Đêm Sương Hà Nội CAO MỴ NHÂN

Đó là buổi cuối cùng bố tôi cho cả nhà đi Hà Nội thăm họ hàng và nhất là nhìn lại cái thành phố trước đó đã khắc sâu trong lòng ông khá nhiều kỷ niệm.

Bấy giờ (1954), ông đang làm phó giám đốc phi trường Cát Bi Hải Phòng nên thường đi Hà Nội chơi, tất nhiên cho cả nhà theo, vào những ngày Chủ Nhật.

Từ Hải Phòng về Hà Nội có 100km, chạy trên quốc lộ số 5 chỉ qua thành phố Hải Dương, ghé nhà chú ruột tôi ở số 1 phố Hàng Đồng rồi lên Hà Nội như chương trình đã định.

Bố tôi xuất thân từ trường Bưởi, sau đổi thành Chu Văn An, từng làm giám đốc sở máy đèn kiêm sở máy nước ở Sa Pa, nơi chị em tôi ra đời, để bây giờ các nhóm bạn văn nghệ cứ gọi đùa tôi là Mỵ Sa Pa.

Trở lại buổi cuối cùng về Hà Nội, sau đó xuống lại Hải Phòng rồi di cư vào Nam 25 – 9 – 1954 trên chiếc phi cơ nhỏ hai hay bốn cánh quạt, không biết có phải là DC3, DC4 dân sự không.

Chỉ hơn 10 năm sau, tôi đã bay như bươm bướm trên trời khi làm công tác xã hội trong Quân lực VNCH, qua những chuyến bay của nhiều loại phi cơ khác nhau như Cessna, trực thăng, HUIB, C46, C47, C119, C123, C130.

Thậm chí có khi còn phải quá giang L19, L20 đi thả truyền đơn trên vùng xôi đậu để được mau chóng về nhà khi đã xong công tác tiền đồn, lũ lụt, v.v..

Tôi muốn kể quý vị nghe về đêm sương Hà Nội.

Lẽ ra cái ấn tượng này chỉ có ở những quý vị vừa quá cố như nhà văn Mai Thảo hay thi sĩ Cao Tiêu tức cố đại tá Hoàng Ngọc Tiêu, nguyên cục trưởng Cục Tâm lý chiến Quân lực VNCH.

Tôi đoan chắc thế vì tôi không được thân nhà văn trưởng thượng Mai Thảo, nhưng trong văn chương ông có những đêm sương Hà Nội.

Còn thi sĩ đại tá Cao Tiêu là niên trưởng của tôi, đã từng cho tôi xem những bức hình ông hay ông bà chụp ở hồ Gươm Hà Nội.

Gia đình ông bà ở Hà Nội nên đêm sương Hà Nội trong ánh điện đường màu vàng thời Tây thuộc là một hình ảnh rõ nét, nhưng lại mơ hồ vì cái lạnh len vào thân áo lãng tử, giai nhân day dứt lắm.

Bố tôi chắc chắn trọng tuổi hơn nhị vị tên tuổi nêu trên, vì buổi âm thầm từ giã Hà Nội, bố tôi đã 44 tuổi. Số tuổi trung niên hào hoa, phong nhã, hẳn phải đẹp thế nào rồi.

Nhưng thời thượng bấy giờ không phải dấu ấn Mỹ với quần jean áo thun như ngày nay, mà vết tích Tây là bộ đồ vest sang trọng lúc nào cũng kèm cravat, đôi khi còn có áo gilet bên trong, mặc cho đứng thân áo, không hẳn cho ấm áp thôi đâu.

Buổi cuối cùng để lìa xa thành đô yêu dấu như trong bài hát của nhạc sĩ Vũ Thành, bố tôi để gia đình chơi với họ hàng rồi vội vã đi Khâm Thiên cầm trống chầu nghe hát ả đào.

Thế nên sau này khi gia đình đã di cư vô Nam, thủa ban cổ nhạc Bắc phần hát trên Đài phát thanh Sài Gòn với những nghệ sĩ Kim Bảng, Huệ Đăng, v.v. là giờ cao điểm của bố tôi để ông nhớ Bắc Kỳ quốc của ông.

Chúng tôi không được nghe nhạc dân ca đầu tiên ở miền Nam như Tình ca, Thuyền viễn xứ, v.v. của Phạm Duy.

Bấy giờ cả nhà chỉ có một cái radio, không phải như hiện nay ở nhà tôi từ con tới cháu mỗi người một Iphone, Ipad, kể cả tôi, sử dụng tiện lợi.

Thành ai trong nhà cũng có hai món chơi văn minh vừa nêu, mỗi người tha hồ chui vào phòng riêng thả hồn mơ mộng nghe thơ, nhạc theo sở thích của mình.

Nhất là tôi bây giờ còn mặc sức tung hoành coi và nghe HNPD.COM hay HNPD.NET, hầu mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây, để viết thơ tình muộn riêng cho anh… huyễn hoặc tâm tư tình cảm mình.

Chị gái tôi buổi từ giã Hà Nội còn vị thành niên, đứng ở Hồ Hoàn Kiếm, tên khác của Hồ Gươm, còn khóc theo một kỷ niệm bỏ lại.

Có lẽ trong nhà chỉ có tôi là giận bố vì vẫn chưa đưa đi ăn kem ở Bờ Hồ và khi ngồi trên xe traction về lại Hà Nội, tôi đã ngủ khò một mạch.

Qua cầu Thượng Lý cao vời, chợt nghe tiếng bố tôi nói:

Ơ hay, cái con Mỵ này, lúc nào đi xe cũng ngủ mới lạ.

Buổi cuối cùng ở Hà Nội theo như bố tôi diễn tả, ông nhớ nhất cái đêm sương, cũng chỉ để giữ lại trong lòng một kỷ niệm ướt át.

So ra với tôi hôm nay thì bố tôi khổ quá, ông không biết đẩy cái kỷ niệm, hay văn vẻ hơn là cái nỗi nhớ thương xa xót của ông đi đâu, vô một góc khuất nào trong tâm hồn chẳng hạn.

Thế nên bây giờ tôi chẳng cảm thấy ngại ngùng khi viết ra những bài thơ tình tưởng là khốn khổ, hoá rất êm đềm, huyễn ảo, huyền mơ.

Nhất là giữ được hình ảnh anh trong hàng chục tập thơ. Chu choa. Kể ra anh lại giận bây giờ. Anh sẽ lớn giọng: ai cho phép tự tung tự tán tình cảm rứa, mới là lạ lẫm.

Anh bảo ở miền anh, tức miền Trung mộng mơ, không cần cái đêm sương ẩm lạnh như Hà Nội của quý vị, với Huế đúng nghĩa phải kể đêm mưa.

Muốn rõ rệt hơn thì đêm mưa Huế. Có buồn bao nhiêu đi nữa vẫn là những đêm mưa xót dạ ở Hoàng thành…

Mà thôi đừng nói mưa Huế xót xa, day dứt chi nhiều, bởi nghe mưa Huế không thất tình vẫn cứ buồn thương, tuyệt vọng lắm nờ.

Rứa thôi ta bỏ Hà Nội, Huế đi, vô hẳn Sài Gòn để hưởng thụ những đêm say tuyệt hảo, say men bia rượu hay say đắm tình người.

Quả vậy, chỉ ở Sài Gòn mới dám sống thực, yêu hết lòng, cạn liệt tình thơ, vẫn còn nhiều điều kiện để yêu thương rồi chấm dứt, thường đùa là chết bỏ vậy đó.

Quê hương Việt Nam mỗi miền, mỗi thành phố có một sắc thái riêng như đêm sương Hà Nội, đêm mưa Huế, đêm say Sài Gòn.

Với tôi còn có những đêm khí núi hơi rừng mù mịt Sa Pa, thời Pháp còn ghi chú thêm nơi bản khai sinh tôi là xã Xuân Viên, làng Chapa, tỉnh Laokay.

Lý do Sa Pa là làng nghỉ mát của tất cả những ông Tây bà đầm tứ xứ trên đất nước Việt Nam, mỗi năm về an dưỡng.

Nói một cách khác, Sa Pa là làng nghỉ mát ở Đông Dương do Tây thành lập để an dưỡng người già và người bệnh thời Pháp chiếm cứ miền Bắc Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20 vừa qua.

CAO MỴ NHÂN




BÁT BÚN RIÊU – (Không Biết Tác Giả)Nguyễn Tuyết Nhung Sưu Tầm

BÁT BÚN RIÊU

           Từ Auclair, theo đường Liên Tỉnh 53, ngược lên mạn Bắc là Salon Springs thì rẽ phải theo Hương Lộ “P” nhỏ hẹp ngoằn ngoèo lăn mình giữa những khu rừng phong ngút ngàn trùng điệp, tiếp tục thêm vào dăm vòng qua những lưng đồi thoai thoải dốc là tới thung lũng Nivagamond, Louisiana, trạm đặc khu của người da đỏ.

Trời vào Thu, rừng phong đã thay chiếc áo choàng màu hồng lựu. Hơn nửa giờ lái xe, không một bóng người ngoài tiếng gió thở dài, tiếng lá khô sào sạc, tiếng rừng cây trăn trở, không còn một âm thanh nào khác. Tôi cảm tưởng như lạc vào 1 hành tinh xa lạ không sinh vật. Đồi lại đồi liền liền tiếp nối nhau sau cùng tới Nivagamond. Nơi đây có Viện Dưỡng Lão Lakeview mà theo lịch trình thì mỗi năm tôi phải đến một lần để thanh tra y vụ.

Lần đầu tiên đến đây nên tôi không khỏi ngỡ ngàng tưởng dù hẻo lánh đến đâu ít ra cũng có xóm làng, một giáo đường nho nhỏ hay vài ngôi nhà be bé xinh xinh nhưng tuyệt đối không. Ngoài rừng phong đỏ lá chỉ có hồ nước trong veo xanh ngắt màu trời. Trung Tâm An Dưỡng Lakeview như tên gọi ẩn mình dưới tàng cây rợp bóng trên khu đất rộng.

 Quay lưng vô rừng thông nhìn ra mặt hồ phẳng lặng như gương, tôi ngẫm nghĩ, nơi đây có thể là điểm nghỉ ngơi lý tưởng cho những người quanh năm lao lực hoặc những ai muốn tìm sự quên lãng, còn chọn làm viện dưỡng lão thì hơi tàn nhẫn.

Tuổi già vốn đã cô đơn mà nơi đây lại hầu như tách biệt với thế giới bên ngoài. Trừ y tá, y công và vài chuyên viên dịch vụ thì chẳng còn ai, người nào cũng bận bù đầu, rảnh rỗi đâu mà tán gẫu với những người già. Nhất là sau buổi cơm chiều khi hoàng hôn buông xuống, ai nấy đều đã về nhà thì bóng đêm chắc phải thật dài.

        Vừa đẩy cửa bước vào tôi đã giật mình vì gặp một hàng 6 chiếc xe lăn đang dàn chào. Trên mỗi xe là 1 lão ông hoặc lão bà độ bảy, tám mươi, mái tóc bạc phơ, mắt hom hem sau làn mục kính. Có người trông còn sáng suốt, người thì như xác không hồn. Họ chăm chú nhìn tôi từ đầu đến chân như quan sát một quái nhân đến từ hành tinh khác. Có lẽ vì tôi là người Á Châu duy nhất tới đây chăng? Cô y tá hướng dẫn như đoán được cảm nghĩ của tôi bèn nhoẻn miệng cười:

– Ông ngạc nhiên lắm sao?

Tôi ngập ngừng:

– Bộ họ biết hôm nay tôi đến đây nên hiếu kỳ muốn trông thấy mặt tôi.

Cô y tá khẽ lắc đầu:

– Mỗi ngày đều như vậy, sáng nào họ cũng ngồi đó để mong chờ.

– Chờ thân nhân tới đón?

 – Dạ thưa không.

– Vậy hay là chờ bạn bè đến thăm?

Cô y tá phì cười pha trò:

– Ông nghĩ già ngần ấy tuổi mà còn hẹn bạn gái sao?

– Không, ý tôi là bạn thông thường đấy.

– Nếu những người bạn ấy chưa nằm xuống thì cũng đang ngồi xe lăn như họ tại một viện dưỡng lão nào đó thôi, rồi ngậm ngùi họ mong chờ những hình bóng không bao giờ đến, xa xôi trong ký ức.

Rồi cô khẽ thở dài:

– Tôi làm việc ở đây hơn 10 năm, đã chứng kiến nhiều hoạt cảnh, tháng nào cũng có người mới tới và cũng có người vĩnh viễn ra đi.

– Chắc ít nhiều, lòng cô cũng có phần nào xao xuyến, phải không cô?

– Thật tình mà nói lúc đầu thì có đấy, nhưng mà bây giờ tôi đã quen rồi.

– Tôi nghĩ là cô rất mẫn cảm?

– Chỉ là do tập luyện thôi chứ bằng không thì sẽ ngã quỵ đó ông!

Chúng tôi vào thang máy lên tầng trên, một cụ già chống gậy tập tễnh vô theo. Cô y tá nhìn ông ta và hỏi:

– Ông đi lên thang máy hay là đi xuống?

Cụ đáp như cái máy, giọng nói khò khè yếu ớt khó nghe:

– Đi.. đi xuống, rồi đi.. đi lên, rồi đi.. đi xuống , đi lên.

Tôi nhận thấy ông ta chẳng nhìn ai cả, ánh mắt không hồn đang hướng về phương trời vô định. Dường như quá quen thuộc với những hiện tượng này, cô y tá thản nhiên nói:

– Vậy thì xin ông bước ra chờ chuyến sau sẽ có người đi với, chúng tôi đang bận.

Cô bèn nắm tay dẫn ông cụ ra ngoài rồi lạnh lùng khép cửa. Tôi thắc mắc:  – Nếu ông ấy lại tiếp tục bấm nút thang máy thì sao cô?

– Chúng tôi đã lượng trước được điều ấy cho nên tất cả nút cắt điện trong viện đều gắn rất cao người già không thể với tới.

– À thì ra vậy!

Công tác xong trời cũng về chiều, tôi từ giã, cô y tá tiễn tôi ra cửa. Đoàn xe lăn vẫn còn dàn chào.

Chợt trông thấy trong góc tối 1 ông lão độ trên dưới 80 đang cô đơn ngồi bất động trên xe lăn như pho tượng cũ. Điểm khác biệt khiến tôi chú ý là ông ta không phải người da trắng và cũng không hoà nhập vào toán dàn chào. Da ông màu đồng nâu có nhiều vết nhăn đậm nét thời gian hằn trên mặt. Mái tóc bạc phơ rủ loà xoà trên trán, vóc người bé nhỏ, mắt hom hem trân trối nhìn tôi như muốn nói điều gì. Tôi đoán chừng ông là thổ dân da đỏ. Hiếu kỳ tôi hỏi cô y tá:

– Và vị dưỡng lão này cũng là người Indian hở cô? Tôi nghĩ đó là trách nhiệm của chính phủ liên bang chứ?

Cô ta ngạc nhiên:

– Ủa sao ông lại hỏi vậy?

Tôi trỏ ông lão ngồi xe lăn:

– Vậy không phải Indian là gì?

Cô y tá phì cười:

– Ông ta là người Á Đông đó ông ạ.

Tôi giật mình:

– Người Á Đông?

– Dạ phải, dường như là Việt Nam đó.

Thêm một lần kinh ngạc, tôi không ngờ nơi vùng đất hẻo lánh đìu hiu lạnh lẽo này cũng có người Việt cư trú. Tôi bèn hỏi dồn:

– Sao cô biết ông ta là người Việt.

– Dạ thưa ông hồ sơ có ghi đó ông ạ.

– Vậy thì ông ấy vào đây lâu chưa cô?

– Hơn 10 năm.

Rồi cô khẽ lắc đầu:

– Tội nghiệp, ông ta rất hiền lành dễ thương ai cũng quý mến cả. Nhưng hiềm chẳng nói được tiếng Anh cho nên suốt ngày cứ thui thủi một mình không có bạn.

– Vậy thân nhân ông ấy có thường xuyên tới thăm ông ấy không?

– Một lần cách đây lâu lắm, hẳn có uẩn khúc gì đây.

Không cam tâm làm ngơ trước người đồng hương đang gặp cảnh bẽ bàng nơi đất khách, tôi tự giới thiệu tôi cũng là người Việt Nam. Cô ta trố mắt:

– Ồ thế mà tôi cứ đinh ninh ông là người Trung Hoa.

Tôi cười:

– Trong mắt người Tây Phương, thì bất cứ ai da vàng cũng là người Tàu.

