Video ra mắt ba tác phẩm của nhà Văn Vũ Ngọc Đĩnh và Chinh Nguyên


Chinh Nguyên xin cám ơn nhiếp ảnh gia Bùi Dương Liêm đã cung cấp đầy đủ hình ảnh buổi ra mắt ba tác phẩm:
1/ Đại Đế Quang Trung Trận Đánh Cuối Cùng Chấm Dứt Nạn Bắc Thuộc của tác gỉa Vũ Ngọc Đĩnh. 
2/ Nợ Em Một Đời và Đôi Mắt Biển của tác giả Chinh Nguyên.
qua hai vedio

Preview YouTube video Gioi Thieu tac pham cua Vu Ngoc Dinh & Chinh Nguyen
Gioi Thieu tac pham cua Vu Ngoc Dinh & Chinh Nguyen
Preview YouTube video Vu Ngoc Dinh & Chinh Nguyen
Vu Ngoc Dinh & Chinh Nguyen




Lễ chào cờ tưởng niêm Quân Dân Cán Chính hy sinh trong tháng tư 1975 & ra mắt Tuyển Tập Tháng Tư 40 năm

THÁNG TƯ 40 NĂM.

Tháng tư lại về mỗi năm, nhắc cho người tỵ nạn Cộng Sản VN tại quốc ngoại, cũng như quốc nội nỗi đau lịch sử khôn nguôi của ngày đồng minh phản phé đưa miền Nam VN cho Cộng Sản tán ác hơn quỷ dữ thống trị.
Nỗi xót xa đau đón ghê gớm là nhiều người VN Tỵ Nạn đã phải bỏ quê hương ra đi, đã chết trong rừng, ngoài biển khơi, bị hãm hiếp trong khi tìm đường tỵ nạn, và hiện tại toàn dân Việt Nam quốc nội đang là nô lệ cho đảng Cộng Sản bóc lột tới xương tủy để trở thành dân oan, và những người tù lương tâm.
40 năm là một đời người, một dấu chấm cho giai đoạn lịch sử chưa nguôi ngoai, và Việt Nam trở thành một nước bị Đảng Cộng Sản VN tàn phá tới cội dễ về giáo dục, văn hóa, xã hội và chính trị để bây giờ đã trở lại thời phong kiến bán đất, bán biển cho Trung Cộng xâm lược, bắt dân đi làm lao công trên khắp miền xứ ngoại, và cà nước là ăn mày.

30 tác gỉa trong Tuyển Tập Tháng Tư 40 năm đã trang trải đớn đau lòng mình bằng những bài viết, và ngôn ngữ uất hận chưa tan, hầu tạo nên một tác phẩm ghi dấu 40 năm đau buồn làm phai mầu tóc trên xứ tạm dung. Có nước không thể ở, có nhà phải bỏ lang thang đất ngoại với nỗi lòng thương nhớ quê hương.

Xin quý vị tới tham dự buổi chào cờ tưởng niệm những quân dân cán chính đã hy sinh trong Tháng Tư Đen, và ra mắt Tuyển Tập Tháng Tư 40 Năm tại Câu Lạc Bô Mây Bốn Phương, hầu chúng ta đi tới sự đoàn kết Diên Hồng để hổ trợ quốc nội đứng lên lật đổ chế độ tán ác phi nhân Cộng Sản Việt Nam, và mong một ngày khải hoàn và tư do hạnh phúc cho dân tộc.
Thay mặt Ban Điều Hành VTLV.
Chinh Nguyên

 

 

 

 

 




Một Chuyến Đi Ngậm Ngùi

MỘT CHUYẾN ĐI NGẬM NGÙI

Đi một ngày đàng học một sàng khôn, ông bà mình thường nói như thế, từ nhỏ tôi đã thích đi, ở trong nhà ra vườn, đến hàng xóm, trường học, hội quán bóng bàn, cắm trại ở Vũng Tàu v.v. Và lớn lên, tôi đến nhiều quốc gia trên thế giới vào thập niên 60 như Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Pháp, Đức, Anh, Thụy Sĩ. Tôi đã du học ở Úc châu, và sau khi tị nạn ở Mỹ, tôi đi đến các quốc gia ở Âu Châu, rồi Nam và Trung Mỹ v.v.. Nhưng lần này trở về Á Châu, tôi hồi hộp vô cùng, bởi vì lâu quá không về Á Châu. Năm 2006, tôi tham dự đại hội giới trẻ ở Mã Lai nhưng không hồi hộp bằng lần này, không biết tại sao?

Bay từ Los Angeles đến San Francisco thì chuyển máy bay, giáo sư Dan Alrich và ông Clifdavitson đợi chúng tôi ở phi trường. Giáo sư Dan và ông Clif là những nhân vật lãnh đạo của tổ chức từ thiện quốc tế Young Life, thành lập từ năm 1974 trụ sở chính ở Florida. Hai ông phụ trách đào tạo những lãnh đạo trẻ ở Á Châu và Thái Bình Dương gồm 18 quốc gia. Ngân sách của Young Life hàng năm là 275 triệu đô la cho thế giới.

Máy bay đến Đại Hàn, xứ sở của võ nghệ đầy mình. Con gái con trai phải học võ, hết lớp 12 phải có đệ nhị đẳng, rồi thi hành nghĩa vụ quân sự. Con gái con trai cũng phải đi quân dịch 2 năm trước khi lên đại học; tức nhiên người trẻ nào cũng phải học võ, đó là lý do tại sao người nào cũng khỏe mạnh. Cứ nhìn cái vai của họ thẳng và bước đi vững chắc của họ, chúng ta có thể biết họ bao nhiêu năm được rèn luyện trong võ đường. Thành phố vẫn rực rỡ đèn màu, Đại Hàn phát triển vượt bực từ kinh tế đến học vấn. Nhiều hòn đảo hợp lại thành quốc gia, người Đại Hàn chăm chỉ làm ăn với tinh thần mã thượng của người võ sĩ.

Tôi dã đến Đại Hàn nhiều lần thập niên 60 và năm 2006, tôi ngưỡng mộ những người chăm chỉ làm ăn và có tinh thần quốc gia dân tộc này. Ở Đại Hàn một ngày rồi chúng tôi đến Miên, thành phố chịu nhiều đau thương. Miên và Việt Nam ở gần nhau, từ Saigon đến Miên chỉ 80 cây số; nếu đi từ Châu Đốc hoặc từ Tây Ninh thì gần hơn. Ngồi trên máy bay, tôi rất hồi hộp và tự hỏi:
Không biết bây giờ những người bạn Miên của tôi ra sao? Lâu lắm rồi tôi không trở lại nơi này. Năm 1971, tôi đến Keak Lueng bằng trực thăng của Không Quân, máy bay cất cánh trước sân tỉnh trưởng Châu Đốc sang Neak Lueng. Tôi đi từ buổi sáng thật sớm và về buổi chiều; nơi trực thăng đáp xuống là cánh đồng cỏ xanh mướt với dòng sông trong suốt, với rừng cây bát ngát, ngút ngàn. Đã bao nhiêu lần tôi mơ ước trở lại Neak Lueng, và hôm nay trên đường bay trở lại một đất nước nghèo, đói, chiến tranh. Người Miên bị biết chết, bị "cap duon", bị búa đập vào đầu, bị cắt cổ. Hơn 2.5 triệu người một lúc, bị gần như diệt chủng, với cả một cánh đồng đầu lâu trắng xóa, máu chảy thành sông, sọ người thành núi.

Máy bay đáp xuống ở phi trường Phnom Penh gần nửa đêm, nhân viên của Young Life đón chúng tôi ở phi trường. Những người trẻ với bảng hiệu trên tay "Welcome Young Life."
Đi giữa những ánh đèn rực rỡ, gió lồng lộng thổi mát rười rượi, cây cỏ hai bên đường xanh mướt. Đường đang được sửa chữa nên có những đoạn đường bụi mịt mờ. Những người trẻ đại diện của Young Life nói cười luôn miệng, họ mừng rỡ trong tiếng nói tiếng cười. Đến khách sạn, tôi rất ngạc nhiên vì ngày xưa đến Miên ở rừng núi, suối reo, và tôi chưa từng được đến những khách sạn đẹp tuyệt vời như thế này. Có thể nói khách sạn ở Miên đẹp nhất trong những nơi mà tôi đã đi qua như những khách sạn ở Âu, Á, Úc và Mỹ Châu. Cũng là khách sạn 5 sao ở Miên nhưng khách sạn này cất theo kiểu Pháp, và chủ nhân là người Pháp. Nó đẹp tuyệt vời, xung quanh là rừng cây, có hồ tắm có nước phun suốt ngày đêm, có âm nhạc cổ truyền. Hơn nữa những người làm việc trong khách sạn mặc sắc phục cổ truyền, màu sắc đẹp rực rỡ; trai lẫn gái, lúc nào cũng nhìn thấy nụ cười trên môi của những người trẻ này. Đó là khách sạn International Continental.

Về tới khách sạn thì anh chị em đại diện Young Life ở Miên cho biết ông Frank và phu nhân đã đến vào buổi trưa, và 5 người chúng tôi gặp nhau ngày hôm sau ở phòng khách của khách sạn để ăn sáng trước khi gặp các anh chị em của Young Life.

Ở Phnom Penh chúng tôi đi thăm trung tâm dạy tiếng Anh và computer miễn phí của Young Life. Một tòa nhà 2 tầng thật đẹp và lịch sự có, tòa nhà này không thang máy. Chúng tôi đi bộ lên; lớp học dưới nhà, và trên nhà có một nơi để cho một em ở lại trông giữ nhà. Đây là một trong 7 trung tâm huấn luyện của Young Life. Sor Pyneath là đại diện ở thủ đô, một chàng trai trẻ gần 40 tuổi, làm việc cho Young Life hơn 16 năm. Mơ ước của em là mở các trung tâm dạy học khắp nước Miên. Thân phụ của em đi khắp nơi, bỏ lại vợ và con trong lúc chinh chiến; lúc đó, mẹ em còn rất trẻ và một mình nuôi 3 đứa con. Mấy năm sau người cha trở về, cha em nói đi buôn bán, nhưng 2 hay 3 năm mới trở về một lần. Và ông đã có 3 bà vợ khác; vì thế em có cha cũng như không. Tuổi thơ mấy anh em Sor rất vất vả vì phải vật lộn với sự sống; họ phải vừa đi làm vừa đi học. Vì Sor cũng bữa đói bữa no nên em thông cảm với các trẻ em mồ côi. Em quyết làm việc xã hội; khi ông Bob đại diện cho Young Life từ Hoa Kỳ sang tìm đến em, ngay từ ngày đầu em đã tình nguyện làm việc với hội từ thiện này. Sor cũng như các em khác, những thành phần lãnh đạo được đưa đến trung tâm huấn luyện Young Life ở Phi Luật Tân để học 2 tuần lễ. Ngoài ra, những chuyên viên người Mỹ đến Phi Luật Tân để dạy các em tiếp về cách điều hành, tuyển người trẻ làm việc thiện nguyện. Hội chủ trương đến dạy tại các quốc gia có trung tâm Young Life để đỡ tốn kém thay vì đưa các em đến Hoa Kỳ để học.

Chúng tôi đi ăn nhiều lần với các em sau những ngày sinh hoạt chung, để nghe các em nói về mình mơ ước, đời sống của mình, và những khó khăn mà họ gặp phải hàng ngày v.v.
Các em học English, computer, âm nhạc, và thể thao. Sor dịch sách về computer bằng tiếng Miên để cho các em dễ học, và hiện nay 7 trung tâm đều dùng những quyển sách này. Đặc biệt chính phủ Miên rất hay giúp đỡ các hội từ thiện. Một hôm, các em tổ chức đại nhạc hội; các em có ban nhạc tập luyện thường xuyên. Và các em múa hát những bài hát cổ truyền, ăn mặc theo lối cổ truyền. Các em, tổng cộng 168 người, từ các trung tâm, các trường đại học, và là thành viên của hội. Đại nhạc hội kéo dài từ 5-11 giờ đêm, các em múa, hát, đờn, và thuyết trình.

Ông Clifdavidson nói về hội, nói về sinh hoạt và chủ trương của hội. Thêm vào đó, giáo sư Dan Aldrich nói đôi lời về ý nghĩa của đời sống. Ông Frank nói với các em về đời sống của ông; ông thành công ở Mỹ từ hai bàn tay trắng. Ông Frank cho biêt khi ông quyết tâm làm việc gì đó là ông phải làm một cách tích cực để đạt đến thành công. Mọi người nói chuyện và chia sẽ kinh nghiệm được các em vỗ tay vang dội.

Ngày đại hội hôm sau có 168 thành viên, cùng với các em lãnh đạo, và các em trong ban thiện nguyện, tổng cộng hơn 200 người. Mọi người ra về tay cầm một hộp bánh vì các em chưa ăn tối. Các em đến tham dự vẫn còn mặc đồng phục đi học, chắc hẳn các em không đủ thì giờ về nhà thay áo. Ở Miên, học sinh cũng đi học các ngày thư bảy như ở các quốc gia Á Châu khác.
Ở Miên, ban ngày cũng như đêm nóng như lửa, nhưng cũng may mà có gió vì cỏ cây xanh mướt, cũng như có những dòng sông nhỏ trong thành phố.

Hằng năm hàng triệu du khách thăm viếng cánh đồng sọ người. Ở đây, sọ người trắng xóa và chồng chất thành mỗi tầng của ngôi tháp thật cao. Khi nhắc đến sự tàn sát dã man của Khmer Đỏ, người Miên không khỏi rợn người, tay nổi da gà. Những người trẻ lớn lên được nghe ông bà cha mẹ kể lại sự tàn sát diệt chủng này không khỏi rơi lệ. Sor đưa chúng tôi đi mà mắt cậu đỏ hoe có lẽ cậu khóc thầm trong lòng.

Sor, người đại diện cho Young Life tâm sự như sau:
"Chúng tôi muốn cho đồng bào chúng tôi khá hơn. Điều quan trọng nhất là phải học, vì thế tôi dạy English và computer. Tôi khuyến khích các em, nghèo cũng được, đói cũng được nhưng phải học."

Những người trẻ chúng tôi gặp ở Miên người nào cũng ốm nhom. Vì lúc nhỏ, các em không được ăn uống đầy đủ nên em nào cũng thấp và gầy, và vì da các em sạm đen nên không nhận ra vẻ xanh xao của các em. Cao Miên nắng quá, nắng cháy da người, nhưng cũng may là nhờ có cây, có gió; nếu không có gió, cây xanh, sông chảy quanh thành phố chắc nhiều người sẽ chết về mùa hè.

Một em gái, Vannak đang phụ trách một trung tâm, em nói ngày xưa em có bạn trai bây giờ làm việc nhiều quá không còn bạn trai nữa. Vì em là trung tâm trưởng nên Vannak có trách nhiệm và lo cho các em. Vannak làm xướng ngôn viên trong ban nhạc, và trong các cuộc đá bóng ngoài trời. Nước da của em đen thật là đen nhưng rất có duyên, miệng em cười thật tươi, và em mơ ước có một gia đình ấm cúng, vợ chồng thương nhau, con học giỏi và được gửi sang Mỹ du học rồi trở về giúp cho đất nước.

Đa số những em trẻ ở Miên mà chúng tôi đã gặp em nào cũng mơ ước du học ở Mỹ hoặc tu nghiệp ở Mỹ. Các em mơ ước đến Mỹ như mơ đến Thiên Đường ở hạ giới. Chúng tôi gặp thành phần lãnh đạo nhiều nhất, từ Khmom Penh đến Seam Reap.

