VTLV CHÀO MỪNG Văn Thi Nhạc Sĩ VĂN DUY TÙNG.

This image has an empty alt attribute; its file name is Van-Duy-Tung-1.jpg

TỪ VĂN DUY TÙNG: CA KHÚC MỚITÌNH QUÊ HƯƠNG

Kính thưa quý Văn – Thi – Nhạc sĩ Hội Văn Thơ Lạc Việt,Xin cảm ơn đến quý vị đã chào đón tôi gia nhập Văn Bút Lạc Việt qua những lời thơ, lời văn rất hay và ý nghĩa. Đặc biệt xin cảm ơn Chủ Tịch Lê Văn Hải với lời chào đón ân tình, cùng quý Chị Phương Hoa và Thái Nữ Lan đã giới thiệu và dẫn đưa! Vâng, trước lạ sau quen, xin cho tôi được là thành viên cùng với với quý vị trong gia đình văn thơ với cái tên Lạc Việt mà tôi tôi rất yêu thích. 
Năm tới là điểm mốc đúng 50 năm tưởng nhớ/ kỷ niệm ngày chúng ta viễn xứ/ tha phương 1975 – 2025. Xin chia sẻ đến C.T. Lê Văn Hải và quý hội viên bài hát TÌNH QUÊ HƯƠNG tôi vừa sáng tác vì quá nhớ Quê hương. Bài hát chưa kịp làm và đưa lên YouTube. 
Xin mở MP3 (Đính kèm bên dưới) và mời nghe như là chú rể “khăn đóng áo dài ra mắt” gia đình Lạc Việt.
Xin cảm ơn và rất trân trọng,

Văn Duy Tùng

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=753d559398&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1818260253906721908&th=193bc2113f525c74&view=att&disp=safe&realattid=f_m4lng6ck2&zw

*****

CHÀO MỪNG THI NHẠC SĨ VĂN DUY TÙNG

*

VĂN THƠ LẠC VIỆT đón mừng

Chàng VĂN nhạc sĩ DUY TÙNG nhập gia

Hôm nay sinh hoạt một nhà

“Hoa Vàng Thung Lũng” hoan ca tưng bừng

Chung tay hiệp với cộng đồng

Hải Ngoại con cháu Lạc Hồng đổi trao

Tình yêu tổ quốc đồng bào

Văn Hóa, Việt Ngữ cùng nhau bảo tồn.

*

Phương Hoa – VTLV DEC 10, 2024

Văn Duy Tùng:

-Sinh trưởng tại Huế
-Hiện định cư tại vùng Hoa Thịnh Đốn (Washington D.C.) Hoa Kỳ
-Viết Văn từ lúc tuổi còn trẻ
-Theo ngành âm nhạc từ Việt Nam và tiếp tục khi sang Hoa Kỳ
-Giảng dạy Âm Nhạc tại Hà Nội & Huế từ năm 2007-2018
-Chủ Tịch Hội Nhạc Sĩ Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại từ năm 2013 – Hiện tại
-Music Director & Conductor LA Religious Education Congress at Anaheim convention Center,
California
-Music Director & Conductor Ban Hợp Xướng Journey of Grace
-Ca Trưởng Ca Đoàn Phanxicô, Ca Đoàn Thánh Linh và Ca Đoàn JP II
Văn Học:

  • Sách đầu tay: Trong Sân Giáo Đường – Phát hành năm 2023
  • Sách sắp phát hành: Lòng Người Lòng Trời
  • Cộng tác và đóng góp bài vở cho các báo Người Việt, Trẻ, Đời Nay, Cỏ Thơm, Thương
    Mãi Miền Đông, Kỷ Nguyên Mới, Hoa Thịnh Đốn, Thời Mới Phụ Nữ Mới,…
  • Cộng tác và đóng góp bài vở cho các trang web: Vietcatholic.net, Conggiaovietnam.net,
    Thanhlinh.net,…
    Các Bài Viết:
  • Tác Phẩm, Tác Giả và Người Dịch Thơ
  • Tiền Và Người
  • Lời Tạ Ơn
  • Mẹ Gánh Mặt Trời
  • Mẹ Tôi
  • Lữ Khách Bình An
  • Vinh Ca
  • You Raise Me Up – Ngài Nâng Tôi Lên
  • Lội Ngược Dòng, Níu Lấy Bản Sắc
  • Tôi Làm Diễn Giả
  • Lòng Trời
  • Hải Tặc Thái Lan
  • Tản Mạn Đầu Năm
  • Giao Cảm
  • Chiều
  • Lời Xin Lỗi Không Bao Giờ Muộn
    Âm Nhạc:
  • Sáng tác trên 600 bài Thánh Ca
  • 300 bài về Quê Hương, Hiếu Ca và Tình Yêu
    Phát hành Sách Nhạc:
  • Tuyển Tập Thánh Ca: Muôn Đời Tạ Ơn
  • Tuyển Tập Thánh Ca: Lời Kinh Nguyện
  • Tuyển Tập Hiếu Ca: Mẹ Và Lời Ru
  • Tuyển Tập Tình Ca: Quê Hương & Tình Yêu
    Phát hành CD Nhạc Thánh Ca:
  • CD Con Sẽ Trở Về
  • CD Muôn Đời Tạ Ơn
  • CD Tung Hô Dang Ngài
  • CD Magnificat
  • CD Lời Kinh Nguyện
  • CD Hãy Ca Ngợi Chúa
    Phát hành CD Nhạc Đời & Hiếu Ca:
  • Tình Quê Hương
  • Xa Cách
  • Tình Phôi Pha
  • Mẹ Và Lời Ru
    Phát hành DVD Dàn Nhạc Giao Hưởng:
  • Đến Với Lòng Thương Xót Chúa – Nhạc Trưởng Văn Duy Tùng

Mẹ Gánh Mặt Trời – Văn Duy Tùng

Bạn mến,
Tôi tình cờ đọc được bài thơ đăng trên mạng, bài thơ nói về người mẹ như hằng trăm các bài thơ khác. Thường tôi đọc vài câu đầu, nếu thấy hay thì sẽ tiếp tục đọc hết bài.
Quả thật, đây là bài thơ chỉ với mấy câu đầu thôi đã làm tôi chú ý và thôi thúc đọc tiếp:
“Đêm đang dần buông xuống
Đường về nhà còn xa
Bóng mẹ in chiều tà
Nhọc nhằn quang gánh nặng
Hối hả và lo lắng…”
Lo lắng gì đây? Và thế rồi tôi đọc tiếp đến câu cuối cùng. Điều tôi muốn nói đó là tên của tác giả của bài thơ, và đây là câu chuyện bắt đầu.
Tôi thật ngỡ ngàng vì tác giả của bài thơ này không ai xa lạ mà chính là người em của tôi: Văn Nhân Chí.
Chí là con của ông chú tôi và gọi tôi bằng anh con ông bác. Anh em chúng tôi cùng trang lứa khi ở VN, đi vượt biên cùng thời và cùng ở chung trong các trại tỵ nạn Hồng Kông rồi định cư cùng chung tiểu bang. Thế rồi cuộc sống sau khi đến Mỹ đã đưa đẩy anh em chúng tôi mỗi người một phương hướng. Tính ra cũng đã trên 35 năm rồi.
Thưa bạn,
Thế hệ của chúng tôi là thế hệ vừa bước qua trung học ngay sau những năm 1975, và giờ đây mới bắt đầu nhận diện những gian nan, bấp bênh của số phận trong bối cảnh của đất nước vừa đổi ngôi. Tương lai là những đám mây đen vần vũ trên cuộc đời tuổi trẻ của chúng tôi.
Dù cuộc chiến đã chấm dứt, nhưng sao người dân lại bị rơi vào tình thế cực kỳ khốn đốn và bi đát hơn bao giờ hết? Tương lai của chúng tôi trước mặt lại càng mù mịt, tối tăm…
Cùng với nhiều anh em họ Văn, Chí được gửi học tại chùa Hải Vân Sơn ở thành phố Đà Nẵng, và xuống tóc từ khi còn nhỏ, bởi người trụ trì ngôi chùa này không ai khác hơn là chú của chúng tôi, là em ruột ba của Chí, đó là Hòa Thượng Thích Trí Việt. (Chú tôi có nhiều công lao lớn cho Giáo Hội Phật Giáo, nhất là tại Đà Nẵng và đã để lại nhiều chùa chiền nơi này) 

Lúc bấy giờ, chú tôi có nhiều thuận lợi và địa vị ở thị xã Đà Nẵng lắm, nên con cháu dòng họ Văn chúng tôi được hưởng những “công đức” của chú. Nghĩa là được vào ở trong chùa, được chu cấp cho ăn học và đài thọ học phí từ các trường tư thục đến công lập, từ trung học đến hết đại học.
Là một chú tiểu, Chí tu học tại chùa và đi học tại trường công lập.

Và đây là câu chuyển đổi đời của chúng tôi.

Cũng như bao gia đình, bao thanh niên tuổi trẻ, bao học sinh, sinh viên với những tương lai sáng lạng đang chờ đón, thế rồi ngày 30 tháng 04 năm 1975 ập đến, và cái gì đến thì phải đến.
Ba của Chí phải đi cải tạo và bị tịch thu tài sản. Gia đình bị bắt buộc rời thị xã Đà Nẵng. Thím tôi, tức là mẹ của Chí giờ đây phải chạm trán với bao cơ cực và đói khổ. Thay vì đi kinh tế mới, Thím dẫn đàn con chọn hướng trở về nguyên quán thôn quê xứ Huế.

Với thân phận phụ nữ chân yếu tay mềm, nhìn đàn con thơ dại, Thím, giờ đây phải đối diện thực tế cuộc sống trước mặt – thay chồng gánh vác gia đình. Đất nước trong thời điểm này, nơi đâu cũng là kinh tế hợp tác xã nông nghiệp, nên cái đói ám ảnh hàng ngày.

Ngày ngày, thím tất tả sớm hôm từ buôn thúng bán bưng đến chân lấm tay bùn để nuôi đàn con thơ dại, trong khi Chí là người con lớn nhưng không thể giúp gì được vì đã xuống tóc!
Xót xa cho mẹ của mình giờ đây quá vất vả và thương đàn em thơ dại, Chí tự hỏi chính mình: “Tôi phải làm gì để cứu gia đình trong hoàn cảnh này?” Câu trả lời vẫn là tiếng nói vang vọng âm thầm từ trong sâu thẳm của tâm hồn.

Chí đã phấn đấu tư tưởng và ý thức bổn phận của một chú tiểu, và vì có lẽ còn non trẻ quá nên Chí chưa dứt hết “nợ đời” để an nhiên tự tại mà tu học. Đó là tình cảm của gia đình, thứ tình cảm thiêng liêng khó có ai có thể an nhiên ngủ yên khi người thân cha mẹ anh em đang rơi vào một nghịch cảnh hết sức bi đát mà không lường trước được.
Nhưng, vẫn là sự dằn vặt nội tâm của Chí giữa hai quyết định:
–          Tiếp tục lý tưởng xuất gia tu học
Hay
–          Hoàn tục để cứu gia đình?
Hai suy nghĩ và trạng thái đó đã giằng co nội tâm ngày đêm mà Chí không biết phải đối diện thế nào. Cuối cùng, Chí bất đắc dĩ lựa chọn cách riêng của mình.
Dù đang phải theo đúng quy tắc tu học ở nhà chùa, nhưng thấy mẹ và em mình quá khổ từng ngày, trong khi ba thì mòn mỏi trong trại cải tạo. Chí đã hành động theo bản năng sinh tồn của một con người để cứu gia đình kịp thời. Và cuối cùng, Chí cũng phải đứng lên và bước đi bằng chính đôi chân của mình.
Chí đã phá lệ, bắt đầu đóng một vai diễn cho một kịch bản đời mình trong lúc này, mà chính Chí cũng là đạo diễn và cũng là người soạn cho kịch bản đó. Vai diễn đó chỉ với mục đích duy nhất là làm sao mình có tiền để giúp mẹ nuôi đàn em.
Có những đêm, Chí đã âm thầm rời chùa trong khuya vắng, cởi áo nâu song rồi cải trang khoác lên bộ áo quần với cái mũ che đầu để sáng hôm sau giả làm người thường đi theo một người quen làm nghề buôn gạo từ Điện Bàn ra Huế. Chí đã lao đầu vào chốn thương trường, đối diện với bao bất trắc và lừa gạt hầu mong kiếm vài cân gạo cho mẹ ở quê nhà.
Sau một ngày vất vả lặn lội đó đây trên các nẻo đường. Đêm đếm, Chí lặng lẽ trở về chùa với một tâm trạng đầy ngổn ngang!  Và…… cuộc đời vẫn cứ lặng lẽ trôi!
Vai diễn của Chí vẫn tiếp tục bởi đâu phải một ngày hay một tháng mà có thể thay đổi được cuộc sống gia đình bằng đôi tay thư sinh của Chí, dù đôi tay ấy giờ đây đã chai sạn, mặt mày cũng đã rắn chắc vì sương gió và mưa nắng cuộc đời.
Thật oái oăm để Chí phải thụ diễn cho trọn vở kịch: những lần nhảy tàu lửa trốn tránh công an, những lần phải ra mặt anh chị để nói lời đạo lý, lý lẽ lấy lại công bằng vì bị con buông lừa gạt, rồi những đường đi nước bước, những thứ ngôn ngữ của mua bán, của chợ búa… vì nếu không thì sẽ bị đời ăn hiếp và biết bao giờ mẹ mới có tiền đong gạo nuôi em.
Có biết bao phận người bị xô ngã sau 1975 dù đã cố đứng dậy, huống chi một thư sinh như Chí và dù đã cố gắng! Nhưng, liệu có thay đổi được cuộc sống gia đình và một mình Chí có thể cho đàn em được no mỗi ngày? Cũng là một câu hỏi, và Chí cũng đang tự tìm câu trả lời. Vâng, câu trả lời là…. tất cả là vô vọng!
Bạn mến,
Dù bóng tối cả hàng ngàn năm, cũng có thể bị xua tan bởi một ngọn nến nhỏ. Cuộc đời chúng ta cũng thế. Khi cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, chẳng khác nào ta đang mắc kẹt trong một hang tối, chẳng lẽ ta không cất lên một tiếng kêu cứu? Cũng như thể nếu khi vấp ngã giữa đường, thay vì nằm đó mà than khóc rên rỉ, thì ta phải ra sức để đứng dậy, đứng không được thì lết hay bò để tự cứu chính mình, phải không?
 Một câu nói mà có lẽ ai cũng đã đọc qua và lấy làm tâm đắc – cho đó như là một câu châm ngôn nằm lòng trong đời sống, là: “Hãy thắp lên một que diêm, còn hơn ngồi đó nguyền rủa bóng tối”.
Và đây là câu chuyện tiếp theo:
Trong thời điểm này đang có “phong trào” trốn ra nước ngoài bằng đường biển và đường bộ. Tại Đà Nẵng đã có nhiều người, nhiều gia đình vượt biển tìm tự do. Có người đi lọt, cũng lắm kẻ bị bắt hay mất tích trên biển cả, trong các hoang đảo, hay làm mồi cho cá mập.
Đây là con đường duy nhất để giải thoát đói khổ và thay đổi cuộc sống, dù có phải chết và dù có gặp thế nào đi nữa cũng đành chấp nhận. Chí đã xác định như thế nhưng, lấy tiền lấy vàng đâu ra để được đi? Trong khi thân phận mình thì tả tơi hơn chiếc mền rách.
Sau hai lần bị từ chối vào Đại học vì lý lịch bản thân, Chí may mắn gặp người bạn móc nối vào một nhóm tổ chức vượt biên. Bị hụt hai chuyến và rồi thì chuyến thứ ba trót lọt, nhưng phải trả giá bằng một mạng người dưới lằn đạn oan nghiệt của công an bắn ra từ bờ khi ghe vừa rời bãi.
Gần hai tuần lênh đênh trên biển cả với sóng to gió lớn, những cơn bão như muốn đánh úp xé nát chiếc thuyền nan. Với bao gian khổ và đói khát… Cuối cùng chiếc thuyền mỏng manh như chiếc lá đó cũng tìm được bến bờ của tự do. Chí trở thành “Boat People” với nhãn hiệu “Người tỵ nạn Việt Nam”. Được Liên Hiệp Quốc khám bệnh, phân phát áo quần, mền chiếu và chỗ ở trong trại tỵ nạn tại Hồng Kông, và đợi ngày định cư quốc gia kế tiếp. 
Được định cư tại Hoa Kỳ và tiếp tục vừa tu học, vừa theo học Đại học ở đây. Nhưng lại một lần nữa, Chí cũng phải giả từ giấc mộng công danh khi mới bước vào năm thứ ba để dành toàn thời gian kiếm tiền vì kinh tế gia đình bên quê nhà đã đến lúc kiệt quệ. Sự hy sinh này cũng là định mệnh an bài cuộc đời sau này của Chí. Một hy sinh cao đẹp và ý nghĩa là quên đi chính bản thân để cho anh em mình vươn dậy.
Viết tới đây, tôi chợt nhớ những câu chuyện ý nghĩa trong nhân gian mà tôi thường hay đọc, hay đã nghe qua một vài lần của những bài hát có tựa đề Chị Tôi.  
Sau hơn 10 năm sống ở Hoa Kỳ, Chí nghĩ không thể cho anh em mình con cá mãi được, mà nên sắm cho họ cái cần câu. Thế rồi sau một thời gian dài bảo lãnh, tất cả anh em và cha mẹ cũng được định cư vĩnh viễn ở trên đất nước tự do và giàu có này.
–          Gần 40 năm ở Hoa Kỳ, điều gì thành công nhất của Chí?
Đây là câu mà tôi hỏi Chí khi hai anh em gặp lại cách đây không lâu.
Nhẹ nhàng và từ tốn, Chí trả lời:
–          Điều thành công nhất trong đời của em, có lẽ là em bảo lãnh được ba mẹ, bốn
            đứa em và gia đình anh lớn gồm sáu người qua Mỹ.

Câu trả lời của Chí thật khiêm tốn, vì nếu được hỏi cũng là câu hỏi này, thì có thể có mấy anh tỵ nạn ở Mỹ gọi là việt kiều sẽ là cơ hội để đem bằng cấp, trình độ, khả năng, thành công này, thành công nọ…. nổ long trời lở đất cho mà xem.

Câu trả lời này cũng cho tôi trân trọng người em của mình, dù trong hoàn cảnh và dẫu mình như thế nào cũng luôn khiêm tốn. Hơn nữa bất cứ một điều gì mình làm cho người thân của mình được vui và hạnh phúc, thì xem đó là việc làm ý nghĩa và thành công nhất trong đời của mình.

–          Chí còn làm việc hay đã về hưu?

–          Dạ, em về hưu được hai năm rồi sau gần 40 năm liên lỉ cặm cụi làm việc.

–          Dự định của Chí còn làm gì sau khi về hưu không?