Cô ta pha trò:

– Cũng đâu phải lạ, nhiều anh Tàu nhan nhản khắp nơi. Ngay trong xóm da đỏ hẻo lánh tít mù trên miền Bắc cũng có. Lần nào qua đó tôi cũng ghé mua cơm chiên, chả giò vừa ngon vừa rẻ nhưng phải cái là…..

Tôi nhoẻn miệng cười:

– Mỡ dầu và bột ngọt hơi nhiều phải không cô?

Cô ta cười xoà:

– Phải nói là nhiều quá mới đúng. Khổ công tập thể dục cả tháng, ăn một bữa cơm Tàu là đâu vào đấy, có khi còn thặng dư là khác.

Tôi quay lại vấn đề:

– Tôi muốn tiếp xúc với ông lão người Việt để mà chào hỏi làm quen, có thể ông ấy cũng đang cần nói chuyện vì lâu lắm chưa có dịp.

Cô y tá mừng rỡ:

– Hay lắm, đó cũng là điều tôi mong muốn. Vùng này hẻo lánh quá nên không tìm ra người thông dịch, nhân tiện nhờ ông hỏi xem ông ấy có nhu cầu hay đề nghị gì hầu chúng tôi đáp ứng không?

– Vâng, tôi sẽ cố gắng làm điều đó cô.

Thấy tôi đi tới ông lão ngước lên, nhíu đôi mắt hom hem nhìn chầm chập, vừa ngạc nhiên vừa thoáng chút ngại ngùng. Tôi gật đầu chào:

– Dạ thưa chào cụ ạ.

Nét mặt rạng niềm vui, giọng nói run run vì xúc động:

– Dạ chào, chào thầy, thầy người Việt à?

Giọng ông hơi nặng và chân thật. Tôi thân mật nắm tay ông.

– Thưa cụ cháu cũng là người Việt như cụ đấy ạ.

Ông lại nghẹn ngào:

– Cảm ơn Thiên Chúa, cảm ơn Đức Mẹ Từ Bi đã cho tôi gặp được ông.

Tôi kéo ghế ngồi bên cạnh và bắt đầu trò chuyện.

– Thưa cụ, vì sao cụ cho là cuộc gặp gỡ hôm nay là do Thiên Chúa và Đức Mẹ sắp đặt.

– Tại đêm nào tôi cũng cầu nguyện ơn trên cho tôi gặp được người đồng hương.

– Có chuyện gì khẩn cấp không thưa cụ?

– Để được nói chuyện bằng tiếng Việt mình thôi.

Cụ thở dài:

– Lâu lắm rồi tôi chưa được nói hay là nghe tiếng mẹ đẻ.

Nhức trong tim, tôi bùi ngùi thương cảm, một ước mơ thật đơn giản mà sao quá xa vời. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Ông kể:

“Tên tôi là Tỉnh, Nguyễn Văn Tỉnh, trước kia ở Bình Tuy, làm nghề biển, có thuyền đánh cá. Tuy không giàu, nhưng cuộc sống cũng sung túc. Tôi có vợ, 3 con trai, đứa lớn nhất còn sống thì giờ này cũng đã gần 50. Năm 75, Cộng Sản tràn vào, cả nước kéo nhau chạy nạn, sẵn phương tiện trong tay tôi chở vợ con vượt thoát, nhưng chẳng may là sau 3 ngày lênh đênh trên mặt biển thì gặp bão lớn tàu chìm. Tôi và đứa con út lên 6 được may mắn đã gặp tàu Mỹ nó vớt, còn vợ và 2 đứa con lớn thì mất tích thầy ạ. Sau đó thì tôi được bảo trợ về Louisiana, nơi đây có đông người đồng hương nên cũng đỡ buồn. Tôi bắt đầu tái tạo sự nghiệp, hùn hạp với bạn bè mua tàu đánh cá làm việc ngày đêm, trước là để vơi buồn, sau là tạo dựng tương lai cho thằng Út, giọt máu cuối cùng còn sót lại của tôi. Tôi ước mong thằng bé sẽ theo cha mà học nghề biển nhưng nó thì không muốn. Nó chỉ thích làm bác sĩ, kỹ sư ngồi nhà mát thôi chứ không chịu dãi nắng dầm mưa như bố, thế nên thầy biết không, vừa xong trung học là nó quyết chọn trường xa để mà tiếp tục theo đại học”.

Ông ngừng lại một chút để dằn cơn xúc động rồi ngậm ngùi kể tiếp:

“Tôi chỉ có mình nó, không thể sống xa con, nên quyết định là bán hết tài sản để mà dọn theo, bạn bè ai cũng ngăn cản thầy ạ, nhưng tôi quyết giữ lập trường, mang hết tiền dành dụm đến cái tiểu bang này mua 1 căn nhà nhỏ ở ngoại ô, còn chút ít thì gửi vào trong quỹ tiết kiệm lấy lời sống qua ngày. Hai cha con đùm bọc nhau, cuộc sống tuy chẳng sung túc nhưng chẳng nhẹ nhàng. Tuổi ngày một già thì sức khỏe càng yếu, năm ấy trời mưa đá, tôi bị ngã gẫy chân thầy ạ. Bác sĩ cho biết xương già thì không có lành được và phải vĩnh viễn ngồi trên xe lăn. Thằng Út ra trường có việc làm ở Nữu Ước.

Tự biết là khó có thể theo con và không muốn làm trở ngại bước tiến thân của nó nên tôi xin vào viện dưỡng lão. Tôi lên tiếng trước thầy ạ cho nó khỏi bị khó xử. Nó giúp tôi làm thủ tục và hứa là khi nào làm ăn yên ổn nó sẽ đón tôi về. Các viện dưỡng lão tương đối khá đều hết chỗ, may thay trong lúc đang bối rối thì có anh bạn học người da đỏ quen Út mách cho tôi nơi này. Thấy con tôi buồn tôi bèn an ủi nó: nơi nào cũng là quê người, cũng giống nhau thôi, thỉnh thoảng con về thăm bố là bố vui rồi. Thế là cả ngôi nhà lẫn tiền dành dụm phải trao hết cho viện dưỡng lão, dĩ nhiên là tôi được nhận.”

Ánh mắt xa xôi nhìn về phía chân trời đang có đàn chim chiều đang soải cánh ông chép miệng:

– Chà nhanh quá, mới đó đã 10 năm rồi.

– Thưa cụ, thời gian qua chắc là anh Út vẫn thường xuyên về thăm cụ chứ?

– Ừ, một năm thì nó cũng trở lại, nó khoe tôi hình cô gái Mỹ và nó nói, dâu tương lai của bố đó. Rồi thầy biết không, từ đó biệt tăm luôn.

– Cụ hoàn toàn không biết tin tức gì về anh ấy sao?

– Không, mà thật tình tôi cũng không muốn biết nữa.

– Tại sao, anh ấy là con trai duy nhất của cụ mà? Cháu sẽ giúp cụ tìm anh ấy nhé?

Ông lão rơm rớm nước mắt:

– Tôi sợ lắm, thầy ơi, thà biền biệt như thế mà tôi vẫn tin tưởng là nó đang sống tốt với vợ con ở một nơi nào đó trên quả đất còn hơn là biết tin buồn. Quả tình tôi không kham nổi.

Tôi nghẹn lời nói không được, lát sau qua cơn xúc động, tôi bèn hỏi:

– Giờ đây cụ có còn ước nguyện gì thì cụ cho cháu biết, cháu sẽ hết lòng giúp với tất cả khả năng của mình thưa cụ.

Ông lão thở dài:

– Già rồi còn được mấy năm trước mặt hở thầy?

Ánh mắt chợt linh động, ông nhìn tôi và chép miệng:

– À, mà tôi thèm một bát bún riêu quá.

Hai tuần sau vào ngày Chủ Nhật, tôi nhờ chị bạn thân nấu giùm 2 bát bún riêu cua, bún nước để riêng, có đầy đủ chanh, rau, nước mắm, ớt hiểm tươi còn đặc biệt có thêm lọ mắm ruốc thật ngon. Tôi cho tất cả vào túi xách đem vào viện dưỡng lão Lakeview. Mất hơn 4 giờ, sau cùng tôi đã tới. Như lần trước, ông vẫn ngồi trên xe lăn gần cửa sổ cuối phòng.

Bất ngờ trông thấy tôi ông mừng rỡ kêu lên:

– Ồ kìa thầy, thầy lại về đây công tác hở thầy?

Tôi chạy tới nắm tay ông:

– Dạ thưa lần này thì cháu chỉ đến đây thăm cụ và cháu có một món quà đặc biệt mang biếu cụ đây.

Lộ vẻ cảm động ông cụ nhoẻn cười đôi mắt nhăn nheo:

– Bày vẽ làm chi hở thầy, đến thăm tôi là quý rồi thầy ơi.

Tôi xin phép ban quản lý đưa cụ ra vườn vì thức ăn nặng mùi mắm ruốc nên tôi phải mang theo 1 lọ cồn nhỏ để đun nóng ngoài trời. Cụ chăm chú nhìn tôi bỏ bún ra tô, trộn rau ghém, nêm mắm ruốc, chan nước dùng nghi ngút bốc hơi, rắc chút tiêu thơm trên lớp gạch cua nổi vàng trên mặt. Nặn hai lát chanh tươi và sau cùng là ba trái ớt hiểm đỏ thơm nồng cay xé lưỡi. Không nén được thèm thuồng, chốc chốc cụ lại nuốt nước bọt. Tôi đặt tô bún riêu trước mặt và mời cụ cầm đũa. Cụ run giọng:

– Cám ơn thầy, không ngờ hôm nay tôi còn được ăn bát riêu cua. Mời thầy cùng ăn cho vui ạ.

– Cám ơn cụ, cháu đã ăn xong ở nhà, xin cụ dùng tự nhiên, bún riêu còn nhiều, hết tô này cháu sẽ hâm tô khác.

Cụ trịnh trọng húp từng muỗng xúp, gắp từng đũa bún, cắn từng miếng ớt cay ngon lành như chưa từng được ăn ngon, chốc chốc cụ dừng tay để lau mồ hôi và luôn miệng khen tấm tắc:

– Trời ơi, bún riêu ngon quá mà mắm ruốc thơm quá thầy ơi.

Tôi cảm động đặt tay lên vai cụ:

– Thưa nếu cụ bằng lòng nhận cháu làm con, cháu sẽ thay anh Út và thường xuyên thăm viếng cụ nhé.

Cụ sững sờ nhìn tôi thật lâu như không tin ở tai mình rồi hai dòng nước mắt từ từ lăn dài trên đôi má hóp:

– Trời ơi, sao tôi có được diễm phúc như vậy sao trời!

Tôi yêu cầu ban quản lý ghi tên tôi vào danh sách thân nhân, và dặn dò khi có chuyện cần thì cứ gọi. Năm sau, còn một ngày nữa là Tết, tôi đã chuẩn bị xong quà cáp có cả trà thơm, mứt ngọt dự định sáng hôm sau Mồng Một đầu năm sẽ mang lên Lakeview mừng tuổi cụ. Đang ngon giấc, chợt có chuông điện thoại, tôi nhấc ống nghe, bên kia đầu dây tiếng cô y tá trực của viện dưỡng lão Lakeview:

 – Dạ thưa hỏi, có phải ông là ông Trần không?

– Dạ vâng ạ, là chính tôi đây .

– Dạ thưa ông, cụ Tỉnh đau nặng.

– Tình trạng thế nào có nguy không cô?

– À, đang nằm phòng hồi sinh bệnh viện ở thành phố đó thưa ông.

– Cám ơn cô rất nhiều, ngày mai tôi sẽ đến cụ.

– À ông nên đi sớm hơn đi là vì sợ không còn dịp nữa. Tôi rụng rời, ngoài trời tuyết rơi càng lúc càng nhiều, trời trở lạnh, gió giật từng cơn, hoa tuyết bay

(Không biết tác giả)




Những Tác Phẩm Của Cậu Bé Khuyết Tật – Nguyên Phương Sưu Tầm

Người bình thường với đầy đủ các giác quan cũng khó làm được như cậu bé này. Bởi thế, những tác phẩm của cậu đã khiến nhiều người, kể cả trong giới chuyên môn, cũng phải ngạc nhiên.

Một bức tranh của “họa sĩ nhí” 14 tuổi Trần Nam Long

Trắc trở con đường học hành

Cậu bé Trần Nam Long không may bị khuyết tật bẩm sinh. Không chỉ bị câm điếc, hồi nhỏ cậu còn có biểu hiện tăng động – giai đoạn nhẹ của trẻ tự kỷ nữa. “Nhưng cháu ngoan và có ý thức từ nhỏ nên việc nuôi dạy cháu cũng không quá khó khăn” – mẹ bé Long kể.

Khi Long hai tuổi, em được bố mẹ đưa tới lớp học đặc biệt. Vì phải đến lớp cùng con, nên mẹ Long đem những bài học về nhà áp dụng triệt để và tình hình cũng tốt dần lên.

Thấy con có sự quan tâm đến màu sắc, cô giáo điều trị khuyên gia đình nên cho Long đi học vẽ, vì điều đó có thể sẽ giúp Long bớt bệnh. Nhưng, con đường học hành không suôn sẻ, cậu bé mới chỉ vừa đến lớp vẽ được đúng buổi đầu tiên thì cha cậu không may bị tai nạn giao thông và đột ngột qua đời.

Giông bão bất ngờ ập xuống bờ vai người mẹ trẻ, khi một mình chị vừa phải kiếm sống, vừa phải chăm sóc, nuôi dậy hai đứa con thơ. Nhà thuê tạm, chị vừa xoay xở tìm việc làm, vừa ráng chữa bệnh cho con, chóng mặt đưa đón cả hai đứa mỗi ngày.

“Nhiều lúc, khó khăn quá, mọi người khuyên tôi nên về quê, nhưng chính vì Long bệnh nặng nên tôi quyết ở lại thành phố để tìm cơ hội cho con” – Người mẹ nghèo trĩu nặng tự sự kể.

Tranh xe đạp giản dị bên trên của Trần Nam Long khiến nhiều người xúc động

Bức tranh “Bếp lửa ấm áp” ở trên khiến người lớn thấy bồi hồi.

Cậu bé say sưa sống trong thế giới màu sắc

“Long có khiếu vẽ từ bé, mới 2-3 tuổi đã biết về hình khối rồi. Các thầy cô bảo con có tư duy hình khối. Đến cuối năm 2016, Long tham gia cuộc thi “Cảm xúc trong em” và đoạt giải Đặc biệt, nhận được học bổng toàn phần học vẽ tại Trung tâm Art Tree. Thấy bài dự thi của Long rất ấn tượng, nên một thầy giáo tại Trung tâm đã nhận dạy Long miễn phí. Thầy còn tặng Long cả họa phẩm nữa. Như được tiếp thêm năng lượng, Long thỏa sức đam mê vẽ” – Mẹ cậu bé hồi ức kể.

Đối với một người bình thường, tư duy sáng tạo với cọ và màu cũng không phải chuyện dễ, thì đối với Nam Long, đây là cả quá trình học hỏi để vượt lên số phận. Và hơn nữa là thể hiện niềm say mê hội họa, bởi con đường học hành chưa bao giờ suôn sẻ, trải thảm cho cậu bước lên.

“Vì nhiều lý do, thầy phải nghỉ dạy ở Trung tâm. Cho đến cuối năm 2018 Long lại may mắn được theo học một cô. Cô rất yêu thương Long, chỉ dạy nghiêm túc, nên con ngày một trưởng thành hơn. Long luôn đặt ra mục tiêu để phấn đấu, luôn nỗ lực và cố gắng hết mình” – Người mẹ nghèo xúc động kể.

Vượt lên tất cả những gì là ranh giới hạn hẹp bó buộc và làm khó cho hoạt động của một con người trưởng thành, Long cứ sống với đam mê sắc màu.. Những bảng màu rực rỡ và vô tri, nhưng qua bàn tay bé nhỏ của Long, bỗng trở thành sống động với sắc hoa, màu nắng, thấm đẫm tình yêu cuộc sống và sự lạc quan luôn tràn đầy.

Những bức tranh Nam Long vẽ về mùa thu Hà Nội, hoa cúc họa mi, cầu Thê Húc, gánh hàng hoa… vừa chân thật, vừa huyền ảo, đủ làm người lớn bỗng nhiên thấy rung cảm sâu sắc về những nét đẹp tưởng chừng xưa cũ, cảm xúc vấn vương về mùa thu Hà thành xa xôi, ký ức, ảo diệu, lắng đọng trong những nét vẽ mộc mạc của tay cọ vẫn đang còn là một cậu bé, vừa ngây thơ, vừa chững chạc.

