Chủ đề thay đổi

CHỦ ĐỀ THAY ĐỔI Trong năm đầu tiên đến định cư ở Mỹ, nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh đã viết bài quan điểm này. Chúng tôi nhận thấy bài viết có nhũng điểm phù hợp với tình hình cuộc tranh cử ở Mỹ năm 2008, cũng như những vấn đề đổi mới của…

Details

GS Sơn Ðiền Nguyễn Viết Khánh: BIÊN CƯƠNG MỚI

GS Sơn Ðiền Nguyễn Viết Khánh: BIÊN CƯƠNG MỚI Trong suốt tuần qua, Trung Quốc đã gặp khó khăn lớn ở Tân Cương vì vụ nổi loạn của dân thiểu số gốc Hồi tại tỉnh này khiến có 180 người chết và 1,680 người bị thương. Ðến đầu tuần này Cảnh sát Trung Quốc lại…

Details

Sơn Ðiền Nguyễn Viết Khánh: Tính Sổ Chiến Tranh

Sơn Ðiền Nguyễn Viết Khánh: Tính Sổ Chiến Tranh

Nước Mỹ đã mắc phải hai cuộc chiến ngay từ lúc khởi đầu Thế kỷ 21, đến nay vẫn kéo dài suốt 10 năm chưa dứt, và cuốn sổ nợ chiến tranh đã báo hại nền kinh tế Mỹ, làm lủng túi tiền của người dân và cũng làm mồi cho chủ nghĩa phe đảng muốn lợi dụng mọi cách để hạ dối thủ trong cuộc bầu cử trung hạn sắp tới. Hai cuộc chiến đó là Afghanistan và Iraq. Chúng tôi muốn nhắc lại vài nét lịch sử bởi vì nếu biết rõ được quá khứ, chúng ta có thể hình dung được tương lai phần nào. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là tại sao Mỹ và cả các đồng minh dính vào hai cuộc chiến nói trên. Sau Thế chiến II, có hai nước chiến thắng nổi bật là Hoa Kỳ và Liên bang Sô Viết đã đánh tan phe trục là Ðức, Ý và Nhật. Sau đó LHQ thành hình nhưng điều đáng buồn là Nga Sô đã gây ra cuộc chiến tranh lạnh đưa đến hậu quả là tình hình thế giới trở nên gai góc như ngày nay.

Chiến tranh lạnh do Liên Sô gây ra với tham vọng bành trướng chủ nghĩa Mác-xít khắp hoàn cầu. Cố nhiên Mỹ đã làm mọi cách để chặn đứng sự bành trướng này. Chúng tôi muốn bỏ qua vấn đề Việt Nam vì chúng ta đã biết quá rõ, để trước hết nói đến Afghanistan hợp với thời cuộc hơn. Ðây là một nước Trung Á, nằm giữa Iran và Pakistan xa về phía Bắc, thành ra không có bờ biển Á Rập mà tiếp giáp với Turkmenistan, vốn là một thành phần của Liên bang Sô Viết thời trước. Khoảng năm 1980 giữa thời chiến tranh lạnh, Liên Sô đã cho một số cán bộ Turkmenistan thu nhận những thanh niên từ Afghanistan qua để truyền bá chủ nghĩa Cộng sản.

Nhóm cán bộ Cộng sản Afgha về nước, ngấm ngầm bành trướng, thu thập những người còn trẻ và khi đã có thanh thế nhờ Cộng sản chuyển giúp vũ khí, chúng đã cướp được chính quyền và lập ra chế độ Mác-xít ở Thủ đô Kabul. Thời này cũng là lúc Mỹ chú ý đến tình hình ở Ðông Nam Á kể cả Trung Nam Á. Khi Cộng sản Afgha chiếm được Kabul, Mỹ lập tức liên lạc chặt chẽ với chính quyền Hồi giáo Pakistan cũng đang lo lắng về vụ nước láng giềng Afgha do Cộng sản cai trị. Tình thế bắt đầu đổi khác khi người Hồi Pakistan qua lại biên giới nói chuyện với người Hồi Afgha. Từ thời xa xưa, đối với những người đạo Hồi ở hai bên không có đường biên giới. Nhiều nơi vùng giữa Pakistan và Afghanistan lại là một làng mạc thôn xóm của người Hồi.