Sor và gia đình, vợ em đang làm ở nhà băng Singapore nhưng bỏ làm ở đó, về làm cho Young Life để giúp chồng. Ngày thường thì họ gởi con cho cha mẹ trông nuôi, cuối tuần đi đâu thì đem con theo. Đi giữa nắng gió, hình như trẻ con Miên rất mạnh đi cả ngày ngoài nắng mà chúng vẫn khỏe như trẻ em bình thường. Chúng tôi cầu mong cho các em toại nguyện, được một lần đến Mỹ. Tôi đề nghị với giáo sư Dan Aldrich và ông Clif rằng cộng đồng Miên ở Long Beach rất đông, có đến mấy trăm ngàn người, và ở nước Mỹ, người Miên cũng nhiều nên làm một việc như trao đổi sinh viên. Đem những người lãnh đạo Miên sang Mỹ cho ở trong những nhà bảo trợ, đi học, hoặc tu nghiệp thì sự tốn kém đỡ hơn nhiều. Nhà tôi không giàu nhưng cũng có thể cho một vài em ở vài ba tháng, ăn ở cũng đâu bao nhiêu, các ông nói sẽ suy nghĩ lại.

CHÍNH PHỦ MIÊN: GIÚP CÁC HỘI TỪ THIỆN NGOẠI QUỐC
Ngoài sinh hoạt với Young Life hàng ngày chúng tôi đi thăm một hội từ thiện khác ở thành phố cổ, nói đến thành phố ai cũng biết vì thành phố này bán đồ thủ công nghệ rất nhiều: đan, thêu, đồ gốm, nghĩa là nói chung thủ công nghệ do những bàn tay khéo léo của người Miên thực hiện. Buổi sáng mặt trời lên tôi thích hồ và rừng núi nên dậy thật sớm đi thăm rừng núi, hồ, sông và thành phố cổ, thành cổ có một dãy nhà thật dài ở sau phố là nơi trú ngụ của các em mồ côi, tật nguyền, các em đang dệt lụa, đang thêu, các em đang vẽ, có em đang bị tật hai chân nhưng đang ngồi trước giá vẽ, những bức tranh màu sắc tươi vui, những khăn lụa thật đẹp đem ra shopping trước nhà bán, vì đây là cơ sở từ thiện, chính phủ Miên thuê, tiền lời nuôi các em, và cho các em một chút ít để tiêu vặt, các em ở những ngôi nhà lợp tôn, lụp xụp, ngủ trên giường gỗ, trải chiếu không có nệm, thấy khách đến các em rất vui, các em gái trên tóc gắn hoa lài, ở Miên đi dâu cũng nghe mùi hoa thơm ngát, ở khách sạn hay ra phố gần dòng sông, chỗ nào cũng thấy hoa tươi, Miên hay Thái Lan chỗ nào cũng thấy những cụm hoa màu rực rỡ, thơm ngát.v.v

Tôi mua một ít khăn quàng cổ không trả giá nhưng nếu mua ở phố thì tôi sẽ trả giá, vì đây là hội từ thiện, có lời họ nuôi trẻ em mồ côi, tôi không biết mắc rẻ cứ mua, các em bán hàng là sinh viên các trường đại học ngoài giờ làm việc đến đây làm việc thiện nguyện, ở đâu chúng tôi gặp thấy cho hình của vua và hoàng hậu, và hoàng thái tử, bây giờ thì Hoàng thái Hậu đang ở Bắc Kinh chữa bệnh, ông vua thì sang thăm mẫu hậu. Ngày hôm trước chúng tôi thăm lâu đài của vua, nếu cây cờ hiện lên là có vua ở lâu đài, nếu không thấy cờ trên nóc lâu đài là vua đi vắng. Vua đi học ở Pháp về, nói tiếng Pháp như người Pháp, môn học của vua là khiêu vũ, vua có khiếu về khiêu vũ, như đã nói người Miên từ vua đến dân ai cũng ca hát và khiêu vũ hàng ngày không đợi tới ngày lễ hội. Hai lâu đài trong hoàng cung, lâu đài màu vàng là theo đạo Phật, màu trắng là đạo Hindu, đạo Phật cũng đến từ Ấn Độ.

Trong hoàng cung cây cỏ xanh mướt, hoa nở rực trời, chỗ nào cũng được chăm sóc tỉ mỉ, rất đẹp, lâu đài của vua Miên cũng như lâu đài của các vua Pháp ở Pháp, trong hoàng cung trưng bày những đồ cổ có giá trị như ngai vàng của vua, có những ngôi nhà……………………đi đánh đàn ca hát cho du khách thưởng thức, rồi du khách tự động bỏ tiền vào.
Có vẻ gì huyền bí ở cung vua, vào hoàng cung không ai nói một tiếng lớn, đi chân đất, đa số ăn mặc rất lịch sự, nghe nói ở Cao Miên bùa ngải nhiều lắm cho nên không ai dám xúc phạm, không ai dám hái hoa, bẻ cây, dù không có một người lính nào gác cửa.

ĐẾ THIÊN, ĐẾ THÍCH ĐƯỢC CHO LÀ NHỮNG KỲ QUAN CỦA THẾ GIỚI
Đế Thiên, Đế Thích được cho là kỳ quan của thế giới, có 3 ngôi chùa cổ, lên đồi cao, dưới là hồ. Chùa lớn nhất chia ra thành nhiều lâu đài khác nhau, khi mua vé vào thăm viếng, đi hết ngôi chùa thứ nhất là đã muốn ngã ra trên nền cỏ, hay ở giữa cánh rừng, nhưng rồi mỗi người đều tiếp tục đi hết 2 ngôi chùa còn lại. Chúng tôi phải đi bộ thật xa từ cổng vào chùa, lâu đài đồ sộ tráng lệ nguy nga. Liên Hiệp Quốc đã từng giúp tiền để trùng tu, nhưng màu đen vẫn đen, cỏ cháy vẫn cỏ cháy vì nắng quá sức. Thời tiết nóng nhưng có gió, nếu không nó khó có thể quyến rũ được khách thập phương đến thường. Từng bậc thang thẳng từng bậc thang, cao vút, du khách từng đoàn từng đoàn. Lâu đài cổ kính được mở cửa từ 5 giờ sáng. Vì ở Miên mặt trời lên rất sớm, trong lâu đài âm u không có bóng đèn, không có điện, nhưng kiến trúc sư tài ba đem từng tảng đá để lên không có xi măng nhưng không biết tại sao có thể những tảng đá đứng sững hàng bao nhiêu năm rồi, một người trong đoàn là Vannak nói:
"Em đã từng đi khắp nơi trên thế giới không ngờ hôm nay em được đến Miên, nơi có những cây cổ thụ hành ngàn năm trông sừng sững phơi gan cùng tuế nguyệt."
Đi càng lâu thì những bước chân chúng tôi càng chậm chạp, nhưng mấy ánh nắng cũng phải chớp chớp từng lâu đài của kỳ quan trên thế giới này. Tượng Phật có hàng ngàn năm, ngai vàng của vua, chiếc áo long bào vàng rực bằng vàng quyến rũ khách thập phương. Không ai dám đưa bàn tay chạm vào những vật này.

Tôi rất phục những người có lòng, giúp người nghèo khó, giúp những đứa trẻ mồ côi, nuôi nấng cho nên người, ông Frank trong phái đoàn Young Life nói:
"Cambodia có nhiều gỗ, tôi sẽ giúp cho những người trẻ này làm môt cơ sở thương mại, tôi sẽ cho giáo sư từ Mỹ sang để dạy các em làm thủ công nghệ. Và tôi có thể giúp các em mở nhà hàng để các em có lợi tức hàng tháng để mướn thêm nhân viên và để giúp đỡ thêm một số nhân công.

Ông Frank từ xưa đến nay người ít nói, trầm ngâm suy tư nhưng mỗi khi ông nói điều gì là ông thực hiện được điều đó.

Ông hỏi tôi: "Chị có thể tin được những người trẻ này không?"

Tôi trả lời không do dự: "Tôi tin, tôi tin họ có khả năng làm việc, tôi tin sự chân thật của họ."

Một người làm việc thiện nguyện nhiều năm trước khi giữ chức tổng giám đốc điều hành một cơ sở từ thiện, dưới quyền có 6 trung tâm khác, phải được anh chị em phục mới có thể có một số em trong ban điều hành đông đảo và các thiện nguyện viên rất đông như thế.

Người trẻ điều hành có đời sống vất vả từ lúc tuổi thơ, mẹ đi làm lao động vất vả 50 xu một giờ, nuôi con tốt nghiệp đại học, em này rất có hiếu với mẹ vì suốt tuổi thơ của em, em ở với mẹ và được mẹ nuôi cho tới lớn khôn. Vợ chồng cùng làm việc cho Young Life, gặp phái đoàn đem vợ con theo, họ sống rất gia đình và đùm bọc lẫn nhau.

Phu nhân ông Frank rất có lòng, gởi tiền mua quà cho con của người đại diện, và cho các em trong đoàn thiện nguyện. Các em rất cảm kích trước tình cảm của bà Frank, bà quan tâm từng cái áo cho trẻ con. Và bà rất tế nhị sợ rằng gởi tiền các em không nhận nên mua quà mà lại gởi cho mẹ, và các con của người đại diện Young Life ở Cambodia.

Có duyên thì sẽ gặp, người gặp nhau hôm nay chưa chắc ngày mai còn gặp nữa, nên mỗi người vui vẻ với nhau, đối xử với nhau như ruột thịt, giúp ai được việc gì thì giúp ngay.

Ông Frank nói tiếp: "Nếu có hãng làm thủ công nghệ, thì công ty ở Mỹ sẽ mua đem về Mỹ phân phối."

Ông Frank rất thông minh, là thương gia nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường, trong cuộc đời của ông thành công nhiều hơn thất bại, cho nên ông được giáo sư Dan, và ông Clif rất quý mến, giáo sư Dan nói:
"Tôi mời ông bà Frank đi trong đoàn để ông bà nhìn tận mắt việc làm của chúng tôi để ông bà giúp cho các trẻ em nghèo và hiếu học."

Ông Frank nói: "Tôi làm việc từ thiện rất nhiều nhưng chưa bao giờ đi theo đoàn từ thiện từ ngày này qua ngày khác, đây là lần đầu tiên chúng tôi đi với đoàn từ thiện Young Life."

Ông Frank là công dân Mỹ nhưng đầu tư ở khắp nơi, ông bay đi khắp nơi và ông đầu tư nhiều nơi trên thế giới. Một điều quan trọng nhất của con người là chữ tín, ông hứa điều gì, ông làm điều đó, cho nên nhiều người tin tưởng ở ông, ông hứa là ông làm.

Xây dựng một cơ sở từ thiện phải tốn nhiều tiền và làm việc liên tục nhiều năm, người làm việc từ thiện lãnh lương rất ít, làm việc rất nhiều kể cả ngày thứ bảy, chúa nhật và ngày lễ.
Ở Cambodia người nghèo rất nhiều, ở rải rác khắp nơi, người nghèo trong thành phố, và ở xa xa thành phố, nhưng tôi chưa từng thấy người ăn mày ở trước tiệm ăn, hay ngoài phố, chúng tôi thăm một ngôi chùa cổ, rất đẹp, uy nghi trên ngọn đồi, trước cổng có đề: người ngoại quốc trả $1, người dân bản xứ không phải trả tiền, nhưng người Á Châu cũng màu da vàng, có nhiều người không mua vé vẫn vào không ai xét hỏi, họ nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, chỉ có người Âu Châu, Úc, và Mỹ Châu thì mua vé vì dễ phân biệt họ là người da trắng.

Ông Frank mua hoa đèn cắm trước bàn Phật và ông cầu nguyện rất trang nghiêm.
Người đến chủ đều bỏ giầy dép ngoài cửa, đây là một ngôi chùa tư nhân, do một phụ nữ giàu mua đất cất chùa để thiện nam tín nữ đến cầu nguyện. Tượng Phật to sừng sững ở chánh điện, người ra vào tấp nập. Xung quanh là rừng cây, cây cổ thụ thật to hàng trăm năm dưới đồi là phố phường tấp nập người qua lại, buôn bán làm ăn. Trước cổng chùa có những xe nước dừa bán cho du khách qua lại. Cambodia nóng như lửa nên ai cũng uống nước dừa và ăn trái cây hàng ngày.

Người ăn mày không đứng, hoặc ngồi trước cửa nhà hàng hay ở đường phố nhưng người tàn tật như cụt tay, cụt chân, tê liệt ngồi trên xe lăn hay chống gậy có trước cửa sân chùa, ông bà Frank hay cho tiền những người này, họ cho mỗi lần 5 đô la, người nhận tiền cám ơn lia lịa bằng tiếng Miên, số tiền này rất lớn vì 1 đô la là 4,000. đồng Miên, và làm lao động mỗi giờ chỉ có 50 xu.

Ở Khnom Penh nhiều ngày chưa bao giờ ai dặn chúng tôi rằng ra đường coi chừng cái bóp, coi chừng máy ảnh, đừng mang bóp hay máy ảnh trên vai. Xứ sở thanh bình mặc dầu không bao lâu đã có sự giết người tập thể, tàn sát lẫn nhau, người Miên giết người Miên, Khmer Đỏ giết người quốc gia Cambodia. Nếu du khách chưa từng đến Cambodia, bây giờ đến thì sẽ cảm thấy bình yên trong tâm hồn, bình yên với rừng núi bao la, với sông xanh mướt, với trái cây ngọt lịm.

Rời Cambodia với cảm tình nồng nhiệt, hình ảnh mấy trăm em vẻ mặt ngây thơ trong sáng, với lòng làm việc thiện một cách nhiệt tình của cả em lãnh đạo Young Life, ngồi trên máy bay, tôi còn quay đầu nhìn qua khung cửa một đất nước nhiều đau thương nhưng sinh ra những con người chân thật dễ thương và một tấm lòng quyết chí vươn lên.

Cầu xin Ơn Trên ban phúc lành cho họ, cho người Cambodia sớm kiến tạo lại xứ sở của họ. Hiện nay có nhiều đoàn thể từ thiện quốc tế đang có mặt ở Cambodia để giúp đỡ những người nghèo, trẻ em mồ côi, và người tàn tật.

KIỀU MỸ DUYÊN




Lê Mai Lĩnh – Chiều Thơ Văn.

Tác Giả Lê Mai Lĩnh và Chiều Thơ Văn.

San Jose với những sinh hoạt văn học, thường được tổ chức tại các nơi Trường trung học Yarba buerna, Câu Lạc Bộ Mây Bốn Phương, Union High School District, High Shool Franklin Mckinly và Thư Viên Tully. 
Tại Thư Viện Tully 880 Tully Road, vào chiều chúa nhật lúc 1:00 PM ngày 10 tháng 5 năm 2015 có buổi Chiểu Thơ Văn được tổ chức để ra mắt sách của nhà thơ Lê Mai Lĩnh :
 
a/ Tuyển Tập thơ “Lê Mai Lĩnh, Thơ-Văn và Tiểu Luận”
b/ Tập thơ Tình Thế kỷ của Vương Lệ Hằng và Lê Mai Lĩnh.
Trong chương trình Mc Hoàng Thưởng giới thiệu Tác gỉa Lê Mai Lĩnh với quý khán gỉa, sau khi Tác giả Lê Mai lỉnh có vài lời cám ơn quý khán gỉa đã tới với ông trong buổi ra mắt sách chiều chúa nhật nóng bức của thành phố đất lành chim đậu San Jose.
 
Nhà Văn Chu Tấn được MC Hoàng Thưởng mời lên nói vài điều vế tác giả, Nhà Văn Chu Tấn đã kể lại những kỷ niêm đã có vơi nhà thơ Lê Mai Lĩnh trong lao tù cộng sản và nhắc lại bài thơ “Củ Sắn” khi còn trong tù của nhà thơ Lê Mai Lĩnh đại ý bài thơ nói chế độ Cộng Sản và Hồ Chí Minh như Củ Sắn mà những người tù nhân bị quản chế bóc lột và chế độ thực phẩm là Củ Sắn.
Tiếp theo Nhà Văn Song Nhị nói về tác phẩm cùa tác gỉa lê Mai lĩnh dày hơn 600 trang với những cảm nghĩ của ông về tác phẩm tuyển tập Lê Mai Lĩnh.
 