Một góc phố Hà Nội trong tranh Trần Nam Long.

Sắc màu rực rỡ của những gánh hàng hoa và lá thu vàng trên phố.

Con người vùng núi cao hòa lẫn vào vẻ đẹp thiên nhiên.

Sắc hoa Tây Bắc rực rỡ, tươi tắn

Mùa đông không lạnh

Người mẹ nghèo không thể ngờ niềm đam mê với màu sắc và cây cọ của con trai có ngày “đơm hoa kết trái”.

Bức tranh vẽ hoa cúc họa mi của Trần Nam Long, với vẻ đẹp nền nã, khiêm nhường, tươi tắn nổi bật trên nền xám của hậu cảnh, mẹ cậu bé mới chụp đăng lên trang facebook chỉ một ngày sau đã có người mua.

Tranh “Bếp lửa ấm áp” dù chưa hoàn thiện đã được mẹ Long chụp post lên facebook, thật bất ngờ chỉ sau 30 phút đăng lên, họa phẩm đã được một kiến trúc sư tìm đến tận nhà mua về. Thậm chí, chú kiến trúc sư còn không cần mẹ cậu bé đóng khung tranh.

Những bức ảnh của người mẹ nghèo chưa biết chụp, nên chưa lột tả hết vẻ đẹp mỗi tác phẩm hội họa của con, nên nhiều người tìm đến mua tranh đều nhận xét: “Tranh thật đẹp hơn hình chụp”. Những bức tranh của cậu bé đã khiến cho ngôi nhà nhỏ của ba mẹ con giờ đã không còn lạnh lẽo nữa, mà thật sự mùa đông này trở nên ấm áp, bởi tình cảm của cộng đồng giành cho cậu bé vốn đã chịu nhiều thiệt thòi.

Tiền bán tranh của cậu bé mới đây đã giúp cậu mua được máy trợ thính và cậu bé 14 tuổi lần đầu tiên nghe được những âm thanh “kỳ diệu” của cuộc sống – điều mà với người bình thường tưởng chừng như thừa thãi, nhưng lại là “món quà” tuyệt vời đối với cậu bé nghèo khuyết tật.

Cúc họa mi rung rinh sống động vẻ đẹp khiêm nhường

Thế giới màu sắc của cậu bé nghèo khuyết tật

“Chàng trai” 14 tuổi mơ ước một căn nhà cho ba mẹ con

“Long khát khao ba mẹ con có một ngôi nhà để ở và sau này có điều kiện chăm sóc mẹ. Nhưng từ trong sâu thẳm thì con rất mong trong tương lai có thể có được triển lãm cá nhân, chứ không phải chỉ vẽ thật nhiều để bán. Mặc dù cũng có nhiều người đặt tranh, nhưng tôi nghĩ giờ chưa phải lúc. Con cần được trau dồi, học hỏi thêm. Hơn nữa, sức khỏe của Long không tốt, nên tôi cũng muốn con được nghỉ ngơi, hài hòa mọi việc. Để con phát triển được năng khiếu, tôi nghĩ mình cần vun đắp, nhưng không khiên cưỡng” – Mẹ Nam Long trải lòng.

 Theo Internet




CHUYỆN HÔM KIA – Cao Mỵ Nhân

CHUYỆN HÔM KIA.    CAO MỴ NHÂN 

*

Chuyện hôm qua đã cũ rồi, mà “Chuyện hôm kia” còn cũ rích hơn nữa. 

Anh đang mỉm cười xem thử mình định nói gì ? 

Có gì đâu mà …nói chớ, đó là một cụm từ, tưởng giống như một chùm hoa trong bài thơ ” Chiêm bao” của thi sĩ Bùi Giáng . 

Anh lặng người đi một thoáng, anh biết lúc này mình đang buồn lắm, anh có thể khiến mình vui tức khắc, nhưng anh vẫn không làm. 

Tại sao thế? 

Người ta rất thương một tha nhân hấp hối, có thuốc cứu sẵn trong tay, nhưng vẫn nhất định không đưa cho kẻ hấp hối đó uống. 

Vì nếu kẻ hấp hối đó sống lại, tha nhân đó sẽ biến thành thân nhân của vị đại phu ngay.

Nên đã quyết liệt thề, là cùng thiên nhiên bỏ mặc khách hấp hối bên trời, nếu Thượng Đế cho người hấp hối đó sống, thì được sống, mà nếu không tự lực được, như cánh chim không vươn lên nổi,  phải tan ra thành cát bụi vô thường…

Thì cũng đành thôi…

Anh, chẳng lẽ anh lại ” tàn bạo ” thế sao ? 

Anh trầm tư, rồi ung dung trả lời: ” sao không bảo là tôi ác, còn cố tránh tiếng ” ác ” này ? Có phải vì quá đắm say tôi đó không?” 

Tại sao anh cứ đọc được ý nghĩ của mình, tôi phải nghe trọn một ngày những bài thơ của Bùi Giáng, do đủ các thành phần các giới trong nước bàn soạn, tán tụng ông thi sĩ cuồng chữ này.

Khởi sự, nhà thơ họ Bùi chỉ gàn bướng, khinh khi thế nhân, trong phạm vi khả năng khiêm tốn nhất, là ” điên ” cho  thiên hạ khỏi thắc mắc. 

Người ta có thể điên theo mức độ bất như ý của mình …

Điên vì thời cuộc, vì danh dự, vì tự ái, vì bị áp bức, ganh ghét, xấu hổ, mất mát, ân hận…vv…

Chắc tôi có thể bị điên vì mức độ nhẹ nhất trong những lý do  nêu trên, vì mất mát và ân hận. 

Anh thở dài: ” có thể chỉ vì ân hận thôi, nhưng trong tâm tư vẫn như vương vấn một điều là tiếc nuối phải không ? 

Lại hình như đúng quá. Song nếu chờ anh đưa linh đan cho uống, thì, có lẽ mình đã ở đỉnh tháp ngàn thương rồi. 

Do đó cả 2 người : anh và mình, phải đào huyệt chôn cất cuộc tình buồn… 

Ngắm mộ tình bơ vơ trong nỗi sầu tư thơ Bùi Giáng kể lại “chuyện hôm kia “, mình đành tự bạch với thinh không, và thấm nhuần tư tưởng hư vô ngay khi mình đang có tất cả . 

Thế nhưng, mình có thể tìm anh trong nỗi nhớ, ấy là mình tiết lộ cho anh hay: 

Thực ra, riêng bài thơ Chiêm Bao của thi sĩ Bùi Giáng, có cái tên tức cười lắm : ” Tặng Lyn Rô “, tức là ông nhà thơ cuồng chữ đó tặng Nữ tài tử điện ảnh Mỹ Marilyn Monroe từ năm 1962 lận . 

Sao anh không cười vậy ? Này nhé : 

Màu xuân trắng mơ màng pha in mặt 

Khắp môi hường nhắc lại chuyện hôm kia 

             ( Lyn Rô.   Bùi Giáng  1962 ) 

Anh không cười, nhưng cũng không trách mình sao hoang phí thời gian, thay vì mình học thêm computer, English …để  không la hoảng lên mỗi lần Ipad lung tung xoè, mà nay không hỏi được anh, vì đang bị cấm vận IPhone . 

Ca tụng một ngôi sao rực rỡ, nữ tài tử da trắng xoá, mà thép bút vẫn không xa nghiên mực cổ thư: 

Màu tô tỉnh sáng bừng tờ phương cảo 

Đã từng sai bóng nguyệt lạc  tin hoa

Giờ bất tuyệt giậy ngần trong thủy thảo

Dừng âm thanh ngoài cõi sóng thu loà 

         ( Lyn Rô     Bùi Giáng )

Có phải quan võ đang ” hỡi ôi”, nghĩ rằng có thể người đang kể chuyện này, cũng may ra chỉ hiểu một phần nào ý thơ Bùi Giáng, còn thì cứ Ma Ma, Phật Phật …trong đầu thôi . 

Đúng vậy, nhất là đoạn thơ tiếp : 

Thành đất quạnh vàng rêu mưa thấm liễu 

Nẻo Thương lương làn sóng động đêm ngà 

Vừng phơ phất loà xoà em có chịu 

Giục Đào Nguyên anh ngó hẳm Liêm Hà 

          ( Lyn Rô.  Bùi Giáng  ) 

Bao nhiêu đấy, đủ rồi câu “chuyện hôm kia” của thi sĩ Bùi Giáng, thành cặp vấn đáp : 

Hỏi người quê ở nơi đâu ? 

Thưa rằng tôi ở rất lâu quê nhà  !  ( Bùi Giáng ) 

Một học giả uyên bác thế, mà vẫn đơn sơ, mộc mạc, chân chất, nhưng có chút ưu phiền, nên cuộc chia tay chỗ ông đến chơi một vài ngày, như trong thơ tặng Lyn Rô, đã kết thúc thật cảm động: 

“Ồ ly  biệt tơi bời bờ lảo đảo 

Em ra đi, đời bưng mặt khóc oà …”  ( Bùi Giáng ) 

Anh thở dài thực sự rồi, anh đang thương cảm Bùi Giáng , bậc hiền triết tài hoa. 

Vị thi sĩ này rất hiền, rất triết, không khổ tâm, không chán ghét đời… 

Thi sĩ Bùi Giáng đã đạt tới đỉnh điểm của hư vô, sao mình không có được một chút nhỏ an nhiên tự tại ? 

Chẳng lẽ lại nói rằng: anh đang là mặt bằng suy tưởng, là vị thần xúc cảm của mình mà  lâu nay mình vẫn tôn thờ…

Nhưng mình phải bình thản hơn nữa, để căn bệnh bồn chồn lo lắng không trầm kha thêm. 

Hình như anh gật đầu ….

Có phải anh đang gác kiếm, để luyện linh đan cho mình dưỡng khí, dưỡng chí …không ? 

Để anh sẽ từ thật xa, xa lắm, thổi luồng gió mát phương nam tới, cho hoa lá quanh mình hồi sinh . 

Thế thì, mình bắt chước thi sĩ Bùi Giáng, viết thử : 

Hỏi mình khổ não vì đâu 

Xin thưa chính tại xưa, sau một người 

Nên chi cứ giữ nụ cười 

Mai kia tái ngộ vạn lời bâng quơ… ( thơ CMN ).   

              CAO MỴ NHÂN 




Mừng “Ngày Cựu Chiến Binh Mỹ Từng Tham Dự Chiến Tranh Việt Nam.” LÊ VĂN HẢI

Mừng “Ngày Cựu Chiến Binh Mỹ Từng Tham Dự Chiến Tranh Việt Nam.”

Nhắc nhở hôm nay! 29 tháng 3! Là ngày toàn  nước Mỹ mừng: “Ngày Kỷ Niệm, Vinh Danh Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Đã Tham Dự Trong Cuộc Chiến Việt Nam!”

Vào thời Cựu Tổng Thống Donald Trump, năm 2018, Ông đã ký một đạo luật Liên Bang S.305, chỉ định ngày 29/3 hàng năm, là “Ngày Cựu Chiến Binh Mỹ Từng Tham Dự Chiến Trường Việt Nam.”

Luật S. 305, khuyến khích công dân treo Quốc kỳ Mỹ, mừng ngày 29/3, để tôn vinh “Ngày Cựu chiến binh HK tham chiến trong chiến tranh Việt Nam.”

Trước khi ký, Cựu Tổng thống Trump viết trên Tweeter rằng:

“Tối nay tôi rất tự hào đã ký dự luật S. 305 này.  Yêu cầu các công sở chính quyền, nhân dân Hoa Kỳ, treo cao lá Quốc kỳ Hoa Kỳ vào Ngày Cựu Chiến Binh Việt Nam mỗi năm! Để tưởng nhớ công ơn, những chiến sĩ anh hùng của chúng ta!”

Quốc Hội, Phó Tổng thống và chính quyền địa phương các cấp, cũng đã ca ngợi Tổng thống ký thành luật, dự luật lịch sử. Tôn vinh các cựu chiến binh Mỹ từng chiến đấu Việt Nam, giống như các cuộc chiến khác trong lịch sử Hoa Kỳ.

Luật đánh dấu, cách đây đúng 44 năm, vào ngày 29/3/1973, các binh sĩ Mỹ cuối cùng rút khỏi Việt Nam.

Truyền thông báo chí Hoa Kỳ kỷ niệm ngày này nhắc lại rằng, nhiều cựu chiến binh đã bị đối xử tồi tệ sau khi hồi hương về nước. Vì nhiều phong trào phản chiến, chống đối chiến tranh Việt Nam, bị CS tuyên truyền, đổ vạ vô lý, cho các quân nhân Hoa Kỳ có lỗi khi làm tình hình thêm bi thảm, nên đã thua trận chiến!

Luật S. 305, đánh dấu 44 năm sau, các cựu chiến binh giờ đã được thừa nhận và chính thức được vinh danh! Nhờ nỗ lực của Thượng nghị sĩ Joe Donnelly, đại diện tiểu bang Indiana.

Ông Donnelly và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tiểu bang Pennsylvania là Pat Toomey, cũng là đồng tác giả của Dự luật S. 305, công nhận và tri ân các cựu chiến binh Mỹ chiến đấu tại Việt Nam.

Theo bản thông báo do Thượng nghị sĩ Donnelly công bố, sau khi dự luật do ông tiến cử trở thành luật, có đoạn viết:

“Vào cuối cuộc chiến, rất nhiều cựu chiến binh của chúng ta trở về từ chiến trường Việt Nam, đã không được giang cánh tay đón chào ấm áp. Nói đúng là với thái độ thờ ơ, lạnh nhạt! Những cống hiến, hy sinh của họ đã không được công nhận. Dự luật này sẽ giúp đất nước chúng ta vinh danh thế hệ cựu chiến binh VN. Họ đã dạy cho chúng ta thế nào là lòng yêu nước và phụng sự tổ quốc. Họ còn sống hay đã chết xứng đáng được tôn vinh về cống hiến và hy sinh xương máu của Họ. Tôi vui mừng được làm việc với Thượng nghị sĩ Toomey để cổ vũ cho Ngày Kỷ Niệm này”

Dự luật này được Thượng viện phê duyệt với sự ủng hộ của lưỡng đảng hôm 8/2, và được Hạ viện thông qua hôm 21/3. Tổng thống Trump ký dự luật ấy thành luật, có hiệu lực từ đêm 28/3.

Theo thống kê Bộ quốc phòng Mỹ, có 2.7 triệu binh sĩ Mỹ từng phục vụ tại Việt Nam, hơn 58.000 binh sĩ đã hy sinh và hơn 304.000 người bị thương.

Tại Bức tường đá đen tưởng niệm Chiến Tranh Việt Nam ở Thủ đô Washington, trong ngày này, rất nhiều Cựu Chiến Binh Mỹ & Việt, tụ họp đông đảo. Thường có tổ chức lễ kỷ niệm và đặt vòng hoa tưởng nhớ, tri ân những người Con yêu của Tổ Quốc, đã hy sinh trên chiến trường Việt Nam. Các cựu chiến binh còn sống nhớ về đồng đội, một thời chiến đấu bên nhau.

Riêng hàng trăm ngàn người Lính Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống trong trận chiến, bảo vệ Quê hương Miền Nam no ấm, tự do, hạnh phúc trên 20 năm, số phận hẩm hiu của Họ, vẫn bị …lãng quên! Mộ bia, thân xác của họ, vẫn bị kẻ thù bị đào xới trên chính quê hương của mình!

Những người Cựu Chiến Binh Mỹ, còn có Quê hương để trở về, còn Người Lính VNCH… thì không!

Thêm một nỗi buồn đau đớn, xót thương, lại sắp vào thời điểm Tháng Tư Đen!