Vì thế khi Cộng sản thành hình ở Afgha, dân Hồi bên này và bên kia biên giới đi lại với nhau như đi chợ. Ðó cũng là lúc CIA và biệt kích Mỹ đến Pakistan để bí mật huấn luyện và trang bị vũ khí cho thanh niên Hồi giáo Afgha có mặt tại Pakistan. Năm 1983 đám thanh niên này về nước, bắt đầu đánh du kích chống quân Chính quyền Cộng sản ở Kabul. Hồng quân Sô viết đàn áp dữ dội, dùng trực thăng và đại bác tiễu trừ “loạn quân”. Nhưng loạn quân cũng có vũ khí tối tân, chẳng hạn rốc kết bắn chiến xa hay trực thăng của địch. Hồng quân chịu không thấu, đến năm 1987 quân đội Nga phải rút hết về nước, kéo theo lũ cán bộ Cộng sản cao cấp Afgha. Và trớ trêu thay, trong số những thanh niên Hồi giáo đánh đuổi Cộng sản Nga, không phải chỉ có những thanh niên Hồi giáo Afgha mà còn có nhiều thanh niên Hồi giáo ở Trung Ðông lén lút qua để tình nguyện đánh Nga cứu đạo Hồi. Trong số những người đi học môn du kích Mỹ lúc đó có một chàng trai tên là Osama bin Laden.

Hãy trở lại Thế kỷ 21 với Tổ chức Khủng bố có tên là al-Qaida. Vào năm 2001, bọn khủng bố đã cướp một phi cơ chở khách ở Mỹ rồi dùng phi cơ đó lao vào tòa nhà Trung Tâm Thương mại Thế giới ở New York gây ra một vụ khủng bố khủng khiếp chưa từng thấy. Hôm sau một ông già xuất hiện trên màn hình TV nói tổ chức đánh bom là al-Qaida do ông ta huấn luyện. Ông già đó chính là Osama bin Laden. Vào tháng 10 năm 2001, TT George W. Bush ra lệnh quân Mỹ tấn công, đổ bộ vào vào Afghanistan để truy lùng bin Laden và đồng bọn là Taliban nhưng không có kết quả. Ba năm sau TT Bush ra lệnh quân Mỹ đổ bộ vào Iraq đánh tan chính quyền của Saddam Hussein vì lý do tên độc tài này có vũ khí giết người hàng loạt (tức bom nguyên tử), nhưng tin tình báo đã sai. Dù vậy Saddam Hussein cũng bị kết án tử hình và bị thắt cổ chết.

Hai cuộc chiến kéo dài đến nay mà vẫn chưa thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Bây giờ là lúc tính sổ chiến tranh. Chiến tranh càng dài sổ nợ càng lớn. Nợ ai vậy? Tiền bạc không phải từ trên trời rớt xuống mà do người dân đóng thuế để chính quyền có tiền chi dùng và quân bình ngân sách. Nếu không làm được như vậy, người dân sẽ lãnh đủ khi kinh tế suy thoái không cách nào gỡ. Thay vì cứu nguy sự sống còn của người dân, người ta chỉ thấy trên chính trường Mỹ hai phe đối nghịch gia tăng các chiêu thế chính trị càng gần ngày bầu cử càng đánh lớn đến độ “xáp lá cà” để ăn thua đủ.