Sau đó là giáo sư Lê Đình Cai và Nhà Thơ Sương Biên Thùy lên phát biểu cảm tưởng về những tác phẩm của nhà thơ Lê Mai Lĩnh đang trình bày trên bàn bán sách .
Trong phần văn nghệ giúp vui có các ca sĩ của đoàn văn nghệ lực lượng Thủ Đức với ca sĩ Trung kiên : Thương về Miền Trung, ca sĩ Tuyết Nga : Những Đồi Hoa Sim, Ca sĩ Khánh Ngân : Chuyện hoa sim, và Ca sĩ Văn Khoa : Xin Đừng Quyên Tôi .
Một buổi Chiều Thơ Văn với gần trăm khán giả tham dự cũng đã kể như thành công vì đã trùng hợp thời gian với hai ba tổ chức khác.
Chinh Nguyên.




Tác Gỉa CHÂU THỤY : Triển Lãm Tranh Thư Họa và ra mắt tác phẩm VỰC XOÁY

LỜI MỜI THAM DƯ BUỔI RA MẮT TÁC PHẨM "VỰC XOÁY"

VÀ TRIỂN LÃM BÚT HỌA CỦA CHÂU THỤY.

(Tiếng uất gào còn vang vọng trên Biển Đông)

Chiều Chúa Nhật Ngày 21 tháng 6 năm 2015.
Thời gian : 2:00 PM.
Địa chỉ : Thư Viện Thằng Mõ & CLB Mây Bốn Phương 
730 South 2nd Street, San Jose CA. 95112
Parking xe dưới hầm cầu I-280

Để đánh dấu 40 năm ngày đất nước bị cưỡng chiếm rơi vào thảm họa đỏ, từ đó, hàng vạn người đã phải bỏ nước ra đi, trên những con thuyền mong manh, hàng trăm ngàn người đã lấy đại dương làm mồ chôn xác trên đường tìm tư do, thà chết hơn là sống với chế độ tàn ác diệt chủng Cộng Sản.

Thảm cảnh vượt biển , thuyền nhân "Boat People" đã trở thành một thảm họa đau thương nhất thế kỷ 20. Chính vì lý do đó, các quốc gia tự do, đã mở rộng vòng tay đón tiếp người tỵ nạn, để 40 năm sau, có một Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại hải ngọai lớn mạnh như hiện nay.

Trân trọng kính mời
– Quý Cộng đồng, đòan thể
– Quý cơ quan truyền thông và Đồng hương
Tham dự buổi ra mắt tác phẩm "VỰC XÓAY" của tác gỉa Châu Thụy (Tiếng uất gào còn vang vọng trên Biển Đông)
Lúc 2:00 giờ chiều ngày Chúa Nhật 21 tháng 6 năm 2015 
tại Câu Lạc Bộ Mây Bốn Phương, số 730 South 2nd Street, San Jose CA 95112

Ngoài phần phụ diễn văn nghệ chủ đề vượt biển, còn có phần triển lãm bút họa của tác giả.
Có giải khát và thức ăn nhẹ.

Trân Trọng kính mời. 
Đồng trưởng ban tổ chức.
Nhà thơ Chinh Nguyên (408) 279-2532
Nhà báo Lê Văn Hải (408) 297-0595

Bảo trợ :
Báo Thằng Mõ.
Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt Dương Nhân
Đài Phát thanh và Truyền hình Quê Hương
Đài Phát Thanh và Truyển Hình Dân Sinh 
Đài Phát Thanh BÌnh Binh 
Việt Musium.





Xem Tranh Hoạ Sĩ Võ Tá Đồng và phu nhân

XEM TRANH HỌA SĨ VÕ TÁ ĐỒNG VÀ PHU NHÂN.

Phòng triển lãm tranh tại số 1712 Meridian Ave, suite 1, thành phố San Jose, CA 95125.

Tranh họa của đôi hoạ sĩ Võ Ta Đồng và phu nhân Lauriane Lê,
gồm hơn 40 bức tranh bao với 3 thể loại : Chân dung, Phong cảnh và Trừu tượng. Đa số là hình chân dung nữ lưu. Trong đó có vài bức tranh nghệ thuật nude và ngựa hiền hòa đi với thiếu nữ không như tranh ngựa cuồng loạn, tự do phóng túng, tung vó như tranh ngựa của hoạ sĩ nổi danh một thời trước năm 1975, Hà Cẩm Tâm. 
Đôi hoạ sĩ đồng hội đồng thuyền Võ Tá Đồng và Lauriane Lê đã dùng mầu sắc giữa sáng và tối để bố cục tranh dường như để diễn tả nội tâm trong tranh chân dung, và tranh ngựa thì hiền hòa, ngay cả những bức tranh trừu tượng cuốn hút xoay tròn như một cơn bão nhưng cũng được gói lại với một mầu xám cố ý không cho cuồng xoáy bung ra khỏi lòng…!
Xem tranh Hoạ Sĩ Võ Tá đồng để nghe ông phát biều : "Ông vẽ để giải thoát tâm hồn khi bị lắng đọng, và để vui khi nhìn bức tranh đã thoát ra từ tâm hồn lắng đọng đó"
Buỗi triển lãm tranh của Hoạ sĩ Võ Tá Đồng rất thành công với gần hai trăm quan khách, trong số quan khách có cưụ thiếu tướng Không Quan Võ Dinh, Hoạ sĩ Rừng, nữ hoạ sĩ Trương thị Thịnh, nhạc sĩ Lê Quốc Tấn, nhà báo Cao Ánh Nguyệt, Nguyên Trung, nghị viên khu vực 7 luật sư Nguyễn Tâm, Nhà báo Nguyễn Kim Lợi, nhà báo Huỳnh Lương Thiện, nhiếp ảnh gia Trương Xuân Mẫn, nhà báo Nguyễn Vạn BÌnh…
Trong phòng tranh cũng có tiếng đàn keyboard và những giọng hát có danh tại San Jose phụ diễn văn nghệ trong khi kháck vừa dùng ẩm thực nhẹ vừa thưởng thức tranh.
Xin mời quý vị xem mấy tấm hình trong phòng tranh của họa sĩ Võ Tá Đồng và qua video vietvùngvinh .




Khánh Hà : 2 CD Rót Rượu Cho Dòng Sông và Về Nhánh Sông

Khánh Hà : 2 CD Rót Rượu Cho Dòng Sông và Về Nhánh

Sông Gầy Soi Bóng Ta .

Chiều Chúa nhật May 17, 2015 là buổi chiều Văn Hóa của San Jose Bắc Cali. Chỉ trong một buổi chiều đã có hơn bốn địa điểm tổ chức ra mắt CD, Sách và ca nhạc miễn phí để xin chữ ký v..v…
Tôi cố gắng đi dự được ba nơi, đầu tiên ghé nơi ra mắt sách của nhà văn Huy Phương và Võ Hương An tại học khu East Side đường Capitol Ave, sau đó về thư viện Tully số 880 tully rd, San Jose CA 95111 để dự ra mắt hai (3&4) CD Rót Rượu Cho Dòng Sông và Về Nhánh Sông Gâỳ Soi Bóng Ta của Nghệ Sĩ Khánh Hà. Trong hai CD ngâm thơ của Nghệ Sĩ Khánh Hà có thơ của những thi sĩ : Hà Thượng Nhân, Vũ Hối, Trần Ngọc Tú, Tô Thụy Yên, Huệ Thu, Trần Trung Tá, Cung Diễm..v..v.. 
Sau nghi lễ chào quốc kỳ MC Hoàng Tuấn mời nhà văn/biên khảo Diệu Tần giời thiệu về Nghệ Sĩ Khánh Hà, Tiếp Theo là thi sĩ Cung Diễm nói về hai CD Rót Rượu Cho Dòng Sông và Về Nhánh Sông Gâỳ Soi Bóng Ta, Thi Sĩ Hoài Việt chúc mửng buổi ra mắt hai CD của nghệ Sĩ Khánh Hà thành công, và nhà văn thi sĩ Chinh Nguyên chủ tịch Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt nói cảm nghĩ về nghệ thuật ca ngâm trong thơ :
"Thơ viết đúng niêm luật, gói ghém được tâm trạng, hoàn cảnh của thi sĩ, và có hơi nhạc quyện trong thơ đã là hay, nhưng thơ phải được ngâm lên với chất giọng lôi cuốn truyền cảm của nghệ sĩ lột tả được toàn vẹn ý trong thơ mới là tuyệt tác. Tôi mong ước rằng chúng ta nên giữ được một trong bốn thú thanh tao của người xưa (Cầm, Kỳ, Thi, Họa) này tại hải ngoại hầu bảo tốn được cái hay, cái đẹp của văn hóa Việt ở hải ngoại, đừng để mất đi…"
Sau lời cám ơn của Nghệ Sĩ Khánh Hà, và tiếp theo là lời ngâm của Nghệ sĩ Khánh Hà với bài Tống Biệt của cố thi sĩ thời tiến chiến Thâm Tâm và văn nghệ phụ diễn của nghệ sĩ Đan Hùng và Nguyệt Thanh, Lệ Hằng và nhóm ca vũ mặc y phục người thượng của vùng Cao Nguyên Trung Phần.
Đối với nghệ sĩ Khánh Hà buổi ra mắt CD của chị kể như quá thành công với hơn hai trăm quan khách tới dự mặc dù có quá nhiều nơi sinh hoạt văn hóa cùng một buổi chiều, lại cùng giờ. Trong các quan khách tới dự đa số là văn nghệ sĩ, những khuôn mặt quen biết với cộng đồng và giới văn hóa thường gặp : Các nhà thơ Dương Huệ Anh, Chu Toàn Chung, Cung Diễm, Huệ Thu, Mai Hoài Thu, Nguyễn Bá Trạc (Phần Lan), Mạc Phương Đình, Mạc Lan Đình….
Người viết vội vã đi thêm một địa chỉ khác tại tư gia của nhà thơ Hoa Hướng Dương.

Xin chúc quý vị vui và an bình.




Thơ hoạ : DÁNG THU

Kết quả hình ảnh cho Hoa Mai tranh vẽ images

Image result for mùa thu buồn


Cho em xin ké : Dáng Thu

  đã vội tàn
 Đời bỗng  cây xanh thay đổi úa
Kiếp vương kén trắng nhuộm tơ vàng
Một năm thu tới hồn vương vãi
Ngàn nỗi tình về bóng hiện, tan
 Có phải người về mang nỗi  nhớ
Hay thu động lá gọi tình chăng ???

Chinh Nguyên.

THU TÍM… 

Thơ anh viết rồi đem tung vào gió
Cho thơ say dan díu với tình hờ
Gió xao động mang lòng mơ cất dấu
Anh đâu ngờ em lại hỏi lời thơ !!

Em hỏi anh bài thơ say ngày cũ
Thương yêu xưa chợt thoáng thấm thu buồn
Tóc mai bay mùi hương lan trong gió
Đã tàn rồi… cây nhìn lá sầu tuôn.!

Ồ em, cô gái tóc dài áo tím
Vạt áo em bay tím cả hồn thơ
Anh chợt thấy chân trời loang mầu tím
Tím cả đời, và tím cả chiều mơ

Em đừng khóc làm môi tình thấm mặn
Nhỏ xuống đời vương vạt tím sầu cay
Chớ thở dài
 cho chiều thu vương tím
Gía buốt lòng em… nương gió lá bay

Thu về rồi em có biết hay không ?
Chiều thu sương lạnh, thoáng trạnh lòng
Sợi tình len lén giăng mây thu tím
Tà áo em bay.. Trời tím mênh mông…

(*)Thi Lão tiền bối HTN có bài:

Bướm bay đầy cửa sổ

Ta bỗng rưng rưng nhớ

Ta nhớ con chim nhỏ

 

 

  Bài họa : Dáng Thu.
 

Chiều Thu dạo mát nhớ Nha Trang,

Biển lặng gió êm, nắng sắp tàn.

Sóng vỗ ầm ầm, màu tưa ngọc,

Nước tuôn róc rách, sắc như vàng.

Trai thanh chèo mảng tan rồi tụ,

Gái lịch bơi thuyền, hợp lại tan.

Đất nước đang khi còn bất ổn,

Niềm vui xếp lại có nên chăng ???

 

Trường Giang
8-10-2015

Đại tác phẩm Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du

Ngọn lửa "Kiều Nguyễn Du" lần đầu tiên lóe sáng trên Miền Tây Bắc Mỹ.

* Chiều thơ nhạc chủ đề "Truyện Kiều với đại thi hào Nguyễn Du" thành công rực rỡ.

SEATTLE (TMN News).- Trước hình ảnh pho tượng Đại thi hào Nguyễn Du lộng trong khung kính lớn. Ban tế lễ gồm 3 tên tuổi quen thuộc trong cộng đồng đốt nến và hương trầm, vái lậy Cụ Nguyễn Du. Hai bên sân khấu là 2 lọng vàng, cùng 2 câu đối viết lớn bằng Chữ Nôm ghi là “Nơi đất khách thương nhau dùng tiếng Việt – Chốn quê người nhớ nước học văn Kiều”.

Tiếng trống chiêng vang lên bởi Danh trống Văn Thịnh (nghệ sĩ hơn nửa thế kỷ chuyên nghiệp trống và sáng tạo một số nhạc cụ dân tộc, từng biểu diễn trên màn hình Thuý Nga Paris). Ba nhân vật trong Ban tế lễ Đại thi hào là nhân sĩ Nguyễn Hảo (cựu Tổng thư ký Hội Đồng Tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng), nghệ sĩ sáo trúc Phan Uy Nghị tức nhà thơ Thuận Thiên và thi văn sĩ Quốc Nam. Cụ Nguyễn Hảo dõng dạc đọc: “Kính thưa quí vị:

Sau khi sáng tác xong truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du đã viết hai câu:

“Bất tri tam bách dư niên hậu,

Thiên hạ hà nhân khốc Tố Như” tạm dịch:

Không biết ba trăm năm sau, trong thiên hạ có ai khóc Tô Như?

Tố Như khóc Kiều, Vũ Hoàng Chương đã khóc Tố Như rằng:

Ba trăm năm vời vợi

Đường xa hiện pháp đăng và

Lòng băng tan rã lệ trào

Bật lên tiếng khóc thi hào Tố Như.

Trong bài tổng vịnh của Dực Anh Tông Hoàng Đế Tự Đức viết:

Truyện này Thánh Thán soạn ra

Diễn thơ lục bát nước ta Tiên Điền.

Trong bài Tổng Thuyết của Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế Minh Mạng viết:

Trên khỏi phụ công kiểm điểm của khách lan đài

Dưới góp thêm phần giai thoại trong vườn văn nghệ

Thiết tưởng cũng là việc hay, đối với khách tài tình kim cổ vậy.

Xem thế, ảnh hưởng của truyện Kiều lớn lao biết chừng nào.

Đại thi hào Nguyễn Du, một danh nhân thế giới, đã lưu lại cho hậu thế một Tác Phẩm Văn Chương tuyệt mỹ, một kho tàng từ ngữ văn học lớn lao cho tiếng Việt. Hôm nay, quí vị cùng chúng tôi đến đây không phải để khóc Tố Như Tiên Sinh, mà để tưởng niệm Đại Thi Hào Nguyễn Du.

Xin mời quí vị cùng chúng tôi đng dậy, dành một phút tưởng niệm Đại Thi Hào Nguyễn Du của dân tộc Việt Nam chúng ta…”

Tất cả người Việt trong hội trường đã đứng bật dậy, cùng cúi đầu tưởng niệm Đại thi hào với lòng kính trọng vô biên.

Tiếp theo là nhạc phẩm Tình Ca của Phạm Duy song ca bởi 2 nữ ca sĩ Kim Khuê & Mi Lăng thực tuyệt vời, trong đó có câu "Một yêu câu hát Truyện Kiều. Lẳng lơ như tiếng sao diều làng ta".