Lê Văn Hải




Chùm Thơ Minh Thúy

Tranh Chiều (họa )

Tình cờ giữa núi non

Thấy cảnh lối khe mòn 

Thiếu nữ bờ vai mỏng 

Cô nàng dáng dấp thon 

Nâng hoa chuyền mấy cánh

Đuổi bướm lượn vài con

Đắm đuối khung chiều mộng

Vần thơ cảm hứng còn 

             

Minh Thuý Thành Nội 

                 Tháng 3/21/2022

Tham Vọng Putin ( họa )

 

Khói lửa dậy lan tràn 

Putin tổng thống gian

Xe tăng ghiền phố nát 

Súng đạn bắn thành tan

Giữ cõi dân chận lại 

Xâm bờ giặc lấn sang 

UKRAINE thề chiến đấu 

Tiếng hận vọng mây ngàn 

     

Minh Thuý Thành Nội 

Mưa Xuân 

Ngoài vườn mưa ước nàng Xuân

Mưa rơi nhè nhẹ bâng khuâng vẽ dòng 

Trời xoay sắc xám bên song

Hạt mưa niềm nhớ cuộn hong nỗi niềm 

Hiên nhà mưa vẫn ướt thêm

Tình Xuân thắm nở êm đềm lá hoa 

Quỳnh đang bung nhuỵ giao hoà 

Hương Xuân ngan ngát ẩn nhoà lệ thương 

Anh em, bè bạn khói sương

Ra đi biền biệt để vương lòng trần

Lại thêm tiếp nối người thân

Còn ai chia sẻ mối ân nghĩa tình 

Mùa Xuân mất những bóng hình 

Mùa Xuân đơn độc một mình ngẩn ngơ 

Mưa Xuân làn bụi trắng phơ 

Muôn người năm cũ xa mờ từ đây .

           

  Minh Thuý Thành Nội 

                  Tháng 3/19/2022




San Jose Có Gì Lạ

Sáng thứ bảy ngày 12 tháng 3 trong khu Century Mall thuộc thành phố San Jose, người Việt Bắc Cali đã tổ chức cuộc biểu tình ủng hộ nước Ukraine chống quân xâm lược Nga.Tôi mắc kẹt cuộc hẹn với bạn trên vùng Pleasanton, như đã hứa 2 tuần trước. Thông báo cuộc biểu tình mới đọc tối hôm qua, lòng bồn chồn rất muốn có mặt, đưa thêm một cánh tay ủng hộ tinh thần chiến đấu của quân dân Ukraine. Chưa biết quyết định sao thì một trong những bạn giờ phút cuối bận số việc quan trọng, nên dời cuộc hẹn lại thay vì lúc 9 giờ sáng, đổi lại 2 giờ chiều tập trung nơi vùng Fremont. Tôi mừng rỡ vì đủ duyên đi tham dự cuộc biểu tình bắt đầu lúc 11 giờ trưa.

Đến nơi số người càng lúc càng đông. Riêng với Văn Thơ Lạc Việt tôi gặp thầy Lê Tuấn, anh Mạc Phương Đình, anh Nguyễn hồng Dũng, chị Bích Ngọc, chị Kim Anh Vệ Trà, chị Tuyết Nhung và chị Mai Khanh đến dự. 

Buổi lễ sau phần chào Quốc Kỳ Mỹ, Việt Nam và Ukraine. Đại diện người Ukraine và các ban đại diện cộng đồng thay phiên nhau phát biểu ý kiến, lên án kịch liệt cuộc xâm lăng của tổng thống Putin, và hoan nghênh tinh thần chiến đấu anh dũng từ tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tôi quan sát buổi biểu tình bỗng truyền vào người cảm giác hãnh diện lây với niềm vui khôn tả, khi thấy anh lái xe truck chở cà phê nước nóng, xe này chở mấy chục két nước lọc, xe kia đem mấy chục hộp Pizza phục vụ người biểu tình. Đặc biệt chị Vệ Trà lăng xăng đi phát cờ, chị Mai Khanh đã thức thâu đêm may kịp cờ Ukraine, nơ tặng mọi người cài ngực áo cũng như khăn choàng cổ. Hình ảnh thật đẹp mắt phát xuất từ nghĩa tình, niềm chia sẻ của đồng hương tỵ nạn Việt Nam trên xứ người…

Bao nhiêu ngày qua cả thế giới nói chung và người Việt Nam nói riêng đã nín thở theo dõi tin tức từ các hệ thống truyền tin, Internet, nhìn hình ảnh chiến tranh tàn phá đường phố, nhà cửa đổ nát, dân chạy lánh nạn thật thương tâm. Mới đây tại thành phố Mariupol bệnh viện đã bị cuộc không kích của Nga, khoa sản và khoa nhi chỉ còn là đống đổ nát, nhìn thật căm thù kẻ đã gây tội ác chiến tranh. Hầu như những người Việt Nam lưu vong đều có sự đồng cảm xót xa,hồi tưởng lại quá khứ đau buồn uất hận những ngày mất nước nơi quê nhà. Tôi nhớ rõ tháng 3 năm 75 dân Quảng Trị lánh nạn trên đại lộ kinh hoàng chạy vào Huế chưa nóng chân, lại cùng dân Huế chạy vào Đà Nẵng. Hình ảnh không bao giờ tôi quên được trên đèo Hải Vân…dân tay bồng tay bế, gánh gồng mẹ già cứ cắm cúi đi bộ lần hồi lên đèo, bằng mọi giá phải đi, tận dụng sức lực khi không có tiền thuê xe, miệt mài dùng đôi chân bước mãi trong sự sợ hãi tột cùng, mong trốn thoát VC tiến bước về nơi tự do của loài người muốn sống trong hoà bình.

 ​Giờ đây nhìn lối hành xử tấn công của tổng thống Putin, càng nhớ về đất nước mình với nhận xét thô thiển …Khi hiệp định Geneve đình chiến năm 1954 và chia đôi đất nước, anh lính miền Nam được huấn luyện để bảo vệ sự yên bình cho người dân sống trong tự do, hạnh phúc, nhưng đầu óc Cộng Sản vẫn lì lợm xâm chiếm miền Nam trù phú sung sướng bị quay ngược lại.

Hôm nay bao nhiêu bàn tay cầm cờ dõng dạc lên án, chống đối sự tàn ác của Putin, đồng thời cũng nói lên sự kính nể vị tổng thống anh hùng của nước Ukraine, ý chí đấu tranh giành độc lập của người dân, ngày cả giới phụ nữ cũng tình nguyện chế tạo bom xăng, tạo vật cản trên đường phố chống trả quân thù. Cuộc biểu tình của dân tỵ nạn Việt Nam tại Bắc Cali là sự ủng hộ hết mình cho Ukraine đồng thời cũng nguyện cầu cho đất nước này mọi điều tốt đẹp.

Xin cám ơn ban tổ chức Bắc Cali.

 Quái Thai Thời Đại

Sô viết tiêu rồi đẻ quái thai

Độc tài chuyên chính vẫn còn dài

Putin tráo trở cầm quyền mãi

Tổng thống gian manh chẳng giống ai

Đi ngược lòng dân yêu lẽ phải

Giết người bạo chúa sống sơ khai

Xâm lăng nước yếu theo dân chủ

Tàn ác bất nhân kẻ độc tài 

              Trần cẩm Thành 

họa  

Chuyện Thời Sự  

Putin quái ác đã đầu thai 

Hiểm độc xâm lăng chuyện kể dài 

Bạo chúa gieo sầu điêu đứng kẻ 

Hung thần rắc họa sát tàn ai 

Gìn bờ dạ vững thề đương tận 

Giữ nước tâm hùng nguyện triệt khai 

Mạnh mẽ toàn dân cùng chiến đấu 

Ukraine tổng thống bậc anh tài 

                        MTTN            

                                                    Minh Thúy Thành Nội

                                                    Tháng 3/12/2022




SỢ LỬA -Truyên Cổ Tích




NGÂM THƠ – NGƯỜI NHẶT SAO RƠI – THƠ Sáng Tác và DIỄN NGÂM SA CHI LỆ

https://www.youtube.com/watch?v=uhThd5oyIL0



MỘT ÁNH SAO Vừa Rời Khỏi Bầu Trời Văn Học Việt – Phương Hoa

Lễ Cầu Siêu cho văn thi sĩ Dương Huệ Anh tại Chùa An Lac. San Jose

Một Ánh Sao Vừa Rời Khỏi Bầu Trời Văn Học Việt

*

Người ta nói, cuộc đời là vô thường, có đó rồi mất đó, quả thật không sai. Mới tháng 1 sau Tết Tây 2022, một người còn vui vẻ yêu đời, làm thơ Xuân rộn rã, gửi đi chia sẻ trên các diễn đàn. Vậy mà…ngày 17 Tháng  2, tin từ Văn Thơ Lạc Việt gửi ra: “Văn Thi Sĩ Dương Huệ Anh, tên thật là Phạm Ngọc Tường, một trong những nhà sáng lập Văn Thơ Lạc Việt (VTLV) từ năm 1992, hiện là cố vấn của VTLV, vừa tạ thế, hưởng đại thọ 97 tuổi.”

Tôi thật bất ngờ khi nhận được tin, lòng bàng hoàng tiếc thương khôn tả. Mới hôm nào Bác Dương Huệ Anh gọi nói chuyện với tôi, giọng Bác vẫn còn sang sảng, giòn giã và vui vẻ như một người bình thường không đau yếu.  Bác là một người mà tâm tư luôn đau đáu về việc bảo tồn văn hóa của quê hương. Mỗi lần gọi, Bác trao đổi thật nhiều với tôi về những dự định của Bác, về những tác phẩm Bác đang viết dở dang, và về những băn khoăn, lo âu văn hóa và tiếng Việt nguyên thủy của dân mình sẽ bị thay đổi làm cho mất gốc nếu thiếu người gìn giữ.

Điều quan trọng và cảm động nhất, là những lời tâm tình của Bác, rằng Bác rất vui vì thấy Văn Thơ Lạc Việt trải qua suốt ba chục năm thăng trầm, đến giờ này vẫn còn tồn tại và ngày càng phát triển. Bác còn dặn dò tôi, hãy cố gắng phụ giúp cho VTLV thành công hơn nữa “Cô nhớ đừng có bỏ đi đâu nghe!”  Và có lần Bác nói:

  “Tôi đang góp nhặt thông tin để viết về tiểu sử và những thành quả của các văn thi sĩ Việt Nam khắp nơi, và ngoài những tác giả lão thành, tôi cũng sẽ viết về những người trẻ như cô và cô Minh Thúy; tôi sẽ lấy tiểu sử của cô trong bản thảo ‘TT Thơ Viết Cho Hồn Dân Tộc’ nhé!”

Tôi giật mình, kêu lên:

“Ấy chết! Bác ơi, cháu thuộc vào hàng hậu học, văn thơ còn non nớt lắm, cháu vẫn đang vừa viết vừa học mỗi ngày, đâu có công trạng chi đáng nhớ mà bác đem vào sách cùng với những bậc tiền bối, người ta sẽ cười cho đó ạ.”

“Tôi có cách viết của tôi mà, đừng lo!” Bác cười nói. “Tôi không phải chỉ liệt kê hàng loạt tiểu sử của các tác giả và tác phẩm đâu, người ta sẽ nhàm chán, lần này tôi viết theo kiểu khác!”

Khi tôi kể lại cho người bạn Minh Thúy nghe, “Tụi mình đều đã sắp, hoặc…đụng hàng số bảy

 rồi, mà bác Dương Huệ Anh gọi là ‘những người trẻ’ nghe thương bác quá, đúng là bác xem tụi mình như hạng cháu con.” Cô bạn tôi cười, “Là bác nói tụi mình những cây bút trẻ đó, ở đó mà…ham trẻ!”

Những lời của Bác như còn vang vọng đâu đây. Thế mà bây giờ Bác đã vĩnh viễn lìa xa. Bác ra đi để lại một gia tài văn học đáng kể vì sức viết của bác thật bao la, đủ các thể loại, và triền miên như dòng chảy.  Ngoài những tác phẩm xuất bản trước 1975 như, “Thơ Xanh”, “Tâm Lý Phụ Nữ Qua Ca Dao Tục Ngữ”, “Huyền Ca, Diễm Ảo tập 1,2” năm 1958… ra, tại Mỹ, Bác đã phát hành tổng cộng dễ cũng gần ba chục tác phẩm, gồm Thơ, Văn, Biên Khảo, Truyện Dài, kể cả CD, như thơ “Tha Hương Mười Tám Năm, Sầu Có Ai.”, “Dịch Và Bói Dịch (sơ giải, 2005)”, “40 Năm Tị Nạn Buồn Vui”, “Ðường Nào Có Hoa Ðào”, “Quê Hương Vĩnh Cửu Tình Yêu”, và nhiều tác phẩm khác, cùng những bản thảo đang dở dang chờ hoàn thiện…

Bác DHA là người đa tài. Ngoài sách truyện và biên khảo ra, Bác có một kho tàng thơ rất phong phú. Thơ của Bác từ ngữ giản đơn dễ hiểu, nhưng rất ngọt ngào và trữ tình. Nhiều người bạn tôi bên Văn Bút nói, “Tuổi bác DHA tuy già nhưng thơ và tâm hồn bác luôn luôn trẻ.”

Tình cờ giở ra tập thơ “QUÊ HƯƠNG Vĩnh Cửu TÌNH YÊU” xuất bản năm 1992, một trong nhiều tập thơ, truyện, sách biên khảo, mà Bác DHA đã tặng, tôi gặp những lời thơ thật thiết tha:

Tháng Bẩy, mưa Ngâu, lệ ngập trời,

Sầu dâng bốn bể, lạnh ngàn khơi!

Mưa đừng mưa nữa, lòng thêm khổ,

Để trái tim băng ấm mặt trời!” (Tháng Bẩy, Mưa Ngâu – DHA – tr. 35)

Là một trong những nhà sáng lập VTLV, Bác luôn trân trọng những cuộc thi Văn Thơ tổ chức hàng năm của VTLV. Trong “Thiên Niên Kỷ Mới, Độc Hành, Ta Vui” xuất bản năm 2004, Bác đã đưa vào thơ việc này:

Mười năm, Lạc Việt dựng đàn thơ

Mong giúp người, chau chuốt tiếng tơ

Thi tuyển hàng năm, dăm, bẩy tập

Xuân Thu mỗi số mấy trăm tờ…” (Tớ Thầy Cùng…Chủ Hội – DHA tr.95)

Gần đây, cuối 2021 đầu Năm Mới 2022, những câu thơ mượt mà, yêu đời, yêu người, bừng sức sống của một người sắp kề cận bách niên như Bác đã làm cho nhiều văn thi sĩ trong các diễn đàn, như VTLV, Cô Gái Việt, và Văn Bút VN khen ngợi:

“… Cuối năm, có lắm tin vui,

Xa, gần… mừng Lễ Chúa Trời Giáng Sinh!

Chúc nhau sức khỏe, tâm bình,

Gieo nhân, hái quả…nở nghìn, trăm hoa….

Thêm vui, bạn quí, *phương xa,

Dù cao tuổi, vẫn nhớ ta…gọi mừng!

Blog còn sinh hoạt bình thường,

Thơ, văn… góp chút…có, còn hơn không !” (Bài “Năm Cũ, Năm Mới, Vui…Buồn” – DHA – 03/01/22)

Và mới nhất, Bác DHA đã sáng tác bài thơ Xuân thật rộn rã yêu đời, có ai ngờ chỉ sau hơn tháng Bác đã ra đi?

Lại một mùa Xuân đến, bạn ơi,

Trăm hoa đẹp nở để hòa vui…

Tương tranh, cuộc sống từ vô thủy,

Quên nỗi buồn, qua những nụ cười ! (Mùa Xuân – Cầu Nguyện – Dương Huệ Anh – 22/01/2022)

Là một người thành công trong văn học, nổi tiếng về văn thơ, nhưng tính tình Bác Dương Huệ Anh rất khiêm nhượng, hiền từ, và thân thiện với mọi người, kể cả những hậu bối như tôi.  Bác, vị cố vấn rất có uy tín của VTLV, một trong những vị giám khảo của các cuộc thi thơ văn hàng năm của VTLV – mà tôi cũng từng là một thí sinh đã may mắn giật được giải đầu, hồi năm 2016 – và là người được rất nhiều văn thi sĩ nổi danh kính trọng, thường viết về Bác và các tác phẩm của Bác, như cố nhà văn Hồ Trường An, cố thi sĩ Du Tử Lê, nhà biên khảo Diệu Tần, nhà văn Đỗ Bình, Paris, v.v…Vậy mà khi tôi tặng Bác 3 TT truyện ngắn, “Yêu Nhau Mấy Núi”, Thằng Nước Mắm”, và “Chung Một ước Mơ”, thì Bác đã đọc rất kỹ càng. Đọc xong Bác gọi tôi và cho những lời khen cùng những lời góp ý, và những lời ủng hộ khuyên bảo quý giá của Bác đã giúp cho tôi lên tinh thần nhiều lắm. Thế là tôi bắt đầu …tới luôn, chuẩn bị cho 2 tuyển tập thơ “Viết Cho Hồn Dân Tộc” và “Vung Rải Niềm Vui” cũng như TT Truyện Ngắn  “Chắp Cánh.”