Ðầu tuần này, TT Obama loan báo chương trình rút quân Mỹ khỏi Iraq để trao trách nhiệm cho chính quyền Iraq, ông nói: “Tôi đã nói rõ vào ngày 31-8-2010 sứ mạng chiến đấu của quân đội Mỹ sẽ chấm dứt”. Vụ rút quân này gồm 50,000 quân, so với số quân 144,000 khi Obama tựu chức. Số quân Mỹ còn lại có nhiệm vụ “cố vấn và yểm trợ các lực lượng an ninh Iraq, bảo vệ các viên chức và các cơ sở của Mỹ, tổ chức các cuộc hành quân chống khủng bố”. Sứ mạng của Mỹ thay đổi từ “Hành quân cho Tự do Iraq” thành “Hành quân Bình minh mới”. Số quân Mỹ lưu lại 50,000 người sẽ rút hết vào cuối năm 2011, như TT George W. Bush đã thỏa hiệp với chính quyền Iraq trước ngày ông Bush rời khỏi ghế Tổng Thống.

Chúng tôi nghĩ quyết định rút quân của TT Obama là điều đáng hoan nghênh. Bởi vì xét theo tình thế hiện nay, việc tiễu trừ khủng bố al-Qaida ở nước nào phải là nhiệm vụ của chính quyền và dân chúng nước đó. Mỹ chỉ có thể yểm trợ bằng mọi cách kể cả không lực, chớ không nên đổ quân vào nước có khủng bố hoành hành, bởi vì làm như vậy bọn al-Qaida hay đồng lõa có thể tố cáo quân Mỹ là ngoại xâm để hô hào dân trong nước nổi lên chống đối.

Riêng về tình hình tranh cử ở Mỹ hiện nay, việc tính sổ chiến tranh đang trở thành những trận đánh giáp lá cà để ăn thua đủ giữa các thành phần chính trị, bất chấp những khó khăn kinh tế do hậu quả của hai cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan. Ðó là điều đáng buồn.

Sơn Ðiền Nguyễn Viết Khánh

Tại Sao Cộng Sản Ghét cay ghét đắng các Tôn Giáo như thế? (Cuoc Le)

Tại Sao Cộng Sản Ghét cay ghét đắng các Tôn Giáo như thế?                                           Ai Phát Minh Ra Chữ Quốc Ngữ?   Muốn biét tường tận về chữ quốc ngữ chúng ta phải trở lại hàng nhiều thế kỷ. Dân việt Nam sống trên giải đất hình chũ S từ Aỉ Nam Quan…

Details

Đạo mất trước, nước mất sau

Đạo mất trước, nước mất sau newvietart.com  HÀ NỘI 25.09.2009 – Triết gia Việt Nam- Lương Kim Định (1914- 1997) để lại hàng chục cuốn sách giá trị, giúp định hướng cho sự phát triển của dân tộc và nhân loại trong kỷ nguyên mới như: Triết lý Đông- Tây, Gốc rễ triết Việt, Thái…

Details

Thượng Tân Thị : KẺ BÁN ẢI NAM QUAN VÀ KM ZÉRO Ô NHỤC!

KẺ BÁN ẢI NAM QUAN VÀ KM ZÉRO Ô NHỤC!     Ô NHỤC ẢI NAM QUAN! Ven trời góc biển buồn chim cáDạn gió dày sương tủi nước nonThượng Tân Thị Bi thương thay cho lịch sử Việt Nam! Từng cây số trên quê hương là từng giòng máu lệ, máu của cha ông…

Details

Quach Thanh Tri: Hoa Sala và Hoa Vô Ưu

    Quach Thanh Tri: Hoa Sala Hoa Sala hay Tha la, còn gọi là hoa đầu lân mang ý nghĩa thiêng liêng đối với Phật Giáo Nguyên Thủy và Nam Tông, gắn bó với những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Hình tượng này làm ta liên hệ…

Details

Ban Mê Thuột: Khởi đầu của một kết thúc

Ban Mê Thuột: Khởi đầu của một kết thúc

 

 

Tất cả được bắt đầu từ thị trấn Ban Mê Thuột trên vùng cao nguyên trong ngày 10/3/75 và chỉ hơn 50 ngày sau, kết thúc tại Sài Gòn, ngày 30/4/75. BMT đã được chọn làm chiến trường lãnh ấn tiên phong và BMT cũng đi vào những trang lịch sử cuối cùng của miền Nam.