Dứt bài hát đượm tình tự quê hương, thi văn sĩ Quốc Nam lên diễn đàn nói về tiểu sử Đại thi hào Nguyễn Du từng được UNESCO (Tổ Chức giáo dục, khoa học & văn hoá Liên Hiệp Quốc) vinh danh là "Danh Nhân của Thế Giới". Cụ chào đời ngày 3 tháng 1 năm 1766 tại Thăng Long, và tạ thế ngày 16 tháng 9 năm 1820, lúc 54 tuổi. Cụ sáng tác nhiều tác phẩm bằng chữ Nho và chữ Nôm. Tác phẩm chữ Nôm nổi bất nhất của cụ Nguyễn Du là Đoạn Trường Tân Thanh tức Truyện Kiều gồm 3254 câu thơ lục bát bất hủ. Thời VNCH, Truyện Kiều được đưa vào chương trình trung học và đại học Văn Khoa. Tuy nhiên hơn 40 năm qua, tác phẩm này rất ít được học tại quốc nội, và ngay tại hải ngoại cũng không được giảng dậy tại các Trường Việt Ngữ. Trước tình trạng bi đát này, Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương đã cùng với một số văn nghệ sĩ Miền Tây Bắc Hoa Kỳ quyết định thực hiện một sinh hoạt văn học nghệ thuật chủ đề "Truyện Kiều với đại thi hào Nguyễn Du" để đốt lên một ngọn lửa cho mọi con dân Việt tìm đọc và nhắc nhở các thế hệ tương lại hãy bảo tồn nền văn hóa Việt-Tộc với Truyện Kiều Nguyễn Du tới hàng ngàn năm nữa.

Ba diễn gia thâm cứu Truyện Kiều đã lên sân khấu nói về một số nét đặc sắc trong tác phấm này của đại thi hào Nguyễn Du, gồm:

– Thi sĩ Song Xuyên 80 tuổi sau khi kể nhiều câu thơ Kiều được xử dụng trong dân gian, ông phân tích sự "GHEN" độc đáo trong Truyện Kiều.

– Thi sĩ Lam Nguyên (tác giả thi tập chữ Nho "Mặc Tư" từng được giới văn học Hongkong khen ngợi) nói về những vần thơ chữ Nôm tuyệt tác của Truyện Kiều, với triết lý Phật Giáo ẩn chứa trong đại tác phẩm này.

– Thi sĩ Trần Thế Phong thuyết trình về tính “nhân bản” trong Truyện Kiều. Ông phân tích tỉ mỉ qua 3 phần: Tình yêu lứa đôi, lãnh vực tình người và lãnh vực xã hội.

Mỗi diễn giả nói chuyện với cử tọa khoảng 30 phút. Một vị thức giả đến từ Portland nhận xét: Cả 3 vị diễn giả đều nghiên cứu nội dung Truyện Kiều rất kỹ.

Xen giữa các diễn giả là tiết mục ngâm 4 đoạn thơ Kiều bởi nhà thơ Chính Tâm và nữ nghệ sĩ Phương Thu, từng được biết là hai giọng ngâm thơ hàng đầu tại tiểu bang Washington.

Đặc biệt nữ ca nhạc sĩ Hoài Trang đã trình diễn xuất sắc 2 nhạc phẩm phổ thơ Kiều của nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện, tựa đề là “Người đâu gặp gỡ mà chi & Chữ Tài chữ Mệnh”. Trang phục của cô khá giống Thuý Kiều trong bức tranh cổ. Có lẽ vì thế mà khi ca nhạc sĩ Hoài Trang trình diễn, một số khán giả đã la lên “Nàng Kiều, Nàng Kiều!”

Trước khi cô Hoài Trang hát nhạc bản Kiều đầu tiên, nhà báo Bùi Quốc Hùng (MC toàn bộ chương trình) đã giới thiệu Tác Giả phổ thơ Kiều nguyên văn như sau: “Nhạc sĩ/Kỹ sư Quách Vĩnh Thiện hiện là Viện Sĩ của Hàn Lâm Viện Nghệ Thuật Âu Châu. Ông là người Việt đầu tiên đã phổ nhạc nguyên văn tất cả 3254 câu thơ lục bát của đại thi hào Nguyễn Du. Trong thời gian qua, nhạc sỉ tài hoa Quách Vĩnh Thiện đã được cộng đồng người Việt ở nhiều quốc gia đón chào ông vô cùng nồng nhiêt. Hôm nay, nữ ca nhạc sĩ Hoài Trang sẽ cống hiến quý vị 2 nhạc phẩm phổ thơ Truyện Kiều của nhạc sĩ/kỹ sư Quách Vĩnh Thiện. Trước tiên là nhạc phẩm "Người đâu gặp gỡ mà chi". Kính mời quý vị cùng thưởng thức…”

Ngoài ra, 10 cây đàn tranh của Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt dẫn đầu bởi nhạc sĩ đàn tranh/Bác sĩ Việt Hải, đã trình tấu 2 nhạc phẩm cổ truyền, được khán giả vỗ tay tán thưởng nồng nhiêt.

Saigon HD Radio ghi dấu 22 năm phục vụ đồng bào, với 150 ngàn 450 giờ phát thanh.

Trước khi mở ra phần thơ nhạc chủ đề "Truyện Kiều với đại thi hào Nguyễn Du", thi văn sĩ Quốc Nam (Tổng Giám Đốc Global Saigon HD Radio) trong diễn văn khai mạc đã gởi cảm tạ đến quý thính giả khắp nơi đã hỗ trợ tài chánh một phần nào cho Bổn Đài tồn tại được tới ngày hôm nay. Theo ông, có lẽ đây là đài Việt Ngữ duy nhất còn hoạt động được 22 năm qua, nhờ sự "donation" của một số quý thính giả và một ít thân chủ quảng cáo dài hạn. Nay thì nợ nần cũa Bổn Đài đã chống chất. Ông kêu gọi mọi giới đồng bào (nhất là quý cơ sở thương mại, dịch vụ) hỗ trợ tài chánh để Saigon HD Radio được tiếp tục phục vụ tập thể Người Việt Quốc Gia tại địa phương và nhiều nơi khác trên toàn cầu .

Một số vị quan khách đã lên diễn đàn khen ngợi sự đóng góp tích cực cho cộng đồng này suốt 22 năm qua, với tổng số 150 ngàn 450 giờ phục vụ. Đó là Hoà Thượng Thích Nguyên An, ông Phạm Quý Hậu (cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN Tổng Giáo Phận Seattle), ông Nguyễn Kim Long (Hiệu Trưởng Trường Việt Ngữ Chu Văn An) và cựu Hải Quân Thiếu Tá Trần Bá Hạnh. Kết qủa sơ khởi là quý khách hiện diện đã ủng hộ tổng số tiền tại chỗ hơn 2 ngàn Mỹ kim.

Mở đầu chương trình ghi dấu 22 năm phục vụ của Saigon HD Radio là quốc ca hát bởi nữ sinh Lucy Nguyễn, quốc ca VNCH thì toàn hội trường đồng hát lớn, và phút mặc niệm.

Xen kẽ chương trình phần đầu là sự trình diễn của các nữ ca sĩ Kim Khuê, Mi Lăng, Thanh Loan và Hoài Trang.

Giới truyền thông báo chí trong vùng có mặt đông đủ, như các tuần báo: Việt Báo Miền Nam, Seattle Việt Times, Người Việt Ngày Nay, Saigon Nhỏ, Người Việt Tây Bắc v.v…

Quan khách gồm mọi giới đồng bào, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ, trí thức, giáo dục, cựu Sĩ Quan Võ Bị Dalat & Trừ bị Thủ Đức, cựu Sĩ Quan Cảnh Sát Quốc Gia VNCH, SVHS, gia đình HO, phụ nữ Mê-Linh v.v… Buổi tưởng niệm Đại thi hào Nguyễn Du và kỷ niệm 22 năm phục vụ của Saigon HD Radio còn có sự hiện diện của quý khách phương xa, như Tiến sĩ Kim Thanh, nhà thơ/cựu Thiếu Tá CTCT Trịnh Đình Bội, nhà hoạt động cộng đồng Phạm Quốc Nam, nữ thi sĩ Song Phương và phu quân (đền từ Portland, Oregon) và Tiến sĩ Nguyễn Công Đàm (đến từ Chicago, Illinois).

Quan khách và quý đồng hương đã kéo đến tham dự quá đông đảo chương trình đặc biệt nêu trên. Họ ngồi ghế hoặc đứng chật kín hội trường của Cổ Lâm Pagoda (ngôi chùa đồ sộ nhất tiểu bang Washington). Ban Tổ Chức của Chiều Thơ Nhạc này gồm: Quý thi sĩ Phan Uy Nghi, Bùi Quốc Hùng, Hoàng Mai Nhất, Trúc Ngọc, Trần Thế Phong, Quốc Nam và nhân sĩ Nguyễn Hảo.

Kết thúc 2 phần chương trình là màn đồng ca nhạc bản "Chung khúc Việt Nam của Phạm Duy" bởi tất cả Ban Tổ Chức, các diễn giả và các nam nữ nghệ sĩ trình diễn, để tiễn khách ra về.

Được biết đây là lần đầu tiên một sinh hoạt văn hóa chủ đề lớn lao về "đại thi hào Nguyễn Du" thực hiện tại Miền Tây Bắc Hoa Kỳ và Canada. Saigon HD Radio đã xử dụng 3 cameras thu hình trực tiếp và sẽ phát hành bộ DVDs tạm gọi là "Ngọn lửa Truyện Kiều Nguyễn Du" để trao tặng những người Việt vẫn yêu ngôn ngữ Việt, như cố học giả Phạm Quỳnh khẳng định "Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn".

Dư luận chung cho rằng Chiều thơ nhạc chủ để "Truyện Kiều với đại thi hào Nguyễn Du" tại đô thị Seattle ngày 10/10/2015 đã thành công hơn sự mong đợi của Ban Tổ Chức. Tiếc rằng "show văn hoá đầy ý nghĩa” như vậy không tổ chức ở California, nên không có sự ghi nhận hình ảnh của một số đài truyền hình lớn như SBTN, Viên Thao, Hồn Việt, VBS, VNA v.v…

 

Chú thích 5 tấm hình.-

22 ND-1: Quang cản hội trường. Photo by Master Trịnh.

22 ND-2: Ban Tế Lễ đại thi hào Nguyễn Du. Photo by Đặng Công Minh.

22 ND-3: Ca nhạc sĩ Hoài Trang hát nhạc phổ thơ Kiều. Photo by Đặng Công Minh.

22 ND-4: Đoàn văn nghệ dân tộc Hướng Việt. Photo by Đặng Công Minh.

22 ND-5: Đồng ca nhạc bản "Chung khúc Việt Nam". Photo by TMNNews.

 

Đại tác phẩm Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du lần đầu tiên được long trọng vinh danh tại Tây Bắc Mỹ Châu.

Hàng ngàn năm nữa, người Việt trong & ngoài nước Việt xin nhớ câu "Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn".

HOA KỲ.- Năm 2000, Tổng Thống Mỹ Bill Clinton đã có mặt tại Hà Nội, và tặng Tổng Bí Thư VC Lê Khả Phiêu 2 câu Kiều:

"Sen tàn cúc lại nở hoa,

Sầu dài ngày ngắn trông đà sang xuân".

15 năm sau, tại Washington D.C. Phó Tổng Thống Mỹ Joe Biden cũng tặng Tổng Bí Thư VC Nguyễn Phú Trọng 2 câu Kiều rằng:

"Trời còn để có hôm nay,

Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời".

Cả hai trường hợp, 2 Tổng Bí Thư VC đều nín thinh không thể nói được một câu Kiều nào để đáp lễ. Lý do dễ hiểu là họ ít học và có bao giờ được đọc những câu thơ bất hủ của Truyện Kiều đâu!

Truyện Kiều tức Đoạn Trường Tân Thanh của đại thi hào Nguyễn Du (1766-1820) gồm 3254 câu thơ lục bát tuyệt tác, được mọi giới đồng bào coi như "Thánh Kinh" của dân tộc Việt Nam. Cố học giả Phạm Quỳnh (1892-1945) đã khẳng định rằng: "Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn".

Tuy vậy, dưới sự thống trị của Đảng CSVN trong hơn 40 năm qua, hầu hết các em học sinh trong nước rất ít được học đại tác phẩm bất hủ Truyện Kiều. Ngay cả các lớp Việt Ngữ tại hải ngoại, các câu thơ Truyện Kiều cũng ít được giảng dậy.

Trước tình trạng bi đát này, Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương (Đông-Phương Foundation, since 1976) đã cùng với một số văn nghệ sĩ Miền Tây Bắc Hoa Kỳ quyết định thực hiện một sinh hoạt văn học nghệ thuật chủ đề "Truyện Kiều với đại thi hào Nguyễn Du" để đốt lên một ngọn lửa cho mọi con dân Việt tìm đọc và nhắc nhở các thế hệ tương lại hãy bảo tồn nền văn hóa Việt-Tộc với Truyện Kiều Nguyễn Du tới hàng ngàn năm nữa. Cụ Nguyễn Du đã  chào đời trên quê hương Việt Nam cách đây 249 năm, và hưởng thọ 44 tuổi.

Kính mong quý vị tiếp tay phổ biến Bản Tin sau đây tới đồng bào chúng ta trong và ngoài nước VN tại Link:

http://saigonhdradio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2032

Trân trọng.

NGUYỄN THỊ THANH-VÂN

Chủ Biên Tin Miền Nam Agency (since 1970)

C/o: Global Saigon HD Radio

www.saigonhdradio.com

P.O.Box 18104 Seattle, WA 98118-0104

Tel: (206) 722-0231; Email: Tuongvangvn@gmail.com





Ngọn lửa Kiều, Nguyễn Du lần đầu tiên lóe sáng trên Miền Tây Bắc Mỹ

Ngọn lửa "Kiều Nguyễn Du" lần đầu tiên lóe sáng trên Miền Tây Bắc Mỹ.

* Chiều thơ nhạc chủ đề "Truyện Kiều với đại thi hào Nguyễn Du" thành công rực rỡ.

