Tạp ghi

RA ĐI TÌM ĐƯỜNG “CỨU NƯỚC”

RA ĐI TÌM ĐƯỜNG “CỨU NƯỚC”

Image may contain: outdoor and text

Tháng trước mình ngồi chém gió với 1 ông từng đi trồng cỏ ở Anh về, từ 10 năm trước. Mình kể lại theo trí nhớ, có thể số liệu không hoàn toàn chính sách, nhưng câu chuyện là chính xác.

Những người Việt vượt biên sang Anh thường có 2 công việc chính là làm nail (móng) và trồng cỏ (cần sa). Nail là nghề hợp pháp, nhưng 1 tháng cũng có thể để ra được 2000 bảng (thời giá 10 năm trước). Tất nhiên là lao động chui, do vượt biên mà. Đấy là những người hiền lành, không dám làm việc phi pháp.

Còn nếu đi trồng cỏ, thì lương cao hơn rất nhiều, có thể gấp 5-10 lần. Do đó là việc phi pháp và lợi nhuận cao, có nguy cơ bị đi tù từ 2-7 năm. Nhưng tù bên Anh cũng sướng, nên họ cũng chả sợ, coi như đen thôi. Chính vì thu nhập cao nên người ta dám mạo hiểm tính mạng để sang Anh làm ăn, mong cơ hội đổi đời.

Image may contain: sky, tree, outdoor and nature

10 năm trước, chi phí cho chuyến đi khoảng 400 triệu, đi dạng VIP. Dạng VIP là thuê tài xế từ Pháp sang Anh, có người đưa đón đàng hoàng, nên chắc chắn không chết trên đường. Dân miền Trung nghèo thì hay đi chui, nên dễ chết. Đi chui là đi lậu, tài xế còn không biết là đang chở người vượt biên.

Sang Anh cũng sẽ có người đón để đi làm. Làm nail thì không có gì đáng kể, trồng cỏ mới nhiều chuyện hay. Bọn chủ cũng là người Việt, sẽ thuê các ngôi nhà lớn để trồng trong nhà. Họ cắm các bóng đèn cách nhau độ 1m5 để chiếu sáng cho cây. Lứa đầu cây cần sa cần khoảng 1 tháng rưỡi, sau đó khoảng 15 ngày lại thu hoạch được 1 đợt. Mỗi ngôi biệt thự cần 1-2 người nông dân, tùy quy mô.

Vì là biệt thự to nên chủ không thể là dân đầu đen mũi tẹt, nên bỏn thuê Tây làm chủ hờ, thằng này lái xe ra vào để vận chuyển hàng, cho hàng xóm đỡ phát hiện. Anh em đầu đen thì sống như chuột, ban ngày không dám ló mặt ra ngoài vì sợ lộ, đêm thỉnh thoảng mới mò đi chơi.

Lâu lâu cũng bị băng đảng khác đến cướp cần sa, thậm chí còn giả là cảnh sát đến. Cũng có khi bị CS hốt, coi như đen, đi tù vài năm rồi bị đuổi về.

Trồng cỏ này chỉ cần 1 năm là đủ tiền gửi về quê trả nợ tiền đi, nếu làm ăn trót lọt. Từ năm sau là để ra được. Đi vài năm cũng có tiền tỷ gửi về. Ông kể chuyện với mình thì làm được 1 năm rồi bị cướp, chán nên bỏ đi làm nail, cũng gửi về được dăm trăm, rồi đánh bạc ở bển hết sạch. Vài năm như vậy rồi tay trắng về VN. Lúc về thì ra đầu thú, rồi về công khai. Nếu ông nào chí thú làm ăn và may mắn thì cũng đổi đời.

Báo chí thì thường nói là họ bị bọn buôn người ép uổng này kia, thực ra đa số là tự nguyện và bỏn làm ăn cũng uy tín. Cũng giống báo chí viết về cave, toàn bảo chị em bị lừa, toàn những mảnh đời bất hạnh như Thúy Kiều, thực ra đa số cũng tự nguyện và có thu nhập tốt hơn hầu hết các nghề khác mà họ có thể làm.

Mong muốn đổi đời cũng là chính đáng đối với mọi người, không có gì đáng trách. Nhưng lợi nhuận cao luôn kèm với rủi ro cao. Ngoài chuyện chết trên đường (cũng hãn hữu) thì có thể còn bị CS bắt đi tù và đuổi về, lúc đó chưa kịp gỡ lại vốn, ôm nợ vào người.

Đi lao động công khai ở Nhật, Hàn, Đài…vẫn lành hơn, rẻ hơn, nhưng lương thấp hơn. Vì thế nhiều người vẫn chọn đi Anh.

Ngày xưa bác Thành, bác mình, cũng đi chui sang Anh để cào tuyết. Cơ bản cũng là muốn đổi đời, lúc đó chưa thấy mặt trời chân lý, sau sang Pháp mới thấy. Hồi đấy Tây nó không đòi Visa, Passport kỹ càng nên không bị bắt.

Cũng là ra đi tìm đường “cứu nước, cứu nhà”, cũng là từ khúc ruột miền Trung, may thì thành lãnh tụ, không may thì thành lọ tro đem về.

Đảng CS và “chú phỉnh” cũng khuyến khích cần lao đi xuất khẩu lao động, bằng cách nào không quan trọng lắm. Nếu đi làm nông thì càng nhiều kiều hối gửi về “xây dựng tổ quốc”.

No photo description available.

Theo FB

Leave a Reply