 

BMT bị công hãm ngày 10/3/1975. Thị xã nhỏ bé này, với diện tích khoảng 370 km², dân số chưa đến 300.000 người, bị thất thủ và tạo một chấn động domino, phá vỡ hệ thống phòng ngự và kết quả là ngày 30/4/1975 toàn bộ miền Nam sụp đổ!

 

Vai trò chiến lược của BMT rất quan trọng đối với toàn vùng cao nguyên vì đây là thị xã của tỉnh Darlac, nằm trên Quốc Lộ 14, chạy dài từ phía Nam là tỉnh Quảng Đức, nối tiếp với Vùng 3 Chiến Thuật. Phía Bắc là tỉnh Phú Bổn chạy dài đến Pleiku, thành phố đã đi vào âm nhạc với lời ca… Em Pleiku má đỏ, môi hồng.

 

Phía Tây là một dãy rừng già tiếp giáp với biên giới của các nước láng giềng Lào và Campuchia nên có tên Ngã 3 biên giới. Từ khu vực phía Tây, một nhánh sông Serepok bắt nguồn từ Campuchia chảy qua BMT, cắt Quốc Lộ 14 ở phía Nam thị xã. Tại đây có cây cầu bắc ngang sông Serepok cách thị trấn 14 km nên có tên Cầu 14.

 

Cầu 14 bắc ngang sông Serepok

 

Đông Bắc thị xã BMT là quận Phước An, quận cuối cùng của tỉnh Darlac và cũng là gạch nối giữa vùng cao nguyên và miền duyên hải qua cửa ngõ Khánh Dương, Nha Trang, bằng Quốc Lộ 21. Cho nên, nếu nói BMT là trung tâm quan trọng của vùng cao nguyên không phải là quá đáng.

 

BMT cũng là cái nôi kinh tế của miền đất đỏ bazan. Nếu nói tới cây thông người ta liên tưởng tới Đà Lạt, cây trà là sản phẩm chủ yếu của B’lao (Bảo Lộc) thì cây cà phê là ‘đặc sản’ nổi tiếng của BMT.

 

Cà phê Ban Mê

 

BMT còn có các đồn điền cao su hàng ngàn mẫu vây quanh thị xã. Rừng BMT sản xuất các loại cây gỗ quý như cẩm lai, cà te, gụ, lim, sên sên, cây dầu, cà chích, bằng lăng… Về mặt kinh tế, BMT trở thành trung tâm khai thác lâm sản bậc nhất trên toàn quốc. Chính nghề rừng đã nuôi sống biết bao gia đình và cung cấp nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác trong nền kinh tế quốc gia.

 

Đối với tôi, BMT là một thị trấn mang nhiều kỷ niệm của một thời niên thiếu. Đây là vùng đất được mệnh danh là Bụi Mù Trời trong mùa nắng, đến mùa mưa lại tràn ngập lớp bùn màu đỏ của đất bazan. Những người sinh sống tại đây thường nói chính đất bazan đã gắn kết thị trấn ‘nắng bụi, mưa lội’ khiến cho BMT trở thành vùng đất đi dễ, khó về.

 

Vùng đất đỏ bazan

 

Thị trấn này đối với nhiều người lại là Buồn Muôn Thưở vì chỉ vỏn vẹn mấy con đường chính mang tên những anh hùng người Thượng lẫn Kinh: Y Jút, Ama Trang Long, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Thái Học… Ở đây, khẩu hiệu Kinh Thượng kết đoàn được đề cao như trong bài Hiệu đoàn ca của trường Trung học BMT mà thời đi học chúng tôi vẫn thường hát.

