Sưu Tầm : Mạnh nhờ Gạo Lức
|
GạoNước Gạo Lức, Thần Dược
Nói dông nói dài, chắc quý bạn cũng không hiểu tại sao tôi lại kể lể những chuyện chẳng ăn nhập gì đến tựa đề của bài này như vậy. Số là, tuy rất là không có cảm tình với thuốc tây như vậy, nhưng tôi lại thích tìm hiểu về dinh dưỡng và những loại thực phẩm có dược tính chữa bệnh. Tôi dùng thử nào là gạo lức, dấm táo, mật ong, yeast, wheat germs, thạch đen hà thủ ô, nước xay đủ loại, canh dưỡng sinh … nhưng tất cả đều "bạo phát bạo tàn", bệnh lười vẫn thắng thế, nhất là thứ nào phải mất công đun nấu lích kích thì chỉ sau một vài lần đã đi vào dĩ vãng. Một ngày kia bỗng tôi vớ được một bài đăng trên e-mail của nhóm Một nhóm thiền sinh họp nhau mỗi tháng trao đổi kinh nghiệm tu tập và sức khỏe dưỡng sinh, một hôm có mấy người đưa ra kết quả phân tích máu sau khi đã thử uống nước gạo lức được mấy tháng. Tất cả mọi người đều lấy làm lạ vì thấy máu họ so sánh với người khác rất sạch tốt, không có độc tố và ký sinh trùng, huyết cầu rất tròn không bị méo mó và huyết thanh rất trong. Đó là vì một người trong nhóm đã theo gương một bạn đạo khác trong vùng Oregon, bác này bị sạn ở túi mật quá nhiều đã tràn sang gan, mặc dù đã mổ nhưng không lấy hết ra được, và gan đã bị chai. Túi mật đã bị mổ lấy ra, bệnh gan cũng không có thuốc chữa nên bác càng ngày càng sa sút, da và mắt vàng như nghệ, tình trạng thật là tuyệt vọng. May sao có người ở Việt Nam mách cho phương thuốc dân gian gia truyền là uống nước gạo lức rang để giải trừ độc tố và thanh lọc gan. Thôi thì đến lúc cùng đường, ai chỉ gì cũng thử, bác uống liền tù tì trong ba năm dùng nước gạo lức thay cho các thứ nước khác như trà, cà phê, nước ngọt …. Như một phép lạ ! Da và mắt của bác không còn vàng nữa, trong người không còn mệt mỏi và bực bội, nước da càng ngày càng tươi sáng hơn bao giờ ! Đi khám bác sĩ lại, tất cả từ bác sĩ cho đến y tá đều ngạc nhiên. Con người của bác như đã được tái sinh ! Thế là nhóm thiền đó bèn thực tập ngay phương thuốc tuyệt diệu này, và sau 6 tháng dùng thử so sánh kết quả đã thấy rất nhiều phấn khởi như sau :
Riêng với tôi, nước gạo lức là một thứ nước uống rất ngon, và tuy không thấy công hiệu rõ ràng trước mắt như những người có bệnh và phải đi thử nghiệm định kỳ, nhưng mỗi lần phải làm những việc nặng nhọc tưởng chừng như không làm được, tôi vẫn có thể "pass" được như thường. Và như anh bạn tác giả bài viết đó đã nói, càng uống càng thấy thích, nên tuy phải đun nấu, nhưng món này đã không đi vào dĩ vãng mà vẫn tồn tại một cách bền bỉ và chưa có hứa hẹn gì là sẽ bị bỏ rơi trong một tương lai gần đối với tôi. Thiết tưởng cũng nên phổ biến phương thuốc thần diệu này rộng rãi, biết đâu sẽ giúp được nhiều người và có thêm được một vài "phép lạ" nào nữa. http://erice.vn/index.php?nv=News&at=article&sid=23
