Từ Thức

 

Có những cuốn phim, những cuốn sách khi coi xong, khi đọc xong, người ta trở thành một người khác.

Đóng sách lại, ra khỏi rạp hát, người ta ngẩn ngơ , lung lay tâm trí. Người ta vừa khám phá ra một góc cạnh khác của đời sống. Một cái nhìn khác. Khiến mình hoài nghi về chính mình, về đời sống. Và không nhìn đời, nhìn người như trước nữa. Bắt đầu biết hoài nghi, bắt đầu đặt câu hỏi . Nghĩa là bắt đầu trở thành thông minh.

RASHOMON của điện ảnh gia Nhật AKIRA KUROSAWA là một cuốn phim như vậy.

 

TỪ COPPOLA TỚI LUCAS

Rashomon khiến Tây phương khám phá một điện ảnh gia bực thầy, sau này những người như Sergio Leone, F. Ford Coppola, Steven Spielberg, Martin Scorsese, George Lucas vv..nhìn nhận đã chịu ảnh hưởng.

CNN coi Kurosawa ( 1910-1998 ) là ‘’khuôn mặt văn hóa Á Châu của thế kỷ 20.’’

 

Mặc dù đã gần 70 tuổi, cuốn phim được thực hiện với kỹ thuật mới hơn nhiều phim hiện đại. Mầu sắc rực rỡ trong một phim đen trắng. Lối kể chuyện tân kỳ với những ‘’flashback’’, hoàn toàn mới với thời đại, trong khi đa số tiểu thuyết, phim ảnh ngày nay vẫn còn kể chuyện đầu đuôi, theo thứ tự thời gian, như một chuyện cổ tích.

Thế giới cũng khám phá tài tử số 1 của Nhật : TOSHIRO MIFUNE, sau này xuất hiện trong nhiều phim của Kurosawa ( Seven Samurai , Yojimbo , Sanjuro …)

 

Rashomon, giải Lion d’Or ( Venise ) và Oscar danh dự ( 1950 ) kể chuyện một phiên tòa, xử một tên đạo tặc về tội giết một samouraï, sau khi hãm hiếp người vợ của ông ta.

 

Nhưng càng đi theo phiên tòa, người ta càng hoang mang. Mỗi nhân chứng , từ tên đạo tặc, người tiều phu tình cờ chứng kiến án mạng, người đàn bà bị hãm hiếp, mỗi người kể một chuyện khác nhau.

 

Có thực sự tên đạo tặc đã giết người, hay thủ phạm là người tiều phu đã giết người để chiếm đoạt một con dao quý ? Hay chính người đàn bà chịu không nổi cái nhìn khinh bỉ của chồng, đã xúi tên cướp giết chồng. Hay người hiệp sĩ đã tự tử sau khi bị làm nhục ?

 

Mỗi người đưa ra một version, hoàn toàn khác nhau. Quan tòa phải cho người triệu hồn người chết để thẩm vấn, nhưng người chết lại kể một version khác.

 

SỰ THỰC MỎNG MANH

Đâu là sự thực ? Sự thực có không trên đời này ? Nhân chứng nào nói thực, nhân chứng nào dối trá ? Câu hỏi không có câu trả lời. Người coi phim sẽ bị ám ảnh lâu dài với câu hỏi đó.

 

Nhưng trên cả sự dối trá để che dấu sự thực ( la vérité ), còn một vấn nạn khác : thực tế ( la réalité ) có …thực hay không ? Các nhân chứng, có thể tất cả nói láo vì quyền lợi riêng. Có thể không ai nói láo. Tất cả đều thành thực. Họ kể lại những điều họ tưởng mình đã chứng kiến.

 

Sự thực không hiển nhiên. Ngay cả cái thực tế , tưởng là sờ sờ trưóc mắt cũng không có.

Mỗi người có cái thực tế của mình , trên quan điểm của mình, qua cái nhìn của mình. Như Đức Phật nói : ban đêm, anh thấy thế giới chỉ là bóng tối, nhưng con cú nó thấy một thế giới khác. Không phải cái gì anh không thấy là không có. Hay ngược lại, không phải cái gì anh thấy là tất cả thực tế.

 

Cál định kiến về mỗi nhân vật , tùy theo chỗ đứng của họ trong xã hội cũng lung lay. Ai là người tốt, người lương thiện, người đáng quý, đáng trọng trong phim ?

Câu hỏi này cũng không có câu trả lời. Người ta vẫn tranh cãi trong các tạp chí về điện ảnh, về triết học. Nghê sĩ đặt câu hỏi, khán giả hay độc giả tự mình tìm câu trả lời

 

12 NGƯỜI NỔI GIẬN*

Điện ảnh Tây Phương cũng có một phim đề cập tới cái rất tương đối của sự thực : ‘’ 12 ANGRY MEN ‘’ ( Douze Hommes en Colère) của SIDNEY LUMET, với Henry Fonda trong vai chính.

 

Mười hai người bồi thẩm ( jurés) xử một vị thành niên bị đưa ra toà về tội sát nhân.

Ban đầu, hầu hết đều chắc như đinh đóng cột là bị can có tội. Một bồi thẩm, Henry Fonda, đưa ra những điểm hoài nghi. Dần dần vài người ngả theo ông ta. Tiếp tục cuộc thảo luận sôi nổi, cuối cùng cả jury đều đi tới kết luận : không có bằng chứng gì rõ rệt là bị can đã giết người . Bị can được trắng án.

 

MỘT CHÚT LẠC QUAN

Mặc dù nhìn đời với con mắt hoài nghi, cả hai đạo diễn, Kurosawa và Lumet đều kết thúc cuốn phim bằng những nét lạc quan.

 

Trong ‘’12 Angy Men’’ , một bồi thẩm hỏi Fonda trước khi rời toà án : ông có chắc chắn là bị can vô tội ?, Fonda trả lời : tôi không biết. Ông ta chỉ biết mình không có bằng chứng gì minh bạch để kết án. Đó là cái chính yếu của công lý ở một xứ văn minh. Thà thả lầm một người có tội khi không có bằng chứng, còn hơn là kết án lầm một người vô tội. Trái với một xứ chậm tiến hay độc tài : giết oan mười người còn hơn thả lầm một người .

 

Trong Rashomon, Kurosawa miêu tả một xã hội loạn lạc, đói khổ, bất công, cái thực lẫn với cái giả, nhưng cuối cùng, khán giả thấy nhẹ nhõm qua tiếng khóc của một trẻ sơ sinh. Một đứa nhỏ ai bỏ rơi bên hông khu miếu cổ. Người tiều phu ẵm đứa bé, nhận làm con nuôi, mặc dù đói khổ, đã có 6 con . Đời sống vẫn còn cái đẹp.

Người Việt ta thường cố chấp, sẵn sàng đánh nhau bể đầu vì nghĩ mình nắm sự thực trong tay, có lẽ thỉnh thoảng nên coi lại Rashomon để suy ngẫm. Để bớt hung hăng hơn

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxW0AG419m8

About the author
Leave Comment