Đến tháng 11 năm 2021, tôi hoàn thành tập thơ “Viết Cho Hồn Dân Tộc” và mạo muội nhờ bác Dương Huệ Anh viết giúp Lời TỰA.  Tôi nói sơ sơ, chỉ nhờ…cầu may thôi, vì biết Bác đang bận cho những quyển sách của Bác, và cùng vì thấy sức khỏe Bác dạo ấy có phần hơi sút giảm nên tôi ngại đâu dám ép.  Không ngờ Bác đã mau mắn nhận lời, kêu tôi gửi bản thảo liền qua cho bác. Thương làm sao, những câu nói đầy khuyến khích của bác khi đọc tập bản thảo tôi gửi, quý làm sao, những câu chữ đánh máy với các dấu chấm phảy kỹ càng, và cảm động làm sao, mỗi khi Bác đọc bài thơ nào ưng ý thì gọi ngay cho tôi để nói vài lời khen ngợi. “Thơ cô rất có hồn và kỷ thuật thì rất vững vàng, khá lắm!” Chỉ một câu của Bác thôi, mà tôi đã hạnh phúc vô cùng.

Viết đến đây tôi như chựng lại, cảm thấy ân hận và buồn thật buồn, vì nghĩ mình còn nợ Bác DHA một món nợ ân tình khó trả, mà từ hôm nghe tin Bác mất nó cứ miên man vương vấn trong lòng.  Tôi đã in xong “TT Thơ Viết Cho Hồn Dân Tộc” từ cuối năm 2021. Nhưng vì tình trạng Covid vẫn chưa ổn định, rồi thì Tết đến lu bu, tôi lại lười đi bưu điện để gửi sách tặng cho Bác, mà lần lựa đợi đến lúc VTLV có cuộc họp đầu năm sẽ đem sách tặng cho Bác luôn.  Bây giờ thì không còn cơ hội cho Bác thấy Tập Thơ và đọc những lời TỰA rất trang trọng của Bác nữa rồi.

Từ hôm đó đến nay, bao nhiều lần tôi định viết chút gì về bác, để tiễn đưa vị tiền bối hiền hòa mà tôi kính quý. Nhưng mỗi lần mở máy ra, rồi nhìn mấy thùng sách đựng những tập thơ còn trinh nguyên nhà xuất bản gửi tới chưa mở ra, tôi lại nhớ tới Bác, lòng man mác buồn, ý tứ bị lảng xao, chữ nghĩa bay đi đâu mất hết. 

Cho đến chiều hôm qua.  Tôi đi sắp xếp lại tủ sách, để trống chỗ cho một số tập thơ mới và cất vào quyển sách của người bạn văn H.Q. từ Đức Quốc gửi tặng.  Bất ngờ khi tôi cầm lên quyển sách “Chân Dung & Giá Trị Truyện Kiều” Bác DHA tặng tôi năm ngoái, thì từ trong đó rơi ra cái thẻ “Business card” mà Bác đã kẹp vào khi tặng sách cho tôi.

 Đây là những chữ trong note của Bác DHA, xin chép lại dưới đây cho dễ đọc:

                                                                 5/15/2021

Thân mến tặng N.T Phương Hoa, người bạn trẻ, “có tâm, lại có tài”.

           Đáng quí lắm!

Có quyển bàn về Truyện Kiều, nếu có dịp, xin giới thiệu vài lời (in ra chưa RM.

                  Cám ơn cô PH.

                                    D.h.Anh

Tôi đọc cái note Bác ghi mà lòng xúc động vô vàn, rưng rưng nước mắt, tự trách mình sao quá vô ý, vô tâm đến mức quên luôn những điều mà Bác đã nói khi tặng sách cho tôi.  Bác muốn giới thiệu quyển sách “Chân Dung & Giá Trị Truyện Kiều” này ra cộng đồng mà bận quá, rồi công việc đẩy đưa, nên Bác chưa có dịp. Khi đó tôi cũng có hứa là sẽ cố gắng viết chút gì để giới thiệu sách của Bác với bà con, và chờ khi hết dịch Covid sẽ bàn tính với VTLV để tổ chức RMS cho Bác. Vậy mà tôi quên luôn! Nếu hôm nay không gặp cái note này, có lẽ tôi “gánh” cái thất hứa với Bác suốt đời mà không hề hay biết.  Tôi thầm xin lỗi Bác và tự hứa sẽ đọc thật kỹ để viết giới thiệu quyển sách này cho Bác trong một ngày gần đây.

Dù chỉ thiếu vài năm nữa thôi Bác Dương Huệ Anh sẽ lên bách tuế, kể ra Bác vẫn thọ hơn rất nhiều người, nhưng sự ra đi của Bác vẫn để lại tiếc thương cho giới văn học và đồng hương, cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ, và khắp trên thế giới.  Ban Biên Tập VTLV có mở riêng một “Trang Tưởng Niệm Văn Thi Sĩ Dương Huệ Anh” trên trang nhà, và mấy tuần qua chúng tôi đã nhận được rất nhiều thơ, văn, lời thương tiếc, hình ảnh chia buồn, liên tục gửi về cho trang này để phổ biến đi khắp nơi.  Cho thấy tình thương mến của cộng đồng với Bác DHA nhiều đến mức nào.

Để đáp lại tấm lòng của Bác DHA đối với những gì Bác đã làm cho VTLV, anh Chủ Tịch Lê Văn Hải cũng đã xin một buổi lễ tụng kinh cầu siêu cho Bác tại chùa An Lạc, San Jose, CA vào ngày 25 tháng 2, 2022 vừa qua, với đông đảo đồng hương và thành viên VTLV tham dự. Sau buổi lễ, Sư Bà và anh Hải lên phát biểu để tưởng nhớ và vinh danh văn thi sĩ Dương Huệ Anh, và sau đó nhiều người lên nhắc nhở về Bác, hát, ngâm thơ, đọc thơ thương tiếc Bác thật là cảm động.  Anh Lê Văn Hải còn đại diện Thi Văn Đàn VTLV đăng báo phân ưu cùng gia đình Bác Dương Huệ Anh trên báo trong vùng Bắc Cali.

Để tiễn đưa người bạn thân DHA lên đường, nhạc sĩ kỳ cựu Lynh Phương đã sáng tác bản nhạc “Niệm Khúc Cuối” và ông tự mình hát, làm YouTube rồi gửi đến cho VTLV phổ biến.  Nhìn dáng người nhạc sĩ lớn tuổi đứng hát với điệu bộ buồn hiu và giọng hát nghẹn ngào, cộng thêm bài hát rất hay, rất cảm động khiến người xem phải rưng rưng nước mắt.

Link bài hát ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=Nql8WojHeBM

Những văn thi sĩ từ xa, có hai vị Chủ Tịch của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Cung Thị Lan, và Văn Bút VNHN Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, nhà văn Hồng Thủy, cũng nhanh chóng gửi những lời chia buồn thật chân tình tới VTLV cho Trang Tưởng Niệm.

Anh Ba DƯƠNG HUỆ ANH của chúng ta đã bỏ chúng ta đi rồi….Chúng ta đã mất một người anh đáng kính, hiền hòa. VBVĐBHK và VBHN đã mất một Thi Sĩ kỳ cựu tài đức song toàn.” Nhà văn Hồng Thủy đã viết, và chị còn đại diện Văn Bút VNHN VĐBKH từ miền Đông gửi nhờ VTLV đăng báo phân ưu cùng gia đình văn thi sĩ Dương Huệ Anh trên báo Việt Ngữ Bắc Cali.

Nhà văn Đỗ Bình từ Paris, Pháp Quốc, có một bài khá dài viết về văn thi sĩ DHA đăng trên Trang Tưởng Niệm, xin trích vài câu:

Nơi phương trời Mỹ, nhà thơ Dương Huệ Anh đã bước vào tuổi xế chiều, ở đây có những nỗi buồn tha hương luôn ẩn trong tâm hồn người xa xứ, đó cũng là chất liệu, nguồn cảm hứng cho thi nhân. Dù mang nỗi sầu tha hương nhưng nhà thơ vẫn yêu đời nên hồn thơ lại dâng trào nguồn cảm xúc, ông đã sáng tác theo dòng cảm xúc và sáng tác rất mạnh với nhiều đề tài khác nhau. Nhờ kiến thức sâu rộng tác giả đã có những sáng tác giá trị về lãnh vực thi ca, văn chương và biên khảo….” (NHÀ VĂN HÓA DƯƠNG HUỆ ANH – PARIS, MẠN ĐÀM VĂN HỌC&NGHỆ THUẬT – Đỗ Bình)

Trang Tưởng Niệm này cũng có bài viết của Thi sĩ Dương Viết, xin được trích:

“….Nhờ buổi ra mắt sách này, tôi mới biết nhà thơ Dương Huệ Anh…..ông đã là công chức, là

 cán bộ ngành ngoại giao, Đông Y Sĩ, viết biên khảo về nhiều vấn đề như đạo giáo, văn chương, viết văn, chuyên viên địa ốc… Thảo nào nhà văn Diệu Tần coi ông Dương Huệ Anh là một người đa năng đa tài chẳng khác gì văn sĩ Ernest Hemingway”(Một Vài Kỷ Niệm Với Nhà Thơ Dương Huệ Anh- DVĐ)

Nhà thơ Lê Tuấn, Ban Truyền Thông VTLV thì gửi những dòng thơ tha thiết:

Có một vì sao chợt tắt

Muôn ngàn vì sao cúi mặt xót thương

Tiễn đưa về cõi vô thường

Thi nhân tao nhã vấn vương một thời.”

Thi sĩ Minh Thúy cũng nức nở:

“Màu Xuân rực rỡ chưa tan

Mùa Xuân đã khóc vội vàng tiễn đưa

Mắt mờ như bám hạt mưa

Rơi dòng ký ức mộng xưa trở về

Và nữ sĩ Cao Mỵ Nhân, người bạn thơ thâm niên cùng nhà thơ DHA cũng thương cảm trách khẽ:

Cụ bảo rằng không bỏ bóng Xuân

Sao hôm nay lại biệt dương trần

Xưa từng xướng hoạ lời chân thiện

Giờ đã phiêu linh cõi thánh thần

Nhà thơ Nguyễn Huy Khôi từ nơi nửa vòng trái đất cũng tiếc thương vị thi sĩ tiền bối:

Tiền bối ly từ,… dạ nhói đau!

Tinh hoa văn nghiệp quyện hương ngào!

Khôn cầm  tương ngộ đôi lời giã

Chẳng kịp tri ân một tiếng chào!”

Thi sĩ Hoàng Mai Nhất của VTLV thì tỏ rõ nét đau thương trong thơ:

“Nhói đau tin đến thật thình lình

Bác Huệ Anh về chốn lặng thinh

Cách biệt từ nay thôi chẳng gặp

Chia ly xa hẳn hết tâm tình”

Nghệ sĩ ngâm thơ Khánh Hà (Thu Quyên) kính cẩn:

“Bây giờ thưa Bác Dương Huệ Anh

Bác đã vì THƠ gửi cái TÌNH

Bác biết tuổi đời đang chạng vạng

Bác mong người trẻ có BÌNH MINH”

Phương Hoa đã nghẹn ngào:

Cố Vấn Thi Đàn đi chẳng giã

Huệ Anh thi sĩ biệt không chào

Bao năm tại thế ôi thương quý!

Chớp mắt về Trời thật tiếc sao!”

Văn thi sĩ Phương Thúy,Trang Chủ  Diễn Đàn Cô Gái Việt cũng đã viết cho Trang Tưởng Niệm, “Tuy chưa được hân hạnh gặp Thi sĩ Dương Huệ Anh lúc sinh tiền, nhưng có lòng mến phục người đã tự nguyện vác cái ngà voi khổng lồ, sáng lập nên Cơ sở VTLV từ năm 1992.”

Và còn… rất nhiều, rất nhiều, văn thi sĩ của các diễn đàn thơ văn khắp gửi thư về cho VTLV đăng vào Trang Tưởng Niệm những lời văn, lời thơ, lời viết tận đáy lòng, bày tỏ sự tiếc thương vô bờ một nhà văn, nhà thơ, nhà văn hóa Việt Nam rất thành công nơi hải ngoại.

Xin mời quý vị ghé vào VTLV để xem:  https://vantholacviet.com/thanh-kinh-phan-uu/

Sau cùng, văn thi sĩ Dương Huệ Anh đã rời bỏ thế gian, nhưng tinh thần yêu văn thơ và bảo tồn tiếng Việt cùng vô số tác phẩm giá trị để đời của Bác sẽ mãi mãi còn lưu lại trong giới văn học Việt Nam cho đến ngàn sau.

Hôm nay, ngày 9 tháng 3, 2022, là ngày gia đình đưa linh cữu Bác về miền vĩnh cửu. 

*

Kính hương linh bác Dương Huệ Anh,

Cháu vì ở xa không thể có mặt trong buổi hẹn cùng các thành viên VTLV để chia tay Bác lần cuối, nên cháu có bài viết này để tiễn bác lên đường, mong Bác hoan hỉ cho.

THÀNH KÍNH NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH BÁC DƯƠNG HUỆ ANH  SỚM VỀ MIỀN CỰC LẠC

Phương Hoa Ban Biên Tập Thi Văn Đàn VTLV




BẢN THÁNH CA: Chúa Vào Đời – Nhạc và Lời Nguyễn Tuyết Nhung – Ca Sĩ Diệu Hiền




TIN BUỒN: Vĩnh Biệt “Em Gái Hậu Phương” Dạ Lan! Lê Văn Hải

Vĩnh Biệt “Em Gái Hậu Phương” Dạ Lan!

Huyền Thoại “Người Đẹp” Trong Tim Cả Triệu Người Lính VNCH!

Tiếc Thương Giọng Nói ngọt ngào “Em Gái Hậu Phương” Dạ Lan 2 (Hồng Phương Lan) Xướng Ngôn Viên của Đài Phát Thanh Quân Đội VNCH, vừa mới ngừng tiếng nói!

Chút Quen Biết:

Tôi hân hạnh được biết Chị Phương Lan, (giọng nói Dạ Lan trên đài) khi tôi vừa mới lớn, khoảng năm đệ ngũ, đệ tam. Vì nhà tôi là hàng xóm, bên cạnh nhà Thiếu tá Cường, Tiểu đoàn 5 Chiến Tranh Chính Trị. Tôi chơi với Vượng,  Hiển, là 2 con  trai của TT. Chiều nào thu thanh từ đài Phát Thanh Quân Đội về, cả đoàn nghệ sĩ, thường ghé nhà TT Cường, nghỉ ngơi, vui chơi, ăn nhậu, ca hát.

Dù mới lớn, tối nào tôi cũng đón nghe chương trình phát thanh Dạ Lan. Ôi những lời tâm tình tha thiết, gởi những người trai đang ngoài trận chiến, mịt mù khói lửa. Những đoản văn mơ mộng giới thiệu những nhạc phẩm “tình ca thời chinh chiến”, kèm theo lời tặng đến các chiến sĩ đủ mọi Quân Binh Chủng, rất nồng ấm yêu thương. Chỉ một lần nghe, là nhớ mãi!

Được dịp gặp phía ngoài, tôi hơi chút ngạc nhiên, vì Chị trông không giống như những bức chân dung, mà đã phát cho các Anh Chiến Sĩ. Giọng nói phía ngoài, không ngọt ngào bằng, như khi nghe qua làn sóng phát thanh.

Khi tôi vào quân ngũ, cho đến ngày mất nước. Thì chưa một lần tôi nghe lại chương trình Dạ Lan cả. Trước nhất tôi không có Radio, thứ hai, trai tráng còn nhiều mục chơi khác sôi nổi hơn nhiều, hơn là ngồi trước cái Radio, thả hồn theo mây gió!

Hôm nay, nghe Chị qua đời, lòng thấy bồi hồi thương tiếc quá, biết Chị trên đất Mỹ này đã lâu, sao tôi đã không kiếm cách liên lạc, hỏi thăm.

Bản tính con người là thế, cứ để đến khi mất, mới thấy tiếc nuối.

Huyền Thoại 2 Dạ Lan, 1 Tiếng nói!

Nhiều người không biết, có 2 Dạ Lan, cùng một “Tiếng nói của những em gái hậu phương!”  