 

Kinh Thượng kết đoàn

 

Bọn học sinh chúng tôi còn sáng tác thêm một cái tên nữa để gọi thị trấn thân thương của mình: Bánh Mì Thịt. Một cái tên nghe rất… ‘ngon lành’ nhưng thật ra chẳng có gì liên quan đến BMT. Sau này, BMT còn được biết đến qua tên Buôn Ma Thuột, xuất xứ từ tiếng Ê Đê với nghĩa ‘bản làng của người cha (Ama) mang tên Thuột’. Có người giải thích, Thuột là tên một vị tù trưởng người Thượng giàu có và quyền uy nhất vùng.

 

Riêng đối với tôi, nếu không vì lý do công vụ của bố phải chuyển gia đình từ Đà Lạt về BMT và nếu tôi có quyền lựa chọn, chắc chắn việc chọn lựa đó sẽ không có tên BMT. Thế nhưng, định mệnh run rủi, tôi đã lạc đến xứ Ban Mê và lập gia đình tại đây. Phải chăng là Đất lành chim đậu? Cũng tại đây, trên giấy khai sinh của đứa con trai đầu lòng vẫn còn mang con dấu của Xã Lạc Giao.  

 

Những trang lịch sử cuối cùng của một chế độ chính trị đã khởi đầu từ BMT và kết thúc tại Sài Gòn. Khi BMT thất thủ, tôi ở Sài Gòn nên những chi tiết dưới đây được trích dẫn từ nhật ký của Nguyễn Định. Đây là tất cả những diễn biến chỉ trong một ngày, Thứ Hai ngày 10/3/1975:

 

* 2 giờ 20 sáng: BMT bắt đầu chịu trận pháo kích, kéo dài liên tục cho đến 6 giờ sáng, bằng các loại đại bác 130 ly, Hoả tiễn 122 ly, đại bác 100 ly gắn trên xe tăng T.54.

 

* 4 giờ sáng: Bộ binh và chiến xa T54 tấn công mặt Bắc, Phi trường L19 [phi trường nằm ngay trung tâm thành phố – Chú thích của NNC], với chiến thuật biển người, tiền pháo, hậu xung. Lực lượng phòng thủ phi trường là đại đội Thám Sát Tỉnh (PRU), trực thuộc Bộ chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Tỉnh, quân số chỉ vỏn vẹn trên dưới 40 người.

* 5 giờ sáng: Đơn vị phòng thủ Phi trường L19 xin Tiểu Khu tiếp viện, Tiểu Khu phái Đại đội 1/224 Ðịa phương quân nhưng đại đội này đã không thể tiến vào Phi trường L19 để tiếp cứu đại đội Thám sát vì nơi này đã bị tràn ngập.

 

* 6 giờ 20: Phi trường L19 thất thủ, Đại đội Thám sát tan hàng.

 

Phi trường L19

 

* 6 giờ 55: Lực lượng tấn công làm chủ mặt Bắc thị xã.

 

* 7 giờ 05: Khu vực suối Bà Hoàng và cuối đường Hàm Nghi, ngõ vào xã Châu Sơn, bị tràn ngập.

 

* 7 giờ 15: Một mũi tiến quân khác tràn chiếm khu vực cuối đường Hoàng Diệu, đường đi Bandon [sau này gọi là Buôn Đôn hay Bản Đôn – Chú thích của NNC]. Khu trung tâm xã hội, do linh mục Trương Trọng Tài, mới thành lập để nuôi người gìa tàn tật và trẻ mồ côi cũng bị tràn ngập.

 

* 7 giờ 30: Khu giáo xứ Tân Mai, Buôn Alê A, nằm trên đường Thống Nhất, nối liền Quốc lộ 14 tại trạm kiểm soát cửa ngõ phía Nam, thuộc Cục Cảnh sát Quốc Gia bị thất thủ. Dân chúng từ mặt Nam thị xã, đổ xô nhau chạy vào khu Dân y viện BMT [nơi trước đây vợ tôi làm việc, chúng tôi được cấp một căn nhà nhỏ trong cư xá bệnh viện – Chú thích của NNC] và Trường Tiểu Học Nguyễn Du [đối diện với Dân y viện – Chú thích của NNC] để tránh đạn.

