đề nghị này. Chính Hòa thượng Thích Quảng Độ cũng đã giải thích tại sao Ngài phải chọn gỉai pháp Bất tuân dân sự / Biểu tình tại gia. Người viết sẽ chỉ tóm lược và góp thêm ít điều.

 

     1/ Bất tuân dân sự nôm na là một sự tẩy chay một đối tượng để bày tỏ thái độ về một vấn đề nào đó… Phương thức này đã có từ lâu và đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, như lịch sử đã ghi.  

 

     2/ Bãi công, bãi thị, bãi khóa, v.v… là những phương thức bày tỏ của Bất tuân dân sự, không nhất thiết phải là một cuộc xuống đường biểu tình. Ra đường tẩy chay hay ngồi nhà tẩy chay, không bắt buộc, mà tùy theo hoàn cảnh mỗi người hay tổ chức.       

                    

     3/ Bất tuân dân sự là một hình thức tranh đấu ôn hòa, nặng về tinh thần, khơi mào cho một chiến dịch kế tiếp, hơn là tạo một kết quả cụ thể, tức thời. Dù vậy, đây là bước tiến rất quan trọng, mở rộng con đường tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền của dân ta. 

  

     4/ Biểu tình tại gia cũng là một hình thức Bất tuân dân sự như bãi khóa, bãi thị, ngồi nhà để cùng nhau biểu tỏ thái độ với nhà cầm quyền. Phương thức này tuy nghe lạ tai, hơi gượng ép, nhưng thực chất không khác các phương thức bãi công, bãi thị, bãi khóa (ngồi nhà để phản đối). Cái nhược điểm lớn nhất của phương thức này là rất khó kiểm điểm kết quả. Dù sao nó dễ thực hiện, thích hợp với hòan cảnh, và vẫn có hiệu lực của một sự phản đối và vẫn có tiếng vang và có tác dụng lâu dài của một cuộc tranh đấu chính trị, có thể nói còn mạnh mẽ hơn cả những tuyên ngôn, tuyên cáo.      

 

     5/ Xưa nay, dường như chưa có ai dám nêu vấn đề, nói chắc, và làm được, là một lời kêu gọi Bất tuân dân sự, kể cả kêu gọi biểu tình, đình công, bãi thị… phải đạt được một kết quả nào đó. Điều này tùy thuộc ở nhiều yếu tố, nhất là ở hòan cảnh của những người được kêu gọi. Ai kêu gọi thì cũng mong đạt được kết quả tối đa nhưng nếu không được như ý thì cũng chẳng phải là một thất bại ghê gớm.   

    

     6/ Theo ước đoán của đài RFA thì số người dùng computer ở Việt-Nam hiện nay vào khoảng 21 triệu, chưa kể số phone tay và radio. Như vậy triển vọng để có đông đảo người dân biết đến Lời Kêu Gọi của Hòa thượng Thích Quảng Độ không phải là nhỏ. Nếu họ không tiết lộ thì chỉ vì sợ cs trả thù, nhưng chắc chắn là trong lòng họ đã phải có một ghi nhận và tác động nào đó về Lời Kêu Gọi và về tội ác của VC. Điều đó sẽ là nên tảng tốt cho cuộc tranh đấu giành tự do của đồng bào mai sau.

 

     7/ Để có thêm dữ kiện lượng định ý nghĩa và tầm lợi hại của Bất tuân dân sự / Biểu tình tại gia, ta hãy nhớ lại các vụ Hà-sĩ- Phu bị bắt giam và xử tù chỉ vì viết bài nhận định về chủ nghĩa xã hội và đảng CS Việt-Nam, Phạm hồng Sơn bị tù mấy năm chỉ vì in bài về dân chủ lấy từ website của tòa Đại sứ Mỹ, còn Lê thị Công Nhân và Nguyễn văn Đài đã bị tù tới 8 năm chỉ vì giảng cho mấy thanh niên trong văn phòng biết rõ ý nghĩa của tự do dân chủ… Như thế đâu phải cứ xuống đường bi6ẻu tình mới là tranh đấu, là chống, còn biểu tình tại gia là hèn nhát, là trò hề, là không có kết quả, và nhất là lừa bịp?  