1 – Nấu bằng nồi cơm điện 3 – Nấu bằng nồi thường Ví dụ như sau khi ăn tối xong khoảng 9 giờ thì đem ngâm gạo lức và cho tới hôm sau khi đi làm về khoảng 7 giờ tối thì gạo lức đã nẩy mầm. Đem đi nấu chừng 15 phút thôi (nấu nồi thường), nếu thấy gạo đã mềm mà còn nước nhiều thì chắt nước cơm gạo lức để uống. Sau đó để lửa nhỏ chừng vài phút là ăn được rồi. Như vậy lần sau thì đã biết cho bao nhiêu nước thì vừa. Sau đó chuẩn bị muối mè có bữa cơm gạo lức ngon lành (bảo đảm là cơm sẽ rất là mềm). Cơm ăn không hết có thể để trong tủ lạnh dùng trong khoảng một tuần lễ. Nếu muốn để lâu hơn, nên chia ra từng phần rồi bỏ vào ngăn đông lạnh, khi ăn chỉ việc cho vào micro-wave hay bỏ vào non-stick pan để trên bếp lửa là cơm trở lại tình trạng nóng hổi bình thường. |
Tôi vốn là người rất "kỵ" thuốc, thuốc Tây, thuốc Nam hay thuốc Bắc gì cũng vậy. Có lẽ cũng vì ấn tượng hồi nhỏ để lại, mỗi lần tôi bị cảm mẹ tôi thường hay nghiền những viên aspirin vừa đắng, vừa chua pha vào nước đường đưa cho tôi uống, vì tôi không biết uống thuốc viên. Mỗi lần như vậy tôi phải nhăn mặt nhíu mày, lấy hết can đảm mới nuốt hết được thứ nước vừa đắng, vừa chua, lại vừa ngọt đó. Cũng may là một năm mưa nắng hai mùa tôi ít khi bị cảm gió, cảm nắng gì nhiều. Đến khi lớn lên, cũng không biết từ lúc nào tôi bắt đầu tập uống thuốc viên, cũng phải "trầy da tróc vẩy" lắm, mỗi lần để viên thuốc vào cổ là mỗi lần hồi hộp, chỉ sợ nó không chịu trôi đi theo ngụm nước lọc mà cứ nằm ăn vạ, đình công ở đó để cái lưỡi phải nếm đủ vị cay đắng mùi đời cho thêm tê tái. "Tốt nghiệp" được màn uống thuốc viên thì một ngày đẹp trời trong khi đang du học ở Nhật, tôi khám phá ra một chứng bệnh đau bụng, không biết là thật hay là giả, nhưng nghe chị bạn cùng cư xá doạ non doạ già về chứng đau gan, tôi sợ quá đành đánh liều đi nhà thương xin khám cho chắc ăn. Thế là một màn thử test được diễn ra, tôi phải nhịn một số thức ăn trong một tuần để bụng dạ được sạch sẽ trước khi thử nghiệm. Vừa mới qua Nhật không được bao lâu, tài nấu ăn rất là giới hạn nên tôi làm luôn một tuần mì gói và trứng gà. Kết quả là "lợn lành chữa thành lợn què", thử nghiệm không thấy đau gan đâu, mà sau một tuần ăn mì gói trứng gà tôi đã "kết" được một chứng bệnh rất khó chịu nhưng cũng có cái tên rất thơ mộng là "gẩy đàn" mỗi khi cơn bệnh nổi lên. Tưởng đã giã từ được nhà thương với bác sĩ, nay tôi lại phải đều đều đến phòng mạch của bác sĩ gần nhà lấy thuốc mỗi tuần. Bác sĩ này cũng nhất định bác bỏ cái thuyết "đau gan" của tôi, mà chỉ nói một cách mơ hồ là bệnh allergy này không có nguyên nhân rõ ràng, hoặc có lẽ do một nguyên nhân rất khó hiểu là stress, có thể vì một "nỗi buồn xa xứ" nào chăng. Nhưng dù nguyên do gì đi nữa, kinh hoàng nhất vẫn là đám thuốc bột mà vị bác sĩ đó đã âu yếm kê toa cho tôi. Thứ thuốc bột mà ngửi mùi cũng đã thấy hơi hơi muốn xây xẩm rồi, mỗi lần uống lại phải gói ghém vào một loại giấy bóng gói kẹo, mà với tài gói ghém của tôi thì có lẽ cái bọc thuốc đó cũng không nhỏ hơn cổ họng của tôi bao nhiêu, và khi đưa vào trong miệng là tất cả mọi thứ đã có vẻ muốn rã rời ra hết rồi. Nhưng rồi, "trăm hay không bằng tay quen", rốt cuộc tôi cũng đã uống được gói thuốc bột đó một cách thành thạo, sau những ngày "training" rất là gay go.