 

Buôn Alê A

 

Cũng vào thời gian này, dân chúng từ cửa Bắc thị xã, khu xóm đạo, bồng bế nhau chạy vào trung tâm thành phố, ở khu Lý Thường Kiệt – Ama Trang Long [khi còn ở BMT, gia đình tôi sinh sống tại số 31 Lý Thường Kiệt và sau đó chuyển sang 48 Ama Trang Long, đối diện với tiệm bán phụ tùng xe hơi Lê Đức Viên và gần đó là tiệm Quảng Thành của ông bà Huệ, bố mẹ của Mai Tiến Thành – Chú thích của NNC]. Người chạy loạn chen chúc nhau ở khu vực tiệm Bida Thanh Sơn [trên đường Lý Thường Kiệt – Chú thích của NNC], tiệm gạo, nhà sách Văn, đối diện Khách sạn Hoà Bình và tiệm chụp hình Hưng Ký. 

 

Ở mặt Tây, dân chúng đổ xô nhau chạy về khu trường Tầu nằm trên đường Y Jút, đối diện Hội Dục Anh. Tình hình tại trung tâm thị xã, từ khu vực Ngã Sáu, nhà thờ chính tòa [nhà thờ Cha Ngoạn còn được người địa phương gọi là Nhà thờ cột đèn ba ngọn vì tọa lạc ngay giữa giao lộ 6 của các con đường, nơi có một cột đèn với 3 ngọn đèn neon – Chú thích của NNC]. Khu Quang Trung, Ciné Nguyễn Huệ, Ama Trang Long, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Y Jút, Ciné Lô Đô, Tôn Thất Thuyết, đến khách sạn Hoàng Gia, vẫn còn yên tĩnh, chưa bị tấn công.

 

Góc đường Ama Trang Long-Tôn Thất Thuyết

 

* Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30, lực lượng tấn công đã hoàn toàn làm chủ tình hình các mặt Bắc, Tây và Nam thị xã, vành đai an toàn cho thị xã đã bị phá vỡ… Các chốt quan yếu như Phi trưòng L19, bến xe cây số 3 ở phía Bắc, Trạm kiểm soát phía Nam và kho đạn Mai Hắc Đế đều đã thất thủ.

 

* 8 giờ 45: Lực lượng tấn công từ khu vực đường Phan Bội Châu và trường nữ trung học Vinh Sơn, chiếm khuôn viên nhà thờ Chính Toà. Một cánh quân khác từ cuối đường Phan Bội Châu, có T54 yểm trợ, cũng đang tiến về khu vực nhà thờ Chính Toà.

 

* 9 giờ: B40, B41 và cối 60 ly bắn phá khu trung tâm thành phố trên đường Hai Bà Trưng, đoạn từ Quang Trung đến Ama Trang Long (Khu bến xe Lam cũ, cạnh khách sạn Hồng Kông, thiêu hủy hoàn toàn khu phố này và khu phố dọc theo Quang Trung, từ Hai Bà Trưng đến Lý thường Kiệt, đối diện Khách sạn Tường Hiệp, và Ngân Hàng Đại Á cũng thành một biển lửa).

 

Ngã tư Quang Trung-Hai Bà Trưng

 

Khu phố trung tâm bị bắn cháy, những cư dân ở đây và dân chúng từ ngoại ô thị xã chạy về tá túc ở khu vực Lý Thường Kiệt, trong các tiệm bida Thanh sơn, tiệm gạo, nhà sách Văn … đã xô nhau chạy băng qua đường Lý thường Kiệt, theo Ama Trang Long và Quang Trung chạy xuống khu chợ, nhà hàng Vĩnh Thuận, đối diện cục Cảnh sát Quốc Gia xã Lạc Giao đễ ẩn núp.