Đầu thập niên 1960, ở miền Nam Việt Nam chưa có vô tuyến truyền hình, phải đến năm 1966, mới thành lập đài truyền hình ở Saigon. Thời điểm này, người ta chủ yếu đón chờ thông tin từ 2 đài phát thanh chính, đó là Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát Thanh Quân Đội. Thường là sau bữa cơm chiều, rất nhiều người “ghiền”, nhất là các anh chiến sĩ xa xôi, canh mở Radio, để nghe Dạ Lan “Em gái hậu phương” tâm tình và giới thiệu những bài nhạc mới.

Dạ Lan 1

Dạ Lan là chương trình của Đài Phát Thanh Quân Đội thời kỳ 1964 đến1975. Nhằm an ủi và nâng cao tinh thần binh sĩ, trong đó lấy âm nhạc làm phương tiện chính. Chương trình bắt đầu được phát sóng năm 1964 và xướng ngôn viên là cô gái xưng tên là Dạ Lan. Chương trình phát thanh này được phát mỗi đêm trên làn sóng dành riêng cho quân đội, có công suất rất mạnh, có thể nghe từ Bến Hải, đến Cà Mau, nghĩa là khắp dải đất miền Nam.

Trong hồi ký của nhà văn Văn Quang, kể về quá trình hình thành chương trình Dạ Lan như sau:

“Vào khoảng đầu thập niên 1960, Đại tá Trần Ngọc Huyến là người có sáng kiến tạo ra Chương trình Dạ Lan trên Đài Phát Thanh Quân Đội. Ngay sau khi ra mắt, chương trình này được hầu hết quân nhân yêu thích. Dần dần trở thành chương trình được mến mộ nhất của đài.

Nhưng hơn một năm sau, vì lý do riêng, nữ xướng ngôn viên Xuân Lan xin nghỉ việc, dọn về Đà Lạt. Đài Phát thanh Quân Đội bèn chọn một nữ xướng ngôn viên khác, có giọng nói y hệt Xuân Lan, khiến thính giả không thể phân biệt được, đâu là người mới đâu là người cũ. (Đài cũng cố tình cho người nghe hiểu lầm như thế, nên đã không có một lời đính chính.) Người tiếp tục chương trình Dạ Lan, cũng do một sự tình cờ, lại vẫn có tên thật là Lan, Hồng Phương Lan.

Dạ Lan 2

Hai tiếng Dạ Lan có thể hiểu đó là một loại “hương thơm quyến rũ về đêm.” Cũng có một sự trùng hợp, tên 2 nữ xướng ngôn viên cùng có tên là Lan. Xuân Lan hay Phương Lan, nên có thể hiểu là một tên chung và cũng là tên riêng.

Chị Phương Lan làm việc tại Đài phát thanh Quân Đội cho đến phút của Sài Gòn năm 1975. Như thế, thời gian Chị làm xướng ngôn viên Chương trình Dạ Lan khoảng 6 đến 7 năm.

Chương trình Dạ Lan được phát thanh từ 7 giờ đến 9 giờ tối mỗi ngày, bắt đầu bằng lời giới thiệu ngọt ngào:

“Đây là chương trình Dạ Lan, tiếng nói của những người em gái hậu phương, gửi những anh trai tiền tuyến”

Xướng ngôn viên của chương trình, là giọng nói một cô gái Bắc ngọt ngào. Ngoài những thông tin thời sự, phần hấp dẫn nhất của chương trình, là phần nhạc và phần thư tín.

Nhưng đối với những “anh trai tiền tuyến”, họ chỉ cần nghe được giọng Dạ Lan hàng đêm, nên cô xướng ngôn viên nghiễm nhiên là “linh hồn” của chương trình. Là đại diện của những người em gái hậu phương, hàng đêm nhỏ to tâm tình cùng các anh lính khắp miền đất nước. Trở thành “Người Tình Trong Mộng” của biết bao nhiêu chàng trai thế hệ.

Chương trình không ngờ thành công vượt bậc. Thư từ các chiến sĩ, nhất là từ các vùng đất xa. Thể theo lời yêu cầu, nên Cô Hoàng Xuân Lan được cho phép đi chụp hình in thành (carte postale) ảnh để trong bóp, để gửi tặng anh em chiến sĩ ngưỡng mộ. Bức ảnh được in trên bìa báo Xuân Chiến Sĩ Cộng Hòa năm 1965, do nhà nhiếp ảnh nổi tiếng Nguyễn Kỳ ở Saigon chụp vào thập niên 60.

Một số hình chụp cô Xuân Lan, “em gái hậu phương Dạ Lan” cũng được ấn hành, để gởi tặng đến các chiến sĩ tiền đồn. Nhiều anh còn phóng lớn treo ngoài vọng gác!

Tuy vậy nhân vật số 2 “em gái hậu phương Dạ Lan” thì chưa bao giờ xuất hiện trên truyền hình, báo chí hay sinh hoạt văn nghệ ngoài đời. Mà chỉ duy nhất qua làn sóng điện, vì ngoài đời nhan sắc cô không có gì gọi là “nghiêng nước, nghiêng thành” gì cả.

Nhưng Cô cũng nhận được không ít thư từ tỏ tình với cô, của các “anh trai tiền tuyến” Nhiều anh tiền tuyến đi phép về Sài Gòn, có tìm đến Đài phát thanh Quân Đội, nhưng không bao giờ gặp được Dạ Lan bằng xương bằng thịt.

Dạ Lan 2, Không Phải Là Người Bắc, Mà Là Người Trung, Muôn đời vẫn là … “Người Tình Không Chân Dung!”

Thực ra Hồng Phương Lan (Dạ Lan 2) là người Huế, nhưng lạ, là lại có giọng Bắc chính hiệu. Cô làm ở đài phát thanh quân đội từ những năm 1957 đến 58, trước cả Xuân Lan. Không ai biết mặt và biết tên Dạ Lan cả. Nên tên Dạ Lan có thể là bất cứ người nào. Vì vậy Dạ Lan được xem là người đẹp “huyền thoại”, ai muốn tưởng tượng Dạ Lan là ai, như thế nào cũng được.

Sau 75, thương nhớ đến chương trình Dạ Lan, nhiều người lại thắc mắc về xuất thân của Dạ Lan và số phận của 2 cô ra sao. Nhờ đó, các thính giả sau này mới biết được có 2 cô Lan, và sau đó, người ta đã liên lạc được với cả 2 cô.

Qua sự thăm hỏi của nhiều người, cuối cùng người ta được biết, cô Hoàng Xuân Lan (Dạ Lan 1) hiện đang sống ở Saigon và cô Hồng Phương Lan (Dạ Lan 2) đang định cư tại S.Carolina, và cho đến giờ này, lạ là trong thư từ và cả email giao thiệp cả hai cô, đều ký tên mình là Dạ Lan.

Kết

Dù 2 cô là ai, không quan trọng, nhưng giọng nói êm ái đầy tình thương tình mến Dạ Lan, vẫn sống mãi trong tim, hàng triệu những người Trai, một thời khoác bộ Quân Phục, cầm súng gìn giữ Quê Hương Miền Nam tự do, no ấm trên 20 năm. Dù cuộc chiến đã qua gần nửa thế Kỷ, giọng nói “cô em gái hậu phương” ngọt ngào có tên Dạ Lan vẫn thổn thức mãi trong tim những người Lính VNCH!

Kiếp người, rồi cuối cùng, cũng phải chia tay! “Những người muôn năm cũ, hồn…ở đâu bây giờ!”

(LVHải tổng hợp, như một nén hương, dâng người đã khuất!)




Tình Khúc: “EM, DÒNG SÔNG VÀ CHIẾN ĐỈNH” Sáng Tác Nguyễn Văn Viên – Ca Sĩ Thanh Hoài




BÀI THƠ LỤC BÁT: “Hoa… Vàng Dấu Mơ” – Phương Hoa

HOA… VÀNG DẤU MƠ

*

Từ em…

tỏa ánh

quang hồng,

Xôn xao một cõi

bềnh bồng trong anh.

Mi ngà vời vợi rèm xanh,

Màu môi ửng thắm

cho cành

trúc nghiêng.

*

Từ em…

e ấp

thuyền quyên

Gió lung linh gợn

suối huyền tóc mây

Đất trời chao đảo quanh đây,

Tim rơi mất nhịp

ngà say

cánh bằng.

*

Từ em…

nguyệt rạng

cung Hằng,

Ước mơ dùng sợi

xích thằng buộc nhau.

Yến oanh sải cánh ngàn sau,

Trúc mai từ độ

pha màu

ngất ngây.

*

Từ em…

tay chạm

hồn này,

Trái tim lữ thứ

vờn xoay ngút ngàn.

Ngờ đâu chớp mắt bên đàng

Giáng tiên trở gót…

hoavàng

dấu mơ.

*

Phương Hoa – MAR 2022




THƠ Đường Xướng Họa: “TỬ TƯỚNG VODKA THẬT ĐÁNG …YÊU”- Cao Bồi Già + Phương Hoa

TỬ TƯỚNG VODKA THẬT ĐÁNG …YÊU

*

Tướng Nga sao giết dễ như mèo?

Chết nhẹ chết nhàng, thật đáng yêu

Cấp tá kiểm xem, toi mấy chục

Binh nhì đếm nữa, thiệt bao nhiêu

Sa Hoàng ngựa đổi ngay không …bại

Đại Đế thân chinh lẹ kẻo …tèo

Đất địch phải vào cho chúng biết…

Vodka mạnh lắm, chớ mà …kiêu…

*

CAO BỒI GIÀ -20-03-2022

BẠI VẪN CÒN KIÊU

(họa)

Puttin cọp dữ giả danh mèo

Chụp mũ người, mong thế giới yêu

Gửi tướng cướp nhà, tiêu nửa tá

Đưa quân chiếm đất, gục nghìn nhiêu

Năm châu trừng phạt, run vài bữa

Thế giới tẩy chay, nhục tí tèo

Đồ tể nhe nanh như nuốt chửng

Cho dù danh bại, vẫn vênh kiêu

*

Phương Hoa – MAR 24th, 2022




Ca Khúc “PHẬN ĐỜI” Thơ SA CHI LỆ – Nhạc Tuệ Tâm – Ca Sĩ HÀ THANH.

https://www.youtube.com/watch?v=pPCvxhtG7g4



VTLV HỌP MẶT Quý 1 MÙA XUÂN & Sinh Nhật 3 Tháng Đầu Năm Của Thành Viên VTLV – VIDEO: Lê Tuấn – Hình Ảnh: Tuyết Nhung




“ĐI VÀ GẶP NHIỀU NGƯỜI” – Kiều Mỹ Duyên




THƠ “LỜI MẸ DẶN” Của Cố Văn Thi Sĩ Phùng Quán – HƯƠNG CAU CAO TÂN Chuyển Dịch Anh Ngữ & Thơ Cảm Tác Phương Hoa

LỜI MẸ DẶN

Phùng Quán (1957)

*
Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
Mẹ tôi thương con không lấy chồng
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.

*
Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
Ngày ấy tôi mới lên năm
Có lần tôi nói dối mẹ
Hôm sau tưởng phải ăn đòn.

*
Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
Ôm tôi hôn lên mái tóc

Con ơi trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.

*

Mẹ ơi, chân thật là gì?
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét

*
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ

*
Từ đấy người lớn hỏi tôi:

Bé ơi, Bé yêu ai nhất?
Nhớ lời mẹ tôi trả lời:

Bé yêu những người chân thật.

*
Người lớn nhìn tôi không tin
Cho tôi là con vẹt nhỏ
Nhưng không ! những lời dặn đó
In vào trí óc của tôi
Như trang giấy trắng tuyệt vờị
In lên vết son đỏ chóị

*
Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
Đứa bé mồ côi thành nhà văn
Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm
Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.

*
Người làm xiếc đi giây rất khó
Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.

*
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ

*
Tôi muốn làm nhà văn chân thật
chân thật trọn đời

*
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.

Phùng Quán

A Mother’s Advice

Phung Quan (1957)

*
When I was two years old, my father ceased to be
My mother has not remarried since, out of her love for me
She since has grown mulberry, cared for silkworms, and weaved daily
To bring me up until the day I have grown fully.

*
It has been twenty years, I still remember, since the day
I was only a naïve boy of five years of age
I did not remember why, but to my mother did I lie
I thought I would get the spanking I deserved that time.

*
My mother did not deliver it but with a sadness in her eyes
She embraced me, and kissed the hair of mineMy son, before your father passed away
He said that in all your life you should strive
To remain a person of honesty, and should never lie.

*

Mommy, what is honesty? Why?
My mother kissed me on the eyes

My son, an honest person is one
Who would smile when he feels like smiling
Would cry when he feels like crying
Would say, I like, to someone he likes
Would say, I dislike, to someone he dislikes

*
Despite anyone’s sweet talking and appeasing
He would not switch liking for hating
Despite anyone’s knife holding and threats of killing
Would not switch hating for liking.

*
Since then, whenever someone asks me:

Little boy, who do you love most, who would it be?
I answer them, remembering what my mother has said:
I love honest people, who would call a spade a spade.

*
Grown-ups look at me in disbelieving
Considering me just a little parrot in my talking
But what my mother has said remains
Imprinted deep in my brain
Just like onto a bright white piece of paper
A bright red seal is permanently imprinted forever

*
This year it is twenty five years in coming
The orphaned boy becomes a writer in his living
But what my mother has said since I was five
Its crimson colour remains intact and bright.

*
Though the tightrope walker’s work is difficult in his walking
But it is more difficult for a writer in his writing
Who ought to remain totally in honesty in his living.

*
Who would say, I like, to someone he likes
Would say, I dislike, to someone he dislikes
Despite anyone’s sweet talking and appeasing
He would not switch liking for hating
Despite anyone’s knife holding and threats of killing
Would not switch hating for liking.

*
I want to be an honest writer
All my life and perhaps forever

*
Fame’s sweetness and honey cannot sweeten my tongue in bitterness
Lightning cannot strike me down and make me depressed
If someone snatches away my pen, paper, and instruments for my writing
I would use knives to write on stones with my carving.

*
Translated from Vietnamese into English by Hương Cau Cao Tân on 27 July, 2019 in British Columbia, Canada

SỐNG ĐỜI CHÂN THẬT

(Cảm tác từ bài thơ LỜI MẸ DẶN của cố văn thi sĩ Phùng Quán)

*

“Sống nên chân thật” ấy lời vàng

Mẹ dạy thuở nào vẫn mãi vang

Dẫu cổ dao kề không sửa lưỡi

Dù tay của lấp chẳng nghiêng đàng

Nhà văn bút trải xua loài ác

Kẻ sĩ gươm mài đấu kẻ gian

Nếu bị tướt đi quyền giấy mực

Đá kia dao khắc để lưu hàng

*

Phương Hoa – MAR 21st 2022




CHÙM THƠ Cao Mỵ Nhân & CÁC BÀI VIẾT: CHỮ “LỄ” – ĐÀ NẴNG XA MỜ

MÙA XUÂN CÒN NÁN LẠI.    CAO MỴ NHÂN 

*

Lại một đêm thiếu ngủ 

Em nằm đợi nhớ nhung

Chan hoà trên mặt gối 

Những giọt lệ mông lung

*

Vùi đầu giữa gối chăn 

Tưởng châu thân ấm áp

Hoá ra lòng bâng khuâng

Tiếc thương bao mất mát

*

Trăng rơi vào rét mướt

Hồn bất chợt chơi vơi

Em chờ nghe tiếng bước 

Anh về từ xa xô

*

Hai mươi lăm tháng ba

Mùa xuân còn nán lại 

Bông hồng vàng kiêu sa 

Mỗi năm thêm hoang dại 

*

Anh nhìn em ái ngại 

Thương xót cuộc tình buồn 

Người yêu ơi huyễn mộng 

Che kín cả  nụ hôn …

*

    CAO MỴ NHÂN 

TUỔI MỚI SANG.    CAO MỴ NHÂN 

*

Ngủ đi Em hỡi, ngủ cho ngoan

Mưa vẫn rơi theo lệ ứa tràn

Nhắm mắt, sao Em còn khóc vậy 

Đón chờ sinh nhật, tình đâu tan

*

Ngủ đi Em, đã mấy mươi xuân

Tháng có bao nhiêu, bảo lỡ lầm 

Ngày tưởng dài thêm, hồn bỡ ngỡ

Và rồi chiu chắt, đợi từng năm 

*

Đếm ư, tuổi tác sẽ vàng thêm 

Mộng mị dâng đầy mơ ước Em

Anh ở phương trời tha thiết nhớ

Tay anh thay gối lót êm đềm 

*

Hai mươi lăm tháng ba, Mai A

Anh tặng Em nguyên chuỗi ngọc ngà

Thôi nhé, quàng lên vòng cổ áo 

Sắc mầu thổ cẩm của Chapa

*

Em vui rồi chứ, đoá hồng vàng 

Cứ mỗi năm chờ một tuổi sang

Anh vẫn bên Em, dù cách trở

Đôi mình đang kéo lại thời gian …

*

 Hawthorne  25 – 3 – 2021

       CAO MỴ NHÂN 

CHỮ ” LỄ “.    CAO MỴ NHÂN 

Các cụ ngày xưa bảo rằng: ” Tới chết mới biết được lòng dạ ai đối với mình thế nào, là khi mình chết rồi, chứ không phải còn hấp hối đâu “.