–          Dạ, em sẽ về VN để trang trải nốt những ân tình còn lại khi còn có thể.
Các em của Chí với cuộc sống ở Mỹ giờ đã ổn định và yên bề gia thất. Riêng Chí vẫn âm thầm, đơn sơ và giản dị trong cách sống, cách mặc. Không bon chen, ganh đua giữa cuộc đời. Vẫn tự tại, vẫn gìn giữ lời ăn tiếng nói như trước đây khi còn ở trong chùa.
Sau bao năm vất vả, mẹ của Chí cũng qua đời. Thương mẹ, Chí làm thơ để tưởng nhớ về mẹ. Bài thơ đã làm rung động lòng tôi và cho tôi cảm hứng phổ thành ca khúc.
Tâm sự về bài thơ, Chí thổ lộ rằng: khi bước ra ngoài đời đi làm thì cũng do cái duyên đưa đẩy, và rồi cái duyên vợ chồng cũng đến.
Chí lập gia đình để có người cùng đồng hành, có thêm trợ lực và sớm hôm với mình trong cuộc sống. Nhưng cuộc duyên nào cũng có cái khó của nó mà mấy ai được êm đềm, trọn vẹn. Chính duyên tình này mà mẹ Chí phải lo lắng trong cay đắng, cam nhận và chịu đựng…
Chí hiểu rõ nỗi khổ tâm của mẹ mình và mong thời gian sẽ là câu trả lời cho tất cả. Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành và hàn gắng. Vì vậy nhân một lần tình cờ nhìn thấy bức hình chụp người mẹ đang tất tả, vai nặng quang gánh với bóng mặt trời vô tình đè lên một bên của chiếc thúng. Chí hình dung liên tưởng nhớ về mẹ của mình với nỗi gian truân ngàn cân gánh chịu vì con. Bài thơ ra đời từ cảm nhận đó.
Bạn mến,
Mẹ của Chí, mẹ của bạn hay mẹ của tôi, đó là người Mẹ Việt Nam – cùng chung nỗi thống khổ theo vận nước. Mẹ đã đi qua những làn lửa đạn, của đói khổ và vất vả để che chở và nuối nấng cho ta thành người.
Biết lấy gì cân xứng đền đáp công ơn trời biển Mẹ nuôi con?
Mẹ cho con vào đời, nuôi nấng, bú mớm dòng sữa của chính mẹ. Mẹ dẫn dắt để con khỏi bị té ngã khi còn bé, và chỉ hướng cho con trên mọi nẻo đường đời khi lớn lên, Mẹ dạy con biết thế nào là phải, trái trong cuộc sống, biết đạo lý làm người, biết kính trên nhường dưới. Rèn luyện cho con nhân cách sống của một con người để đối xử lễ phép với người trên, hài hòa với bằng hữu, nhỏ nhẹ với kẻ dưới, biết nhẫn nhịn và vị tha với những trái ý trong đời sống. Mẹ dạy con biết thương và quan tâm người đói khổ, biết san sẻ tình người, “Một miếng khi đói, bằng một gói khi no”. Mẹ dạy cho con biết dũng cảm, biết hy sinh, có trách nhiệm và bổn phận khi lớn lên, biết thương nòi giống, biết nhận diện máu đỏ da vàng, biết đoàn kết và bảo vệ, biết thương yêu và nâng đỡ anh em với nhau vì “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”. Biết công ơn người giúp mình, biết trung với hiếu, đạo với đời…
Chỉ có Mẹ, vâng chỉ có ánh mắt của Mẹ mà thôi!
Có phải Thượng Đế tạo nên đôi mắt của Mẹ chỉ để dõi theo cuộc đời của con?
Dõi theo từ khi con còn bé và mãi mãi suốt trong cuộc đời. Dõi theo con để biết con có được khỏe mạnh, an lành, sung sướng, dõi theo xem con có vui vẻ, hạnh phúc, thành công… và duy nhất chỉ có ánh mắt của Mẹ dõi theo con cùng với nước mắt âm thầm nếu con đau khổ, thất bại…
Dù đời có phản bội, hất hủi bỏ rơi, dù ai đó có bội bạc chia phôi khi ta thất cơ lỡ vận, bệnh hoạn, thất bại…, thì duy chỉ có Mẹ vẫn luôn bên cạnh con để an ủi và vỗ về.
Mẹ luôn là vậy đó. Là người rất cao cả trong những điều rất giản dị, bình thường!
Không những bạn hay tôi, mà mọi con người trên quả địa cầu này tính luôn cả Chúa lẫn Phật cũng phải có Mẹ. Vì Mẹ cho ta sự sống, cho ta sự khôn ngoan, sự ấm áp, dịu dàng, ngọt ngào, an ủi và vỗ về, nhất là một tình yêu thật sự mà không cần đền đáp, trong khi đời thì luôn tính toán, lừa lọc, nhạt nhẽo, hời hợt và giả tạo.
Mỗi năm vào trung tuần của tháng Năm, nước Mỹ dành một ngày thật đặc biệt để tôn vinh người Mẹ. Ôi thật cao đẹp và ý nghĩa vô cùng!
Riêng tôi cũng dành một khoảng thời gian thiêng liêng để nghĩ về mẹ của mình và cầu nguyện cho người trong ngày lễ Mother’s Day hôm nay. Và đặt biệt tôi muốn chia sẻ đến bạn bài hát hiếu ca, mà lời là bài thơ của Văn Nhân Chí – người em của tôi đã đề cập trong bài viết này. Tựa đề bài hát là:
MẸ GÁNH MẶT TRỜI
Thơ: Văn Nhân Chí
Nhạc: Văn Duy Tùng
Trình bày: Ca sĩ Tuyết Mai
Đặc biệt phần diễn ảnh rất ý nghĩa và nghệ thuật do nghệ sĩ Trúc Tiên từ Paris thực hiện.
Xin bạn mở Youtube sau đây để nghe bài hát: https://youtu.be/L0cLb1oJ-tw
Và đây là bản karaoke: https://youtu.be/-YKbJ2GKHDA

Trân trọng,
Văn Duy Tùng

NHẠC VĂN DUY TÙNG:




 Kiều Mỹ Duyên: MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH, ẤM ÁP ĐẾN NHÂN GIAN




Sưu Tầm và Dịch: THÁI LAN – Người Thổ Dân Da Đỏ Và BỘ TỘC CHEROKEE.




CA KHÚC Khúc Tình Lơi – THƠ:  PhamPhanLang – Nhạc:  Mai Hoài Thu – Ca sĩ:  Vân Khánh

Ca khúc:  Khúc Tình Lơi

Khúc Tình Lơi

Lá rơi rơi mãi ở lưng đồi

Chao xuống hồn nghiêng tim lẻ loi

Ôi Thu diễm tuyệt Thu say đắm

Ngây ngất môi buồn mộng chơi vơi

*

Một áng mây chiều trôi lờ lững

Xin hãy đưa ta đến góc Trời

Nơi ấy Thu vàng Thu rực rỡ

Có người mắt nhắm chốn xa xôi

*

Ơ kìa một cánh chim đơn lẻ

Chao xuống bên đời mắt chơi vơi

Thu mộng sắc màu Thu bảng lảng

Có người ngồi nắn khúc tình lơi…

phamphanlang

28/10/2019




Dịch Giả VƯƠNG THANH – Tùy Bút/Biên Khảo/Dịch Thuật về Thi Phẩm “Độc Tiểu Thanh Ký” Của Nguyễn Du.




MINH THÚY: VĂN – Đi Qua Miền Quá Khứ 

 Đi Qua Miền Quá Khứ                

 Linh qua Mỹ theo diện đoàn tụ (cha bảo lãnh) nên chờ đợi dài cổ bao nhiêu năm trời, vậy là tuổi xuân đi qua lẹ làng. Khi còn ở VN từ lúc học lớp đệ tam (lớp 10) đã có bạn thương, lên dần bạn trai thích vây quanh cũng đông. Lúc học Cao Đẳng Sư Phạm cũng yêu một bạn chung lớp, ra trường vào Sài Gòn chờ đi Mỹ vì có giấy tờ cha gởi về. Cha cấm con gái, con trai không ai được lập gia đình chờ ngày ra đi. Thời gian chờ đợi cũng có các bạn ra trường kỹ sư, hoặc dạy đại học theo đuổi. Nhiều người làm Linh đâm ra “lơ lửng con cá vàng”, vui chơi qua ngày qua tháng, tới Mỹ thì Linh đã kề 28 tuổi.  Linh cũng cố gắng ghi tên học trường De Anza College hai năm, lấy mảnh bằng Technician xong chẳng muốn học thêm vì cảm nhận thời mình đã qua, vào lớp ngồi chung đám trẻ thấy nản lòng, may có vài bạn thuộc thế hệ mình, ai cũng muốn học nhanh đi kiếm việc, kiếm tiền cho lẹ.

         Ra trường ba tháng sau Linh kiếm được việc, vào làm hãng điện tử Solectrone. 

Với lứa tuổi này thật khổ, tối ngày điếc tai theo nhiều tiếng quở trách vô cớ

          – Lúc nào cho ăn bánh mừng đây

– Kén quá nên giảm ga đi

–  Coi chừng ế đó nha

– Bạn mày giờ này đâu còn ai đợi mày nữa, họ lên xe bông hết rồi 

Linh chỉ biết cười trừ trả lời chung

– Thì lúc nào có bánh mừng là biết liền, nếu thấy im lặng  thì xem như ế rồi đó nha.

Linh cũng muốn kiếm bạn lắm chứ, thời gian gần qua Mỹ cũng yêu da diết anh chàng kỹ sư Phú Thọ, ông anh giữ trách nhiệm ngăn chận nên nhắc ngày nhắc đêm, ngày lên đường chia tay đẫm đầy nước mắt. Trong lúc lòng nàng héo hắt bên này thì năm sau nghe tin chàng cưới vợ, từ đó Linh khép kín cửa lòng lại. 

Nơi hãng này có anh Vũ sáng nào tới cũng tặng Linh bịch táo, hỏi ra biết mẹ anh có mở chợ trên vùng SF. Một hôm anh đòi đến nhà thăm cho biết, Linh nhận táo nhiều cũng có chút nể nang tình cảm nên cho địa chỉ. Gặp ngày chủ nhật, anh đến buổi chiều, anh chị em Linh thường tụ họp đông cuối tuần. Mọi người thấy anh Vũ đến thì dạt ra chạy tránh mặt trên lầu, dưới nhà chỉ có người chị dâu lo nấu nước mời khách. Em này chạy xuống, em kia chạy ngang cố ý nhìn mặt khách, anh Vũ cũng cho táo và ngồi chơi một tý rồi kiếu về dù mẹ Linh mời ở lại dùng cơm. Anh vừa ra về thì cả nhà chạy xuống nhao nhao

Cô em nói

          –  trời ơi …sao giống Chí Phèo hè

 Người chị dâu cười cười

          – Cô Linh bữa này dám quen tay anh chị Vũ Cầu Muối hè

 Em khác quay qua mẹ

          – Ngồi trên lắng nghe mẹ hỏi “nhà này đông người lắm, sợ không con…” chao ơi nét mặt …lựu đạn đó mà sợ ai

Ông anh kế đi lui đi tới ngâm nga ”Buổi chợ đông cá hồng em chê bạc. Chợ tan rồi con cá bạc em cũng mua”.

Linh chỉ biết nín cười lắc đầu trước bao lời phê bình. Nàng thấy nhìn quanh chẳng còn ai, mà suốt ngày đi làm chỉ có anh Vũ tuy già nhưng còn độc thân, thì cũng thử xem *1“ cố gắng yêu người mà sống, lâu rồi đời mình sẽ qua …” chứ chị em trong nhà thường bảo “ra công tìm người giới thiệu, hè nhau đẩy cái đò này đi”. Từ đó Linh tỏ thái độ nghiệm nghị lạnh lùng và cũng không nhận táo nữa, nên anh Tuấn cũng rút lui( nghe anh trước là sĩ quan QLVNCH cấp bậc Trung uý). 

Nơi đây cũng có anh VN làm công việc dọn dẹp, thấy Linh cùng người VN thỉnh thoảng gặp hỏi thăm cười chào. Từ từ không biết anh có “phải lòng” với Linh không, mà bữa cho Linh cái bánh bao, bữa cho ổ mì thịt, Linh không nhận nhưng anh nói 

– Tui mua ăn trưa luôn tiện mua thêm phần cho Linh, đừng ngại gì hết

 Rồi anh càng muốn lân la gần Linh hơn trong giờ lunch, có bữa anh đòi mời cuối tuần đi ăn phở, Linh cám ơn từ chối bận việc. Một hôm anh nói thẳng trong khi ngồi cùng bàn ăn trưa 

– Linh chê anh phải không ?

 Rồi anh nổi hứng xổ tiếng Đan Mạch

– D…M… Anh trước đây cũng là lính VNCH, là hạ sĩ nhất chứ chẳng thua ai, đã từng là lính Thuỷ Quân Lục Chiến đóng nơi Quảng Trị chớ bộ ..

Linh trố mắt sừng sờ “ mẹ ơi …giờ này đối tượng của con là đây sao, tán gái cũng có kèm tiếng Đan Mạch nữa “. Nàng tìm cách né tránh ôm hộp cơm ra xe ngồi ăn từ đó, hễ thấy mặt là dạt nơi khác không tỏ thái độ tự nhiên như anh em trước đây nữa. Và anh ta cũng nhận ra thái độ khác lạ nên cũng không dám gần. Thấy hãng này trả lương thấp, cũng không lên lương. Linh chán nản nhảy hãng 

          Qua hãng flex gặp anh chàng Technician điều khiển máy móc, có khi sửa chữa lúc máy hư. Linh thường gặp những giờ giải lao uống cà phê. Anh tên Phi rất đẹp trai, mặt mày sáng sủa, Linh nhìn cũng có cảm tình thỉnh thoảng chào hỏi xã giao. Sự quen biết giáp mặt được hơn nửa năm, một hôm anh chàng rủ về Santa Ana chơi nhân dịp lễ Labor Day, Linh nghĩ “ừ thì mình về ở nhà bà cô và thăm bạn thân, sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau trên chuyến đường dài”.

Linh báo cho người chị dâu chiều đó, cùng hai mẹ con dì Tiên mới qua Mỹ đang ở chung nhà biết sáng mai có khách tới, nhờ dọn dẹp nhà cửa, khách sẽ vào nhà thăm trước khi chở Linh đi. Chị dâu và mẹ con dì Tiên dọn dẹp quét nhà, chùi rửa các thứ, sắp xếp ngăn nắp tạm thời trước khi đi ngủ. 

Sáng thứ bảy lại dậy dọn dẹp tiếp, nấu nước pha trà đặt dĩa bánh ngọt ra bàn rất tỉ mỉ mọi việc. Ai cũng sửa soạn hành lý dùm Linh và lăng xăng đủ điều như chuẩn bị đón chàng rể mới. Đúng 8 giờ anh bạn tới, vừa bước xuống xe, trong nhà bếp cô em con dì Tiên trầm trồ

– ui chị Linh ơi, đẹp trai quá trời, chị mà chê bỏ ra là em…chụp đó nghe

 Dì Tiên 

– mặt mày sáng sủa quá ha

Chị dâu

– phong cách sang trọng qua lối ăn mặc tao nhã lịch sự, kèm thêm nét mặt bảnh trai nhìn như tài tử Hollywood.

Linh nghe cũng thấy phấn khởi yêu đời, duyên dáng mời vào nhà, chàng ngồi khoảng 10 phút rồi hai người lên đường, mẹ cũng đứng trên lầu nhìn cười gật gù.

          Chạy chuyến đường dài, Linh vui vẻ nói chuyện bâng quơ, nàng gợi chuyện cho Phi bớt buồn ngủ để lái xe. Linh kể say sưa về “Hồn Bướm Mơ Tiên” với câu nói của Ngọc “Tôi không có gia đình nữa. Đại gia đình của tôi nay là nhân loại, là vũ trụ, mà tiểu gia đình của tôi là …hai linh hồn của đôi ta ẩn nấp dưới bóng từ bi của Phật tổ”. Linh lại tiếp qua những câu chuyện khác như : 2* Đôi Bạn, Đời Mưa Gió, Gánh Hàng Hoa, Anh Phải Sống..v..v…Phi chẳng bàn bạc, chuyển hướng câu chuyện cho biết: quê ở Bạc Liêu, may mắn qua Mỹ năm 75 giỏi về máy móc, làm việc lâu năm đầy kinh nghiệm nên giờ này được lương cao. Linh hơi khựng một tý với những suy nghĩ hoang mang, ngồi quay mặt nhìn ra cây cảnh hai bên đường, hoa cỏ xanh tươi đang tưới lên tâm hồn Linh thả theo những nhân vật trong tiểu thuyết cho qua thì giờ. 

Chàng chở Linh về nhà cô Hạnh thả đó. Cô Hạnh thấy gia đình ông anh họ mấy cháu gái đều lập gia đình, chỉ còn mình Linh tuổi đã ngoài ba mươi, nay thấy cháu có bạn trai mặt mày cũng khá,  nên vui vẻ mời Phi trưa mai  trở lại dùng cơm. 

Cô Hạnh này sướng từ trong trứng sướng ra, gia đình danh giá. Cô lấy chồng giàu sống trong nhung lụa sang trọng, tiếp xúc toàn giới thượng lưu, nên Linh rất e ngại, nhưng giờ thấy cô vui vẻ mời Phi ngày mai, cũng làm nàng hồi hộp.

Trưa hôm sau đúng hẹn chàng đến, trong lúc vừa ăn vừa nói chuyện, cô mở nhạc Pháp Quand tu es là (Trò Chơi Của Tình Yêu) do Sylvie Vartan hát, cô nói huyên thuyên về nhạc, mê giọng Christophe qua bài “Mama “, Lobo “ I’m The Only One”, đặc biệt thích nghe hòa nhạc Gold Concert, nhạc VN thì thích Anh Ngọc, Duy Trác, Sĩ Phú, Thái Thanh, Lệ Thanh, Hà Thanh..v…v…Cô kể thêm thích xem phim Pháp như “ Thằng Gù Trong Nhà Thờ Đức Bà”, Le Doctor Jivago, thích văn chương của Tự Lực Văn Đoàn..v…v…Rồi cô hỏi Phi 

– Con có mê nhạc, mê phim, mê đọc thơ văn không? thích ai? 