 

[Ai đã từng sinh sống tại BMT chắc còn nhớ phố xá, nhà cửa ở đây được xây cất theo lối kiến trúc Âu – Á lẫn lộn, đôi khi có những căn nhà 2, 3 tầng lầu. Là vùng cao nguyên, nên về mùa gió, các tần số gặp rất nhiều nhiễu âm, gây khó khăn cho các máy thu thanh, thu hình. Cũng vì thế, để nghe được đài Phát thanh Sài Gòn, đài BBC hay đài VOA, đặc biệt là đài Truyền hình Nha Trang, người ta phải dùng anten trời nhiều nhánh, dựng trên nóc nhà.

 

Khi thị trấn thất thủ, lực lượng tấn công nhìn thấy những căn nhà có anten trời nhiều nhánh, đã gọi về bộ chỉ huy: "Báo cáo, ở khu này có rất nhiều đài địch…" và lập tức bắn B40, B41 vào tiêu hủy. Oan thay cho những ‘đài địch’ của BMT và cũng tội nghiệp cho sự hiểu biết của những người chân quê khi bước vào một thị trấn nhỏ bé tại miền Nam ].

 

* 9 giờ 20: Một đơn vị Biệt Động Quân đầu tiên vào được thị xã qua cửa ngõ phía bắc, rải quân ở khu vực Trường Trung Học Tổng Hợp BMT, ngã tư đường Bà Triệu và đường Hùng Vương.

 

* 9 giờ 25: Từ khuôn viên nhà thờ chính toà vượt Ngã Sáu, lực lượng tấn công tiến chiếm Câu lạc bộ Biên Thùy, khu cư xá sĩ quan, Hội đồng Tỉnh, nằm ở ngã ba Lê Lợi và Thống nhất, đối diện khu vườn hoang của bác sĩ Tôn Thất Niệm [BS Niệm là Trưởng ty Y tế kiêm nhiệm Giám đốc Dân y viện BMT và cũng là một ca sĩ ‘tài tử’ có giọng hát truyền cảm vào thời đó. BS Niệm là con của ông Tôn Thất Hối, cựu đại biểu Cao nguyên Trung phần dưới thời Bảo Đại – Chú thích của NNC].

 

* 9 giờ 30: Bộ binh và chiến xa T54 từ khu Cư xá Sĩ quan, Hội đồng Tỉnh và Câu lạc bộ Biên Thùy, tràn qua khu vườn của bác sĩ Niệm, tấn công Bộ chỉ huy Tiểu Khu Darlac.

 

* 10 giờ 20: T54 chiếm Sân vận động và khuôn viên Tòa Sơ Thẩm BMT.

 

* 11 giờ 20: Một chiếc T54 bị bắn cháy trước cổng chính Bộ chỉ huy tiểu khu, đối diện Bưu Điện BMT.

 

* 11 giờ 30: Lực lượng tấn công chiếm hoàn toàn khu trung tâm thành phố. Suốt từ Ngã Sáu, đường Phan chu Trinh, chạy dài theo Quang Trung và Ama Trang Long đến Tôn Thất Thuyết… bắn phá các dãy phố dọc theo Ama Trang Long, Y Jút và bắn cháy khu chợ BMT [chợ BMT nằm ở góc đường Y Jút-Quang Trung – Chú thích của NNC].

 

Đường Quang Trung

 

* 11 giờ 45: Hai chiếc Commando Car [loại xe thiết giáp với bốn bánh cao su, không xích sắt – Chú thích của NNC] của Thiết Đoàn 8 Thiết Giáp bị bắn cháy tại ngã ba Tôn Thất Thuyết – Ama Trang Long, trước Bar Quốc Tế và tiệm gạo Thanh Bình.

 

* 11 giờ 50: Hậu cứ Thiết đoàn 8 di tản.

 

* 12 giờ: Cục Cảnh sát Quốc gia Xã Lạc Giao tan hàng.