                 

     8/ Trong tình thế của Việt-Nam hiện nay, và trong vai trò một nhà tu, Hòa thượng Thích Quảng Độ không thể kêu gọi xuống đường biểu tình được, vì nó vừa có hơi hướng chính trị, vừa nguy hiểm cho đồng bào. (Nên nhớ mấy cuộc biểu tình của thanh niên sinh viên chống Tàu cộng đều có tính cách tự phát, và ngay hàng ngàn trí thức, khoa hoc gia, cựu quân nhân tiếng tăm ký tên chống vụ Bô-xít cũng không kêu gọi xuống đường biểu tình, nói gì một nhà tu tay không?). Do đó chọn lựa phương thức Bất tuân dân sự / Biểu tình tại gia lúc này là đúng nhất, thích hợp nhất để đòi bạo quyền ngưng việc cho Tàu khai thác bô-xít. 

 

     9/ Trong đấu tranh cho tự do dân chủ, luôn luôn có nhiều ý kiến, nhiều giải pháp. Ai làm được gì để chống cộng đều tốt. Người này, giải pháp này không thành thì người khác, giải pháp khác sẽ thành. Nếu ai làm được hơn thì quá tốt, nhưng nếu chưa làm được thì không nên lộng ngôn, còn bây giờ thì người viết thấy Lời Kêu Gọi: Bất tuân dân sự / Biểu tình tại gia của Hòa thượng Quảng Độ là hợp lý và cần ủng hộ nhất.

 

 Kết luận

     Người viết tin rằng sự ủng hộ Lời Kêu Gọi của mình là đúng. Tuy bản văn Lời Kêu Gọi có hơi thiếu “chuyên nghiệp” và có một vài sơ sót, nhưng tinh thần yêu nước, tranh đấu cho tự do, và chống khai thác bô-xít rất rõ. Thêm nữa việc VC và đám quốc doanh cố tình triệt hạ Hòa thượng Thích Quảng Độ không còn là một bí mật. Chúng quyết dùng mọi cách đê tiện nhất để cố đánh gục GHPGVNTN. Chúng rất quỷ quyệt nên đã đánh lừa được nhiều người nhưng không thể đánh lừa được tất cả mọi người.       

     

     Trước những khó khăn to lớn mà đồng bào cả ở trong lẫn ngòai nước đều gặp phải, thiển nghĩ người Quốc gia chân chính nên cố góp phần làm giảm những khó khăn đó, đừng đào sâu thêm, đừng coi những người trong nước đấu tranh ôn hòa với cs là hhhg, là kẻ thù. Trong khi chưa lật đổ được bạo ngụy quyền CS thì hiển nhiên là phải “sống chung” với chúng. Nhưng sống chung (hòa hợp hòa giải bất đắc dĩ) mà không ngừng tranh đấu để giành lại tự do. Và chủ trương tranh đấu ôn hòa của đồng bào là đường lối hoàn toàn đúng. Nếu ai làm được gì hơn thì cứ làm, không ai tranh cản. Nhưng xin đừng làm những gì mà người Quốc gia chân chính không thể làm. Lẽ dĩ nhiên là vẫn phải đề phòng và vạch rõ những sai trái và phá hoại của CS cùng tay sai, nhưng phải rất thận trọng, hãy cố nghĩ cho tới, khi nhận định và phê bình, nhục mạ, những người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền trong và ngoài nước, trừ khi có bằng cớ thật chính xác cho biết họ là cuội, là tay sai của Việt cộng./

 

26-5-09.

 

 

 
About the author
Leave Comment