SEATTLE (TMN News).- Trước hình ảnh pho tượng Đại thi hào Nguyễn Du lộng trong khung kính lớn. Ban tế lễ gồm 3 tên tuổi quen thuộc trong cộng đồng đốt nến và hương trầm, vái lậy Cụ Nguyễn Du. Hai bên sân khấu là 2 lọng vàng, cùng 2 câu đối viết lớn bằng Chữ Nôm ghi là “Nơi đất khách thương nhau dùng tiếng Việt – Chốn quê người nhớ nước học văn Kiều”.
Tiếng trống chiêng vang lên bởi Danh trống Văn Thịnh (nghệ sĩ hơn nửa thế kỷ chuyên nghiệp trống và sáng tạo một số nhạc cụ dân tộc, từng biểu diễn trên màn hình Thuý Nga Paris). Ba nhân vật trong Ban tế lễ Đại thi hào là nhân sĩ Nguyễn Hảo (cựu Tổng thư ký Hội Đồng Tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng), nghệ sĩ sáo trúc Phan Uy Nghị tức nhà thơ Thuận Thiên và thi văn sĩ Quốc Nam. Cụ Nguyễn Hảo dõng dạc đọc: “Kính thưa quí vị:
Sau khi sáng tác xong truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du đã viết hai câu:
“Bất tri tam bách dư niên hậu,
Thiên hạ hà nhân khốc Tố Như” tạm dịch:
Không biết ba trăm năm sau, trong thiên hạ có ai khóc Tô Như?
Tố Như khóc Kiều, Vũ Hoàng Chương đã khóc Tố Như rằng:
Ba trăm năm vời vợi
Đường xa hiện pháp đăng và
Lòng băng tan rã lệ trào
Bật lên tiếng khóc thi hào Tố Như.
Trong bài tổng vịnh của Dực Anh Tông Hoàng Đế Tự Đức viết:
Truyện này Thánh Thán soạn ra
Diễn thơ lục bát nước ta Tiên Điền.
Trong bài Tổng Thuyết của Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế Minh Mạng viết:
Trên khỏi phụ công kiểm điểm của khách lan đài
Dưới góp thêm phần giai thoại trong vườn văn nghệ
Thiết tưởng cũng là việc hay, đối với khách tài tình kim cổ vậy.
Xem thế, ảnh hưởng của truyện Kiều lớn lao biết chừng nào.
Đại thi hào Nguyễn Du, một danh nhân thế giới, đã lưu lại cho hậu thế một Tác Phẩm Văn Chương tuyệt mỹ, một kho tàng từ ngữ văn học lớn lao cho tiếng Việt. Hôm nay, quí vị cùng chúng tôi đến đây không phải để khóc Tố Như Tiên Sinh, mà để tưởng niệm Đại Thi Hào Nguyễn Du.
Xin mời quí vị cùng chúng tôi đứng dậy, dành một phút tưởng niệm Đại Thi Hào Nguyễn Du của dân tộc Việt Nam chúng ta…”
Tất cả người Việt trong hội trường đã đứng bật dậy, cùng cúi đầu tưởng niệm Đại thi hào với lòng kính trọng vô biên.
Tiếp theo là nhạc phẩm Tình Ca của Phạm Duy song ca bởi 2 nữ ca sĩ Kim Khuê & Mi Lăng thực tuyệt vời, trong đó có câu "Một yêu câu hát Truyện Kiều. Lẳng lơ như tiếng sao diều làng ta". 
Dứt bài hát đượm tình tự quê hương, thi văn sĩ Quốc Nam lên diễn đàn nói về tiểu sử Đại thi hào Nguyễn Du từng được UNESCO (Tổ Chức giáo dục, khoa học & văn hoá Liên Hiệp Quốc) vinh danh là "Danh Nhân của Thế Giới". Cụ chào đời ngày 3 tháng 1 năm 1766 tại Thăng Long, và tạ thế ngày 16 tháng 9 năm 1820, lúc 54 tuổi. Cụ sáng tác nhiều tác phẩm bằng chữ Nho và chữ Nôm. Tác phẩm chữ Nôm nổi bất nhất của cụ Nguyễn Du là Đoạn Trường Tân Thanh tức Truyện Kiều gồm 3254 câu thơ lục bát bất hủ. Thời VNCH, Truyện Kiều được đưa vào chương trình trung học và đại học Văn Khoa. Tuy nhiên hơn 40 năm qua, tác phẩm này rất ít được học tại quốc nội, và ngay tại hải ngoại cũng không được giảng dậy tại các Trường Việt Ngữ. Trước tình trạng bi đát này, Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương đã cùng với một số văn nghệ sĩ Miền Tây Bắc Hoa Kỳ quyết định thực hiện một sinh hoạt văn học nghệ thuật chủ đề "Truyện Kiều với đại thi hào Nguyễn Du" để đốt lên một ngọn lửa cho mọi con dân Việt tìm đọc và nhắc nhở các thế hệ tương lại hãy bảo tồn nền văn hóa Việt-Tộc với Truyện Kiều Nguyễn Du tới hàng ngàn năm nữa.
Ba diễn gia thâm cứu Truyện Kiều đã lên sân khấu nói về một số nét đặc sắc trong tác phấm này của đại thi hào Nguyễn Du, gồm:
– Thi sĩ Song Xuyên 80 tuổi sau khi kể nhiều câu thơ Kiều được xử dụng trong dân gian, ông phân tích sự "GHEN" độc đáo trong Truyện Kiều.
– Thi sĩ Lam Nguyên (tác giả thi tập chữ Nho "Mặc Tư" từng được giới văn học Hongkong khen ngợi) nói về những vần thơ chữ Nôm tuyệt tác của Truyện Kiều, với triết lý Phật Giáo ẩn chứa trong đại tác phẩm này. 
– Thi sĩ Trần Thế Phong thuyết trình về tính “nhân bản” trong Truyện Kiều. Ông phân tích tỉ mỉ qua 3 phần: Tình yêu lứa đôi, lãnh vực tình người và lãnh vực xã hội.
Mỗi diễn giả nói chuyện với cử tọa khoảng 30 phút. Một vị thức giả đến từ Portland nhận xét: Cả 3 vị diễn giả đều nghiên cứu nội dung Truyện Kiều rất kỹ.
Xen giữa các diễn giả
là tiết mục ngâm 4 đoạn thơ Kiều bởi nhà thơ Chính Tâm và nữ nghệ sĩ Phương Thu, từng được biết là hai giọng ngâm thơ hàng đầu tại tiểu bang Washington.
Đặc biệt nữ ca nhạc sĩ Hoài Trang đã trình diễn xuất sắc 2 nhạc phẩm phổ thơ Kiều của nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện, tựa đề là “Người đâu gặp gỡ mà chi & Chữ Tài chữ Mệnh”. Trang phục của cô khá giống Thuý Kiều trong bức tranh cổ. Có lẽ vì thế mà khi ca nhạc sĩ Hoài Trang trình diễn, một số khán giả đã la lên “Nàng Kiều, Nàng Kiều!”
Trước khi cô Hoài Trang hát nhạc bản Kiều đầu tiên, nhà báo Bùi Quốc Hùng (MC toàn bộ chương trình) đã giới thiệu Tác Giả phổ thơ Kiều nguyên văn như sau: “Nhạc sĩ/Kỹ sư Quách Vĩnh Thiện hiện là Viện Sĩ của Hàn Lâm Viện Nghệ Thuật Âu Châu. Ông là người Việt đầu tiên đã phổ nhạc nguyên văn tất cả 3254 câu thơ lục bát của đại thi hào Nguyễn Du. Trong thời gian qua, nhạc sỉ tài hoa Quách Vĩnh Thiện đã được cộng đồng người Việt ở nhiều quốc gia đón chào ông vô cùng nồng nhiêt. Hôm nay, nữ ca nhạc sĩ Hoài Trang sẽ cống hiến quý vị 2 nhạc phẩm phổ thơ Truyện Kiều của nhạc sĩ/kỹ sư Quách Vĩnh Thiện. Trước tiên là nhạc phẩm "Người đâu gặp gỡ mà chi". Kính mời quý vị cùng thưởng thức…”
Ngoài ra, 10 cây đàn tranh của Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt dẫn đầu bởi nhạc sĩ đàn tranh/Bác sĩ Việt Hải, đã trình tấu 2 nhạc phẩm cổ truyền, được khán giả vỗ tay tán thưởng nồng nhiêt.
Saigon HD Radio ghi dấu 22 năm phục vụ đồng bào, với 150 ngàn 450 giờ phát thanh.
Trước khi mở ra phần thơ nhạc chủ đề "Truyện Kiều với đại thi hào Nguyễn Du", thi văn sĩ Quốc Nam (Tổng Giám Đốc Global Saigon HD Radio) trong diễn văn khai mạc đã gởi cảm tạ đến quý thính giả khắp nơi đã hỗ trợ tài chánh một phần nào cho Bổn Đài tồn tại được tới ngày hôm nay. Theo ông, có lẽ đây là đài Việt Ngữ duy nhất còn hoạt động được 22 năm qua, nhờ sự "donation" của một số quý thính giả và một ít thân chủ quảng cáo dài hạn. Nay thì nợ nần cũa Bổn Đài đã chống chất. Ông kêu gọi mọi giới đồng bào (nhất là quý cơ sở thương mại, dịch vụ) hỗ trợ tài chánh để Saigon HD Radio được tiếp tục phục vụ tập thể Người Việt Quốc Gia tại địa phương và nhiều nơi khác trên toàn cầu .
Một số vị quan khách đã lên diễn đàn khen ngợi sự đóng góp tích cực cho cộng đồng này suốt 22 năm qua, với tổng số 150 ngàn 450 giờ phục vụ. Đó là Hoà Thượng Thích Nguyên An, ông Phạm Quý Hậu (cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN Tổng Giáo Phận Seattle), ông Nguyễn Kim Long (Hiệu Trưởng Trường Việt Ngữ Chu Văn An) và cựu Hải Quân Thiếu Tá Trần Bá Hạnh. Kết qủa sơ khởi là quý khách hiện diện đã ủng hộ tổng số tiền tại chỗ hơn 2 ngàn Mỹ kim. 
Mở đầu chương trình ghi dấu 22 năm phục vụ của Saigon HD Radio là quốc ca hát bởi nữ sinh Lucy Nguyễn, quốc ca VNCH thì toàn hội trường đồng hát lớn, và phút mặc niệm.
Xen kẽ chương trình phần đầu là sự trình diễn của các nữ ca sĩ Kim Khuê, Mi Lăng, Thanh Loan và Hoài Trang.
Giới truyền thông báo chí trong vùng có mặt đông đủ, như các tuần báo: Việt Báo Miền Nam, Seattle Việt Times, Người Việt Ngày Nay, Saigon Nhỏ, Người Việt Tây Bắc v.v…
Quan khách gồm mọi giới đồng bào, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ, trí thức, giáo dục, cựu Sĩ Quan Võ Bị Dalat & Trừ bị Thủ Đức, cựu Sĩ Quan Cảnh Sát Quốc Gia VNCH, SVHS, gia đình HO, phụ nữ Mê-Linh v.v… Buổi tưởng niệm Đại thi hào Nguyễn Du và kỷ niệm 22 năm phục vụ của Saigon HD Radio còn có sự hiện diện của quý khách phương xa, như Tiến sĩ Kim Thanh, nhà thơ/cựu Thiếu Tá CTCT Trịnh Đình Bội, nhà hoạt động cộng đồng Phạm Quốc Nam, nữ thi sĩ Song Phương và phu quân (đền từ Portland, Oregon) và Tiến sĩ Nguyễn Công Đàm (đến từ Chicago, Illinois).
Quan khách và quý đồng hương đã kéo đến tham dự quá đông đảo chương trình đặc biệt nêu trên. Họ ngồi ghế hoặc đứng chật kín hội trường của Cổ Lâm Pagoda (ngôi chùa đồ sộ nhất tiểu bang Washington). Ban Tổ Chức của Chiều Thơ Nhạc này gồm: Quý thi sĩ Phan Uy Nghi, Bùi Quốc Hùng, Hoàng Mai Nhất, Trúc Ngọc, Trần Thế Phong, Quốc Nam và nhân sĩ Nguyễn Hảo.
Kết thúc 2 phần chương trình là màn đồng ca nhạc bản "Chung khúc Việt Nam của Phạm Duy" bởi tất cả Ban Tổ Chức, các diễn giả và các nam nữ nghệ sĩ trình diễn, để tiễn khách ra về.
Được biết đây là lần đầu tiên một sinh hoạt văn hóa chủ đề lớn lao về "đại thi hào Nguyễn Du" thực hiện tại Miền Tây Bắc Hoa Kỳ và Canada. Saigon HD Radio đã xử dụng 3 cameras thu hình trực tiếp và sẽ phát hành bộ DVDs tạm gọi là "Ngọn lửa Truyện Kiều Nguyễn Du" để trao tặng những người Việt vẫn yêu ngôn ngữ Việt, như cố học giả Phạm Quỳnh khẳng định "Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn".
Dư luận chung cho rằng Chiều thơ nhạc chủ để "Truyện Kiều với đại thi hào Nguy
ễn Du" tại đô thị Seattle ngày 10/10/2015 đã thành công hơn sự mong đợi của Ban Tổ Chức. Tiếc rằng "show văn hoá đầy ý nghĩa” như vậy không tổ chức ở California, nên không có sự ghi nhận hình ảnh của một số đài truyền hình lớn như SBTN, Viên Thao, Hồn Việt, VBS, VNA v.v…

Chú thích 5 tấm hình.-
22 ND-1: Quang cản hội trường. Photo by Master Trịnh.
22 ND-2: Ban Tế Lễ đại thi hào Nguyễn Du. Photo by Đặng Công Minh.
22 ND-3: Ca nhạc sĩ Hoài Trang hát nhạc phổ thơ Kiều. Photo by Đặng Công Minh.
22 ND-4: Đoàn văn nghệ dân tộc Hướng Việt. Photo by Đặng Công Minh.
22 ND-5: Đồng ca nhạc bản "Chung khúc Việt Nam". Photo by TMNNews.




HÀNH TRANG CUỘC ĐỜI, giải nhất văn VTLV 2015

Vedio link ngày trao giải VTLV 2015:
https://www.youtube.com/watch?v=4vsdPFCtoyQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k0QHUDV-chU&feature=youtu.be

HÀNH TRANG CUỘC ĐỜI                                                                       
Lê Ngọc Huyền

 

Những chiếc lá vàng rời cành, trước khi bay xuống đất, trượt lên vai áo tôi, tôi chợt bắt lấy nó, quan sát thật gần, những đường gân lá, to và rõ nổi hẳn lên, những đốm màu nâu đen như những đốm đồi mồi trên da của người lớn tuổi lỗ chỗ đầy trên chiếc lá, còn xung quanh bị sâu ăn nên bị khuyết lõm; có phải cây cỏ hoa lá cũng có tuổi và quá trình biến đổi theo thời gian như cuộc đời con người?? Thực vật không biết nói, không biết suy nghĩ nên bớt đau đớn hơn loài người!?

Tôi ngẩng đầu nhìn lên cây phong cao to, trồng trong sân nhà từ khi gia đình tôi dọn đến đây, nó đã hiện hữu, chắc cả hơn 30 năm! Nó chết đi trơ trụi, khẳng khiu vào mỗi mùa đông và sống lại vào mỗi độ xuân về tràn trề năng lực….

Nó chắc phải chứng kiến cuộc đời của con người qua bao nhiêu phong ba bão táp, nhưng vẫn cứ im lặng như một chứng nhân biết tôn trọng đối phương, không chỉ trích, cũng chả cho ý kiến mà ung dung, tự tại “nhảy vọt” tăng trưởng như tấm gương bình thản cho người noi theo.

 

Khi chỉ có một mình trong vườn, tôi lại nhớ đến lời ngoại kể từ khi mới lên 7:

Mẹ tôi là người con gái có sắc, hiền lành, đặc biệt có cặp mắt to, trong veo như hồ nước, khi nhìn ai thì dường như người ấy như bị cuốn trôi theo dòng nước ấy. Năm 1975 khi miền Nam bị giặc đỏ chiếm đóng là lúc ông ngoại bị bắt đi học tập cải tạo. Như đoán trước định mệnh, ông đã thu xếp cho bà ngoại và mẹ tôi, người con gái rượu duy nhất của gia đình, đi vượt biên với hy vọng làm lại cuộc đời bên xứ người, còn hơn bị bắt bớ đày đọa dã man của giặc cộng!

Vì là một trong số những người đầu tiên phiêu lưu vượt biên theo đường biển, nên chẳng ai có kinh nghiệm nhiều, thuyền không được trang bị đủ dụng cụ cho những ngày bị lạc hướng, mà chỉ rất sơ xài và tối thiểu để đừng bị bắt lại khi ra đến cửa khẩu. Trên thuyền vỏn vẹn chỉ khoảng 10 người, mẹ tôi giả dạng làm cô gái quê mùa, xấu xí, mặt bôi đầy lọ nghẹ. Bà ngoại cũng giả làm dân quê lam lũ. Khi mọi người thoát được đôi mắt cú vọ của đám hải quân, cũng đã trút được một phần của gian nan. Ra đến bên ngoài hải phận thì mới thấy trời mịt mờ tối, chỉ một màu nước đen ngòm, không bến bờ, không định được hướng nào để đi cả! cả tàu náo loạn mà theo bà ngoại kể lại như một trận hồng thủy trên tàu, người thì giằng lái, người thì chỉ hướng bắc, người nói đi hướng nam, còn ông chủ tàu thì không biết phải tin ai, vì cái la bàn bị sóng đánh nên đã rơi tỏm xuống biển!! Tất cả đàn ông ai có sức thì nhào lên giành bẻ lái, la lối, đánh nhau, tranh giành được thua, bảo vệ ý kiến của mình …còn đàn bà và trẻ con thì chỉ mới một vài cơn sóng con đã nôn thốc nôn tháo nên mệt phờ người….Lúc ấy mới thấy con người hiện nguyên hình không hơn gì những con thú ranh mãnh, tranh giành quyền lợi nhỏ mọn và bủn xỉn!! Đánh nhau một hồi tất cả không còn sức nữa, lăn ra mệt nhoài nằm thở dốc dưới bầu trời đen kịt, từng cơn sóng mạnh đánh vào mạn thuyền, làm những tấm vải che tàu đã bị thấm nước và rách nát!

Thức ăn mang theo chỉ đủ cho 3,4 ngày thôi, những người lúc trước mạnh miệng đánh nhau nhiều chừng nào thì bây giờ là người đuối sức trước nhất, cái đói làm tất cả lừ đừ mệt mỏi nằm la liệt, cho đến khi tàu Mã Lai đến “cứu”.