 

* 13 giờ 15: Một tiếng nổ lớn, rồi một cột khói bốc cao che khuất cả khu vực Tiểu khu, Bộ chỉ huy Tiểu Khu trúng hỏa tiển 122 ly, Trung tâm hành quân bị sập.

 

* 14 giờ 20: Đám dân chúng chạy hớt hãi từ khu nhà Công chánh trên đường Hai Bà Trưng, cạnh bảo sanh viện Bác Ái, đổ xô xuống ngã tư Hoàng Diệu – Nguyễn Thái Học, và một người nào đó la lớn: "Tiểu Khu mất rồi!".

 

* 4 giờ chiều: Tin tức xôn xao cho biết Bộ chỉ huy Cảnh sát đã rút lúc 3 giờ 40 vì không chịu nổi mưa pháo và biển người. Ở các khu tập trung đông dân chúng, người ta đang bàn tán xôn xao về tin tức tại trường Tầu ở đường Y Jút, nơi tập trung rất nhiều người chạy nạn. Lực lượng tấn công bắt đầu thanh lọc dân chúng, tìm bắt các viên chức chính phủ, quân nhân, cảnh sát.

 

Đường Y Jút

 

* 6 giờ 30 chiều: Một toán bộ binh và hai chiếc T54 từ cuối đường Hàm Nghi đang tiến về hướng Phan Chu Trinh, chạy trước họ vẫn là đám đàn bà, trẻ con và người gìa.

 

* 7 giờ 15 tối: Lực lượng tấn công chia thành nhiều toán, lục soát từng gia đình trên các khu phố Phạm Phú Quốc, Võ Tánh, Hàm Nghi, khu cư xá Lam Sơn của Sư đoàn 23 BB. Thanh niên trai tráng đã lẩn trốn từ vườn sau nhà này sang nhà khác, hoặc trốn trên trần nhà, hầm cầu, hầm tránh pháo kích.

 

* 9 giờ 45 tối: Có tin từ Chi khu BMT, (cách thị xã khoảng 7 Km) đã liên lạc được với Trung Tá Dậu, Chỉ huy trưởng Liên đoàn 21 Biệt động Quân. Tin này được truyền tai nhau khắp các khu phố, và mọi người, ai cũng tin rằng sẽ có đánh lớn, chắc Biệt động quân còn chờ Nhảy Dù và Thủy quân lục chiến đến!

 

***

 

Khúc phim hồi ức ngày 10/3/75 tại BMT chấm dứt tại đây. Sẽ là một kỷ niệm nhớ đời đối với những người BMT đã sống trong ngày này. Thế giới có The Longest Day và người Ban Mê cũng có ngày dài nhất trong cuộc đời của mình!

 

 

(Trích Hồi Ức Một Đời Người, Chương 4 – Thời quân ngũ)

 

Hồi Ức Một Đời Người gồm 9 Chương:

 

  1. Chương 1: Thời thơ ấu (từ Hà Nội vào Đà Lạt)
  2. Chương 2: Thời niên thiếu (Đà Lạt và Ban Mê Thuột)
  3. Chương 3: Thời thanh niên (Sài Gòn)
  4. Chương 4: Thời quân ngũ (Sài Gòn – Giảng viên Trường Sinh ngữ Quân đội)
  5. Chương 5: Thời cải tạo (Trảng Lớn, Trảng Táo, Gia Huynh)
  6. Chương 6: Thời điêu linh (Sài Gòn, Đà Lạt)
  7. Chương 7: Thời mở lòng (những chuyện tình cảm)
  8. Chương 8: Thời mở cửa (Bước vào nghề báo, thập niên 80)
  9. Chương 9: Thời hội nhập (Bút ký những chuyến đi tới 15 quốc gia và lãnh thổ)

Tác giả còn dự tính viết tiếp một Chương cuối cùng sẽ mang tên… Thời xuống lỗ (thập niên 2000 cho đến ngày xuống lỗ)!