Thế thì khó hiểu quá, nếu bản thân mình muốn thấy được lòng dạ người ta đối với mình, lỡ chết rồi, e phải được sống lại mới có tình trạng thấy được chứ trời ạ.

Đúng ra các cụ ta nói thế này này: ” Khi người nào đó chết rồi, ám chỉ những người già thôi, con cháu trong nhà, mới thấy được thiên hạ chung quanh, đối với nhân vật xấu số đó ra sao” . 

Ôi chao cũng khó hiểu lắm, đối với người nằm xuống ( chết) hay những người đứng chung quanh ( sống ), cứ lởn vởn cái điều những người sống đối với người đã chết thế nào. 

Chúng tôi làm công tác xã hội, có thể nói ké chút việc này. Thí dụ : 

1/ Nếu người mãn phần là thân nhân ruột thịt với một hay

   nhiều thành phần có danh tiếng, quyền lực … 

   Lập tức đám ma rất đông, là vì người ta đi viếng cho người sống biết, chứ không phải đi cho người chết thấy . 

Do thế mới có việc ” chia buồn “, chia nỗi buồn của người sống, vốn là thân nhân người đang quá vãng kia . 

2/ Nếu người mãn phần có tình có nghĩa với chung quanh, 

     Có thân nhân, thậm chí không có thân nhân đi nữa, vì lẽ 

     mến thương thật sự người qua đời ấy, đám ma cũng có thể đông, đông lắm là khác . 

3/ Khách đi đưa ma đông vừa hay đông lắm, có khi không 

     quen biết với người mãn phần, nhưng những khách đi đưa ma đó muốn gặp nhau, đám ma nhân vật chung cuộc lại là nơi gặp gỡ, đỡ tốn công hẹn hò vv… 

Nhiều lý do lắm, đối với dân tộc ta: Quan, Hôn, Tang, Tế là 4 cái lễ quan trọng nhất của đời một người. 

Vấn đề Quan, Tế thời đại này, mỗi lúc mỗi xa rời thực tế. Nhưng 2 lễ gần như chính, và thường xẩy ra một cách máy móc, ấy là Hôn và Tang. Nói nôm na là Đám Cưới và Đám Ma . 

Đám cưới để chia vui, mừng hai họ có rể quý, dâu hiền . 

Có khi chỉ cô dâu, chú rể tự mời đám cưới, vì đã lớn, đôi khi còn đã già vv…

Đám ma để chia buồn, bầy tỏ nỗi bi thương với vong linh người quá cố, hay gia đình người hẩm phận ấy. 

Đi kèm vào 2 sự việc trên, là hàng chục thứ phong tục tập quán Á Đông hay riêng của VN. 

Nhưng mỗi lúc về sau, mỗi gia giảm nhiều. 

Đồng thời mỗi lúc về sau, mỗi không cần làm đúng theo phong tục tập quán xa xưa, có thể vô cùng lạc hậu, nhưng lại nẩy sinh ra một mớ thói quen thời đại mới.

Ở quốc nội thì kiểu CSVN, ở hải ngoại thì  Âu Mỹ tuỳ theo nơi sinh sống hiện tại của gia chủ . 

Nói chung không có vấn đề phiền hà nữa, với một đám cưới hay một đám ma. Tất cả như dịch vụ chung chung, tuỳ sở cầu của mỗi gia đình có đám. 

Hôm nay tôi từ chối tham dự một đám cưới, chỉ chia mừng qua thư từ thiệp chúc, đồng thời cũng không tới chia buồn một đám ma, chỉ phân ưu qua phân ưu trên báo chí . 

Tôi cũng tự hỏi tại sao làm vậy? 

Tôi không đi nơi này chốn nọ được, vì chẳng có phương tiện chuyển vận, và sức khỏe cũng chẳng OK lắm. Lỡ khi sự hiện diện của mình có gì không bình thường, lại khiến chủ đám phải ưu tư, lo lắng vân vân khác…

Chị Đoan Quỳnh là một bậc nữ lưu, có nhiều xã giao quen biết, một chục người con thành đạt, thành danh, đang cư ngụ trong cũng như ngoài nước. 

Tang lễ chị chẳng kém gì một yếu nhân đương đại, chúng tôi ở hải ngoại chung nhau một vòng hoa kính điếu, lẽ ra tôi phải có một bài điếu văn diễn tả mối giao tình  bạn bè đông đảo với anh chị, vì quen biết lâu vv…nếu tôi còn ở Saigon. 

Nhưng nay ai nấy ở xa, anh Lê Thanh, phu quân chị, vốn là nhà nhập cảng phim Kodak Nhật trước 30-4-1975 ở Đalat. 

Anh dặn tôi :” Thôi mai giờ đó, sẽ đưa ma chị Đoan Quỳnh, Cao Mỵ Nhân mở cửa ra đường, rồi nhìn lên một đám mây, chị Đoan Quỳnh đang bay về cõi Vĩnh hằng…”

Tôi đã làm đúng như thế, ngó những đám mây trên 9 tầng cao ngất, tưởng tượng chị bạn của mình,  đang đơn lẻ bay về tít mù không gian huyễn ảo. ..

Có những đám cưới quá lố ở VN bây giờ, cô dâu thay 5 bộ: Áo dài ta, áo đầm tây cắt bánh, áo xẩm tàu ca hát, rồi áo khiêu vũ, kết cuộc là bộ đồ hổ lốn ra cửa chào khách về. 

Đám cưới đừng quá lố, thì đám ma cũng chớ quá tải việc biểu lộ đau buồn. 

Cái đám ma kia của một nhà dân có chút khá giả, lại quen biết nhiều đoàn thể chuyên ngành, nên sự kiện hơi trình diễn thời trang hợp tuyển, cũng lại trong nước thôi. 

Số sinh thời ông là thành viên đoàn mô tô, tất nhiên để tỏ lòng thương cảm tuyệt cùng của anh em ở lại, đoàn đã đưa y mấy chục xe mô tô chạy trước xe tang, để mở đường đi thiên cổ. ..cho người mệnh chung.

Đồng thời ông lại chơi bóng rổ, hoá cho nên nguyên đội bóng rổ đã hiện diện trong lễ phục thể thao. Đội này tiếp bước ngay sau “tang xa”tức là xe tang như nói trên . 

Thế rồi vv…tiếp theo tang lễ . 

Tôi không có ý “tám ” kiểu phê phán, mà chỉ kể quý vị nghe mỗi ngày một chuyện thôi, nên đôi khi tôi cũng có thể méo mó nghề viết “ngàn lẻ một đêm”.

Vị Chủ biên …tôi, ông” Đồ Ngu ” giả vờ…ngu thôi, vẫn luôn khuyến khích tôi viết xả láng, viết thả cửa, nhưng phải có …cơ sở, nghĩa là dựa trên sự thật, mà sự thật, thì mất lòng ghê lắm. 

Do đó tôi đã dấu bớt đi vài ba danh tính, bởi nếu tôi đơn cử chuyện “real” ra, là có mòi bất ổn ngay…

Chủ biên …tôi, lại lập tức cười kiểu  ” Đồ Ngu” rằng : phải biết ” tiên liệu ” trước, “lui  bước ” sau, mới không hố ở đời …

Vậy ngày mai, tôi sẽ tới sân Trình, cửa Khổng, coi ông ” Đồ Ngu” thanh lọc môn sinh, nghe bài: ” Đất Nước nhập môn. Gia : nhà, Quốc: nước, Tiền: trước, Hậu:sau …vv…” 

sẽ kể lể tiếp nhé . 

             CAO MỴ NHÂN 

 ĐÀ NẴNG XA MỜ.    CAO MỴ NHÂN 

**

 Vầng trăng đó to quá, tròn vành vạnh, mầu vàng rực rỡ, mọc ở bên sông Hàn Đà Nẵng . 

Trăng 16 nên không chê được, từ sắc diện đến dáng hình , cứ lồ lộ giữa không gian, vào cuối mùa xuân, nên trời mây quang đãng . 

Nhìn lên trời chỉ thấy một mầu xanh biếc, cùng rải rác vài ánh sao …

Trăng lên đã đứng đối diện mặt sông, lòng sông sáng rỡ như …ban ngày . 

Xe chúng tôi đã rời cư xá Trưng Nữ Vương ra đường, chạy tới đường bờ sông, nên phải ngang qua cổ viện Chàm, trường Trung học Sao Mai, và nhất là ngang qua một cây đa xà, cũng lớn dưới vầng trăng đang sáng tỏ trên trời . 

Đó là hình ảnh những đêm trăng tròn nơi thành phố mà tôi đã trưởng thành ở đấy: Tourane, hay Đà Nẵng .

Tuy trước 30 – 4 – 1975, quê hương đang chìm trong khói lửa chiến tranh, đại tộc KaKi đang luôn luôn đặt trong tình trạng báo động . ..giặc giã lộng hành . 

Nhưng xe đã đậu lại bên đường, nhập vào đoàn xe của các gia đình quân nhân khác, đậu thành hàng dài sát lề đường, để hóng gió mát bên sông, và ngắm trăng rực rỡ. 

Chúng tôi chơi ở bờ sông trước Toà Thị Chính. 

Khách đi câu giải trí , cũng đã tề tựu đông đủ bạn làng câu . 

Bạn làng câu có khi đi câu một mình, có khi đi cùng gia đình, vì đó là một hình thức thư giãn cuối tuần, chứ chẳng phải vì lợi lộc vài ba con cá . 

Gần toà thị chính là dãy khách sạn lớn từ thời tây để lại , nên cuốn hút du khách ngoại quốc  .

Vì nơi đó có phòng ăn lớn, nên du khách ăn ở tại chỗ, sáng đón mặt trời lên, chiều ngó mặt trời lặn trên dòng sông Hàn êm ả , thơ mộng . 

Nếu người vốn trữ tình, lãng mạn …thì Đà Nẵng là nơi đáp ứng đầy đủ không gian mát mẻ, đến phương tiện sinh hoạt dư dả nhất miền Trung . 

Thời quân đồng minh còn hiện diện ở miền Nam, Đà Nẵng được kể là thành phố lớn thứ 2 sau đô thành Saigon Chợ lớn .  

Không phải tôi trưởng thành ở miền địa đầu giới tuyến, mà ca tụng Đà Nẵng là một thành phố chiến lược  căn bản, đến nỗi nó, Đà Nẵng hơn hẳn Cam Ranh, và hơn cả Hải phòng sau này . 

Lý do : Đà Nẵng có sân bay cấp Quốc tế, có hải cảng cũng cấp Quốc tế, là nơi giao lưu đường bộ giữa Bắc Nam và có thể cả 2 nước  láng giềng phía tây là Laos và Campuchia . 

Xem như Đà Nẵng là một cửa ngõ,  có thể tiến sâu vào Đông Nam Châu Á.

Vì thế,  sau cuộc đổi đời, Bên Cướp Cuộc đã mở rộng đường số 9, từ Đông Hà sang tới Savanakhet Nam Lào . 

Chưa kể thời chiến tranh của riêng đất nước Lào , một số dân chúng Lào đã vượt Trường Sơn, qua tới núi rừng Tiên Phước  thuộc Quảng Tín, cách Đà Nẵng # 60 Km . 

Trở lại hình thái đất đai, Đà Nẵng có nhiều danh lam thắng cảnh  tự nhiên, không cần tô vẽ thêm . 

Trên nửa lố cửa biển, tính từ chân đèo Hải Vân vô thành phố , rồi ra căn cứ vùng 1 duyên hải , theo thứ tự là Nam Ô, Thanh Bình. 

Qua sông Hàn, rẽ tay phải, tính từ Non Nước, đi về Mỹ Thị , Mỹ Khê, Sơn Trà và cửa biển danh tiếng Tiên Sa. 

Sơn Trà nguyên xưa, dân chúng nói là Sơn Chà, vì người Chà  nuôi bò, nuôi dê ở chân rặng núi ” ấm áp ” đó. 

Tiên Sa, bờ biển quân sự, nơi đây là hải phận của Vùng I Duyên Hải, thuộc QĐI/QKI. 

Nay Bên Cướp Cuộc đã bắc qua sông Hàn gần chục cây cầu, từ Trẹm, cửa sông Hàn ngược về Cẩm Lệ, để ” lười biếng ” sự việc quá giang, cho là tiết kiệm thời gian nếu đi từ thành phố Đà Nẵng qua bán đảo Sơn Trà, vô biển Tiên Sa, bờ biển đẹp đúng với danh xưng của nó, và đi các bờ biển nêu trên. 

Nhưng hiện tượng một chục cây cầu đè lên dòng sông, thì quả là mất đi bao nhiêu tính chất thơ mộng của dòng sông lẫn thành phố vốn yêu kiều, hiếu khách. 

Khách làng câu có mặt khắp nơi , không chỉ dừng lại ở bờ sông Đà Nẵng , mà bay nhẩy tới các bờ biển nêu trên , có đi xa nhất là Nam Ô , Non Nước , hay Tiên Sa , vẫn có thể trở về trong vài tiếng đồng hồ . 

Tôi xa Đà Nẵng kể từ 29/3/1975 , nơi tôi đã quen thuộc từng …tấc đất địa phương,  kể từ những thói quen dân dã, tới những mơ ước riêng tư ở thành phố này .

Nếu tôi đã có một quê hương nào đó,  rất mơ hồ trong ký ức , thì Đà Nẵng là quê hương thứ  hai rõ nét nhất, và rất hiện thực trên hành trình cuộc đời tôi …

Thế mà có đâu ngờ tôi bị mất luôn cái quê hương đằm thắm, thiết tha, cũng là nơi tạo cho tôi những điều kiện dễ dàng để lập thân trong binh nghiệp. 

Tôi đã phải rời thành phố Đà Nẵng trước khi nó bị tan hoang, buổi sáng ngày 29 -3 – 1975, Hạm trưởng và thuỷ thủ đoàn lên boong tầu chào cờ mà họ gọi là ” Vĩnh biệt Đà Nẵng “.

Tầu đó là của Phi Luật Tân chở 3000 ngàn nhân viên sở Mỹ và gia đình họ, đi di tản qua Philippine, khởi hành từ Tiên Sa đêm 27 -3 – 1975, tôi được theo tầu tới Saigon, xin xuống bến Khánh Hội vì còn dở dang việc nhà. 

Ngay khi rời tầu, phần hành trách nhiệm trên tầu, đã thông báo tình hình VN trước, là sẽ khó có phương tiện ra đi nay mai…

Thế nhưng tôi vẫn cứ xuống bến Saigon, để rồi 16 năm sau tôi mới tới được bến bờ Tự Do, là qua Hoa Kỳ theo diện tị nạn, gọi vui vẻ là chương trình HO. 

43 năm trôi qua, hay sắp nửa thế kỷ, những đám mây lạnh thường bay nhàu nát trên bầu trời buồn bã, nhưng tôi chưa khi nào muốn về lại nơi mình tình cờ giã biệt, Đà Nẵng u hoài của tôi, thành phố duy nhất ở VN có biển nhiều hơn sông . Bây giờ tôi cũng đang ở một thành phố mà cũng có nhiều biển, nhưng không có dòng sông nào từ trời rớt xuống.

Vì biển tây Hoa Kỳ này kéo dài từ Alaska xuống tới San Diego, chặn cả một phần thành luỹ sóng nước trùng khơi, thì cần chi sông với rạch…

 Ôi, bên kia Thái Bình Dương …là Đà Nẵng xa vời yêu dấu đấy … 

                CAO MỴ NHÂN 




CHIỀU RA MẮT SÁCH PHẠM ĐOAN TRANG – Lời Cám Ơn Của Lê Văn Hải- ***TIN VUI GIỜ CHÓT Cho Phạm Đoan Trang!

Chân Thành Cảm Tạ!

Quý Hội Đoàn, Quý Văn Thi Hữu và Quý Khách.

Đã tham dự, Buổi Ra Mắt Tác Phẩm “Cẩm Nang Chống Độc Tài” của Tác giả Đoan Trang, do Văn Thơ Lạc Việt xuất bản.