Chàng đang ăn ngẩng mặt cười tự nhiên, trả lời

– Cháu thích nghe cải lương

Linh thóp ruột như có luồng khí lạnh chạy vào xương sống, lưỡi cứng đơ cúi gặp từng hột cơm bỏ vào miệng chẳng muốn nhai, bên tai còn nghe lùng bùng 

– cháu chỉ thích ăn nhậu thôi, không thích đọc truyện nên không biết ông nào cả 

Nàng tựa người lên cơn sốt, mặt nóng bừng, lúc ngồi trên xe đã ngờ ngợ phần nào rồi, nay thì chàng đã tỏ rõ. Linh liếc mắt nhìn cô, vẫn nét mặt bình thường chẳng lộ chút phản ứng nào cả, nhưng Linh biết rồi đây cô sẽ cười mình cho mà xem, thiệt là “bụng buồn chẳng biết nói năng chi’. Chàng ra về, đêm đó Linh trằn trọc khó ngủ vì tìm ra câu giải đáp” thì ra qua Mỹ sớm, có chút tài năng về máy móc, làm lâu năm lên được Technician và cũng nhờ trời cho nét đẹp trai sáng sủa, biết cách ăn mặc nên mình mới …bé cái lầm “. Trên đường trở về cả hai cùng im lặng, Linh quay mặt nhìn trời mây phong cảnh, tự dưng nàng nhớ đến truyện “Trống Mái “ của Khái Hưng: “hay là mình bắt chước Hiền cố yêu Vọi thử xem, Hiền cũng thích chụp hình cho Vọi vì thấy chàng trai này có dáng lực sĩ đẹp trai mà…” Linh nhắm mắt rùng mình …không được là không được, phải có con tim rung động, phải có tình cảm mới sống được ….

Về nhà gặp lúc anh chị em tụ họp nấu nướng ăn lễ, vừa bước vào bị cả nhà tra khảo 

– sao rồi ? 

– đi chơi vui không? 

– chắc ăn chưa?

Linh phần đi xa về mệt, phần chán nản thất vọng đáp vội trước khi lên lầu 

– một chuyến đường dài tìm hiểu …vỡ mộng rồi 

Mấy chị em chưng hửng 

– Sao vậy, hè nhau đẩy con đò này ra sông, mà đò nặng vía quá 

          ******

Linh bắt đầu lẩn tránh Phi, phần Phi mỗi chiều thường gọi phone, gặp chị dâu nhắn “bác gái hở, cuối tuần này con đem mấy DVD cải lương đến cho bác xem, hay lắm “chị dâu cũng “ờ” đại, riêng Linh biết vậy nên cuối tuần tránh mặt. Tình trạng Phi muốn lấy lòng mẹ Linh cứ tiếp diễn, Linh nghĩ ra cách giới thiệu Phi cho bạn Tuyết Nhung. Kể thêm về Tuyết Nhung là bạn học thân nhất với Linh từ thời tiểu học, trung học và lên đại học, Nhung rất đẹp nhưng qua hai mối tình không suông sẻ nên hiện tại vẫn độc thân. “Nó cũng đang ế ẩm, đẩy qua nó để mình rút lui.” Linh hỏi ý bạn, Nhung nói “OK thử xem”. Linh cho địa chỉ nhà Nhung dưới LA và cho Phi xem hình, vậy là chàng một người một ngựa về đó hai lần. Một tháng sau Nhung gọi điện thoại mắng vốn Linh 

– Có phải mày chê nên đưa qua tao không? Đàn ông gì mà mới gặp đã trình bày check lương… chưa kể ăn nói …vô duyên. Thôi nghe! Tao thà ở giá vẫn thích hơn

Linh cười ha hả 

– Thì tao cũng vậy, thôi tụi mình cùng nhau thờ chủ nghĩa độc thân nghe chưa. Chứ ở Mỹ đây đâu có ai nghèo đói, cỡ nào cũng sống có cơm no áo ấm mà, miễn chịu khó làm việc, chứ lấy chồng mà không có chút tình yêu thì …thì..ớn quá.

*******

Phi biến mất khỏi hãng, có lẽ tìm được hãng khác lương cao hơn. Chuyện Phi xin đem vào dĩ vãng. Rồi lại có người bà con giới thiệu anh chàng kỹ sư, thì cũng bắt chước bạn mình “ thử xem”. Anh chàng nói chuyện vui vẻ hoạt bát nhưng khi đứng lên trả tiền nhà hàng, Linh thảng thốt nói với bà mai 

– ôi ! Sao …lùn dữ vậy 

Bà mai nguýt dài 

– Gái già ở đó mà kén đi

Thôi thì nàng cũng gắng gượng gặp thêm lần thứ hai, tìm hiểu qua người giới thiệu thì biết chàng có vợ hai con và đã ly dị “thôi không chơi, có “rờ mọt” rồi phiền phức …mệt lắm” và nói thẳng với anh kỹ sư. Anh ta tìm chị của Linh nhờ giúp đỡ “chị nói Linh “try” đi, không lý đã có đời vợ là bị treo bản án hay sao”, nhưng vô ích, Linh trở lại tuyên thệ cùng Tuyết Nhung.

*******

Hãng tiếp tục có nhiều người mới vào làm, Mễ, Tàu, Phi …và một Technician người VN. Anh khoảng 40 tuổi tên Trí dáng cao, có nốt ruồi to gần khoé mũi. Ngày đầu gặp anh thăm hỏi vì nghe tiếng nói, nhận người cùng quê và xưng anh em tự nhiên. Thỉnh thoảng giờ break thấy anh nói chuyện xã giao với người bản xứ vui vẻ. Tánh anh hoạt bát nói câu nào cũng pha tếu cho Linh những trận cười thoải mái. Khi hơi thân anh cho xem hình gia đình chụp chung gồm vợ chồng anh và một trai, một gái, vợ anh rất đẹp. Những buổi ăn lunch anh thường hỏi

– Sao em kén dữ vậy? đến giờ này vẫn còn độc thân

– Ế quá anh Trí ơi chứ không phải kén

– Ừ để anh kiếm người làm mai nhé 

Rồi anh kể mối tình xa xưa trước khi lập gia đình…

– Anh quen chị đó đẹp lắm, nhà ở trên Kim Long có ngôi vườn rộng nhiều cây trái.

Một lần anh lên gặp mẹ chị đang la mắng và chị vừa khóc vừa cãi lại. Chờ cho mẹ chị đi rồi, anh kéo chị ra vườn nói “em không được nói như vậy với mẹ”, chị tức tưởi càng ôm mặt khóc to. Anh đến sát bên vỗ vai và nhẹ cầm bàn tay chị lật ngửa, bất chợt chị ngẩng mặt lên, nước mắt ràn rụa nói “anh đừng nhổ nước miếng trên tay tui đó nghe…”

Chuyện khác :

Mẹ nàng không chọn anh, bà ép gả người khác. Nàng buồn quá một tối hẹn anh ra nơi bụi chuối bên đường cho biết sự tình. Nàng vừa khóc vừa nói “em không lấy được anh là em sẽ tử tự chết cho mà xem”. Anh cũng ngậm ngùi ôm nàng “Anh không cưới được em cũng sẽ mỏi mòn mà chết”. Bỗng đâu có tiếng sộp soạp sau bụi chuối “Tao mà ..ị…không ra thì cha tụi bây cũng chết luôn”. Anh hoảng quá nắm tay nàng kéo nhau bỏ chạy…

Rất nhiều chuyện nữa làm Linh cười ngặt nghẽo. Người kể có người cười khoái quá nên hai người trở nên thân nhau tự bao giờ. Có lúc anh bới hai ổ mì, bánh bông lan, trái cây hoặc Linh bới bánh tiêu, xôi ăn chung, giọng anh vẫn oang oang thoải mái tiếp tục kể cho cô em gái cùng quê các chuyện tếu chứa nhiều trong đầu óc.

              Một năm qua Linh khám phá ngày nào anh có việc riêng xin nghỉ thì buổi trưa đó vô cùng nhạt nhẽo đối với mình, hay lúc anh lấy vacation lòng Linh buồn héo hắt. Linh biết sửa soạn kỹ hơn, yêu đời hơn với những buổi cơm trưa thân mật cùng anh. Người đàn ông có kiến thức rộng, nói chuyện đề tài nào cũng hợp và nhất là gu thưởng thức nhạc cũng giống nhau, anh thường mua CD nhạc tặng Linh. Có lúc anh rủ Linh dùng giờ lunch đi ăn phở, hay cơm tấm gần đó. Ánh mắt anh chứa nồng nàn hơn, giọng nói nhỏ nhẹ hơn. Hình như hai người cùng cảm nhận tình cảm mình, và muốn tiêu diệt nó bằng cách cùng nhắc về vợ anh. Anh khen vợ rất giỏi dang, hai người trước kia cùng dạy trung học đệ nhất cấp trường Nam Ô. Hiện tại chị làm Nail, tìm giờ giấc thuận tiện đưa đón con đi học và về, trong ngoài chị vén khéo vẹn toàn việc nhà và nấu ăn rất ngon. Linh nghe kể chuyền niềm vui theo hạnh phúc của anh, nhưng tối về dỗ giấc ngủ khó khăn với nỗi buồn không tên, hằng đêm cố xua đuổi không nghĩ tới nhưng khuôn mặt anh cứ thấy rõ trước mắt “ nhất định, nhất định mình không thể như vậy” 

Thế rồi hãng có từng đợt sa thải báo hiệu sự đi xuống của hãng, nửa năm sau Linh bị laid-off. Linh có cảm tưởng như đời đứt ngang rồi, nỗi buồn hành hạ dằn xé tâm hồn không thể tưởng. Mới đầu còn gọi phone đôi ba lần nói chuyện, nhưng sau đó cố gắng kềm hãm tình cảm của mình dứt khoát không liên lạc, thôi thì tự ru ngủ bằng giấc mơ, tự an ủi ve vuốt con tim bùng cháy không đúng chỗ.

Nửa năm sau Linh nghe hãng đóng cửa, đóng thiên đường nhỏ bé của Linh chỉ còn trong ký ức. Thời gian sau Linh được biết gia đình anh Trí dời qua Texas sinh sống. Trong lúc thất nghiệp Linh học thêm lấy bằng Diploma in Accounting and Business (chứng chỉ sơ cấp về kế toán và kinh doanh) bỏ nghề điện tử, kiếm việc làm cho hãng xe nhỏ, công việc trực phone và giao dịch giấy tờ, nơi đây chỉ mình Linh là người VN.

          Duyên số đã đẩy Linh gặp lại người bạn cũ thời trung học tên Huy, ngày xưa cũng thích Linh. Được biết Huy vẫn còn độc thân ở Sacramento, hai lần về VN có nhiều người giới thiệu bạn gái, nhưng Huy không thích gu bây giờ, dững dưng cảm giác. 

          Tình cờ bạn cũ kể cho Linh, và tìm cách để hai người liên lạc lại. Đám cưới Linh năm 33 tuổi. Bạn thân Tuyết Nhung cũng gặp lại bạn thời chung đại học, đám cưới sau Linh vài tháng. Thì ra những người bạn trai này không ham gái đẹp, gái trẻ, chẳng chê gái già mà chỉ cần cùng thời với hai tâm hồn đồng điệu. 

                                            ***************

Cuốn phim dĩ vãng vẫn tiếp tục quay đều theo bước chân Linh đang đi bộ ngoài đường, bước chân đi qua vùng quá khứ đã mấy chục năm qua tưởng chừng như mới đâu đây. Linh ngẩng mặt hít sâu thở nhẹ theo kiểu thiền, nắng hồng đang nhảy múa trước mặt, hoa nắng lung linh đuổi nhau trên đường, vài loài hoa dại chen nở trên những bãi cỏ trông xinh xinh. Giờ này chắc Huy đã đi chơi Tennis, may mắn cho Linh tìm được người nương tựa vững vàng. Cuộc sống chẳng giàu sang nhưng ấm cúng trong ngôi nhà nhỏ mua được. Trước đây Linh  cũng hồi hộp biết được điều phụ nữ lớn tuổi khó sinh con, hoặc đứa trẻ khó thông minh nếu không nói là bị bệnh. Linh cám ơn Trời Phật vì sinh được gái đầu và trai út, hai cháu đều thông minh, hiện cháu trai tốt nghiệp bằng kỹ sư, cháu gái làm y tá (RN-Registered nurse) và có việc làm ổn định. Bạn Tuyết Nhung cũng có một cháu gái học giỏi tốt nghiệp ngành y khoa chuyên bác sĩ Anesthetist (gây mê). Nàng mỉm cười nhớ lại lời tuyên thệ cùng Tuyết Nhung, thùa ấy nghĩ cũng vui.

Miên man dấu chân kỷ niệm …về đến nhà hồi nào không hay. Vừa mở cửa bước vào,  con gái MiMi nói vội trước khi đi 

– Mẹ ơi! Dì Phượng gọi mẹ và nhắn mẹ gọi lại 

Thì ra Phượng (bạn học trường De Anza College , thỉnh thoảng vẫn liên lạc, nhắn Linh chủ nhật tới nghe “Buổi nhạc Chiều Thu” nơi quán cà phê Lover do ông hội trưởng của Văn Thơ Lạc Việt tổ chức. Linh thắc mắc việc tổ chức đã tốn kém, mà nhìn tờ quảng cáo còn uống nước giải khác free, cũng như có trò chơi quà sổ xố trúng thưởng. Linh thắc mắc hỏi bạn 

– ông ấy làm gì mà giàu dữ vậy?

– ông là chủ báo Thằng Mõ, thời buổi này làm báo không biết có khá không, nhưng ông rất hào hoa phong nhã, ông là mạnh thường quân của rất nhiều chuyện Cộng Đồng, và hội Nhân Ái của ông luôn đi phát lương thực, tiền, thức ăn cho Homeless đó

– Mày biết nhiều quá ha

– Thì ở vùng San Jose hầu như ai cũng biết tiếng tăm của ông mà, ông tổ chức rất nhiều buổi nhạc free về mùa xuân, Thanksgiving, Ba Mươi Tháng Tư hay những buổi sinh nhật cho hội viên nữa đó. Mọi người quý mến nên trông mong ông làm ăn phát đạt, vì ông mà có là cho cả làng nhờ. Khi bận việc tao không tham dự nên cũng quên mày, lần này tao đi được nên nhớ, lâu quá tụi mình không gặp, đi cho vui nghe.

Linh OK !

Nhìn qua khung cửa sổ của nhà bếp, lá đã vàng rụng tấp vào một góc vườn, thỉnh thoảng có mấy lá rơi là đà theo cơn gió thoảng, cây táo cũng nở hoa, mùi hương bay nhẹ vào thơm dịu vợi. Linh quay lưng nhìn vào bếp lẩm bẩm “ngắm thu không quên nhiệm vụ, phải nấu món gì có sẵn cho Huy về ăn.”

****************

Đúng giờ hẹn. Phượng đứng ngoài khu parking chờ Linh đến. Đôi bạn già bước vào tìm bàn, chương trình đã bắt đầu với những bản nhạc mùa thu thơ mộng :4* Thu Quyến Rũ, 5*Không Còn Mùa Thu, 6*Thu Ca..v..v… Lâu lắm rồi Linh mới được thả hồn theo điệu nhạc lời ca say đắm. Khách vẫn lác đác đi vào dù hơi trễ.

Khoảng giữa chương trình có ba người đàn ông đi vào, hai già một trẻ, họ đi thẳng ra phía sau. Khi ngang qua mặt Linh, nàng thấy một người có nét quen quá sức, cố lôi trí nhớ chợt giật mình “anh Trí’. Linh lẩm bẩm “đúng rồi anh có nốt ruồi to như dân Ấn Độ, chẳng lý có hai người nốt ruồi to cùng nằm cạnh sóng mũi giống nhau, ánh mắt ấy, sóng mũi cao ấy, chỉ tại anh mập quá, đưa đống bụng chảy xệ xuống, đầu hói gần như trọc. Bỗng dưng tim Linh đập mạnh, tay chân hơi run, trong đầu thắc mắc: nghe nói anh ở bên Texas mà, hay là về lại đây chơi, sao dung nhan quá tệ vậy nè…gặp làm chi để bị mất hình ảnh ngày xưa. Linh kề tai nói nhỏ với bạn

– Người xưa mới đi ngang, “phũ phàng tựa như một giấc chiêm bao”. Nói xong Linh ra dấu cho bạn nhìn ra sau ông nào mặc áo đen sói đầu bụng phệ thì đích thị là chàng. Phượng đảo mắt tìm kiếm và tìm ra

– Tao chưa thấy trước kia nhưng cũng đoán chàng đã mất hết rồi, nhưng đâu phải mình chàng, nhìn lại mày thử xem: da thì nám đen, tóc khô xồm bôm, môi như người đau bệnh sốt rét, đã vậy không chịu sửa soạn phấn son một tý …xấu kinh khủng, người cũng mập thù lù chớ bộ. Nếu chàng thấy mi cũng thốt lên

                    Ngày xưa dáng ngọc yêu kiều

                    Bây giờ mập ú tiêu điều hỡi em

Cả hai cùng cười rung người. Linh tiếp nối vần thơ 

                    Thì anh cũng vậy…xêm xêm

                    Sói đầu trợt trán bụng thêm khoe đời 

– Chắc là tao không thể ngồi tiếp nữa rồi, thà để một mình tao thấy ông, còn hơn ông thấy tao càng chết nữa. 

Phượng làm mặt giận

– lâu ngày gặp tao chưa nói chi nhiều, đã lo …chuồn

– Tao hứa sẽ lên nhà mi chơi một ngày, tụi mình đi shopping, đi ăn uống cho vui. Tao ngồi không yên được nữa, cho tao về trước nghe. 

Linh không dám nhìn mặt bạn ra sao nữa, đứng dậy xách bóp đi nhanh ra cửa. Bước chân vội vã như bị ma đuổi, sau lưng còn vang tiếng hát của Đồng Thảo vọng theo …

8* em ru gì cho ta, khi bao ngày phôi pha,

câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng,

thôi đừng hát ru, thôi đừng ray rứt,

lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu….

                                        Minh Thúy Thành Nội 

                                                                                2024

1* Vũ Thành An 

 2*Tác phẩm Tự Lực Văn Đoàn 

3* Thơ Trần Tế Xương

 4*Đoàn Chuẩn, Từ Linh 

5* Việt Anh

6* Phạm Mạnh Cương 

7* Một chuyến Xe Hoa (Minh Kỳ & Dạ Ly Vũ)

8* Phú Quang




Trần Kiêm Đoàn: HỌP MẶT TÌNH VĂN NGHỆ: XÓM HOÀNG HÔN BẮC CALI.


HỌP MẶT TÌNH VĂN NGHỆ

XÓM HOÀNG HÔN BẮC CALI

25934C5A-E4A9-46D6-8AE8-F6A0FCB39EEC (1) - Copy.jpeg

Văn nghệ chỉ là văn chương nghệ thuật nhưng ý nghĩa truyền đời và lan tỏa khi nó có một cái tình: Tình sáng tác, tình trình bày và tình thưởng thức… Nếu dòng văn nghệ thiếu mất đi những nguồn tình như thế thì văn chương chỉ là những con chữ, nghệ thuật chỉ là mây bay và độc giả, khán giả chỉ là sương khói.

Thu Cali năm nay, anh chị em văn nghệ Bắc Cali gặp nhau tại Sacramento, thành phố thủ phủ tiểu bang California, thật đông vui và ấm tình văn nghệ. Trong số ba bốn chục anh chị em từ San Jose, Sacramento và các vùng lân cận quây quần bên nhau tại nhà hàng King Palace, đã thấy xuất hiện những bước đi chầm chậm hơn xưa, những dáng vẻ phai màu lạ lẫm, gập ghềnh chống gậy cầm tay… Đặc biệt lần nầy có cả nhà văn Linh mục Nguyễn Hữu Lễ từ phương xa cùng về họp mặt với xóm hoàng hôn Bắc Cali nữa nên không khí thêm phần sống động.

