Phạm Thị Cúc Vàng : Thơ cho người mượn viết

bài xướng
Thơ cho người mượn viết
                                Nhất Chi

Mượn rồi sao chẳng trả cho anh
hay muốn xem như của để dành
khi hứng tâng tiu tràn 6 khắc
khi buồn hí hoáy suốt 5 canh
chỉ e trong ống tinh hầu cạn
lại bảo đầu ngòi nét vẫn thanh
dẫu biết rằng em cần lúc ngặt
nhưng mà có viết, viết nhanh nhanh


bài họa
Thơ gửi người cho mượn viết
                       phamthicucvang

Dolled Up

Giữ riêng làm của, trả gì anh
bởi sợ ai kia cứ chực dành
nên phải bóc tem hòng đóng dấu
để rồi bung sức đến tàn canh
mơn man tới bến đầu ngòi sắc
ve vuốt thả giàn ngọn bút thanh
người hỡi, có gan cho mượn thử
từ từ em xử, hối chi nhanh?

Ngày ấy ô mai chẳng thẹn thò
thuở vui không gợn chút âu lo
áo dài chợt mỏng hương con gái
giày gót gõ vang điệu học trò
vốc nắng tô màu môi đỏ thắm
nhặt sương ủ ánh mắt buồn so
vừa tròn tuổi mộng mơ theo gió
phượng nở hồng tươi buổi hẹn hò



Phấn trắng rời tay

Hạ đi rồi, nắng vướng trên tay
phượng đỏ trong tim trổ nhánh gầy
tà áo tinh tươm đùa lượn đấy
giọng cười nghịch ngợm kéo về đây
tùng tùng tiếng trống giờ chơi điểm
rộn rã sân trường cánh bướm bay
trả lại cho tôi bao nỗi nhớ
râm ran kí ức khúc ve đầy

phamthicucvang