Lúc 3 giờ chiều hôm nay, Chủ Nhật, ngày 20 tháng 3 năm 2022, tại Cà phê Lover, San José.

Tác Phẩm được sự ủng hộ nhiệt liệt, vượt quá sự ước lượng của Ban Tổ Chức!

Chỉ trong vòng vài phút phát hành, với giá 15 đô la mỗi cuốn, (bao cả cước phí) khi số tiền bán sách lên đến trên cả ngàn đô la, (chính xác là 1,365) thì… không còn sách để bán! Mà vẫn còn hàng chục người muốn mua!

Chuyện tiêu thụ sách mau chóng kỷ lục này, vượt quá sự dự tính của BTC! Thường những buổi RMS của các tác giả khác, thu được 5, 6 trăm đô, đã là thành công lắm rồi. Nên số sách, chỉ ước lượng trong con số này thôi. Ai ngờ….

Giờ chót, con số trao tiền, mà chưa nhận được sách, đã lên đến, trên 1 ngàn 500 đô!

Tại sao có hiện tượng lạ lùng như thế? Vì có lẽ thương mến Doan Trang, nhiều người mua một lúc, không phải một cuốn, mà 5, 10 cuốn một lúc! nên mới xảy ra tình trạng thiếu hụt ngay trong ngày RMS như thế.

Đây là món quà ủng hộ tinh thần rất quý báu cho những cây bút trẻ, đang bị giam trong tù ngục CS vì “tội đấu tranh!” cho một VN dân chủ tự do.

Qua thân hữu đã liên lạc với Đoan Trang, Cô sẽ không nhận ngay số tiền bán sách này, vì sợ CS sẽ xuyên tạc, mục đích tranh đấu của Cô.

VTLV sẽ giữ lại toàn bộ số tiền này, sẽ giao lại cho Cô khi có thời điểm thích hợp.

VTLV vẫn còn giữ một tác phẩm khác của Cô, sẽ được xuất bản trong những ngày tới.

Quý vị muốn có tác phẩm mới này, xin liên lạc với Chị Thủ quỹ. Xin đánh: +Lê Sơn Zelle để order, hay gọi số (408) 375-0049. Sách sẽ đến tận hộp thư của Quý Vị.

Chân thành cảm tạ.

LVHải

CSVN phản đối gay gắt nói Mỹ trao giải “Phụ Nữ Can Đảm Quốc Tế”  cho Phạm Đoan Trang là “thiếu khách quan, bất lợi cho sự phát triển ngoại giao giữa hai nước!”

(Tin Báo Người Việt)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việc Bộ Ngoại Giao Mỹ trao giải thưởng cho bà Phạm Đoan Trang “là hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước,” bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN, được dẫn lời tại cuộc họp báo hôm 17 Tháng Ba.

Trước đó, Bộ Ngoại Giao Mỹ loan báo bà Trang, tác giả cuốn “Chính Trị Bình Dân,” hiện đang thụ án chín năm tù, là một trong 12 người được trao giải “Phụ Nữ Quốc Tế Can Đảm.”

Trước bà Trang, giải này từng được trao cho blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tự Mẹ Nấm, và bà Tạ Phong Tần.

Bà Hằng được báo Thanh Niên dẫn lời mô tả bà Trang “là một cá nhân vi phạm pháp luật, đã bị tòa án xét xử.”

“Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và khẳng định quyền cơ bản của công dân Việt Nam, trong đó có quyền của phụ nữ. Các nỗ lực thành tựu của Việt Nam không ngừng bảo đảm và cải thiện quyền con người trong thời gian qua đã được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao,” bà Hằng nói thêm.

Báo Thanh Niên cũng quy chụp bà Trang về việc “trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài với nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.”

Hai ngày trước, trang Facebook Đại Sứ Quán Mỹ tại Việt Nam đăng video clip tuyên dương bà Phạm Đoan Trang vì “những hoạt động ôn hòa cho một Việt Nam bình đẳng và phát triển hơn.”

Đoạn clip đã thu hút 1,500 lượt bình luận và 2,400 lượt like. Hàng trăm Facebooker trong số này để lại bình luận khiếm nhã, chỉ trích Đại Sứ Marc Knapper.

 Ông Marc Knapper, đại sứ Mỹ tại Việt Nam, xuất hiện trong video clip tuyên dương bà Phạm Đoan Trang vì “những hoạt động ôn hòa cho một Việt Nam bình đẳng và phát triển hơn.”

Facebooker Nguyễn Phương Nam viết: “Tay phải bắt tay hợp tác nhưng tay trái thủ dao sau lưng chỉ chực sơ hở là đâm thọc. Thưa ngài đại sứ, ngài thích thì nhập cảng cái loại ‘phụ nữ dũng cảm’ ấy về Mỹ mà nuôi, chúng tôi cảm ơn nhiều lắm đấy.”

Tuy vậy, cũng có nhiều ý kiến cảm ơn Sứ Quán Mỹ và bày tỏ mong muốn Đại Sứ Knapper “giúp đỡ để bà Phạm Đoan Trang được tự do, về với gia đình vì bà ấy là một người yêu nước luôn muốn giúp đỡ cho người dân Việt Nam.” (N.H.K) [qd]

Tin Vui Cho Đoan Trang!

Tin Vui: Vận Động Nghị Quyết “Bảo Trợ” An Toàn Cho Đoan Trang!

(Email Anh Hiệp)

Các Anh Chị Thơ Văn Lạc Việt cùng quý cô bác anh chị em mến,

Cám ơn anh KQ Lê Văn Hải cùng qúy Anh Chị trong TVLV đã tổ chức một buổi sinh hoạt hỗ trợ nhà đấu tranh cho Nhân Quyền và Dân Quyền Phạm Đoan Trang hôm qua. Cô là một phụ nữ trẻ, can đảm với bầu nhiệt huyết đầy ắp tình yêu dân và yêu nước Việt, dám đứng lên chống sự độc tài toàn trị cuả cộng sản bằng ngòi bút sắc bén và sụ dấn thân không mệt mỏi.  Cô từng bị công an CSVN hù doạ, bắt bớ, giam cầm, đánh đập một cách hèn hạ.  Và chỉ vì sự đấu tranh ôn hoà, phi bạo động, CSVN đã kết án 9 năm tù!

Hôm thứ hai tuần trước ngày 14 tháng 3, 2022, cô Phạm Đoan Trang đã được Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ Jill Biden cùng Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken vinh danh một trong 12 phụ nữ can đảm nhất thế giới!

Thật là một niềm hãnh diện cho phụ nữ Việt Nam nói chung!

Tôi đang làm việc với văn phòng Dân Biểu Ro Khanna để vận động “Bảo Trợ” cho cô Phạm Đoan Trang.  “Bảo Trợ” là công khai tuyên bố với nhà cầm quyền CSVN là dân biểu Ro Khanna và Ủy Bảo Vệ Nhân Quyền Quốc Tế Tom Lantos sẽ bảo vệ sự an nguy cho cô Phạm Đoan Trang.  Việc công khai bảo trợ nhằm mục đích làm chùn tay nhà cầm quyền CSVN trong việc tra khảo, đánh đập, hay các hành vi trả thù cuả nhà cầm quyền CSVN nhắm vào cô Phạm Đoan Trang về thể chất cũng như tinh thần.

Trước đây cố Nghị Sĩ John McCain đã bảo trợ cho nhạc sĩ Việt Khang tác giả cuả nhiều bài hát nổi tiếng như bài Anh Là Ai

Xin hỏi anh là ai?
Sao bắt tôi tôi làm điều gì sai?
Xin hỏi anh là ai?
Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay?… 

Một lần nữa xin cám ơn các anh chị Văn Thơ Lạc Việt đã thực hiện một buổi họp mặt đầy ý nghiã trong tinh thần thân ái, hỗ trợ và tranh đấu cho tự do dân chủ tại quê nhà.

Thân quý,

Nguyễn Xuân Hiệp

Đại Diện Dân Biểu Ro Khanna

Senior Congressional Advisor

CONGRESSMAN RO KHANNA (CA-17)

3150 De La Cruz Blvd, #240, Santa Clara, CA 95054

(Trả lời Anh Hiệp, Email của Hải)

Cảm tạ Anh Hiệp nhiều,

Được như vậy thì quý hóa quá! Đây là một món quà an ủi to lớn, với những người trẻ, có nhiệt huyết đấu tranh cho tư do dân chủ trong nước. Thêm một “áo giáp” bảo vệ, khi họ chấp nhận xông pha vào trận đấu với…phe ác! Để họ yên trí, đàng sau, luôn luôn có “lực lượng” bênh vực lẽ phải yểm trợ.

Còn gì bằng!

Rất Quý Mến.

LV Hải




Vài Nét Về Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại – Và Ngày Ra Mắt Sách Phạm Đoan Trang -LÊ VĂN HẢI

Vài Nét Về Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.

(Mà rất nhiều Quý Anh Chị trong VTLV đã hoạt động, có mặt trong tổ chức này)

Văn Bút Việt Nam, là tổ chức quy mô, quy tụ những Nhà Văn Thi Sĩ VN, hoạt động, dựa trên tinh thần “hiệp sĩ” của Văn Bút Quốc Tế. Một hiệp hội người cầm bút cấp lớn toàn cầu. Hội được thành hình năm 1926, gồm các tác giả, của 104 Cây Bút Quốc Tế.

Được thành lập năm 1921 do Bà Catherine Dawson Scott sáng lập. Vị Chủ Tịch đầu tiên là John Galsworthy.

Mục đích chính của Văn Bút Quốc Tế là: “Quảng bá văn hóa, Văn Bút Quốc tế hô hào dùng văn chương chữ nghĩa, để cách mạng nâng cao đời sống xã hội và văn hóa trong cộng đồng thế giới. Mà văn thi sĩ đóng vai trò quyết định then chốt trong vấn đề này.” Đi xa hơn, nữa Văn Bút Quốc Tế đã đưa ra đường hướng: “Bảo vệ quyền tự do tư tưởng, tiếng nói của những nhà văn phải được tôn trọng. Văn Bút Quốc Tế, chống đối lại hành động đàn áp, kiểm duyệt, tù đày hay đánh đập, hành hạ những văn nghệ sĩ…”

Trên thế giới, không có tổ chức hoạt động văn hóa nào, lớn hơn tổ chức này cả. Trên hàng trăm quốc gia tham dự. Diễn đàn Quốc tế mạnh nhất, uy tín nhất! Tiếng nói mạnh mẽ tranh đấu cho lẽ phải của người cầm bút. Sau nhiều năm hoạt động được công nhận là tiếng nói, tượng trưng cho Trái tim của lương tâm nhân loại.

Văn Bút Việt Nam, là thành viên lâu đời của Văn Bút Quốc Tế.

Miền Nam trước 75, Văn Bút Việt Nam được thành lập từ năm 1957 và kéo dài cho đến Tháng Tư đau thương mất nước. Và sau đó duy nhất chỉ có “Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại” là còn tồn tại, (VC không có tên) tiếp tục sinh hoạt và được Văn Bút Quốc Tế công nhận, từ đó cho đến nay.

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, được Văn Thi Sĩ Minh Đức Hoài Trinh gầy dựng lại năm 1979, tại Paris, Pháp. Để tiếp tục hoạt động lại cho đến ngày hôm nay. Rất nhiều các cây bút đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ tự do, bị nhà cầm quyền CSVN bịt miệng! tù đày, đánh đập, đã được Văn Bút Quốc Tế can thiệp, lên tiếng vì lẽ phải. Gần đây nhất là Phạm Thị Đoan Trang. Văn Bút VNHN đã gửi Kháng Thư Ngày 14 tháng 12 năm 2021 Lên án hành động vi phạm nhân quyền của Hà Nội trong việc khởi tố và kết án Tác giả Phạm Đoan Trang 9 năm tù. Link ở đây:

Chủ Nhật, Lúc 3 Giờ Chiều! RMS Phạm Đoan Trang!

Lời Mời Tham Dự:

Chiều Ra Mắt Sách: “Cẩm Nang Chống Độc Tài” Của Phạm Đoan Trang!”

*Đây là tác phẩm mới nhất! Do Văn Thơ Lạc Việt Xuất Bản.

*(Nhà đấu tranh dân chủ nổi tiếng, đang được dư luận chú ý nhất hiện nay, Cô cũng vừa được lãnh giải “Phụ Nữ Can Đảm Quốc Tế Năm 2022”: Phạm Đoan Trang! Với bản án 9 năm tù! Cũng là Thành viên quốc nội của Văn Thơ Lạc Việt gần 10 năm qua, từ năm 2014)

*Giới thiệu Tác Giả và Tác Phẩm: Nhà thơ Chinh Nguyên và Tiến Sĩ Nguyễn Hồng Dũng.

*Giá sách:15 đô la.

Lúc 3 giờ chiều (ngày mai!) Chủ nhật, ngày 20 tháng 3 năm 2022.

Tại Quán cà phê Lover, số 1855 Aborn Rd, San Jose, Ca 95121.

*Chiều Ra Mắt Sách còn phụ họa với một chương trình ca nhạc đấu tranh đặc sắc, do những giọng ca hay nhất của miền Thung Lũng Hoa Vàng đảm trách. Phụ trách văn nghệ: Ca sĩ Thúy Nga. Nghi lễ: Hoàng Thưởng. Âm thanh: Văn Khoa. MC Hạnh Thảo.

*Với những nhạc phẩm rực lửa Đấu Tranh và những bài ca thắm đậm tình Quê Hương Đất Nước.

Vào cửa, cũng như nước giải khát, hoàn hoàn miễn phí!

Trân trọng kính mời.

Thay mặt BTC: Lê Văn Hải

Đôi Nét Về Phạm Đoan Trang, Tác Giả Tác Phẩm “Cẩm Nang Chống Độc Tài”

Trước khi bước vào nội dung sách, người đọc, bị thôi miên bởi dòng chữ:

“Với tất cả tấm lòng yêu mến và kính phục, xin dành tặng cuốn sách này cho  những người Việt Nam đã, đang và sẽ cống hiến, đấu tranh không mệt mỏi và sẵn sàng hy sinh vì  một đất nước Việt Nam dân chủ, tự do và thịnh vượng.

Người trẻ Phạm Đoan Trang, đang làm biểu tượng đấu tranh, mà dư luận nhiều quốc gia tự do để mắt chú ý nhất. Tinh thần dấn thân đấu tranh của Cô nổi bật. Có điều kiện du học Mỹ, học xong, từ chối không ở lại Mỹ, quyết định về VN. Để đối đầu trực diện với nhà cầm quyền độc tài CS.

* Tổ chức Nhân Quyền Thế giới, Hội Phóng Viên Không Biên Giới, nhiều tổ chức khác đã lên tiếng công nhận: “Phạm Đoan Trang là Nhà báo kiên cường, Nhà văn tài năng, Blogger có kiến thức chính trị cao. Cô ấy, nằm trong số những nhà đấu tranh nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay!”

* “Một hiện tượng đấu tranh trí thức bền bỉ, hiếm có!” Mà rất nhiều các Quốc gia như Mỹ, Canada, Liên Hiệp Âu Châu, Anh Pháp Đức, Hòa Lan, Tiệp Khắc. Qua các Tòa Đại Sứ, đã tỏ lòng ngưỡng mộ Cô, đòi CSVN thả Cô ra ngay tức khắc.

*Rất nhiều người cảm động khi Cô tuyên bố: “Tôi chỉ ước mong, độc tài CSVN, đừng đập nát bàn tay tôi, để tôi còn được viết, được đánh đàn!”

*Tham dự Buổi RMS do VTLV tổ chức, để cùng nhau châm thêm ngọn lửa đấu tranh cho bừng sáng, lấy Đoan Trang làm gương, hy sinh cả tuổi thanh xuân, quên mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, để tranh đấu cho lý tưởng dân chủ tự do. Cho tất cả những nạn nhân đã bị chế độ Cộng Sản Việt Nam bức hại suốt gần 70 năm qua, đã chà đạp lên các quyền căn bản của con người. Mong ước một Việt Nam tươi sáng không CS.

Rất đáng khen ngợi! Cô xứng đáng là con cháu Trưng Triệu, một phụ nữ đã vượt trên nỗi sợ hãi, kiên cường, dù súng đã kề sát bên màng tang!

Bước vào “Tháng 3 Gẫy Súng!” trước “Tháng Tư Đen!” Chắc chắn khó có Buổi Chiều Nhạc và RMS nào, đặc sắc và ý nghĩa hơn như thế!