Gặp nhau, ngó đi ngó lại nhận ra người còn kẻ mất. Ôi mới đó! Mới đó mà hôm nay anh chị em đã nhắc tên những người vắng mặt, ngỡ như qua “những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ”:

Minh Đức Hoài Trinh, Vi Khuê, Diệu Tần, Ngô Thùy Yên, Nguyễn Xuân Hoàng, Hà Thượng Nhân, Hồ Linh, Cao Sơn, Nguyên Trung, Tô Ngọc, Thành Đạt, Tô Hòa Dương, Tôn Thất Sang, Hoàng Gia Thành, Phan Dương, Nguyễn Quý Nhượng, Lê Quang Sinh…  

Nếu đếm thời gian bằng sự phôi pha, nếp nhăn và mái tóc thì có thể gọi nhau hôm nay là “xóm hoàng hôn” bởi các anh chị viết văn, làm báo, sáng tác nhạc, hội họa thì chỉ trừ vài em trung niên, còn tất cả đều đã là U-80, U-90 và đặc biệt có niên trưởng Diên Nghị là U-100 nhưng vẫn còn “dzô” phong độ như hổ nhớ rừng!

Những anh chị em cầm bút chuyên nghiệp cũng như tài tử làm khách văn chương sáng tác và thưởng ngoạn hoặc chủ báo, chủ nhiệm, chủ bút… góp mặt hôm nay, phần lớn đều đã xông xáo trong nghề từ vài ba chục năm trở lên. Tuy năm tháng không phải là thước đo chính xác bề dày cũng như tầm xa nghệ thuật nhưng sự gắn bó lâu dài với cái nghề bạc bẽo “lũ chúng ta lạc loài dăm bảy đứa” – theo kiểu nói kiêu bạc của Vũ Hoàng Chương – thì nếp chung thủy với văn nghệ cũng là cái tình rất đáng quý.

Những cơ sở văn học nghệ thuật, báo chí tiếng Việt góp mặt tại Bắc Cali đã ra đời, sinh hoạt và vươn lên trong những điều kiện giới hạn thật khó tin đối với tầm nhìn của đại chúng khách quan bình thường: Có những tờ tuần báo như Hải Vân, Đất Đứng là cơ sở báo chí tư nhân chỉ có duy nhất một chủ biên kiêm luôn tòa báo như Hải Vân News (Châu Ngọc Thủy), Cao Ánh Nguyệt (Phụ Nữ Cali) hay một gia đình tiếp tay nhau làm báo như Đất Đứng (Nhật Thịnh, Khuê Dung và hai con trai). Tinh thần hăng say làm báo của người Việt, tiếng Việt đã làm cho giới báo chí xứ người ngạc nhiên và khâm phục trước hiện tượng một vài cá nhân chủ báo bao biện mọi công việc bài vở, biên tập, in ấn, phát hành, quảng cáo, kế toán… liên tục kéo dài trong vài ba chục năm. Hôm nay cũng là dịp họp mặt nhiều chủ nhân, chủ biên của các tờ báo trong vùng như Lê Văn Hải (Mõ), Song Nhị (Cội Nguồn), Trần Văn Ngà (Tiếng Vang), Khuê Dung (Đất Đứng), Chính Văn (Amy Duong), Cao Ánh Nguyệt (Phụ Nữ Cali)…

Những khuôn mặt thân quen trong giới văn bút đang hoạt động chậm lại và thưa dần theo tuổi đời chồng chất. Ngày tháng đi qua, thế hệ văn bút tiếng Việt đàn anh, đàn chị đã lần lượt ra đi khá nhiều.

Cuộc họp mặt năm nay do Cơ sở Thi Văn Cội Nguồn tổ chức. Được gặp nhau với những người bạn văn và thân hữu cao niên đã khiến cho bầu không khí hội ngộ đầy cảm động, nhìn nhau với những khuôn mặt theo thời gian phôi pha nhưng niềm vui phát khởi từ tình thân như gia đình văn bút vẫn đậm đà ý nghĩa.

Thời gian thì không chậm lại và tuổi hoàng hôn thường mau tối nên anh chị em bịn rịn chia tay hẹn ngày gặp lại. Dẫu có “mai sau dù có bao giờ…” thì buổi gặp mặt anh chị em hôm nay cũng mang đến niềm vui kéo dài xa tắp để còn đốt lò hương cũ “a thing of beauty is a joy forever – vui là chính” mà John Keats từng mê ly.

Hẹn lần sau giữa mùa Thu Cali.

Sacramento, mạnh Thu 2024

Trần Kiêm Đoàn




Sư Minh Tuệ Đã Dạy Chúng Ta Những Bài Học Giá Trị Nào?

Minh Tuệ Đầu Đà




PHƯƠNG HOA: “Tự Sự Cà Kê” Tôi Đi Nhổ Răng Khôn.

“Tự Sự Cà Kê” Tôi Đi Nhổ Răng Khôn

Phương Hoa

Tôi may mắn được trời thương, ban cho đôi hàm răng rất đều và khỏe.  Nên từ nhỏ tôi đã thích nhai những loại thức ăn nào mà cứng cứng, giòn giòn, như sườn non, tai heo, đầu cá, cua rang… Tôi hoàn toàn không thích ăn những thức ăn mềm nhão. Mẹ thường nói tôi có sở thích ăn uống giống hệt ba tôi ngày trước. Dù ba mất khi tôi mới vừa tròn năm tuổi nhưng mẹ nhắc về ba hầu như mọi lúc mọi ngày, làm cho tôi cứ nhớ về ba mỗi khi được ăn món ăn nào yêu thích. 

Về ăn vặt thì tôi khoái xiết mía, nhai ổi chua, xoài xanh, trái sung non, hay trái chùm ruột. Những buổi trưa hè, tôi thường rủ cô em Bích Vân con ông cậu ruột ra vườn nhà ngoại trèo lên cây ổi hoặc cây xoài mang theo gói muối ớt rồi hái xoài non ổi già cùng ngồi nhai mê mẩn.  Chúng tôi thích nhất là nhai mía.  Khi ruộng mía trước nhà cây bắt đầu có nhiều đốt, hai đứa thường mang theo hai tàu lá chuối to vẹt những đám lá mía đan nhau chằng chịt, mặc kệ bầy chim mía túa ra bay lên ào ào, chúng tôi chui vào giữa đám mía rậm rì tước lá khô bỏ xuống làm nệm rồi trải tàu chuối lên.  Bẻ những cây mía nào có đốt dài nhất, thân trắng hồng, chúng tôi ngồi xiết và nhai rau ráu. Lớn lên rồi tôi và em mỗi đứa mỗi nơi nhưng những kỷ niệm thời con nít vẫn còn ở mãi trong tôi.

Lên mười mấy tuổi tôi bắt đầu mọc hai cái răng khôn hàm trên.  Tôi bị nóng sốt và bỏ ăn vì rất đau khi hai cái mầm trăng trắng vẹt nướu đội da nhu nhú chui ra. Mẹ vỗ về, nói răng khôn mọc lên là để giúp con…khôn ra, nên tôi cũng vững lòng ráng mà chịu đựng.

“Khôn hơn” hay không thì tôi không cảm nhận được, chỉ biết lớn lên rồi lập gia đình thì cái sở thích “nhai gặm” của tôi bị chàng người dưng khác họ chế nhạo dài dài.  Ai khôn thì gặm xương, mình dại mình ăn thịt; ai thích nhai da sần sậc, mình ăn nạc cho mềm; ai thích nhăm đầu cá đầy xương, ta dzớt cái mình thịt ngọt lịm ngon ơ; hoặc, ai muốn nhai phần lòng trắng trứng kệ ai, tớ nhâm nhi lòng đỏ béo bổ ngọt ngào trong miệng… là những câu chàng thường chọc ghẹo tôi trong các bữa ăn.  Tóm lại, món cứng không có chàng, món nhão không có tôi. Nhưng cũng nhờ thế mà đến bữa ăn tôi chỉ cần làm mỗi một món chính thì có đủ “món ruột” cho cả hai người, không ai phải nhường, nhịn ăn hay “giành” ăn với ai cả.

Ở Mỹ, mấy năm nay sau khi về nghỉ hưu, hai chúng tôi đều tập thiền, và thay đổi thức ăn hàng ngày bằng cách ăn toàn rau củ chứ không ăn thịt cá nữa. Vẫn bổn cũ soạn lại: Tôi thích nhai các loại hạt cho giòn giòn thơm thơm béo béo, thì chàng thích uống sữa các loại hạt, nốc một hơi là xong, hơi đâu ngồi nhơi nhai cả buổi; tôi thích nhai kẹo dừa trộn đậu phụng ngọt dẻo quánh thơm lừng, thì người ta chặt béng trái dừa một phát, úp ngược vào miệng uống ừng ực xong khà khà ra vẻ vô cùng khoái chí; hoặc là, tôi chỉ rửa trái cây rồi cắn nhai luôn cả vỏ, thì chàng bỏ vào máy xay nhuyễn và uống ngay phát một.

Nhưng không hiểu sao chàng lại là người thăm viếng nha sĩ nhiều hơn tôi…đi chợ.  Khi thì nhổ cái răng này, lúc lại thay, làm giả, cái răng khác, và bị “chuyện răng cỏ” làm phiền liên chi tù tì. Về phần tôi, vì có vài lần đi clean răng tôi bị những chuyên viên non tay nghề làm khuyết hết mấy góc của những chiếc răng bên trong, nên tôi tìm mua một bộ dụng cụ clean răng bằng inox về tự làm sạch răng mình hàng ngày, đánh răng hai lần kết hợp dùng chỉ nha khoa, nên tôi chưa hề bị sâu răng.  Chỉ thỉnh thoảng mỗi một hay hai năm tôi mới viếng nha sĩ một lần nhờ họ làm “cleaning only”. Tuy vậy mỗi lần tôi tới thăm, các nha sĩ đều khen tôi “take good care” chúng.

Nhưng không phải như thế thì răng của tôi hoàn toàn “ngon lành” đâu.  Vì cái sở thích nhai nhiều, nhai không mệt mỏi những thức ăn cứng nên mấy cái răng cấm hàm dưới đã bị mòn đi, ngắn dần, ngắn dần theo năm tháng.  Sợ chúng bị mòn “sát sọ” sẽ không còn nhai được, tôi đi nha sĩ nhờ bọc bạch kim (Crown) hai cái răng cấm hai bên hàm dưới, để cho chắc… ăn.

Riêng hai cái răng khôn hàm trên của tôi chúng trở nên “quá khôn” nên nhân lúc răng cấm hàm dưới bị ngắn đi không có đủ độ dài để chống đỡ, hai tên đó tha hồ tiếp tục mọc dài thêm, rồi dài thêm xuống bên dưới, đến độ chúng vượt cách xa những cái răng hàng xóm hàm trên đến cả nửa phân tây (0.5cm)

Đến khi hai cái răng khôn mọc quá dài, thì nha sĩ gia đình khuyên tôi phải đi nhổ bỏ. Nếu để chúng mọc tiếp thì khi nhai sẽ bị đập vào cái răng cấm đã bọc ở hàm dưới và làm hư cái răng này.  Nghe kêu đi nhổ răng khôn là tôi… phát hoảng. 

Có nhiều người nói nhổ răng hàm trên, nhất là mấy cái răng cấm thì dễ bị chạm dây thần kinh và về sau sẽ bị “mát dây”, và cũng có vài đứa bà con tôi biết sau khi nhổ răng cấm thì tâm thần rất là bất ổn, nếu không nói là bị bệnh thần kinh. Nhà tôi và mấy đứa con thì nói răng không đau đâu cần nhổ làm gì cho… thêm chuyện; thằng con còn “hù” tôi, kể lại khi nó đi nhổ răng khôn, người ta dùng kềm móc cái răng rồi “đu” người lên mà kéo; ông bố thì “dọa”, coi chừng nhổ răng xong bà không còn nhớ tôi là ai; rồi vài chị bạn tôi kể nhổ răng khôn về sưng đau hành rất lâu, rất mệt v.v…làm tôi hãi quá. Tôi lên net tìm hiểu về “lợi và hại của việc nhổ răng khôn” thì có quá nhiều thông tin xuôi chiều và ngược chiều, nên tôi quyết định không nhổ. Cho nó lành.

Nhưng rồi “nước chảy đá mòn”.  Tuy lâu lâu tôi mới đi nha sĩ một lần – tôi thử đi vài nha sĩ khác nhau xem họ nói sao – nhưng lần nào tôi cũng bị các ngài hối thúc đi nhổ hai cái “của nợ” ấy thì mới an toàn cho hai cái răng cấm đã bọc bạch kim nơi hàm dưới. Tôi bắt đầu nao núng, nghĩ đến chuyện kiếm một nha sĩ.  Vì sợ sẽ không còn được nhai những món yêu thích như trước, nên cuối cùng tôi làm hẹn một nha sĩ chuyên môn về nhổ răng.  Sau khi vị này chụp X-ray xem hình xong thì ông chỉ cho tôi coi và nói:

“Xem này, răng bà còn quá tốt, cả hai hàm chân răng thật dài, chắc chắn, nên sẽ rất khó nhổ.  Bây giờ tôi gửi bà đến một vị chuyên môn về Giải Phẩu Răng Hàm Mặt để ông ấy giúp bà”. Rồi ông giới thiệu tôi tới người có chuyên môn (Dental specialist) là BS Nha Khoa “Khoa Phẩu Thuật Răng Hàm Mặt” là Dr. Will Osibin ở Alameda. Tôi về nhà lên Google tìm và thấy vị này được rất nhiều người đăng lời khen và toàn bộ khách hàng đều chấm 5 sao. Tôi liền gọi làm hẹn.

Ngày đến gặp Dr. Will Osibin, tôi cho ông biết răng của tôi nào giờ không hề hấn gì cả, không bị đau, không bị sâu, cầm lắc mạnh cở nào cũng chẳng chút lung lay, hà cớ chi mấy ông nha sĩ gia đình cứ hối thúc tôi phải bỏ chúng đi. Thú thật, tôi thật lòng không muốn nhổ chút nào, tôi nói.

Thấy vẻ mặt rất nghiêm trọng và lo lắng của tôi, Dr. Will Osibin giải thích, “Bà yên tâm, đây là một cuộc Tiểu phẩu có gây mê. Bà sẽ được cho ngủ một chút xíu khi thức dậy là mọi thứ sẽ ổn thôi.” Ông khám kỹ càng xong hẹn ngày làm phẩu thuật, rồi bắt tay cười tươi khi tiễn tôi ra về.

Vì quá “chết nhác” gần đến ngày hẹn thì tôi gọi hủy. Nhưng hủy rồi tôi cũng đâu có được an tâm. Một tháng trời suy nghĩ nát óc, kiếm đủ lý do để không làm hẹn lại mà không thuyết phục được chính mình.  Một chị bạn nghe chuyện thì mắng, “Sao một người mạnh mẽ dạn dĩ như bồ bữa nay lại là con…chicken vậy hả?

Rồi thì tôi cũng gọi làm hẹn lần nữa.  Và càng gần đến ngày hẹn tôi lại càng hồi hộp, lo âu đến không ngủ được, những giờ thiền buông xả cũng chẳng giúp được tôi. “To be or not to be” Câu độc thoại của Hoàng tử Đan Mạch Hamlet trong Shakespeare cứ vang lên trong đầu tôi. Nhổ hay không nhổ. Nhổ thì sợ, mà không nhổ thì… cũng sợ, sợ nếu sau này tuổi già thêm chồng chất, sức khỏe kém đi thì việc nhổ răng lại càng nguy hơn. Chưa kể là ông BS chuyên gia giỏi có tiếng này sẽ giận vì tôi hủy hẹn đến hai lần nên không thèm nhận nữa. Thôi thì “một liều ba bảy cũng liều” tôi cương quyết bỏ cái ý muốn hủy hẹn – phải hủy trước 24 giờ nếu không sẽ bị phạt khá tiền – và thế là không thể “chạy đâu cho thoát” nên sáng hôm sau tôi đánh liều đi thẳng một mạch tới chỗ Trung tâm Nha Khoa của Dr. Will Osibin.

Phải công nhận đây đúng là cuộc Tiểu phẩu của một chuyên gia có chuyên môn cao. Phòng phẩu thuật riêng biệt, với dụng cụ tiệt trùng bày la liệt trên tủ, bảo quản trong bao bì cẩn thận. Đội ngũ phụ tá BS ai nấy ăn vận đề huề trang phục bảo hộ, với găng tay mũ mão dành cho phẩu thuật. Tôi hơi an tâm, nằm thả lỏng lấy hơi hít thở thiền để giúp tăng thêm sức mạnh. 

Nhưng khi người y tá đưa tôi cái kính bảo vệ mắt và cột tay trái tôi vào thành ghế, tôi bắt đầu… run.  Thấy Will Osibin sắp quay đi lấy gì đó tôi dùng bàn tay còn lại kéo tay áo ông, giật giật:

“Bác sĩ ơi! Cho tôi hỏi một câu!”

Ông dừng lại:

“Mấy câu cũng được hết! Bà hỏi đi.”

“Nhưng bác sĩ đừng có giận nha!” Tôi kỳ kèo.

Dr. Will Osibin lắc đầu cười, nụ cười nói lên cái vẻ tội nghiệp tôi:

“Không sao đâu! Tôi hứa. Bà có quyền được hỏi bất cứ câu nào bà muốn.”

Giọng run run, tôi nói chậm từng lời:

“Tôi nghe người ta nói, nhổ răng khôn đôi khi có thể bị chạm vào dây thần kinh não bộ khiến cho người ta hóa rồ, hay là quên hết mọi thứ. Tôi là người thích viết văn và làm thơ, cho nên tôi rất sợ bị quên hết sách vở của tôi và không còn viết lách gì được nữa thì tôi … tiêu tùng, thà không nhổ răng còn hơn! Bác sĩ làm ơn giúp tôi nhổ răng cho nhẹ nhàng, kỹ càng một chút nha!”

Nghe tới đây ông ấy bật cười và nhìn chăm chăm vào mặt tôi.  Xém chút nữa là tôi lấy tay che cái “khuôn mặt mốc” không chút điểm trang của mình.  Tôi thường ngày mỗi khi đi đâu hay bị chàng của tôi mắng, “Già mà còn xí xọn”, vì tôi bắt anh ta chờ đợi cho đến khi làm xong các “thủ tục mặt mũi” rồi tôi mới chịu ra khỏi cửa.  Đây là lần đầu tôi ra ngoài mà không có chút gì bôi lên để che chắn “những con đường, những ngõ ngách thời gian” đã vẽ ngoằn ngoèo trên khuôn mặt. Tôi chỉ thoa một chút kem dưỡng da Collagen, vì trong giấy tờ y tá dặn không được điểm trang và đeo nữ trang gì cả.  Chắc mình nom xấu xí ghê lắm, tôi nghĩ thầm. Dù ông Will Osibin này chỉ bằng cỡ tuổi con trai tôi, tôi cũng không muốn ông cười “bà già trầu xấu xí” mà bày đặt nói chuyện văn chương.