Bà ngoại không ngưng chậm nước mắt đau thương kể cho tôi nghe tiếp:

          Tàu từ xa xuất hiện, ai cũng quá sung sướng mừng vui vẫy gọi họ đến cứu! Khi tới nơi họ cặp vào tàu nhỏ của mình, mọi người mới biết là họ chỉ là những người nghèo khó đi săn mồi trên biển chứ không giúp gì được cho mình ngoài việc ném cho mình ít lương khô. Trước khi bỏ đi họ đã ngoái nhìn lại một lần cuối xem còn gì để vơ vét không, thì …có một tên …thật đã mất tính người, nó đã nhìn thấy mẹ con!…cho dù mẹ con đã bôi mặt đen đúa xấu xí, nhưng đôi mắt không thể nào thoát được những tên háo sắc! Nó đã bắt mẹ con! và….chuyện gì xảy ra …phải xảy ra!!! Nó đã lấy mất đi đời con gái của mẹ con… và còn muốn bắt mang về tàu nữa, trên tàu có mấy người đàn ông phải giằng co lắm mới giữ được cái xác không hồn của người con gái ấy lại cho bà!!! Thật đau đớn làm sao, bà cứ tưởng chừng như trái tim mình bị ai móc lôi ra và banh xẻ nó!! Cả thần kinh bà thật căng thẳng và tưởng như đã đứt từng đoạn một!! Tội nghiệp lúc ấy nó chỉ mới 17 tuổi!!

Bà vừa kể cho tôi nghe, vừa đau đớn nhớ lại kỷ niệm xưa…từng giọt nước mắt lả chả rơi:

          ….Sau đó tàu tiếp tục đi được một đoạn khá xa, lại gặp một chiếc tàu to lớn từ đàng xa, lần này ai cũng có vẻ sợ hãi vì đã không may ở lần trước, nên tất cả mọi người yên lặng đưa mắt nhìn nhau, sau đó vài người đã cho ý kiến là họ thấy có cờ Mỹ!! Cả đám người lại xôn xao, quên cả mệt nhọc đói khát, lấy tất cả sức lực còn lại vẫy gọi; lần này cả tàu được cứu và đưa lên tàu Mỹ….Sau vài tháng trên đảo làm thủ tục và khám xét, mọi người đã có một chỗ trú thân tạm, thì bà mới biết được mẹ con đã mang ….thai! Không đủ can đảm để trục cái thai, nên đã giữ lại đứa bé trong bụng, nhưng bên cạnh đó…. mẹ con không có tình mẫu tử thiêng liêng như những bà mẹ hạnh phúc khác! Trong suốt thời gian mang thai trên đảo, bà cứ thấy mẹ con tay thì soa bụng bầu, như mong đứa bé khi ra đời được suông sẻ, còn cặp mắt thì vô hồn thẫn thờ như người đã chết, những giọt nước mắt dài ngắn không ngừng, vừa khóc lóc vừa nguyền rủa….

Con ra đời là một đứa bé đáng yêu, thật đáng yêu, ngoan và chỉ biết cười, gặp ai cũng chỉ nhoẻn cười, đôi mắt giống y như mẹ, tròn to và long lanh như hồ nước; nhưng màu tóc hơi hoe vàng của người Mã Lai, chiếc mũi nhỏ nhắn cao cao, và khuôn mặt trái soan…. ai nhìn thấy là không thể nào không muốn nựng! Con là một hạt trai, hạt ngọc hiếm hoi trên đảo, ở mỗi tháng lớn của con, chỉ nghe tiếng cười ngây thơ vô tư của con mà chẳng bao giờ nghe tiếng khóc như những đứa bé trạc tuổi khác. Nhưng dù vậy, mẹ con vẫn không giành trọn tình thương yêu cho con, nó nhìn con như đứa con rơi, một đứa con không chờ đợi, một giọt máu hoang của cuộc đời!! nó cũng chả màng đến cái tên đặt cho con gái, bà gọi con là Bình An. Mẹ lạnh nhạt khi con lại gần, có những lần bà thấy mẹ hất con ra khỏi người của nó như chính con không phải do nó sanh ra, bà đau lòng quá, chạy lại bế con đi!!

Trong thời gian ấy, có một người đàn ông trên đảo khá giàu có, cả gia đình vượt biên rất thuận buồm xuôi gió, thuyền của ông ta đến đảo sau khi mẹ con đã phục hồi sức khỏe. Với sắc đẹp của người con gái một con, ai nhìn cũng không thể không ngoái lại, mẹ con đã lọt vào cặp mắt của gia đình ông ta, ông rất yêu quý mẹ con, không hề biết chuyện mẹ con bị nạn trên tàu, cũng không biết nó đã con!! Mẹ con đã giấu nhẹm câu chuyện nhục nhã này và coi như con không phải là con của nó! Mẹ con đã khóc rất nhiều, van xin bà hãy giữ kín để nó làm lại cuộc đời và van xin bà hãy ráng sống nuôi con dùm nó!!! Bà đã phải giả làm người vú nuôi khi ông ta đến lều thăm nó!

Thật không điều gì làm bà xót xa hơn khi nhớ lại những ngày tháng ấy! Bà đã vì con gái, hy sinh, sống tất cả cho nó! Vì đời nó đã quá khổ nhục! Bà bằng lòng đổi tất cả những gì còn lại cho con gái mình được hạnh phúc!!…. Và khi ông ta được định cư ở Texas thì bảo lãnh mẹ con qua luôn, nó đã nhẫn tâm bỏ lại giọt máu rơi cho bà!! Nỡ bỏ lại đứa con gái nhỏ thật ngoan, dễ yêu, thông minh cho bà nuôi, lúc đó con mới chỉ một tuổi rưỡi!! Bà biết trong lòng nó nhiều đắn đo, nhiều đau khổ lắm, nên không muốn ép nó! Và đành quay mặt làm ngơ, rứt ruột để đứa con gái yêu thương của mình xa rời mình, làm lại cuộc đời riêng!!

Bao nhiêu năm sống, bà cứ tự hỏi không biết mình hành động đúng hay sai, đã không ngăn cản hành động trái lương tâm ấy, đã không đủ sức dạy bảo nó con đường ngay đúng!!!

Nó đã muốn giấu đi cái đau đớn, cái tủi nhục của quá khứ thì bà làm sao ép nó phải mỗi ngày đương đầu với vết sẹo chưa lành ấy!!

Từ ngày nó bỏ ra đi, muốn trốn vết thương lòng ấy, bà cũng không đủ can đảm nhận tiền của nó gởi về cho bà nuôi cháu nữa, thấy đau lòng quá, nhục nhã quá; thấy mình không tròn bổn phận làm mẹ nên bà đã không trả lời thơ mẹ cháu, bà đã tự mình đi làm nuôi cháu và trốn luôn ở một nơi nắng khét da Austin này.

Từ dạo đó bà biệt tăm tin tức mẹ cháu!!

Tôi ngồi yên, gục đầu vào lòng bà, nghe tiếng bà kể thật trìu mến, khi thì tức tưởi như đang sống trong hoàn cảnh của ngày xưa, đôi bàn tay gầy gò, nhăn nheo của bà vuốt nhẹ trên mái tóc dài của tôi. Lớn lên bên cạnh bà, tất cả chỉ có vỏn vẹn hai bà cháu trong một ngôi nhà nhỏ ở mãi tít miền tây của nước Mỹ, bà đã phải một mình tảo tần đi làm nuôi tôi khôn lớn, tôi không dám đi chơi khuya, cũng không dám đua đòi theo chúng bạn sợ làm bà phải bận tâm thêm…

 Tuổi thơ trôi qua trong sự lo lắng, sầu khổ vì tôi cứ tự cho là mình là người mang lại điềm xui cho kẻ khác, nên tôi cứ trốn tránh chỗ đông người, hoặc đi dạo một mình ở những nơi thật vắng vẻ.

Đến 18 tuổi, tôi khá chững chạc, khôn sớm hơn những bạn trang lứa! Tôi đã không còn hận mẹ đã bỏ tôi ra đi nữa, cũng không hận người đã tạo nên tôi, thay vì giết tôi khi chỉ mới hình thành trong bụng! Tôi nghĩ mỗi người có một số phận và mỗi người phải có nghiệp quả trên cuộc đời này.

Chiếc lá phong vàng nhẹ nhàng lìa cành, trên mình nó lỗ chỗ những đốm đen như da bàn tay của người lớn tuổi, tôi cứ nhìn mãi và nghĩ rằng: tuổi đời sẽ chồng chất, con người cũng như chiếc lá…rồi sẽ có ngày rời nơi mình đang hiện hữu….thì mẹ tôi cũng không ngoài quy luật này!! Vậy tại sao tôi phải hận người???chỉ là chúng tôi không đủ duyên may mà thôi!

Bà từ trong nhà bước ra sân sau, trên tay cầm mấy cái que xiên thịt:

          Bình An! Sao ngồi thừ ngoài sân làm gì thế? Có nhớ cậu Thiện đến nhà mình ăn cơm chiều nay không?

Tôi giật mình trở về thực tại, nhớ ra anh Thiện sẽ đến nhà dùng cơm, anh và tôi quen nhau trong cùng khóa học, anh hơn tôi 4 tuổi, học rất giỏi, anh đã có một bằng cử nhân toán, anh nói với tôi không thấy có ích lắm cho nhân loại, nên anh quay lại trường học thêm vài năm nữa về bào chế thuốc, tại đây chúng tôi quen nhau.

Anh có tài làm thơ và đàn hát rất hay, mỗi lần trường tổ chức văn nghệ thì anh là một ngôi sao sáng. Anh ở nơi đâu là các bạn cả trai lẫn gái đều quấn lấy, vì anh niềm nở, ân cần và ăn nói thật có duyên. Tôi cũng nghe nói anh là con trai độc nhất của một gia đình rất giàu có, cũng là cháu đích tôn của cả dòng họ Hà đầy quyền thế từ bao đời nay của tỉnh Đà Nẵng; ông bà nội của anh tuy đã đến Mỹ từ lâu nhưng vẫn giữ truyền thống giáo dục con cái rất nghiêm khắc.

Anh đã năn nỉ tôi bao lần để được đến nhà thăm bà ngoại, đến hôm nay tôi mới đồng ý, mời anh đến dùng cơm tối với chúng tôi. Bà đang nướng thịt xườn để ăn với bún, bà nhờ tôi ra vườn hái rau thơm, thế mà từ nãy đến giờ tôi đã mơ mộng ngồi thiền ngoài này hết nửa ngày rồi, tôi vội vàng chạy vào nhà với nắm rau thơm mới hái.

Tiếng bấm chuông vang lên, anh hiện ra trước mặt tôi với một bó hoa hồng đỏ rực, và một lẵng trái cây vùng nhiệt đới thật hấp dẫn! Anh trịnh trọng trong bộ đồ veste xanh dương tươi tắn và trẻ trung:

          Anh tìm nhà hai bà cháu có khó khăn không vậy?

          Không hề gì! Anh có gps mà, bấm một cái chạy vèo tới và đậu ngay trước nhà!…Bà có nhà không em?

Bà nghe tiếng nói nên đã xuất hiện ngay ngưỡng cửa bếp, hai tay lau vào tạp dề trước bụng:

          Cháu Thiện phải không? Bà nghe Bình Anh nhắc, hôm nay mới hân hạnh gặp cháu!

          Cháu mới hân hạnh gặp bà đấy! Cháu xin mãi Bình An, hôm nay mới được nàng chấp thuận cho cháu đến thăm bà… Bà ơi! Bây giờ đến rồi cháu không muốn rời đây nữa đâu! Nhà bà thật ấm cúng, thật dễ thương quá! Toàn những khóm hoa dại trong góc nhà, lại trên vách những tấm hình chụp cảnh, người đầy nghệ thuật…

          Ôi chao! Con bé Bình An cứ thích chụp bậy bạ, tốn tiền rửa rồi mua khung treo lên đấy! Bà chỉ thấy mất thì giờ thôi! … cháu cứ tự nhiên ngồi chơi nhé, bà xuống bếp sửa soạn một chút rồi mấy bà cháu mình cùng dùng cơm!

Buổi chiều dần xuống, mặt trời đỏ ửng bao quanh căn nhà gỗ nhỏ của chúng tôi, xung quanh tiếng chim Cu lục tục về tổ, gõ mỏ gọi nhau; những chiếc lá của rừng cây đan kín cả căn nhà, chỉ trừ ánh đèn vàng hắt ra giữa bóng đêm trông thật ấm cúng! Từ đấy âm vang của tiếng guitar trải nhẹ hòa với tiếng hát trầm ấm của Thiện làm cả khu rừng nhỏ bừng lên sức sống! Chàng ngồi giữa hai bà cháu, cất tiếng hát tặng cho chúng tôi thật hồn nhiên. Lần đầu tiên tôi thấy bà ngoại nở nụ cười hạnh phúc vui tươi, và cũng lần đầu tiên một thứ tình cảm khác lạ làm rung động trái tim tôi ….Chàng say sưa hát, bà vỗ tay theo, đôi mắt bà híp lại vì cười vui quá, tấm hình hạnh phúc ấy chắc chắn sẽ không thiếu trong bộ album kỷ niệm của hai bà cháu….

 

Từ đàng xa, căn nhà lớn như tòa lâu đài sừng sững hiện ra trước mắt, chiếc xe mercedes của Thiện chở hai bà cháu tôi từ từ chậm lại, chàng trấn an:

          Bà và Bình An đừng lo lắng gì cả nhe, bố mẹ con hiền ghê lắm, lại rất thương con, bố mẹ con cứ mời bà và Bình An tới chơi hoài mà chưa bao giờ có dịp!

          Thiện này! Bà coi cháu như con Bình An nhưng không biết bên gia đình cháu có phiền gì không, bà sợ …cho con Bình An….

Chàng quay hẳn người lại, nắm lấy tay bà:

          Bà ạ! Hãy đừng sợ gì cả, có cháu đây mà!!

Nói xong chàng nháy mắt với bà, nụ cười thật tự tin. Chàng cũng không quên quay qua bên tôi:

          Em … cười xem nào! Có gì mà …căng thẳng thế! Cười đi!!

Tôi đành nhoẻn cười cho chàng vui lòng, nhưng trong bụng vẫn lo sợ. Lần đầu tiên bà cháu chúng tôi đến nhà chàng thăm bố mẹ chàng, chàng cứ năn nỉ mãi; bà cũng khuyên tôi nếu thực sự chọn chàng rồi thì phải ghé sang bên ấy thăm thì mới phải đạo!! Tôi chỉ lo một chuyện lỡ họ hỏi nguồi gốc xuất xứ của tôi thì biết ăn nói làm sao?? Tôi không dám chia xẻ nỗi lo lắng này cho bà, sợ làm bà buồn thêm. Nhưng rồi… xe cũng ngừng lại, chúng tôi bước ra. Xung quanh cảnh bài trí cây cối ngoài vườn đẹp hơn cả trong trí tôi tưởng tượng. Tôi cứ tưởng mình như cô bé lọ lem đang lạc vào vườn thượng uyển của hoàng tử. Tôi ngây ngất với mùi hoa dạ lý hương ngạt ngào thơm cả khu vườn. Từng viên sỏi trắng sột soạt reo vui theo từng tiếng chân bước, tôi nghĩ thầm “thiên đường đang trước mắt”.Chàng hiên ngang nắm tay đỡ bà bước vào cửa chính, tôi vẫn bước theo sau chàng, lòng tràn ngập lo lắng!

Cánh cửa phòng khách rộng mở đón bà ngoại, bố mẹ chàng đã có mặt từ bao giờ, mong mỏi gặp được bà cháu tôi, chàng rõng rạc nói:

          Bố mẹ ơi! Con xin giới thiệu đây là bà ngoại của Bình An! Và đây là….