Nhưng không. Ông ấy không hề chế nhạo.

“Bà viết và làm thơ về chủ để gì vậy? Viết tiếng Anh?” Ông hỏi với giọng nhẹ nhàng và ánh mắt

 đầy thân thiện, quý mến.

“Chuyện tình, và chuyện … thiên hạ sự thường ngày trong xã hội”. Tôi trả lời. “Hầu hết là tôi viết tiếng Việt, nhưng cũng có viết chút chút tiếng Anh, như thơ và truyện ngắn.”

Dr. Will Osibin gật đầu cười rồi vỗ vai tôi, tròn mắt trầm trồ nói một hơi:

“Wow! Viết chuyện tình ư?  Good job! Yên chí nha! Rồi bà vẫn sáng tác bình thường, có lẽ viết hay hơn nữa là khác, vì không còn bị mấy cái răng khôn làm phiền, chứ không phải là “hết khôn” đâu! Ha ha ha. Bà chỉ quên hết… chuyện hôm nay, vì bà sẽ không bị đau, và cũng sẽ không bị “mát dây” gì cả!” Ông giải thích, “Những lời đồn đoán đó là nói về những ca đại phẩu hay mổ não nguy hiểm mà thôi!”

Vừa nói Will vừa lấy sợi dây thun trên cái bàn nhỏ người y tá đẩy tới cột vào cánh tay phải tôi, rồi ông đích thân cuối xuống cầm kim cho thuốc mê vào mạch máu.  Xong xuôi ông đứng lên, nheo một bên mắt và vẫy vẫy mấy ngón tay trước mặt tôi cùng với nụ cười…

“Hey! Wake up, lady!” Này! Thức dậy đi bà ơi!

Tôi nghe tiếng cô y tá gọi nên mở mắt ra. “Thức dậy và về nhà viết chuyện tình đi!” Tiếng Dr. Will Osibin tiếp theo, và mấy người y tá rộ lên cười phụ họa.

Tôi nhìn quanh, ngạc nhiên lắp bắp:

“Sao… sao… tôi phải về? Bác sĩ không chịu nhổ răng cho tôi… hay sao?” Tôi nhớ BS Will mới nói chuyện với tôi rõ ràng… sao… giờ lại cho về chứ?

Tiếng cười vui càng rộn lên hơn nữa.

“Xong hết rồi! Bà có cảm thấy đau không?” Cô y tá hỏi.

“Trời đất!” Tôi kêu lên. “Xong rồi sao? Tôi không hay biết gì cả! Ôi bác sĩ ơi! Ông quá giỏi, quá tuyệt vời! Tôi không hề có cảm giác đau đớn gì hết! Thậm chí không biết là mình đang bị nhổ răng!” Và tôi nói lia lịa vì mừng. “Cảm ơn! Cảm ơn bác sĩ, và mọi người đã giúp tôi!”

Mà đúng thế. Tôi không hề có một chút cảm giác đau đớn nào từ lúc nhổ răng cho đến khi về nhà, cũng không hề bị chảy chút máu, cứ như chưa từng bị nhổ răng. Hai giờ sau y tá chỗ Trung Tâm gọi và hỏi thăm mọi thứ có ổn hay không. Họ quả thật rất chu đáo. Tôi chỉ làm theo lời cô y tá dặn, là nghỉ ngơi không vận động mạnh, nhưng tôi đã không cần đụng đến viên thuốc giảm đau nào Dr. Will Osibin cho. 

Ngay hôm sau, khi nhận được bản thăm dò từ tin nhắn của văn phòng Trung Tâm hỏi về kết quả lần thăm viếng với Dr. Will Osibin, tôi viết liền một mạch những lời khen “có cánh” để cảm ơn Will Osibin người Bác sĩ đại tài lại rất có tâm.

Bây giờ ngồi viết chuyện này tôi nhớ lại lời Dr. Will Osibin khi tôi chào từ giã, “Tôi phải khen

bà đã giữ gìn quá tốt hai hàm răng.  Đến giờ này chúng vẫn còn nguyên vẹn và rất tốt, tôi

 không tìm thấy có vấn đề gì, nên bà sẽ còn hưởng lợi từ chúng dài dài. Hãy tiếp tục như thế!” 

Tóm lại, từ kinh nghiệm bản thân, tôi rút ra những điều này, xin chia sẻ cùng bạn đọc:

  • Nếu muốn ít bị đi thăm Nha sĩ, thì nên giữ gìn răng mình cho thật kỹ.
  • Nếu chúng ta tập cho con cháu thói quen đánh răng ngày 2 lần ngay từ nhỏ và dùng chỉ nha khoa để làm sạch kẽ răng, nhất là khi chúng thay răng xong đủ cứng cáp, thì khi lớn lên, và có thể cả đời, răng của chúng sẽ không bao giờ bị …sâu gặm.
  • Nếu cần nhờ đến Nha sĩ, nên tìm hiểu kỹ càng, tìm người giỏi có tay nghề cao, được công chúng đánh giá tốt, thì mọi việc sẽ an toàn. Tác giả từng bị người clean răng không chuyên nghiệp làm khuyết sâu một góc của hai chiếc răng cấm. Đó là lý do mà phải tìm cách tự clean cho mình, và về sau tâm trạng quá lo lắng khi đi gặp nha sĩ.
  • Nếu thấy cần thiết, hãy mạnh dạn quyết định đi gặp Nha sĩ nhờ giải quyết vấn đề, đừng để những lo âu hành hạ tâm trí mình như tác giả, đã phải mất hết mấy năm trời mới quyết định việc đi nhổ răng khôn.

Xin trân trọng giới thiệu Dr. Will Osibin với cộng đồng Việt Nam mình.

Dr. Will Osibin III

Address: 2242 Santa Clara Ave, Alameda, CA 94501

Phone: (510) 523-1862

Phương Hoa – NOV 18/2024




Ca khúc: MUÔN ĐỜI TẠ ƠN – 🎼 Sáng tác: VĂN DUY TÙNG – Trình bày: HỢP XƯỚNG LẠC VIỆT

Lời Tạ Ơn Trong Ngày Lễ Thanksgiving

Hàng năm vào ngày Thứ Năm tuần cuối cùng của tháng Mười Một, nước Mỹ có một ngày lễ mà tôi cho là ý nghĩa nhất trong tất cả những ngày lễ ở đất nước Hiệp Chủng Quốc này. Ðó là ngày lễ Thanksgiving – ngày lễ Tạ Ơn.

Lễ Tạ Ơn đầu tiên diễn ra vào năm 1621, không lâu sau khi những người Pilgrims từ nước Anh tìm ra và đặt chân xuống đây, rồi chọn vùng đất này để sinh sống – để từ đó; con cháu họ và những thế hệ nối tiếp lập nên một quốc gia hùng cường và giàu có bậc nhất thế giới: Quốc Gia Hoa Kỳ.

Số người tham dự lễ Tạ Ơn đầu tiên ấy chỉ vỏn vẹn có 140 người; gồm 90 người Wampanoag (Người Da Đỏ) và 50 người Pilgrims. Một số người Pilgrims đã bỏ xác dọc đường theo cuộc hành trình khi tìm đến đây và tiếp sau đó, một số khác cũng khá đông đã vùi thân khi chưa kịp thích nghi với khí hậu và phong thuỷ, nhất là bệnh tật luôn chờn vờn vào những buổi đầu sơ khai với mùa đông giá rét. 140 người đó đã dành đúng 3 ngày để tế lễ Tạ Ơn ngay sau khi vụ mùa được thu hoạch.

Ba ngày đó, họ làm gì và tạ ơn ai?

Họ tạ ơn Trời, tạ ơn Thượng Ðế đã giúp họ sống sót khi vượt tuyến đường ngàn dặm và may mắn tìm ra vùng đất màu mỡ này; vùng đất đầy sữa và mật. Họ tạ ơn Thượng Ðế đã chúc phúc cho họ có được vụ mùa gặt bội thu đầu tiên. Họ cũng không quên tạ ơn những thổ dân Da Đỏ đã hướng dẫn biết canh tác và chăn nuôi trong những ngày tháng chân ướt chân ráo… Và hôm nay đây sau hơn 300 năm, người dân Hoa Kỳ – là những thế hệ tiếp nối vẫn đều đặn tái diễn lễ Tạ Ơn vào ngày Thứ Năm tuần cuối cùng của tháng Mười Một mỗi năm, như một nhắc nhở đến con cháu họ phải luôn biết ơn Trời, nhớ ơn người “Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn” như truyền thống và văn hóa của người Việt Nam đã dạy và nay đã ghi sâu và thấm nhuần trong dòng máu.

Qua câu chuyện The First Thanksgiving (Lễ Tạ Ơn Ðầu Tiên), tôi liên tưởng đến người tỵ nạn Việt Nam chúng ta trên vùng đất Hoa Kỳ này (Hoặc một quốc gia nào khác). Quả thật, chúng ta chẳng khác gì người Pilgrims thuở đó khi bỏ nước ra đi tìm tự do và đất sống. Những chuyến hải trình vượt đại dương của bạn và tôi trên những mảnh thuyền mong manh đã phải đối đầu bao gian khổ, hiểm nguy. Gian khổ và nguy hiểm ấy có thể ngập đến mức 99 % của cái chết bởi sóng gió, bởi đói khát, bởi nạn hải tặc… Thế mà cũng đành chấp nhận đánh đổi để chỉ mong 1 % nhỏ nhoi còn lại của sự sống.

Biết bao trở ngại của những ngày đầu lạ nước lạ cái nơi các trại tỵ nạn, những cách biệt và xa lạ từ ngôn ngữ, tập quán, văn hóa và khí hậu… Thế rồi ngày hôm nay khi ngoảnh lại, tôi cũng như bạn chợt nhớ ra rằng; chúng ta đã mang ơn biết bao người và biết bao điều trong cuộc sống mà thường thì con người hay quên hoặc cố quên những người đã làm ơn tạo phước cho ta trong cuộc đời. Nhất là sau khi bạn và tôi đã công thành danh toại, đã trở nên sung túc trên vùng đất Hoa Kỳ này.

Ðể hiểu rõ chắc chắn hơn cái ý thức của sự vô ơn không nhớ đến những người mà ta đã mang ơn. Xin hãy vào các nhà thờ hay chùa chiền…, chúng ta sẽ thấy và sẽ nghe được toàn là những lời cầu kinh, cầu nguyện: nào là xin này xin nọ của giáo dân, của thiện nam tín nữ mà quên đi sự tạ ơn. Hãy xem thêm tờ thông tin mục vụ ở những nơi đó, nào là chằng chịt những người xin ơn, xin ban, xin cho, xin được, xin có, xin thêm điều này điều nọ mà không thấy một lời, một lễ để tạ ơn, nếu có thì cũng rất giới hạn. Mặc dù sự tạ ơn của chúng ta cũng chẳng có thêm lợi ích gì cho Thượng Ðế. Thế nhưng, Ngài muốn lòng con người ghi nhớ và biết ơn nhau để tình cảm cộng đồng con người được nở hoa và sinh thêm hoa trái, mang lợi ích cho mình cho người, và nhìn thấy mối liên đới và tương quan tốt đẹp trong đời sống chung quanh.

Hôm nay trong ngày lễ Tạ Ơn. Bầu trời ảm đạm của mùa Thu tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn (Washington. D.C.) Bầu trời thoảng khói lam chiều ảm đạm thoáng giống như bên quê nhà. Ngoài kia, những cơn gió mơn man hàng cây trùi trụi, những chiếc lá vàng úa rồi rơi rụng. Lá về với lòng đất, về với cội nguồn. Ðời người đâu khác chi chiếc lá: xanh tươi đó, úa tàn đó. Lá sẽ mục nát trong lòng đất hoá chất hữu cơ cho cây được bén rễ để ươm chồi cho ngày mai tiếp nối.

Trên cả mọi điều, chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Thượng Ðế vì điều kỳ diệu và tuyệt vời nhất Ngài đã tạo dựng cho chúng ta là hình hài con người, có lương tri và tâm trí mà không phải hình con thú hoặc vật vô tri.

Tạ ơn Ngài đã thổi trong hình hài ta sự sống với lý trí để xét suy điều đúng/sai, lẽ thiện/ác và biết nhận ra con đường Thượng Trí, tìm đến ánh sáng của Chân-Thiện-Mỹ. Ngài còn tạo và đặt vào trong ta một trái tim. Trái tim không chỉ có bổn phận bơm máu nuôi cơ thể, mà còn để hưởng nhận và ban phát yêu thương cùng những rung cảm trong đời sống.

Theo khoa học, bộ phận đầu tiên khi bào thai hình thành là một giọt máu biết đập. Ðó chính là trái tim. Nhờ có trái tim và lý trí mà bản năng con người được kiềm chế, được xoa dịu, nhất là khi phải đối diện với những xung đột và khác biệt trong nhịp sống nơi bản chất của con người.

Vâng, nếu chúng ta chỉ biết hành động theo bản năng thì có lẽ chúng ta đã, đang và sẽ “làm thịt” nhau không ngừng tay. Vì đời nào ai chịu thua ai? Ngài biết rõ bản chất của con người là thế nên đã gắn, đã ban cho mỗi con người có một trái tim và thêm một khối óc để chế phục bản năng.

Khi nói đến trái tim cũng là đề cập đến sự sống, là nói đến sự yêu thương, hạnh phúc, bình an… Nếu mọi quốc gia, mọi dân tộc, mọi gia đình, mọi con người luôn đặt trái tim cạnh lý trí để “xử lý” với nhau trong bất cứ mọi tình huống, mọi hoàn cảnh thì có lẽ thế giới này sẽ thôi chiến tranh, con người sẽ gần lại với nhau, sẽ nâng đỡ và thương yêu nhau, gia đình sẽ hạnh phúc, xã hội sẽ dang rộng cánh tay chào đón tất cả mọi thành phần mà không phân biệt chủng tộc, màu da, giàu nghèo, sang hèn…

Hẳn, Thượng Ðế đã có lý do khi tạo ra trái tim đầu tiên (Giọt máu biết đập) để hình thành con người (Là bào thai) trước cả cái đầu, cái miệng và đôi tay… Vậy, tại sao không mang trái tim của chúng ta ra để quân bình, lý lẽ và phân tích đầu tiên trong mọi tình huống, mọi điều, và mọi việc của đời sống hằng ngày. Thực hiện như thế thì xã hội thôi nhiễu nhương, vơi bất công, thế giới bớt chiến tranh, tránh đầu rơi máu đổ, con người bớt ganh ghét, thù hằn và những xung đột, những tranh chấp… cũng được xoa dịu.

Xin hãy cúi đầu để tạ ơn sự tuyệt diệu của Thượng Đế khi tạo dựng nên vũ trụ bao la và loài người. Ôi! Ðấng Quyền Năng thật Tuyệt Hảo và Vô Song.

Có lẽ bạn và tôi không cùng tôn giáo – không chung niềm tin, nhưng chúng ta không thể phủ nhận sự hiện diện của Thượng Ðế đã tạo dựng nên vũ trụ, sông biển, núi đồi, nắng mưa, cỏ hoa, cầm thú… với mục đích, đó là chỉ vì yêu thương con người, rồi Ngài cho con người được ân hưởng và làm chủ vạn vật. Ngài còn sắp xếp mọi vật thể trong vũ trụ, chuyển mình theo tuần tự trong bàn tay quyền năng và an bài của Ngài.

Bạn cứ tưởng tượng xem nếu ta sống không có ánh sáng trong 24 giờ, hoặc một tuần, một tháng thì sẽ bất tiện đến thế nào? Hoặc những ngôi sao va chạm, rơi rớt hay vũ trụ hỗn loạn thì đời sống con người sẽ ra sao? V..v…

Vậy, tất cả và thậm chí ngay cả ngày và đêm cũng nằm trong lập trình sáng tạo để cho con người có được năng lượng, có ánh sáng của mặt trời và được nhận ra thời gian, năm tháng, ngày và đêm mà tính toán, sắp xếp, nghỉ ngơi và làm việc…

Sau khi tạ ơn Trời, bạn và tôi chắc chắn nghĩ ngay đến gia đình. Ngày lễ Tạ Ơn cũng là ngày quy tụ mọi thành viên trong gia đình. Con cháu từ phương xa trở về với tổ ấm, về để tạ ơn đấng sinh thành, để gặp gỡ và tìm lại hơi ấm của gia đình.

Thượng Ðế đã hình thành xã hội đầu tiên cho loài người đó là người chồng, người vợ và từ đó họ sinh ra con cái. Chung quy lại đó chính là gia đình. Nơi gia đình ta tìm được chỗ nương tựa và yêu thương, được an ủi và vỗ về, được chia sẻ ngọt bùi hay đắng cay, hạnh phúc hay khổ đau trong đời sống. Trọng điểm của ngày lễ Tạ Ơn đối với các gia đình, đó là sự gần gũi và nhất là bữa ăn tối. Ông bà, cha mẹ, con cái và cháu chắt quây quần bên bàn ăn rồi dâng lên lời tạ ơn Thượng Ðế đã ban cho biết bao ân huệ trong năm qua. Tạ ơn đấng sinh thành đã dưỡng dục nuôi nấng ta đến ngày khôn lớn.

Còn gì hạnh phúc và ý nghĩa cho bằng khi có được mọi thành viên gia đình bên bàn ăn trong ngày lễ Tạ Ơn. Những món ăn không buộc phải cao lương mỹ vị mà chỉ là những món ăn đơn giản như khoai, đậu, ngô, bí… đã được chế biến, nhất là món gà tây (Turkey) thì không thể thiếu được. Những món ăn này bắt nguồn từ ngày lễ Tạ Ơn đầu tiên của người Pilgrims và nay đã trở thành món ăn truyền thống không thể thiếu trong ngày lễ này hằng năm.

Chúng ta còn tạ ơn ai nữa không?

Còn, còn nhiều lắm bạn ạ! Này nhé: vào những năm đầu sau năm 1975, có biết bao người Việt Nam bỏ nước ra đi, những ngày tháng lênh đênh trên biển cả, lạc lõng trong rừng sâu. Nếu như không có những chiếc tàu và lòng thương xót của người ngoại quốc cứu vớt, thì xác thân bạn và tôi đã làm mồi cho cá, cho thú dữ rồi phải không? Vì thế chúng ta không thể không biết, không nhớ ơn đến những người đã dang tay cứu vớt những thuyền nhân rồi đưa vào các trại tạm cư, trại tiếp tế, trại tỵ nạn, trại chuyển tiếp như Thái Lan, Mã Lai, Hồng Kông, Phi Luật Tân… Nhờ những trại đó để cho chúng ta có cuộc sống ngắn hạn và tạm thời sau những ngày tháng lênh đênh biển cả hoặc lạc lối rừng sâu trước khi lên đường định cư ở một quốc gia khác.