Vừa nhìn thấy mẹ của Thiện, bà tôi đã ôm chầm lấy và từng giọt nước mắt như chất chứa bao lâu nay, vỡ òa:

          Con tôi, đúng là con gái tôi rồi!….Mười tám năm tưởng sẽ không bao giờ gặp lại, tưởng sẽ suốt cuộc đời này mẹ mất con gái! Ông Trời đã thương cho mẹ hội ngộ lại con nơi này….Đây không phải là lỗi của con, mà là con gặp nạn! Con bị hải tặc hại, chứ có phải con làm chuyện bậy đâu mà tủi nhục đến trốn tránh? Con ơi!Mẹ đã tự giận mẹ, đã tự trách mình không khuyên lơn con cho rõ ràng, mẹ để mặc con quyết định số phận mà không dám nói vào vì sợ lại khơi lên vết thương lòng mà con đang muốn che đậy nó!! suốt 18 năm nay, không ngày nào mẹ không ăn năn hối lỗi, mẹ cầu khẩn Phật Trời cho mẹ gặp lại con cho dù chỉ là vài tiếng ngắn ngủi cuối đời để cầu xin con hãy nhận lại đứa con gái tội nghiệp của con đã bỏ đi, đã vứt nó bên lề của cuộc đời con mà nó thật là đứa cháu ngoan, hiếu nghĩa, đẹp nết và đẹp cả người!! Con gái của mẹ! Ngày nào mẹ còn sống, xin con hãy thương yêu nó, hãy vì mẹ mà giang tay nhận lấy đứa con gái của con, nó không một chút lỗi lầm nào, tại sao con lại bỏ rơi nó? Hình hài nó do con tạo ra, hãy có trách nhiệm với nó chứ!! Mẹ đã già, mẹ sẽ không còn sống được lâu nữa, rồi nó sẽ ra sao nếu trên cõi đời này nếu không có người thân hả con??

Bà nức nở khóc và nói không ngừng tưởng như không còn cơ hội nói nữa, tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tôi không ngờ người đàn bà mà Thiện gọi bằng mẹ…lại là mẹ đẻ của chính tôi!! Có thật không? Có nhầm người không? Cả khuôn mặt tôi cũng nhạt nhòa nước mắt. Thiện hét lên:

          Như vậy… tức là sao? Con …chính là anh cùng mẹ khác cha với Bình An hả mẹ? Mẹ nói đi!! Không thể đâu, không thể nào đâu! Con không chịu như thế đâu!! Trên đời này không thể có sự bất công như thế đâu!! Mẹ nói đi!! Bố sao đứng yên vậy??

Lần đầu tiên tôi được mẹ ôm vào lòng, bà âu yếm vuốt ve tôi, từng giọt nước mắt yêu thương như đẫm cả tóc, bà xiết chặt lấy cả thân người bé bỏng của tôi, và nắm chặt tay bà ngoại, nấc lên trong màn lệ :

          Con lạy mẹ hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này!… Hãy bỏ lỗi cho mẹ, con nhé! mẹ đã thiếu suy nghĩ, đã quá hồ đồ ngông cuồng bỏ đi! Mẹ hối hận ăn năn bao năm nay, mẹ cầu nguyện để được gặp lại ngoại, gặp lại con, mẹ vô cùng buồn chán vào lúc đó!! Chỉ muốn quyên sinh! Mẹ xin lỗi con, mẹ đã bị trừng phạt trong những tháng ngày lặng lẽ sống mà không thể nào sanh thêm được đứa con nào cho nhà họ Hà cả!! May mắn bố con là người hiểu rộng, thông cảm cho mẹ, nên không trách cứ mà vẫn yêu quý mẹ như xưa!! Mẹ sống mà như đã chết rồi, không có đêm nào mà mẹ không nằm mơ thấy đứa con mà mẹ đã đành đoạn rứt bỏ! tâm hồn của mẹ không bao giờ được an lạc!! Con gái của mẹ, hãy tha thứ cho mẹ có được không? Con hãy nói đi….

Tôi nghẹn cổ nói không thành lời :

          Mẹ ơi! Mẹ ơi!! Con đã lén gọi hai chữ êm đềm thắm thiết này trong những giấc mơ, bây giờ mới thành sự thật, mẹ đừng bỏ con nữa nhé, hãy cho con ở bên cạnh mẹ, con không muốn xa cách mẹ nữa đâu, cũng không bao giờ dám giận mẹ!!

Anh Thiện đứng bên cạnh thêm vào :

          Lúc nãy mẹ nói không sanh được đứa con nào cho nhà họ Hà, vậy…con là con của ai?

Mẹ quay đầu nhìn bố, lúc ấy người mới lẳng lặng tháo mắt kiếng xuống, lau đi những giọt lệ vui mừng hội ngộ của gia đình, bố chậm rãi :

          Mẹ con từ ngày về ở với bố lúc nào cũng buồn, rầu rĩ ghê lắm, cũng không dám tâm sự với bố, sợ bố quở trách việc làm thiếu nhân đức của bà. Bố mẹ làm đủ mọi cách vẫn không sao sanh được một mụn con nào cả. Cho đến một đêm nọ, bà ấy hét thật to trong cơn mơ, khi được lay tỉnh dạy bà còn khóc nấc lên nói là nằm mơ thấy con gái của bà bị bắt bán cho bọn buôn người! Bố cố dỗ dành mãi cũng không được, chỉ là một giấc mơ cỏn con ấy thôi, mà bà như bị dằn vặt và tinh thần ngày càng yếu; cho nên bố quyết định xin một đứa con nuôi cho vui cửa vui nhà.

Nghĩ mãi mới nhớ ra rằng người em của bố gia đình đông con, sanh đôi lần đầu tiên, chú ấy làm việc ở xa nên thím trông mấy đứa con không xuể, hay gởi thằng cháu đầu lòng ở với bà nội từ khi mới lọt lòng, thỉnh thoảng cả năm mới lên thăm cháu bé vài lần, nó cũng không theo bố mẹ ruột của nó, mà chỉ quấn quít ông bà nội và gọi bố bằng bố! Từ lúc mẹ con về ở với bố thì cháu bé ấy về sống với ông bà nội mà cứ đòi bà nội cho về ở với bố đây cho bằng được vì nó đã quen hơi, quen chỗ rồi. Nhân tiện đúng lúc này bố mẹ muốn nhận con nuôi thật sự, nên đã không ngần ngại đem cháu bé về ở hẳn và làm giấy tờ chính thức; lúc đó cậu bé đã được 5 tuổi và …chính là con trai Thiện của bố đây!!…Cho nên con không lo, con không phải con ruột của bố mẹ….

Chưa nói hết lời, chàng đã ôm chầm lấy bố hôn rối rít :

          Bố số một! cám ơn bố, cám ơn mẹ đã nuôi con, cho con đi học, dạy dỗ con, con thật có phúc quá…

Chàng rất tự nhiên, đến bên tôi, nắm lấy bàn tay tôi :

          Anh cứ tưởng sẽ là anh hai của em…. như thế thì chắc sẽ buồn lắm, sẽ phải… ở giá thôi!!

Lời nói bồng bột của anh làm cả nhà cùng cười vang trong màn lệ chưa khô. Mẹ kể về anh cho mọi người nghe :

          Thiện về nhà cứ khoe mãi là đã quen được một cô gái perfect, không bao giờ biết ăn chơi, tiêu xài, chỉ biết đi học và về nhà, đảm đang vá may, làm bếp thật khéo, trên đời này không có người thứ hai nữa!! mẹ lúc đầu không tin, nhưng với ngày tháng mẹ cũng tò mò và phải năn nỉ để thấy mặt người nào đã chiếm được vị trí trong trái tim của chàng trai đào hoa này!! Thật mẹ không ngờ người perfect ấy lại là người con gái của mẹ đã đứt ruột sanh ra và …hất hủi nó!!!… Từ nay mẹ con chúng mình sẽ không xa nhau nửa bước!

Chúng tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc đoàn viên, Thiện ôm đàn, hướng về chúng tôi, ánh mắt long lanh vui sướng, cất tiếng ca nhẹ nhàng cảm động:

len qua từng con phố

Phố đông người như nêm

Lắng tai trong vô thức

Người bất chợt dừng chân

Ước trời ban hạnh phúc

Ta mỉm cười hân hoan….

 

Lê Ngọc Huyền

Montreal, june’15




Phương Lan, Tác phẩm MỘT PHIÊN GÁC ĐÊM, giải ba văn VTLV 2015

Link bài ca Lạc Việt.
https://www.facebook.com/Vantholacviet/videos/vb.308245602689534/515868515260574/?type=2&theater

Vedio link ngày trao giải VTLV 2015:
https://www.youtube.com/watch?v=4vsdPFCtoyQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k0QHUDV-chU&feature=youtu.be

Tác phẩm : “Một phiên gác đêm”

Tác Giả Phương Lan

Quý Ban Tổ Chức kính mến
Tôi rất hoan nghênh việc làm ý nghĩa của VTLV.. Chúc anh và toàn ban VTLV sức khoẻ và thành công.
Tác giả Phương Lan của 35 audio đọc truyện và 7 cuốn sách , do nhà sách Tự Lực ở Orange County – California phát hành: 
1- Tiếng dương cầm ( truyện dài )
2- Còn chờ một kiếp sau
3- Anh mới biết yêu lần đầu
4- Bốn mươi năm cuộc tình
5- Tiếng đàn xưa
6- Lấy chồng xa
7- Nửa đường đứt gánh ( truyện dài sắp phát hành)