Ơn cao cả, lòng nghĩa hiệp và bác ái đó là từ tấm lòng nhân đạo của các thuyền trưởng, của Liên Hợp Quốc, của các hội từ thiện: Hội USCC, Hội ICM, các cơ quan bảo lãnh và từ thiện của các tôn giáo: Catholic, Tin Lành…

Làm sao bạn và tôi có thể quay phắt hoặc quên bẵng đi những ân nhân người Mỹ đã bảo lãnh, ra tận phi trường đón và đưa chúng ta về, cho ở trong nhà rồi đối xử, giúp đỡ…, và ân cần như một thành viên trong gia đình của họ.

Sau này nước Mỹ còn có thêm sự bao bọc, giúp đỡ và bảo lãnh những quân nhân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa bị tù đày trong các trại cải tạo sau năm 1975 mà chúng ta ai cũng biết. Đó là “Chương Trình H.O.” Sự đọa đày này không chỉ nơi những cá nhân quân nhân cán chính mà còn cả gia đình của họ cũng bị liên lụy suốt bao thời gian.

Ôi! Người Mỹ và Nước Mỹ NHÂN ĐẠO biết bao! Họ có con TIM đúng với ý nghĩa tên gọi của nó! Biết rung cảm, yêu thương; chia sẻ, an ủi và nâng đỡ… để những người này và gia đình của họ lấy lại sự quân bình của cuộc sống, và con cái của họ vươn lên về mọi phương diện trên vùng đấy Hoa Kỳ này.

Tạ ơn đến những người lính canh gác nơi tiền đồn, những chiến sĩ đã hy sinh nằm xuống để gìn giữ quê hương, đất nước; những người cảnh sát, những cơ quan bảo vệ hòa bình, những vệ binh quốc gia chặn đứng và dẹp tan quân khủng bố và những thành phần bất hảo trong xã hội để cho gia đình bạn và tôi, cho tất cả mọi người có giấc ngủ và cuộc sống yên lành.

Liên quan trong đời sống hằng ngày, chúng ta cũng biết ơn đến những vị chức sắc và tu sĩ của các tôn giáo hướng dẫn đường tâm linh, chỉ cho chúng ta nhận ra ánh sáng của sự cứu rỗi trong cuộc đời khổ đau.

Thiên Chúa yêu thương con người và đã ban Ðức Giêsu Kitô xuống thế gian chịu chết vì tội lỗi của nhân loại, rồi qua sự chết của Ngài để cho chúng ta được ơn cứu độ. Sự hy sinh cái chết của Ngài cũng là sự kết nối giữa trời và đất để không còn khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người. Cũng thế, Phật Thích Ca đã chua xót khi thấy chúng sanh quá đau khổ, trầm luân, xã hội nhiễu nhương, bất công… Ngài thốt nên lời bi ai: “Ðời Là Bể Khổ” rồi rũ áo hoàng tử và từ bỏ đời sống vua chúa, quyền quý, cao sang lên đường tầm đạo cứu chúng sanh.

Vâng, đời là khổ thật nên luôn cần đến các vị ấy để giúp ta định hướng, tìm được sự sống nơi vĩnh hằng, tìm đến bến bờ của bình an trong cuộc đời trầm kha này.

Ôi, các vị này chính là “Cái Đẹp Cứu Rỗi Thế Giới”

Chúng ta luôn ghi ơn những người Thầy, Cô đã khai sáng mở trí ta để thông suốt sự việc, mang kiến thức để ta phát triển tài năng, dạy cho ta biết luân thường đạo lý để ngày hôm nay ta dùng kiến thức và sự hiểu biết đó mà sống còn và phát triển mọi mặt trong đời sống, để đối diện và giao hảo tốt đẹp, hài hòa với mọi người trong gia đình, bạn bè và xã hội.

Xin cám ơn những Lương Y: Bác Sĩ /Y Tá đã tận tình chữa trị những lúc ta trái gió trở trời, ốm đau, những lúc bị dồi máu cơ tim, bị đột quỵ, bị ung thư và những cơn bệnh nguy kịch khác… Ai là người ra tay để cứu chữa cho bạn và tôi đây?

Nhưng xin bạn và tôi cũng đừng vội quên những người và công việc của họ xem rất tầm thường nhưng ảnh hưởng rất lớn trong đời sống của chúng ta. Từ bác đưa thư, người tài xế, thậm chí cả người đổ rác nữa. Hãy nghĩ xem: chỉ cần 2 tuần thôi nếu những bao rác nơi nhà bạn không được dọn đi, bạn có sống nổi với mùi hôi thối nồng nặc từ đống rác ấy không? Và xin tạ ơn biết bao người liên quan trong đời sống hằng ngày của chúng ta.

Riêng tôi – không quên cảm ơn người bạn đời đã cùng với tôi gầy dựng mái ấm gia đình, đã cùng chịu vất vả và cam nhận những gánh nặng, những gian nan và hoạn nạn…, nhưng vẫn mãi bên cạnh tôi trên con đường lắm thăng trầm của cuộc sống. Ðã vỗ về, an ủi, đã chia xẻ dù niềm vui hay nỗi buồn, dù khổ đau hay sướng vui… Người bạn đời này sẽ còn lại trong những ngày tháng cuối đời của tôi, sẽ gần gũi và đỡ nâng tôi khi già yếu, bệnh tật. Sẽ dìu tôi đến nhà vệ sinh, sẽ nhắc nhở tôi uống thuốc, phủ chăn ấm cho tôi khi đêm về, sẽ thao thức và ân cần với tôi mặc dù lúc đó tôi đã mất trí nhớ của tuổi già… Và, sẽ đau xót, tiếc nuối, khóc thương, rồi hương khói, cầu nguyện cho tôi khi tôi ra đi về bên kia thế giới.

Ôi! Cuộc đời dễ thương và đẹp biết bao khi chúng ta có nhau và biết ơn nhau.

Xin mãi cúi đầu tạ ơn! Tạ ơn Trời, tạ ơn tất cả mọi người đã làm ơn làm phước trong cuộc đời của tôi và của bạn.

Và sau cùng, kính chúc bạn có một ngày lễ Tạ Ơn thật êm đềm và ý nghĩa bên người thân yêu.Happy Thanksgiving!

Văn Duy Tùng




THÁI LAN Đọc Truyện:  HUẾ YÊU DẤU của nhà văn BÙI BÍCH HÀ. MỸ HÂN CHANNEL Thực hiện.




SỎI NGỌC – VĂN: NÓI LỜI TẠ ƠN & CA KHÚC TINH BIỆT LY- Tiếng hát NGỌC HUYỀN Mtl

CA KHÚC TINH BIỆT LY- Tiếng hát NGỌC HUYỀN Mtl

***************

BÀI VIÊT: Nói Lời Tạ Ơn

Sỏi Ngọc

Khi sang được Canada vào tháng 12 năm 1984 theo diện thân nhân bảo lãnh, dù còn bỡ ngỡ, chưa quen với khí hậu lạnh như cái tủ đá biết đi, sau một tuần nghỉ ngơi cho quen giờ giấc, hai chị em tôi đã không muốn làm phiền đến gia đình thân nhân bảo trợ lâu hơn nữa, chúng tôi đã bỏ qua cái giá rét hay đường xá lạ lẫm; với tấm bản đồ metro trên tay, đi xin những chiếc coats cũ của nhà thờ, tin tưởng vào chính bản thân mình đi xin việc trong những factories.

Tôi và chị đã dậy từ năm giờ sáng mỗi ngày, đứng nấp trong một bờ tường của những buildings cao tầng cho bớt gió, chờ xe bus mà bên ngoài tuyết bay ngập đường, hai chị em tôi bọc kín mít chỉ hở hai con mắt mà nước mắt ràn rụa chảy vì gió nhiều và lạnh cóng, âm 30 độ C.

Chị tôi đã làm ở factory may quần áo vest nam, được năm năm rồi rời về Toronto theo chồng, còn tôi chỉ làm sáu tháng thì bỏ ra đi học, nhờ có vốn liếng tiếng Pháp từ thuở bé nên tôi không cần phải mất một năm học tiếng ngoại quốc mà thi vào thẳng đại học, ba năm lấy bằng kế toán để làm nhà bank.

Khi tôi vừa ra trường, 25 tuổi, đọc báo thấy một nhà bank lớn muốn tuyển chọn một kế toán có kinh nghiệm lo giấy tờ, lương bổng cho nhân viên, taxes cho chính phủ… Đúng vào nghề mà tôi vừa học ra nhưng không chút kinh nghiệm nào, tôi vẫn hy vọng và nộp hồ sơ.

Sau lần interview trước ba người bản xứ trong giới lãnh đạo của nhà bank, họ nói về nhà chờ họ sẽ gọi trong vòng một tuần cho biết kết quả. Trước khi ra về, họ còn hỏi tôi:

-Nếu làm một công việc thấp hơn trình độ của cô đã học một thời gian rồi mới tăng từ từ lên, cô có muốn làm không?

-Tôi rất muốn! tôi chưa có kinh nghiệm nên rất muốn làm bất kỳ công việc gì liên quan đến ngành accounting rồi sẽ học hỏi thêm trong lúc làm việc.

-Tốt lắm, tôi sẽ cho cô biết tin trong vòng một tuần nhé.

-Cám ơn các ông bà rất nhiều.

Thế là họ đã gọi tôi với chức mới bắt đầu, thấp nhất của nghề kế toán, lương cũng rất thấp! Tôi vẫn không thất vọng vì nghĩ mình mới ra trường, lại là dân tị nạn, chưa có chút kinh nghiệm nào, tôi bằng lòng bắt đầu từ chỗ thấp nhất! sau này có chút “kiến thức” nhà bank thì sẽ lên chức mấy hồi! Tôi nuôi hy vọng và đi làm với đầy nhiệt huyết, tôi nguyện sẽ làm việc thật tốt để được tăng chức, để họ thấy người Việt rất hăng hái, rất thông minh và siêng năng cần mẫn.

Sáu tháng trôi qua, bà Solange, người coi về “quản lý nhân sự “(RH) gọi tôi lên khen thành tích tôi làm việc rất tốt, được các bạn bè xung quanh yêu mến, tín nhiệm, tôi lại học việc rất nhanh và giỏi, cuối cùng bà nói:

-Nếu nhà bank tăng chức cho cô lên làm quản lý một chi nhánh, cô nghĩ sao?

Tôi trợn tròn hai mắt, miệng hình chữ o, tôi không tin vào đôi tai của mình nữa! tôi lắp bắp không ra chữ:

-Làm sao…làm sao có thể chứ! Tôi mới làm có sáu tháng ở đây thôi, làm sao có thể làm quản lý một chi nhánh? … tôi …tôi …chưa học hết mọi nghiệp vụ làm sao …

Bà cười thật dễ mến, trấn an tôi:

-Cô không lo vì cô sẽ được điều đi học nghiệp vụ cấp tốc ba tháng, sau đó khi làm việc sẽ có người coach luôn bên cạnh cô một tháng…vả lại dưới cô còn nhiều người rất giỏi sẽ giúp cô…

-Vậy… sao những người ấy không được chọn làm quản lý?

-Haha cô thật dễ thương, tôi không chọn họ vì thứ nhất họ chưa có bằng đại học, thứ hai họ làm việc tốt nhưng không có tính cách lãnh đạo; tôi có thể nhìn thấy được ai ở vào vị trí nào để xếp đặt… Cô có vui lòng làm theo sự chỉ đạo của tôi không? hay còn câu hỏi nào khác nữa?

-Tôi… tôi … hạnh phúc lắm khi nghe bà nói vậy, nhưng tôi vẫn sợ mình làm không tròn trọng trách!

-Tôi biết cô sẽ làm được nên mới mời cô đấy chứ! Cô rất xứng đáng! Ban lãnh đạo chúng tôi muốn khuyến khích những người trẻ, mới, có năng lực và hoài bão lên những chức vụ cao để cho những người khác noi theo gương…

Tôi nhìn bà Solange cảm động, hai tay cứ xoắn vào nhau và lòng tràn đầy biết ơn:

-Tôi thật may mắn quá! Thành thật cám ơn bà và hứa sẽ làm việc với tất cả trách nhiệm và lòng thành của tôi.

***

Tôi được chuyển đến một chi nhánh bank Ste- Justine ở nhà thương nhi đồng, dưới quyền tôi chỉ có năm người, chúng tôi coi nhau như một gia đình nhỏ, ăn uống, làm việc chung rất vui. Nơi đây tôi quen rất nhiều bác sĩ, specialist, y tá …Tôi nhớ tên họ vanh vách mỗi thứ năm họ xuống đổi check lương của một tuần, lấy tiền mặt. Họ rất mến tôi vì sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, tôi chỉ cho họ những investments mới ra, tốt, nên chi nhánh của tôi có số lượng khách mới mở công ngày càng nhiều.

 Nơi đây, tôi đã mướn vài cô tellers người Á châu mới ra trường để giúp họ có chút kinh nghiệm với việc làm, sau này xin việc dễ dàng hơn vì nơi đâu cũng cần có kinh nghiệm. Mỗi lần họp toàn thể nhà bank lúc nào tôi cũng là một nhân viên gương mẫu, đạt chỉ tiêu của tháng.

Một hôm, giám đốc bên chi nhánh nhà thương Sacré-Coeur nghỉ bệnh trong vòng một tuần, bà Solange phone nhờ tôi:

-Cô có thể giúp tôi đến chi nhánh Sacré-Coeur làm một tuần được không vì ông giám đốc Massé bị bệnh; tôi nhờ cô vì cô đã có kinh nghiệm nhiều rồi, mấy người khác thì không lanh lợi bằng…Nhưng chỉ có một chuyện là…

-Bà cứ nói cho tôi biết là chuyện gì?

-Tôi hứa sẽ tăng lương cho cô để bù vào chuyện…

-Bà có chuyện gì cứ nói, bà ấp úng làm tôi lo đấy!

-Thực sự ra tôi cũng lo, nhưng không còn ai ngoài cô có thể làm được, cô rất vững vàng nhanh nhẹn xử lý mọi chuyện, tôi đã phải suy nghĩ lắm rồi…

-Bà cứ nói đi ạ!

-Số là nhà bank đó ở dưới basement của nhà thương…

-Thì có sao đâu, tôi sẽ xuống dưới đó được mà!

-Không phải, …Tôi thấy cô là một phụ nữ Á Châu yếu đuối mong manh…

-Bà làm tôi lo lắng quá!

-Nơi đó…phải đi ngang qua một nhà xác…

-Nhà…xác??! …Vậy rồi khách hàng vào nhà bank đó bằng ngả nào? Chả lẽ đi ngang qua nhà xác luôn sao?

-Từ đó đến giờ họ nói sẽ làm một con đường khác, che cái nhà xác lại, khi xuống basement thì vào thẳng nhà bank, nhưng họ nói bao nhiêu năm nay rồi vẫn chưa làm. Tôi ngại cho cô chuyện đó thôi, tôi biết cô rất mỏng manh, nhưng thật sự tôi hết người rồi. Chỉ một tuần thôi, cô nghĩ sao? Tôi sẽ tăng lương cho cô!

Tôi không thể nào từ chối vì bà Solange đã làm ơn cho tôi rất nhiều lần, chính bà là người mướn tôi vô nhà bank, tạo điều kiện việc làm cho tôi, lẽ nào khi bà cần người tôi lại từ chối chứ! Tôi nghĩ ông giám đốc kia đã từng làm mấy năm ở nhà bank đó, khách khứa ra vào mỗi ngày, họ vẫn tốt đấy thôi! Tôi chả có gì để sợ, đâu phải chỉ một mình tôi làm việc đâu, sẽ có những nhân viên khác nữa, nên nói chắc:

-Ok tôi nghĩ … sẽ đến đó được, nhưng chỉ một tuần thôi nhé!

-Oh! Một tuần là đủ lắm rồi, tôi cám ơn cô đã giúp tôi nhé, tôi rất tin cô sẽ làm được mà! Tôi sẽ gởi số code qua email để sáng mai cô vào mở cửa đàng đó nhé. Chúc cô thành công!

Sáng hôm sau, tôi phải dậy sớm hơn ngày thường, vì Sacré-Cœur xa hơn nhà thương Ste-Justine mà tôi thường làm gấp đôi lần đường, phải đổi mấy chặng metro và bus mới tới.

7 :30 sáng, trời mùa đông ẩm ướt, hơi tối, nhưng nhà thương đã tấp nập người, bác sĩ, bệnh nhân đầy trong parking và phía trước sảnh. Tôi tìm đường xuống basement, theo một hành lang dài rộng tuốt bên trong, không một bóng người; một cầu thang chân khá xa dẫn xuống bên dưới hầm hơi tối tăm một chút vì đèn chưa bật và nhân viên nhà  bank chưa đến nên có vẻ hơi âm u. Tôi tự hỏi sao ngân hàng lại thuê nơi đây chứ?hết chỗ rồi sao?!

Đúng như bà Solange đã nói trước cho tôi biết, bên phải là nhà xác!

Muốn vào nhà bank phải đi ngang nhà xác. Tôi tự nhủ mình sẽ phải đi qua đây năm lần như thế nữa! Tôi nhắm mắt, lấy hết can đảm, miệng lâm râm khấn vái, cầu cho những người đã nằm xuống sớm siêu thoát, chân bước thật nhanh để đến nhà bank ở cuối con đường.

Khi vừa đến, tôi phải bấm code để có thể mở cửa vào trong, không thấy ngọn đèn nào sáng hơn ánh sáng mờ ảo hắt ra từ nhà xác bên phải, một thứ ánh sáng vàng vọt như dọa dẫm con người, tôi thấp chân xuống để bấm code ngay hộp sắt đặt trước mặt tôi.

Bỗng tiếng nói vang lên sau lưng làm tôi giật mình hét thất thanh, muốn té xỉu, bàn tay ai đỡ vòng lưng tôi, khuôn mặt nhỏ thó với mái tóc quăn đen rũ xuống sát gần tôi, nụ cười dịu dàng hiện ra :

-Xin lỗi! xin lỗi đã làm cô sợ nhé! Tôi thường hay đến sớm để mở cửa nhà bank… Lần đầu tiên được biết cô, cô LyLy! Còn tôi là Isa.

-Chào… chào… Isa! …May quá có cô đến vào giờ này với tôi, tôi sợ quá khi đi ngang cái nhà xác này, đã thế không có ánh đèn ở đây nên thật khó mà bấm code… Thôi cô quen việc hơn tôi, cô bấm code và vào trước đi nhé, tôi sẽ vào sau khi cô ra hiệu ok.

-Được lắm cô Lyly chờ ngoài này nhé, tôi vào check từ trước ra sau khoảng năm phút rồi sẽ mở cửa cho cô vào sau.

Tôi hoàn hồn, mới từ từ nhìn sang phía phải, nhà xác đã đóng cửa im ỉm, bên ngoài có đặt một chiếc đèn vàng leo lét, nếu không biết đó là nhà xác thì không đáng sợ chút nào. Chỉ mình tự dọa mình thôi!

Tám giờ là giờ ngân hàng mở cửa tiếp khách, tôi vào trong phòng giám đốc Massé ngồi làm giấy tờ sổ sách, xem xét mọi chi tiết nghiệp vụ của tuần vừa qua. Bên ngoài có một anh cố vấn đầu tư, một cô cố vấn mượn tiền nhà và xe, cùng hai cô tellers là Isa và Paule. Cũng giống như bên Ste Justine của tôi, nơi này cũng là một ngân hàng nhỏ bên trong nhà thương Sacré-Cœur rộng lớn nên nhân viên vỏn vẹn chỉ có năm người kể cả tôi. Khách cũng chỉ toàn là nhân viên của nhà thương, hoặc thân nhân của người bệnh nằm lâu năm ở đây chờ ngày ra đi.

Ste-Justine là nơi chào đón những sinh linh bé bỏng, ngày nào cũng nghe tiếng khóc oe oe rộn rã, chào đời của các bé và những nụ cười hạnh phúc của người đi thăm nuôi. Còn Sacré-Cœur là bệnh viện phẫu thuật cho người lớn, những ca bệnh nặng…Nên nơi đây thiếu vắng nụ cười, khuôn mặt ai cũng mang vẻ đăm chiêu.

Sau khi kiểm tất cả sổ sách và đếm tiền mặt trong két sắt, tôi thấy thiếu khoảng $100.00, tôi mời hai cố vấn « đầu tư » và « vay tiền » vào văn phòng nói chuyện riêng, họ nói;

-Làm như ở đây có ma hay sao đó, ngày nào cũng thiếu mất $100.00, chúng tôi đếm đi đếm lại tiền mặt bao nhiêu lần và so với sổ sách không bao giờ bằng nhau cả! thật kỳ lạ! ông giám đốc Massé cũng phải bó tay, nên chúng tôi coi đây là tiền «phúng điếu » cho hồn ma!

Tôi cãi lại và trấn an họ:

-Ở đây là Canada nhé, không phải một nước nhỏ vùng Á châu mà các bạn lại tin vào ma quỷ như thế! Mê tín dị đoan không phải là điều tốt đâu! Không thể để như thế này được, mỗi ngày mất $100.00 tức là một năm 5 ngày/tuần x 50 tuần đi làm x 100=$25k/năm. Các bạn để một sự mất mát to lớn như vậy mà coi là bình thường sao chứ? Giám đốc lớn của ngân hàng mình có biết chuyện này chưa?… Nhất định phải tìm cho ra!

-Oh chuyện này chỉ mới xảy ra vài tháng thôi, chúng tôi cố tìm sai sót trong sổ sách mà không ra!

-Vài tháng tức là mấy tháng? Ngày nào cũng bị hụt như thế?

-Khoảng ba bốn tháng nay thôi, có lúc hụt có lúc không, nhưng nói chung thì thường xuyên hụt!

***

Tính tôi làm gì cũng rất cẩn thận, tỉ mỉ, cái gì thắc mắc thì phải tìm cho đến nơi đến chốn; việc hụt $100.00 mỗi ngày làm tôi suy nghĩ mãi, không thể ngủ ngon được, tại sao giám đốc Massé lại có thể chấp nhận việc này mà không hề nói vấn đề này ra vào những lúc họp cấp giám đốc, chắc ông ta sợ tai tiếng nên đã không kể?!

Ngày thứ hai đi làm ở Sacré-Coeur, tôi đã quen với sự hiện diện của nhà xác bên tay phải, mỗi lần đi ngang qua, tôi đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lại còn lẩm nhẩm thêm câu Cầu xin mọi linh hồn sớm siêu thoát bình an, cho tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Bữa đó tôi vào sớm một mình, mở code nhà bank, xem xét mọi ngăn tủ; đây là nhiệm vụ của người đầu tiên khi mở cửa, phải kiểm tra hết nhà bank có an ninh không rồi làm dấu hiệu bằng một đồ vật gì đó, sau đó các nhân viên mới có thể vào làm việc.

Khi tôi lỡ tay kéo mạnh chiếc ngăn kéo sắt của Marthe, bên trong một tờ giấy tiền hiện ra trong một góc kẹt, phải nhìn kỹ mới thấy, tôi thò tay vào kéo ra, $100.00! số tiền bị hụt đây! Nhưng mà…

Trong đầu bao nhiêu câu hỏi xuất hiện, Isa?! có phải cô ta là thủ phạm của những hao hụt thường ngày không? tôi nghi ngờ về cô ta có oan ức không?; không nói gì cả, tôi để lại tờ 100 vào trong kẹt như đã thấy và sẽ để mắt xem cô ta hành động ra sao.

Tôi vào phòng giám đốc Massé, xem lại hồ sơ của Isa, cô chỉ mới được mướn vào làm teller khoảng hai ba tháng nay mà thôi, cô là mẹ độc thân, có hai con nhỏ, mới ba tuổi và một tuổi rưỡi. Tôi bí mật lục lọi tìm kiếm camera của những ngày tháng trước thì thấy cô luôn luôn đếm cash vào cuối ngày, không cất ngay vào phòng sắt chung của bank mà mặc áo coat to rộng vào làm như sửa soạn ra về, rồi người cô che hẳn camera trên cao, bàn tay cô đưa một vật gì đó vào trong kẹt ngăn kéo rất tự nhiên và nhuần nhuyễn, kế đó mới đem hộp cash vào bên trong phòng đựng két sắt chung khóa lại. Cô không dám lấy tiền ngay vì khi xong việc mọi người đều đông đúc dọn dẹp, nên cô phải chờ đến sáng hôm sau đến sớm nhất, nhẹ nhàng lấy số tiền đã cất từ tối hôm qua cho vào túi một cách dễ dàng!

Tôi ngồi thừ người suy nghĩ, lo lắng:

-Tôi mới vào đây có một ngày, thay thế giám đốc Massé khi ông ta bệnh, tôi phát hiện ra vụ “ăn cắp” này có gây thù chuốc oán không? có làm tổn hại đến đời sống của Isa không? cô ta có con nhỏ, cuộc sống sẽ không dễ gì nếu tôi …làm lớn chuyện, đuổi việc cô ta?? Chắc chắn vụ này mà phanh phui thì Isa sẽ có án hình sự trong hồ sơ, sau này xin việc làm bất kỳ nơi đâu sẽ rất khó! Nếu tôi khoan dung cho cô thì không biết cô có thay đổi không? hoàn cảnh của cô vẫn cứ khó khăn như vậy thì tôi sợ rằng cô vẫn chứng nào tật nấy. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao cô lại đến bank rất sớm!

Tiếng cửa vang lên, Isa bước vào lúc 7:35; thấy tôi đã có mặt, cô ta có chút thất vọng, vẫn lên tiếng chào hỏi:

-Sao cô Lyly đến sớm thế? … cô thật chăm chỉ!

-Cô… cũng đến sớm quá đấy chứ!

-Tôi rất thích đến sớm để có nhiều thì giờ sửa soạn cho giờ mở cửa.

Tôi làm bộ cúi mặt xuống bàn làm việc, nhưng cặp mắt vẫn không rời bóng lưng của cô ta, cô vào sớm để muốn lấy số tiền đã giấu của tối hôm trước đây mà!

Cả ngày làm việc, tôi luôn băn khoăn nghĩ về cô ta, thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh nghèo khó, cuộc sống neo đơn với hai con nhỏ, nhưng không thể “ăn cắp”! không thể làm hành động xấu đó, nếu tôi che dấu cho cô ra tức là đồng lõa, tán dương hành động xấu đó sao! Mà nếu đưa ra ánh sáng thì chắc chắn tương lai của cô ta sẽ bị tiêu diệt! Phải làm sao đây?

Tôi gọi hai người cố vấn vào, kể hết câu chuyện cho họ nghe, chúng tôi cùng nhau xem lại camera, ai cũng thấy rõ ràng bàn tay cô Marthe đưa một vật gì đó vào góc khuất của ngăn kéo, sau đó choàng coat rộng vào để che đi…Chúng tôi tiếp tục theo dõi sự việc này trong bí mật thêm hai ngày sau, vẫn xảy ra như thế. Tiền vẫn cứ bị hụt $100.00!!

Cuối cùng đến ngày thứ tư, cả ba chúng tôi cùng quyết định thảo một bức thư cho Isa thôi việc ngay lập tức với lý do hết hợp đồng, bắt đền lại số tiền đã lấy (việc này ghi trên một tờ đơn khác), không đề cập trên bức thư và cả hồ sơ cá nhân việc ăn cắp tiền của nhà bank, để cho cô ta có một con đường sống trong tương lai; trên bức thư tôi có ghi thêm là cô ta rất nhanh nhẹn, thông minh, xin hãy nhận cô ta vào làm những công việc không trực tiếp dính líu đến tiền bạc.

Isa đã khóc lóc xin tha thứ và vô cùng hối hận đã làm việc không tốt này vì quá túng bẫn, hai con nhỏ; cô ta xin cam kết trả số tiền đã lấy lại cho chúng tôi vào mỗi tuần lương nếu cô xin được việc khác và cầu xin chúng tôi đừng ghi điểm xấu vào hồ sơ. Cô cam kết sẽ không bao giờ tái phạm.

***

Sau một tuần, giám đốc Massé hết bệnh về lại chức vụ, ông ta đã cám ơn tôi hết lời tìm ra nguyên nhân thiếu hụt tiền trong vài ba tháng qua; bà Solange cũng đã biết được tôi xử lý thật tốt việc đuổi người trong sự nhân đạo, bà càng đặt niềm tin vào tôi hơn nữa.

Sau đó bà đã cân nhắc tôi lên một cơ quan khác coi về sự biến động giá cả thị trường chứng khoán về đầu tư của những khách hàng giàu có trong nhà bank, dĩ nhiên tôi lại phải đi học một khóa tu nghiệp sáu tháng nữa trong niềm hân hoan.

Tôi luôn luôn biết ơn những “người sống” đã giúp sự tiến thân của tôi trong hơn 32 năm cống hiến công sức tại Montreal- Canada quê hương thứ hai, cám ơn luôn cả những “người đã khuất” ở nhà xác Sacré-Coeur mà tôi run sợ khi đi ngang qua trong suốt một tuần lễ làm việc năm ngày, có thể chính họ đã run rủi cho tôi thành công trong vụ tìm ra thủ phạm chăng? Để rồi được thăng chức cao trong suốt phần còn lại của sự nghiệp.

Nay về hưu… non, ngồi suy ngẫm lại cuộc đời thăng trầm, tôi muốn ghi ơn cuộc đời, cảm tạ những người mà tôi đã may mắn có duyên lành gặp gỡ và mãi cầu mong cho mọi người nhiều điều tốt đẹp nhất.

(Montreal, Nov 2024)

Sỏi Ngọc




HOÀNG MAI NHẤT – THƠ Xướng Họa Cùng Thân Hữu

Độc Hành

Cả thành phồ loang mầu tuyềt trắng,

Mình ta đi lầm lũi bên đường!

Tâm sự như mây hoang đảo vắng,

Hồn lang thang tìm kiếm Quê hương.

*

Đời mộng du những ngày vong Quốc,

còn gì đâu trời đã sang đông!

Băng giá như lòng người ẩm mốc,

Quên cội nguồn Đất nước thân thương!

*

Ta đã mỏi đôi chân lữ thứ,

Tuyết vẫn rơi thành phố buồn tênh

Đưởng hun hút hong dài nỗi nhớ

Kỷ niệm xưa nuối tiếc một mình!

*

Ta khóc hận nỗi sầu phân hóa,

Quẩn quanh trong phe nhóm, lợi danh.

Bao giờ hết tỵ hiềm xa lạ!?

để cùng nhau chung bước đồng hành.

Chớm Đông 1993

Tô Ly Hương – 2/12/2024    

   
HỌA:

Lê Gót Xứ Người –  Mơ Về Cố Quốc

Thiên nhiên mang một màu tang trắng,
Tuyết rơi…phủ kín mọi nẻo đường!
Lòng ta mang nỗi buồn hoang vắng,
Bao năm qua mang nặng nỗi tha hương.

Trên đất khách ngóng trông về cố quốc,
Qua bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông;
Đời tị nạn lâu, biến thành rêu mốc!
Biết bao giờ hết lê gót…lông ngông?

Tội lỗi này – xin tiền nhân tha thứ
Đánh mất quê hương – chân bước lênh đênh
Khó xóa sạch trong tận cùng trí nhớ
Gặm nhấm hoài nỗi uất hận riêng mình!

Người dân Việt đang bị Tàu đồng hóa,
Bọn Hán nô bán nước để cầu danh.
Từ Bắc chí Nam –nghe toàn ngôn ngữ lạ!…
Phục quốc bao năm – mơ mãi  không thành.

 Thảo Chương (02-12-2024)

 * Cảm ơn bài thơ “Độc Hành” của anh Tô Ly Hương và bài thơ họa”Lê Gót Xứ Người – Mơ về Cố Quốc” của huynh Thảo Chương. Trong tình Thơ Văn đồng cảm, HMN xin gởi bài thơ sau:

AI  BIẾT
Sư tử lìa rừng thu móng vuốt,

Có người xa xứ bỏ quê hương
Đem tim nhỏ máu bày trên giấy
Từng chữ từng lời…đấy máu xương!

Sư tử nhớ rừng gầm thống thiết
Ta phải xa nhà lệ nhỏ thơ
Gói ghém trong tim từng nỗi nhớ
Gởi cả về quê trọn tấm lòng

Sư tù xa rừng sư tử rống
Ta xa quê mẹ nuốt niềm đau
Ngày mai ai biết cho mình nhỉ??
Xa xứ xa quê vạn nỗi sầu

Sư tử về rừng giương móng vuốt
Ta về quê mẹ hát Tự Do
Dân Chủ, Nhân Quyền nay trở lại
Hạnh phúc dâng trào vẹn ước mơ

Hoàng Mai Nhất
     
 2/12/2024




THÁI LAN: THƠ SƯU TẦM.

THƯƠNG NHAU KHI CÒN SỐNG

Hãy nhớ khi còn sống,
Hãy thương khi còn thở.
Đừng đợi đến mai sau,
Mới tiếc nuối bơ vơ.

Lời yêu thương hãy nói,
Khi còn kề bên nhau.
Đừng để đến phút cuối,
Lệ rơi ướt ngàn sau.

Khi trái tim còn đập,
Hãy trao đi chân thành.
Đừng để khi đời tắt,
Mới thầm trách duyên lành.

Đời ngắn ngủi lắm bạn,
Hơi thở tựa phù vân.
Thương nhau khi còn đó,
Mới trọn vẹn ân cần.

Khi nhắm mắt xuôi tay,
Lời yêu nào còn nói?
Đừng để muộn ngày mai,
Lòng đau vì tiếc nuối.

Hãy nhớ khi còn sống,
Hãy thương khi còn đây.
Sống nghĩa tình chân thật,
Đời sẽ mãi đong đầy.

Lm. Anmai, CSsR




THÁI LAN SƯU TẦM – NHỮNG SỰ KIỆN & NHÂN VẬT LỊCH SỬ- THÁNG 11

NHỮNG SỰ KIỆN & NHÂN VẬT LỊCH SỬ- THÁNG 11 – ThaiLan sưu tầm

Ngày 01 tháng 11:

– Lễ Các Thánh (còn gọi là Lễ Các Thánh Nam Nữ hoặc Lễ Chư Thánh) là một lễ được tổ chức trọng đại vào ngày 1 tháng 11 hằng năm trong Kitô giáo Tây phương hoặc Chủ nhật đầu tiên sau Lễ Ngũ Tuần trong Kitô giáo Đông phương, nhằm tôn vinh toàn thể các vị Thánh Kitô giáo đang hưởng phúc trên thiên đàng, gồm tất cả những người có tên tuổi và những người không được lưu danh.

Ngày 02 tháng 11:

– 1963: Ngày mất của Tổng Thống Ngô Đình Diệm (1901-1963)

Ngô Đình Diệm là nhà chính trị Việt Nam Cộng Hòa. Ông từng làm quan nhà Nguyễn thời vua Bảo Đại, sau đó làm Thủ tướng cuối cùng của Quốc gia Việt Nam. Rồi trở thành Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa (Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam)  sau một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 26/10/1955 sau khi thành công trong việc phế truất Bảo Đại.

Là một lãnh đạo theo Công giáo La Mã, ông bị những người theo Phật giáo phản đối vì cáo buộc thực hiện chính sách thiên vị Công giáo. Tháng 11 năm 1963, sau một loạt các vụ biểu tình bất bạo động để phản đối của Phật giáo gây ra những bất ổn nghiêm trọng, Ngô Đình Diệm cùng em trai của mình là Ngô Đình Nhu bị giết trong một cuộc đảo chính năm 1963 do các tướng lĩnh dưới quyền thực hiện, với sự hỗ trợ của tình báo Hoa Kỳ (theo wiki).

– 1997: Bão Linda tiến vào vịnh Thái Lan, khiến hàng nghìn người Việt Nam thiệt mạng, đa số là ngư dân Cà Mau ngư dân Cà Mau.

Ngày 03 tháng 11:

– 1957: Liên Xô phóng tàu vũ trụ Sputnik 2, mang theo chó Laika, sinh vật sống đầu tiên từ trái đất được đưa lên vũ trụ.

Ngày 04 tháng 11:

– 1991: Cựu Đệ nhất Phu nhân Philippines Imelda Marcos được Tổng thống Corazon Aquino ân xá và cho phép về nước. Tổng thống Marcos bị buộc tội ám sát Benigno Aquino, Jr., dẫn đến các cuộc cách mạng quyền lực. Dân buộc Marcos từ chức và phải sống lưu vong ở Hawaii. Sau cái chết của Ferdinand, Imelda và gia đình đã được Corazon Aquino ra lệnh ân xá. Bà trở lại Philippines và được cho phép trở lại diễn đàn chính trị. Bà được bầu vào Hạ viện năm 2005 đại diện cho Leyte và được bầu lại năm 2010 đại diện cho Illocos Norte. Mặc dù phải đối mặt với nhiều trường hợp liên quan đến cáo buộc tham nhũng, bà đã không bị giam giữ và tiếp tục sử dụng quyền lực. Khả năng sinh tồn qua những thăng trầm trong cuộc sống của bà đã khiến bà được gọi là “Bướm thép”.

– 1995: Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin bị ám sát khi tham dự một cuộc vận động quần chúng tại Tel Aviv.

– 2008: Barack Obama giành thắng lợi trong kỳ bầu cử tổng thống, trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên thắng cử chức vụ này.

Ngày 05 tháng 11:

– 1138: Hoàng thái tử Thiên Tộ mới hai tuổi khi lên ngôi hoàng đế triều Lý, tức Lý Anh Tông. Đỗ Anh Vũ là người nhiếp chính.

– 2007: Liên minh thiết bị cầm tay mở được thành lập do Google dẫn đầu, đã ra mắt sản phẩm đầu tiên là hệ điều hành Android (hình).