—————————————————————–

MỘT PHIÊN GÁC ĐÊM (Giải ba văn)
Truyện của Phương Lan

Đêm đã khuya, đường vắng không một bóng người. Chiếc xe tuần tiễu của cảnh sát chạy chầm chậm quanh thành phố một vòng, rồi đổi hướng đi, dọc theo bờ biển. Không thấy có gì khác lạ, viên cảnh sát dừng lại, cho xe tấp xe vào lề đường và bước xuống đi bộ. Đêm nay ông có nhiệm vụ đi tuần tra an ninh ở khu vực này. Đây là khu bãi sau Vũng Tàu, một vùng biển rất đẹp, bãi cát sạch và nước biển xanh trong. Vào mùa hè, thiên hạ ra đây nghỉ mát đông lắm, nhưng ít ai dám bơi ra xa, vì nơi đây có sóng lớn nguy hiểm. Một lá cờ màu đen vẽ hình sọ người với hai khúc xương chéo nhau, để cảnh báo du khách, thế mà vẫn có những người bất chấp hiểm nguy, cứ liều lĩnh bơi ra thật xa để chơi trò nhảy sóng, hoặc trượt ván nuớc. Đã xảy ra nhiều vụ chết đuối, nên người ta dựng một chòi canh để quan sát, và báo động cho toán cứu cấp trên cái tầu đậu ở ngoài khơi, để kịp thời cứu những người đang bị sóng cuốn. 
Chòi cao độ bốn, năm mét, lên chòi phải dùng thang. Chòi xây trên một cái sàn bằng xi măng chống bởi bốn cái cột cũng bằng xi măng trông vững chắc, nhưng cái chòi lại nhỏ xíu, giống như một túp lều nhỏ, diện tích chưa tới bốn mét vuông, vừa đủ cho một người ngồi thoải mái để nhìn ra xa, dùng ống nhòm quan sát. Chòi có mái che nắng làm bằng tôn, phủ một lớp sơn màu nâu , xung quanh là bốn bức vách gỗ chỉ cao tới ngực, phía trên tứ bề đều để hở. Một trong bốn bức vách để chừa một khoảng trống nhỏ làm cửa ra vào, duới chân cửa là một cái thang bằng sắt có tay vịn, nối liền với mặt đất. Bây giờ đang là mùa đông, không ai đi tắm biển vào thời tiết lạnh như thế này, nên chòi bỏ không. 
Viên cảnh sát nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ khuya, đang giờ giới nghiêm. Thành phố thời chiến tranh im lìm như thành phố chết, ngoài đường không một bóng người, những bóng điện đường toả ánh sáng vàng vọt càng tăng thêm vẻ thê lương. Xa xa, biển đang gầm thét, sóng lớn ầm ầm xô vào bờ, gió ào ạt đem theo hơi nước càng làm không khí thêm lạnh lẽo. Tay cầm cây đèn pin, ông bước những bước thong thả dọc theo bãi vắng. Ngang qua cái chòi, ông dừng lại, châm một điếu thuốc. Khói thuốc làm ông cảm thấy ấm hơn, ông nhìn bóng mình đổ dài trên bãi cát, rồi lại nhìn ra ngoài khơi. Biển cả mênh mông bây giờ trông giống như một khối đen khổng lồ đang dập dềnh lên xuống, nước triều lên làm mặt biển như bị nâng cao. Thiên nhiên về đêm đầy vẻ bí hiểm và đe dọa.
Ông nghĩ giờ này mà được chui vào chăn ấm thì sướng biết mấy. Rồi ông lại tặc lưỡi nhủ thầm, cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là mình sẽ đổi qua làm ca ngày, thôi ráng chịu khó thêm một thời gian ngắn nữa. Ở đồn cảnh sát này, người ta chia phiên làm đêm, mỗi người phải làm ca đêm hai tháng, sau đó đến lượt người khác. 
Năm nay, thời tiết mùa đông có vẻ khắc nghiệt hơn mọi năm. Ông quấn lại cái khăn quàng cổ cho bớt lạnh, thì bỗng nghe có tiếng trẻ khóc, tiếng khóc yếu ớt nghe như tiếng mèo kêu, chỉ vài giây rồi im bặt. Thoạt đầu ông cứ tưởng mình nghe lầm, có lẽ chỉ là tiếng gió. Nghe ngóng một hồi, không thấy động tĩnh gì thêm, ông rụi tắt điếu thuốc rồi lại tiếp tục nhiệm vụ tuần tra. Nhưng khi ông vừa dợm cất bước thì tiếng khóc lại cất lên, lần này rõ hơn, đó là tiếng khóc của một đứa bé sơ sanh chừng vài tháng tuổi. Ông nhìn quanh quất, không thấy ai cả, ông rợn người nghĩ đến chuyện ma quỉ.
– Hừ, có lẽ nào…
Như để trả lời, tiếng khóc lại vang lên ngằn ngặt, xen lẫn trong tiếng khóc là những tiếng nói ngắt quãng như xoa dịu, hay dỗ dành chẳng biết, nhưng rõ ràng là tiếng người. Ông định hướng và thấy những tiếng động đó phát ra từ phía cái chòi canh. Vội vàng đề cao cảnh giác, ông đặt tay lên báng súng, thận trọng bước tới. Khi còn cách cái chòi chừng vài thước, ông dừng lại quan sát. Chòi cao ngang cột điện, nên ánh đèn soi vào bên trong, cái chòi cũng sáng như có đèn. Ông nhìn thấy rõ có người đang ngồi gần cửa. Theo thói quen nghề nghiệp, ông lùi lại mấy bước, cất tiếng hô dõng dạc, ra lệnh:
– Cảnh sát đây! Những người ở trên đó hãy xuống hết! 
Không có tiếng trả lời, cả tiếng trẻ khóc cũng im bặt dường như đang bị bịt miệng. Chờ thêm vài phút vẫn không thấy động tĩnh, ông dùng cán cây đèn bấm gõ mạnh vào cái thang sắt, nói lớn hơn:
– Tôi lập lại, đây là cảnh sát! Ra lệnh những người trên chòi phải xuống hết, nếu không tôi sẽ bắn. 
– Ấy chớ, đừng bắn! Tôi xuống ngay đây, ông cảnh sát. 
Tiếng một người phụ nữ kêu lên hốt hoảng. Tiếp theo là những tiếng khua động lịch kịch, và từ trên khung cửa, một người đàn bà xuất hiện, một tay bế đứa bé, tay kia vịn thang, run rẩy leo xuống. Ông sửng sốt nhận ra đó là một cô gái rất trẻ, chỉ chừng 17, 18 tuổi, trên khuôn mặt hốc hác, đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ đang mở to đầy vẻ sợ hãi. Cô ta mặc một cái áo lính đã cũ và bẩn thỉu, chân đi đôi dép nhựa, dáng nghèo khổ, lam lũ nhưng không có vẻ bất lương. Xuống tới mặt đất, cô ta ôm vội ôm chặt đứa bé vào lòng để che cho nó khỏi lạnh. Ông hỏi:
– Trên kia còn ai nữa không? 
Bấy giờ cô ta mới ngẩng lên, thấy trước mặt mình là viên cảnh sát già, tóc bạc hoa dâm, trông có vẻ hiền lành, cô yên tâm và giọng đã hết run:
– Dạ không! Chỉ có mình cháu và đứa bé. 
– Để tôi kiểm chứng lại đã. 
Ông nói và leo lên thang, tới lưng chừng, ông bật đèn pin, lia chùm ánh sáng rà một vòng khắp căn chòi nhỏ để kiểm soát. Không thấy có dấu hiệu gì khả nghi, ông đi xuống và dịu giọng hỏi:
– Con ai thế? không phải cô bắt cóc nó để đòi tiền chuộc đấy chứ? 
– Dạ cháu đâu dám. Đứa bé này là con của cháu.
– Có gì chứng minh không?
– Cháu sẽ cho nó bú, chắc nó cũng đang đói.
Vừa nói, cô ta vừa vạch áo sửa soạn cho con bú. Ông vội vã xua tay:
– Thôi khỏi, để lát nữa đi, tôi tin cô. Bây giờ cho tôi coi thẻ kiểm tra. 
– Thưa ông cảnh sát, cháu mới 17, chưa đến tuổi lấy thẻ kiểm tra. 
Nhìn khuôn mặt non choẹt của đứa con gái, ông cau mày thở dài:
– Hừm! mới 17 tuổi mà đã bụi đời, bỏ nhà đi hoang? 
– Thưa ông, cháu đâu có bỏ nhà đi…
– Nếu vậy tại sao cô lại ở đây giờ này? Cô có gia đình không? nhà cửa, cha mẹ cô đâu? 
Cô gái cúi đầu buồn bã, ngần ngại một hồi, rồi mới bắt đầu kể:
– Má cháu mất rồi, cháu ở với cha và mẹ ghẻ. Ba cháu làm nghề đi biển, lâu lâu mới về nhà, ỏng chẳng bao giờ để ý đến cháu, phó mặc cháu cho mẹ kế muốn đối xử với cháu ra sao cũng kệ. Cháu học hết tiểu học thì phải ở nhà giữ em và làm việc nhà cho mẹ ghẻ cháu rảnh rang đi đánh bài. Cách đây mấy tháng, ba cháu bị tai nạn, hôm đó bão lớn lắm, ghe đánh cá của ba cháu bị lật, ba cháu bị sóng cuốn đi mất tích. Mẹ ghẻ cháu nói vận đen là tại cháu, bà không muốn chứa đứa con gái chửa hoang ở trong nhà xui xẻo, nên đuổi cháu đi…
– Thì ra là vậy, thế cô không có chồng à? 
Cô gái cúi mặt dấu vẻ xấu hổ, ngượng ngùng, một lúc mới lí nhí nói:
– Cháu có bạn trai, tụi cháu thương nhau, nhưng không có tiền làm đám cưới. 
– Cha đứa nhỏ đâu rồi? anh ta phải có trách nhiệm chứ? 
– Anh ấy thương cháu lắm, nhưng chưa có điều kiện đem cháu theo. Anh Bình là lính, đang đi hành quân. 
– Cơ khổ, chưa có điều kiện lập gia đình mà lại để cho có con, tệ quá. Thế gia đình anh ta có biết việc này không? họ khoanh tay làm ngơ à? 
– Anh Bình mồ côi cả cha lẫn mẹ từ thuở nhỏ, anh sống trong viện mồ côi, lớn lên đi lính nhảy dù, bây giờ là hạ sĩ nhất. Bình không có bà con thân thuộc nào hết."
Viên cảnh sát thấy lòng se lại, cô gái này lâm vào đường cùng rồi, không biết nên giúp cô ta bằng cách nào? Nghĩ ngợi một hồi, ông thở dài:
– Tội cho cô quá, nhưng cô không thể ở đây được. Tôi sẽ đưa cô vào viện tế bần, ở đó họ nuôi cơm, và có chỗ trú cho hai mẹ con.
– Lậy ông đừng làm vậy, cháu chết mất.
– Sao thế? vì lẽ gì cô không muốn vào đó? Cho dù viện tế bần chẳng phải là một nơi sung sướng, thoải mái, nhưng ít nhất cô cũng có cơm ăn, và không phải ở ngoài trời những đêm lạnh như thế này. 
– Cháu còn tiền ăn. Trước khi theo đơn vị đi hành quân, Bình cho cháu một số tiền, và hẹn tết này về phép sẽ lo cho mẹ con cháu. Từ giờ đến tết cũng chỉ còn chưa tới một tháng nữa… 
Thấy ông làm thinh, cô năn nỉ:
– Tiền anh ấy cho, cháu nhín nhút cũng còn lại chút ít, nhưng không đủ để mướn nhà. Xin ông cho cháu ở tạm đây ban đêm thôi, ban ngày cháu sẽ làm bất cứ việc gì người ta mướn để kiếm tiền nu&ocirc
;i con, trong khi chờ ba nó về. 
– Nhưng ở đây lạnh lắm, cô và đứa bé sẽ bị ốm mất. 
– Đỡ hơn là ở ngoài trời, vì dù sao mẹ con cháu cũng có được cái mái che, và bốn bức vách tuy thấp nhưng cũng chắn gió được phần nào, nếu nằm ngay xuống sàn. "
Ông cau mày, hoàn cảnh cô gái này đáng thương quá, nhưng ông không thể làm sai nguyên tắc. Buồn bã, ông lắc đầu:
– Không được đâu, đây không phải là chỗ trú cho những người vô gia cư. Địa điểm này thuộc khu vực an ninh do tôi phụ trách, nếu có ai báo cáo có người ở lậu nơi đây, thì tôi sẽ bị khiển trách vì không làm tròn nhiệm vụ. 
Cô ta oà lên khóc:
– Cháu không muốn ông bị rắc rối, nhưng quả thật cháu không biết phải làm thế nào… Bình không biết là cha cháu mới chết, và cháu bị đuổi ra khỏi nhà. Nếu cháu bị bắt vô viện tế bần thì anh ấy làm sao kiếm được cháu? Bình hẹn khi về phép sẽ tới đây tìm mẹ con cháu, vì truớc kia tụi cháu vẫn hẹn hò ở chỗ này. Ngày nào cháu cũng bồng con ra đây chờ… 
Viên cảnh sát chợt thấy tim xao động, ông nhìn người mẹ trẻ đang ôm con đứng co ro trong gió lạnh, với vẻ thương cảm. Ông bối rối không biết phải hành động như thế nào? Hơn ba mươi năm tận tụy trong nghề cảnh sát, ông được tiếng là một người có tinh thần trách nhiệm, làm việc đúng nguyên tắc. Chưa bao giờ ông gặp một trường hợp khó xử như lần này. Đúng lý ra thì ông phải đưa cô ta về bót, và chắc chắn cô ả sẽ bị tống vào viện tế bần cùng chung với đủ mọi hạng người cặn bã của xã hội: những tên lưu manh, du thủ du thực, những gái điếm ăn sương, những tên ghiền ma tuý, lưu manh, bụi đời… Viện tế bần tiếng là trạm cứu tế, nhưng thật sự chỉ là một trại giam lỏng, điều kiện sinh sống rất tồi tệ, luật lệ lại khắt khe nên chẳng ai muốn vô, những người vô gia cư vẫn thích ở bên ngoài, cho dù có bị đói khát. Làm vậy thì ông không nỡ, nhưng nếu làm ngơ cho cô ta ở trong cái chòi này là bất hợp pháp. 
Ông thừ người suy nghĩ, giữa lương tâm và chức nghiệp, ông không biết phải nghe theo bên nào. Cô gái này có vẻ lương thiện và ngây thơ rất đáng thương, cô ta chỉ có một hoài bão nhỏ là đợi người tình về, anh ta sẽ có kế hoạch để lo cho mẹ con cô. Một mối tình nghèo thật cảm động, và những lời van xin của cô làm ông mủi lòng, nên ông cứ đứng đó mà suy nghĩ, đắn đo cân nhắc mãi. Sau cùng lòng trắc ẩn đã thắng, ông nghĩ thầm cũng chỉ còn hơn ba tuần nữa, thôi thì hãy cho cô ta một cơ hội, biết đâu… Còn việc làm sai nguyên tắc, ta sẽ giải thích với cấp trên sau. Đứng thẳng người lên, ông nói:
– Thôi được, tôi sẽ lờ đi cho cô, cô có thể ở đây cho tới hết ngày mùng 3 Tết. Đó là tất cả những gì tôi có thể giúp cô trong quyền hạn của tôi, sau đó tôi sẽ không nhân nhượng với cô nữa.
– Cháu cũng chỉ xin có thế, cám ơn ông ngàn lần. 
Vừa nói cô ta vừa quì xuống, chắp tay lạy như tế sao. Ông bất nhẫn quay đi, nói:
– Đứng lên đi! đừng làm thế. Cô có thể ở tạm lúc ban đêm, nhưng ban ngày cô phải rời khỏi đây trước khi trời sáng, kẻo mọi người qua lại sẽ thấy. 
– Dạ! cháu hứa sẽ ra đi thật sớm, cháu cũng giữ sạch sẽ, không xả rác và không để lại dấu vết gì, ông yên tâm. 
– Thôi bây giờ hai mẹ con lên chòi đi nghỉ đi. 
Nghĩ ngợi làm sao, ông cởi cái khăn len trên cổ, đưa cho cô ta:
– Ở đây gió máy, cô hãy dùng tạm cái khăn quàng của tôi quấn cho cháu bé, đừng để nó bị lạnh. 
Rồi ông ra xe, lái tới một khách sạn đang xây cất ở gần đó, đi vòng ra phía sau, chỗ người ta để những vật liệu phế thải, ông tìm được mấy miếng giấy carton lớn. Quay trở lại cái chòi, ông đưa cho cô gái:
– Cô lấy mấy tấm bìa cứng này, che lên chỗ trống để chắn gió. Nhớ dẹp đi khi trời sáng, đừng để người ta thấy. 
Đứa bé bỗng ré lên khóc làm ông giật mình, nghĩ ngợi một lúc, ông lục trong túi áo, lấy hết số tiền lẻ đưa cho cô ta:
– Cầm đi, mai mua sữa cho đứa nhỏ, đừng để nó đói tội nghiệp. 
Nói xong, không cần nghe cô ta cám ơn, ông bỏ đi, lòng nửa vui, nửa buồn nhưng nhẹ nhàng thanh thản vô cùng. Từ đó, mỗi khi đi tuần ở khu vực này lúc ban đêm, ông vẫn nhìn thấy bóng hai mẹ con người đàn bà khốn khổ trong cái chòi bỏ hoang.

* * *

Một tuần trước tết nguyên đán, viên cảnh sát được nghỉ phép, ông đưa cả gia đình về quê vợ ở Bạc Liêu để ăn tết. Khi trở lại, ông không thấy hai mẹ con họ đâu nữa, căn chòi bỏ trống, mọi vật vẫn y như cũ. Cô ta đã giữ lời hứa, ra đi không một lời từ giã. Ông băn khoăn không biết số phận hai mẹ con họ ra sao? trôi nổi về đâu? Ông bồi hồi thương cảm một lúc rồi quay bước, ông phải tiếp tục nhiệm vụ.
Thời gian qua, mọi việc chìm vào quên lãng, cho tới ba tháng sau, ông nhận được một bức thư gởi về ty cảnh sát Vũng Tàu, một bức thư rất đặc biệt, không có tên người nhận, ngoài phong bì chỉ đề có dòng chữ " Gởi người cảnh sát tuần tiễu khu bãi sau trong khoảng thời gian trước Tết." gởi về ty cảnh sát Vũng Tàu, vậy mà cũng tới tay ông. Tò mò, ông mở phong bì, một lá thơ rơi ra:

"Trại gia binh Long Bình ngày..tháng.. năm 1969
Thưa ông cảnh sát 
Cháu rất ân hận đã sơ ý không hỏi để biết tên ông, ân nhân của gia đình cháu. Chắc ông còn nhớ người thiếu phụ trẻ với đứa con nhỏ ông gặp trong cái chòi hoang ở bãi sau Vũng Tàu, cách đây vài tháng? chính là cháu đó. Nhờ lòng nhân của ông, mẹ con cháu đã sống sót qua mùa đông. Chồng cháu đã về kịp lúc để lo cho mẹ con cháu. Anh Bình đã xin được một căn nhà ở trong trại gia binh và đón mẹ con cháu về, căn nhà tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng.
Trước khi rời khỏi nơi đây, vợ chồng cháu có đi tìm ông để từ giã, nhưng không được gặp, cầu mong thư này sẽ tới được tay ông, để ông được biết một tin vui về hai mẹ con cháu. Anh Bình và cháu mới làm hôn thú, và khai sanh cho đứa nhỏ. Bây giờ cuộc sống của vợ chồng cháu đã tạm thời ổn định, Bình có lương hạ sĩ, được thêm tiền trợ cấp vợ con, còn cháu buôn bán lặt vặt phụ thêm, nên cũng đủ sống. Gia đình cháu có được ngày nay, một phần cũng là nhờ ông đã cho cháu một cơ hội. 
Cháu rất mong được gặp lại ông, một người cảnh sát rất nhân từ, tốt bụng. Khi nào có dịp đi ngang qua trại gia binh ở dưới chân đồi Long Bình, cách Biên Hoà chừng một cây số, xin mời ông ghé chơi, nhà chúng cháu ở dãy H, nhà số 32, cho vợ chồng cháu được nói một lời tri ân. Cầu xin Phật trời phù hộ cho ông và gia đình ông được mọi điều tốt lành.
Kính thư
Nguyễn Thị Nhiên và chồng là Đỗ An Bình"
Đọc xong lá thư, viên cảnh sát mỉm cười cảm động, không ngờ hành một vi nhân đạo nhỏ nhoi, không đáng gì lại có thể cứu vãn cuộc tình của hai người trẻ tuổi đáng thương. Ông nhủ thầm, bây giờ ta có thể yên tâm về họ, nhưng còn ta, danh dự của một người cảnh sát không cho phép ta nói dối, không thể cứ dấu nhẹm mãi chuyện này. Bổn phận của ta là phải báo cáo hết sự thật, rồi tới đâu thì tới, cho dù có bị khiển trách hay bị hình phạt nào chăng nữa, ta vẫn không buồn vì đã làm được một việc đúng với lương tâm. Nghĩ vậy, ông mạnh dạn cầm lá thư tới sở cảnh sát, xin gặp ông trưởng phòng. Chậm rãi ông kể lại hết sự việc, nghe xong, ông trưởng phòng tên Hoà cười ha hả, vỗ vai bạn mà rằng:
– Nếu cậu cứ lờ đi không nói thì cũng chẳng ai biết, nhưng mà cậu đã tự ý khai ra… Hà hà! cũng tốt thôi, nhưng đã biết cậu vi phạm nội qui, thì tôi không thể không phạt cậu. Vì tinh thần tự giác, có thể cậu sẽ được hưởng trường hợp giảm khinh nếu báo cáo đúng hạn, đàng này để tới bây giờ là quá trễ. Tôi phạt cậu phải gác đêm hai tuần liền, bắt đầu từ thứ hai tới, thế cho một viên cảnh sát được nghỉ phép vì vợ đẻ. Thế nào? có kêu ca oan ức gì không? 
Ông lắc đầu, cười ngượng nghịu:
– Nếu đem lên bàn cân, thì hai tuần lễ phạt chắc chắn sẽ nhẹ hơn cái lá thư này nhiều. 
– Tôi cũng nghĩ thế. 
Cả hai cùng cười xoà, họ bắt tay nhau từ giã. Rời khỏi văn phòng, ông bước những bước nhẹ tênh trên hè phố. Ông phóng tầm mắt nhìn ra xa xa, cảnh vật hôm nay sao đẹp quá, chim chóc ca hót ríu rít, gió xôn xao và hoa cỏ dường như xanh tươi hơn mọi ngày. Mùa xuân đã về trên khắp nơi, thành phố biển dường như sinh động hẳn lên với những tiếng sóng rạt rào từ ngoài khơi xô vào bờ tung bọt trắng xoá, tiếng sóng nghe như tiếng reo vui, hay lòng ông đang vui? Ông nghĩ về đôi vợ chồng trẻ nọ, về cái gia đình nhỏ bé của họ và mỉm cười, thấy lòng ấm áp lạ thường.

PHƯƠNG LAN