Ngày 06 tháng 11:

– 1860: Abraham Lincoln được bầu làm Tổng thống.

Ngày 07 tháng 11:

– 1426: Quân Lam Sơn giành thắng lợi trước quân Minh trong trận Tốt Động – Chúc Động diễn ra tại Đông Quan, nay thuộc Hà Nội, Việt Nam.

– 1659: Pháp và Tây Ban Nha ký kết Hiệp định Pyrénées, kết thúc chiến tranh kéo dài hơn 20 năm giữa hai bên.

– 1867: Ngày sinh của nhà hóa học, người Ba Lan, Marie Curie (1867-1934) tại Warsaw, Ba Lan. Năm 1903, bà và chồng Pierre Curie đã nhận được Giải Nobel Vật Lý vì phát hiện ra nguyên tố radium.

– 1917: Lenin lãnh đạo phe Bolshevik nổi dậy chống lại chính phủ lâm thời của Kerenskii, khởi đầu Cách mạng Tháng Mười.

– 1944: Franklin D. Roosevelt đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống Hoa Kỳ thứ Tư, tuy nhiên ông từ trần vào năm sau đó.

Ngày 08 tháng 11:

– 1278: Trần Thánh Tông nhường ngôi Hoàng đế triều Trần cho Thái tử Trần Khâm, và trở thành Thái Thượng hoàng.

– 1656: Nhà thiên văn học và toán học Edmund Halley (1656-1742) sinh ra tại London. Ông đã nhìn thấy sao chổi lớn năm 1682 (bây giờ được gọi là sao chổi Halley) và dự đoán sự tái xuất hiện của nó vào năm 1758. Sao chổi Halley xuất hiện mỗi thế hệ với thời gian trung bình giữa các lần xuất hiện là 76 năm. Người ta dự kiến nó sẽ xuất hiện trở lại vào năm 2061.

– 1847: Tác giả Dracula Bram Stoker (1847-1912) sinh ra tại Dublin, Ireland.

– 1889: Tiểu bang Montana được nhập vào Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

– 1895: Tia X (tia điện từ) được Wilhelm Roentgen phát hiện tại Đại học Wurzburg ở Đức.

– 1900: Tác giả của Cuốn Theo Chiều Gió, Margaret Mitchell (1900-1949) sinh ra tại Atlanta, Georgia. Tiểu thuyết lãng mạn của bà về nội chiến Hoa Kỳ đã bán được hơn 10 triệu bản, được dịch sang 30 thứ tiếng, và được chuyển thể thành một trong những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại. Bà đã giành được Giải thưởng Pulitzer năm 1937 cho cuốn tiểu thuyết này, cuốn sách duy nhất của bà. Bà qua đời ở Atlanta, sau khi bị một chiếc ô tô đâm vào.

– 1927: Ngày sinh của tướng Nguyễn Khánh (1927-2013) nguyên là một cựu tướng lĩnh thuộc binh chủng Nhảy dù của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc Đại tướng. Ông xuất thân từ khóa đầu tiên ở trường Võ bị Liên quân Viễn Đông do Quân đội Thuộc địa Pháp mở ra tại Cao nguyên Trung phần Việt Nam. Ông cũng là một chính khách, từng giữ chức vụ Quốc trưởng và Thủ tướng của Việt Nam Cộng Hòa và kiêm luôn các chức Tổng Tư lệnh và Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn 1964-1965, nhưng chỉ ít lâu thì chính ông bị các tướng khác đảo chính hạ bệ. Theo lệnh của Đại tướng Maxwell D. Taylor (người soạn thảo kế hoạch chiến tranh của Hoa Kỳ ở Việt Nam trong thời kỳ này), ông phải rời khỏi Việt Nam để lưu vong ở nước ngoài.

– 1964: Đại tướng Nguyễn Khánh 8 tháng 11 năm 1927. Ông từng giữ chức vụ Quốc trưởng,  Thủ tướng của Việt Nam Cộng Hòa và kiêm luôn các chức Tổng tư lệnh và Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn 1964-1965.

Ngày 09 tháng 11:

– 1989: Cộng Hòa Dân chủ Đức tuyên bố mở cửa khẩu tại Bức tường Berlin, cho phép công dân của mình được sang Tây Berlin.

– 1927: Những chú gấu Pandas khổng lồ được tìm thấy ở Trung quốc.

Ngày 10 tháng 11:

– 1775: Hải quân Hoa Kỳ được thành lập, là một quân chủng của Quân đội Hoa Kỳ. Đây là một trong số 7 lực lượng đồng phục của Hoa Kỳ. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008, Hải quân Hoa Kỳ có khoảng 331,682 người hiện dịch và 124,000 người trong lực lượng Hải quân dự bị. Hải quân Hoa Kỳ có 284 tàu đang hoạt động và hơn 3,700 phi cơ. Hải quân Hoa Kỳ là lực lượng hải quân lớn nhất thế giới. Tổng trọng tải hạm đội tác chiến của nó lớn hơn tổng trọng tải hạm đội tác chiến của 13 lực lượng hải quân lớn kế tiếp trên thế giới cộng lại. Hải quân Hoa Kỳ cũng có một đội ngũ hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới, với 10 chiếc đang phục vụ và một chiếc (USS Gerald R. Ford (CVN-78) đã được đóng và sẽ gia nhập lực lượng Hải quân vào năm 2019. Hải quân có lịch sử từ Hải quân Lục địa được thành lập trong thời Chiến tranh Cách mạng Mỹ (1775-1783) và bị giải thể từ từ và hoàn toàn sau chiến tranh. Hiến pháp Hoa Kỳ tạo cơ sở pháp lý để thành lập một lực lượng quân sự bằng cách giao cho Quốc hội Hoa Kỳ quyền lực “tạo ra và duy trì một lực lượng hải quân”.

– 1975: Tàu SS Edmund Fitzgerald và toàn bộ thủy thủ đoàn bị chìm sau trận bão tuyết ở Hồ Thượng (Lake Superior). Hồ Superior, kề cận với tỉnh Ontario (Canada) và tiểu bang Mỹ Minnesota về phía Bắc và với hai tiểu bang Wisconsin và Michigan về phía Nam, là hồ lớn và sâu nhất của Ngũ Đại Hồ ở Bắc Mỹ và lớn thứ ba thế giới (sau biển Caspi và hồ Baikal).

Ngày 11 tháng 11:

– 1938 : Bài hát God Bless America của Irving Berlin được trình diễn lần đầu tiên. Ông đã viết bài hát này dành riêng cho nghệ sĩ giải trí phát thanh Kate Smith, người đã hát bài hát này trong chương trình phát thanh thường kỳ của cô. Bài hát này nhanh chóng trở thành bài hát yêu thích của người Mỹ và là một trong những bài hát được yêu cầu nhiều nhất của Smith.

– 1960:  Cuộc đảo chính quân sự do Tướng Nguyễn Chánh Thi cầm đầu nhằm chống lại Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm bị dập tắt.

Ngày 12 tháng 11:

– 1942: Chiến tranh Thế giới thứ Hai: Bắt đầu Hải chiến Guadalcanal tại quần đảo Solomon giữa quân Đồng Minh và quân Nhật Bản.

– 1970: Xoáy thuận Bhola đổ bộ tại bờ biển của Đông Pakistan, trở thành xoáy thuận nhiệt đới gây thiệt hại nhân mạng (500,000) cao nhất trong lịch sử.

– 1972: Hoa Kỳ đã chuyển giao căn cứ quân sự của mình tại Long Bình cho Nam Việt Nam, tượng trưng cho sự kết thúc của sự tham gia trực tiếp của quân đội Hoa Kỳ vào Chiến tranh Việt Nam.

 – 1990: Hoàng thái tử Akihito tiến hành lễ tức vị tại Hoàng cư ở Tokyo, chính thức trở thành Thiên hoàng thứ 125 của Nhật Bản.

Ngày 13 tháng 11:

– 1832: Tàu điện đầu tiên đi vào hoạt động. Tàu điện hay xe điện mặt đất là một loại phương tiện chở khách công cộng chạy bằng điện trên các đường ray trên đường phố.

– 1840: Họa sĩ người Pháp Claude Monet (1840-1926) sinh ra ở Paris. Ông là người tiên phong cho phong cách ấn tượng trong các bức tranh phong cảnh của mình, bao gồm tác phẩm Haystacks, Poplars và Rouen Cathedral.- 1851: Đội Denny đổ bộ tại Alki Point, sau đó chuyển đến một địa điểm nay trở thành thành phố Seattle, Washington, Hoa Kỳ.

– 1889: Jawaharlal Nehru (1889-1964) sinh ra ở Allahabad, Ấn Độ. Ông đã dành hơn 20 năm làm việc với Mahatma Gandhi để giải phóng Ấn Độ khỏi sự cai trị của Anh. Sau khi giành được độc lập vào năm 1947, Nehru trở thành thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, phục vụ cho đến khi qua đời.

– 1927: Đường hầm Holland bên dưới sông Hudson được khánh thành, nối liền thành phố New York và New Jersey.

– 1945: Tướng Charles De Gaulle được bổ nhiệm làm tổng thống chính phủ lâm thời Pháp.

– 2015: Một loạt vụ tấn công có phối hợp xảy ra tại thủ đô Paris và khu ngoại ô Saint-Denis của Pháp, : Những hành khách trả tiền đầu tiên đã đi trên tuyến đường sắt mới qua Đường hầm eo biển Manche nối liền Anh và Pháp.

Ngày 14 tháng 11:

– 1965: Chiến tranh Việt Nam – Mở màn Trận Ia Đrăng tại Pleiku, một trong những trận đánh lớn đầu tiên giữa quân đội Hoa Kỳ và miền Bắc Việt Nam.

– 1968: Đại Học Yale nhận sinh viên nam -nữ học chung.

Ngày 16 tháng 11:

– 1988: Chính trị gia Pakistan Benazir Bhutto là người phụ nữ đầu tiên được bầu chọn tự do trở thành người lãnh đạo chính phủ của một nhà nước Hồi giáo.

Ngày 17 tháng 11:

– 1869: Kênh đào Suez kết nối Địa Trung Hải và Biển Đỏ chính thức được hoàn thành sau gần 11 năm xây dựng.

– 1950: Đạt Lai Lạt Ma đời 14 là Tenzin Gyatso chính thức thân chính tại Tây Tạng ở tuổi 15, xử lý sự vụ chính trị và tôn giáo.

– 1970: Nhà phát minh, người Mỹ, Douglas Engelbart nhận bằng sáng chế đối với chuột máy tính đầu tiên.

Ngày 18 tháng 11:

– 1928: Phim hoạt họa Tàu Hơi Nước Willie của Walt Disney – Chuột Mickey& Minnie được “sinh ra”.

Ngày 19 tháng 11:

– 1863: Diễn văn Gettysburg huyền thoại của Abraham Lincoln: “Lincoln đã làm cách mạng cuộc Cách mạng, đem lại cho nhân dân một quá khứ mới để sống trong đó, và quá khứ này sẽ thay đổi tương lai một cách vĩnh cửu” như nhà sử học Garry Wills viết. Bài diễn văn có sức tái tạo lại đất nước sau cuộc nội chiến tàn phá nhất trong lịch sử Mỹ. Nó toát lên tinh thần trách nhiệm cao cả nhất của tất cả những người còn sống đối với sự nghiệp tự do của dân tộc mà vì nó biết bao chiến sĩ đã ngã xuống. Nó khẳng định lại lý tưởng tự do, bình đẳng đã được khắc ghi trong bản Tuyên Ngôn Độc lập của Hoa Kỳ, của tinh thần Jefferson, như những chân lý bất di bất dịch, và khẳng định tinh thần trách nhiệm của mọi công dân bảo vệ và vun đắp lý tưởng đó.

– 1493: Cristoforo Colombo đổ bộ lên hòn đảo mà ông đặt tên là San Juan Bautista, ngày nay là Puerto Rico.

– 1969: Những bản tin đầu tiên xuất hiện rằng quân đội Mỹ ở Việt Nam đã thảm sát thường dân ở Làng Mỹ Lai vào tháng 3 năm 1969.

Ngày 20 tháng 11:

– 1902: Nhà báo thể thao Géo Lefèvre đề xuất tổ chức một giải đua xe đạp mà sau này mang tên Tour de France.

– 1926: Ngày sinh của tướng Tôn Thất Đính (1926-2013), nguyên là một cựu tướng lĩnh Bộ binh của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc Trung tướng. Ông xuất thân từ trường Võ bị do Chính phủ Quốc gia Việt Nam mở ra ở miền Trung Việt Nam, được sự cố vấn và hỗ trợ huấn luyện của Quân đội Pháp. Ông cũng là một Nghị sĩ giữ chức vụ cao trong Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa. Là một trong số ít các sĩ quan được ưu ái và thăng cấp tướng trong thời kỳ Đệ Nhất Cộng Hòa. Tuy nhiên, ông lại là một trong những nhân vật chủ chốt trong cuộc đảo chính Việt Nam Cộng Hòa 1963 và có liên quan đến cái chết của Ngô Đình Diệm, Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa, và người em ruột là Cố vấn Ngô Đình Nhu.

– 1945: Phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh Nuremberg bắt đầu, trong đó 24 cựu lãnh đạo của Đức Quốc xã bị buộc tội âm mưu tiến hành chiến tranh xâm lược, tội ác chống lại hòa bình, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

– 1989: Nhà thiên văn học người Mỹ Edwin Hubble (1889-1953) sinh ra tại Marshfield, Missouri. Ông là người tiên phong trong khái niệm về vũ trụ đang mở rộng. Kính viễn vọng không gian Hubble được đặt theo tên ông để vinh danh ông. Kính viễn vọng này được triển khai từ tàu con thoi Discovery vào năm 1990, cho phép các nhà thiên văn học nhìn xa hơn vào không gian so với những gì họ từng thấy từ kính viễn vọng trên trái đất.

– 1925: Robert F. Kennedy (1925-1968) sinh ra tại Brookline, Massachusetts. Ông là em trai của Tổng thống John F. Kennedy và từng là tổng chưởng lý của ông. Sau vụ ám sát Tổng thống Kennedy, Robert Kennedy trở thành Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ New York. Năm 1968, ông tìm kiếm sự đề cử của đảng Dân chủ cho chức tổng thống và dường như đang hướng đến chiến thắng, nhưng đã bị một sát thủ bắn chết ở Los Angeles, ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở California.

– 1985: Microsoft phát hành hệ điều hành máy tính cá nhân Windows 1.0, là phiên bản đầu tiên của dòng Microsoft Windows.

– 1998: Nga phóng model Zarya từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, là model đầu tiên của Trạm vũ trụ Quốc tế được phóng.

Ngày 21 tháng 11:

– 1009: Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế Đại Cồ Việt, lập ra triều Lý, tức Lý Thái Tổ.

– 1694: Nhà văn và triết gia người Pháp, Voltaire (1694-1778) sinh ra tại Paris (tên thật là Francois-Marie Arouet). Ông là người ủng hộ nhân quyền và đã xuất bản tác phẩm Philosophical Letters mang tính bước ngoặt vào năm 1734. Các tác phẩm khác bao gồm: Zadig, The Century of Louis XIV, The Russian Empire under Peter the Great, The Philosophical Dictionary,  Essay on Morals.

– 1970: Chiến tranh Việt Nam: Hoa Kỳ tiến hành tập kích một trại giam ở Sơn Tây nhằm giải thoát các tù binh chiến tranh người Mỹ.

Ngày 22 tháng 11:

– 1497: Nhà hàng hải người Bồ Đào Nha Vasco Da Gama, chỉ huy một hạm đội gồm bốn con tàu, trở thành người đầu tiên đi thuyền vòng qua Mũi Hảo Vọng trong khi tìm kiếm tuyến đường biển đến Ấn Độ.

– 1963: Tổng thống John F Kennedy bị ám sát ở Dallas, Texas khi đoàn xe ô tô hộ tống đi ngang thành phố.

John Fitzgerald Kennedy (1917-963), thường được gọi là Jack Kennedy hay JFK, là Yổng thống thứ 35 của Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ, tại nhiệm từ năm 1961 đến năm 1963. Sự kiện Kennedy bị ám sát vào ngày 22 tháng 11 năm 1963 là một bước ngoặt trong dòng lịch sử Hoa Kỳ vào thập niên 1960. Khắp thế giới thương tiếc ông và các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia đã đi theo quan tài đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Là chính khách trẻ tuổi nhất từng đắc cử tổng thống Hoa Kỳ, Kennedy cũng là tổng thống trẻ tuổi nhất đã qua đời.

Các sự kiện chính trong nhiệm kỳ tổng thống của Kennedy gồm có: vụ khủng hoảng hỏa tiễn Cuba, xây dựng Bức tường Berlin, cuộc chạy đua thám hiểm không gian, giai đoạn đầu của Chiến tranh Việt Nam và Phong trào Dân quyền.

– 2005: Angela Merkel trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Đức.

– 2010: 347 người thiệt mạng trong sự kiện hỗn loạn trên một cầu tại Phnôm Pênh, Campuchia trong dịp Lễ hội Bon Om Touk.

Ngày 23 tháng 11:

– 1940: Tại Liên bang Đông Dương, Nam Kỳ khởi nghĩa bùng nổ tại Nam Kỳ nhằm chống lại Pháp.

– 1887: Diễn viên phim kinh dị Boris Karloff (1887-1969) sinh ra tại London (vai William Henry Pratt). Nổi tiếng nhất với vai diễn trong phim Frankenstein và The Bride of Frankenstein.

Ngày 24 tháng 11:

– Lễ Các Thánh tử đạo Việt Nam (Công giáo Rôma).

– 1859: Nguồn gốc các loài của nhà tự nhiên học Charles Darwin được xuất bản lần đầu tiên.

– 1894: Tôn Trung Sơn thành lập “Hưng Trung hội” tại Honolulu, Hawaii, tiền thân của Trung Quốc Quốc dân Đảng.

– 1992: Hoa Kỳ hạ quốc kỳ và rút các binh sĩ cuối cùng khỏi Căn cứ Hải quân vịnh Subic tại Philippines.

Ngày 25 tháng 11:

– 1915: Albert Einstein  công bố bài báo hoàn thiện về phương trình trường của thuyết tương đối rộng.

Ngày 26 tháng 11:

– 1607: John Harvard (1607-1638) Người sáng lập trường Đại học Harvard sinh ra tại London.

– 1703: Một “Cơn bão lớn” kéo dài hai ngày tấn công miền nam nước Anh, gây ngập lụt sông Thames và sông Severn, giết chết ít nhất 8.000 người.

– 1701: Anders Celsius (1701-1744) sinh ra tại Thụy Điển. Ông đã phát minh ra thang nhiệt độ Celsius (Celsius) thường được sử dụng ở châu Âu.

Ngày 27 tháng 11:

– 1607: John Harvard (1607-1638) Người sáng lập trường Đại học Harvard sinh ra tại London.

– 1895: Tại Paris, Alfred Nobel ký bản di chúc cuối cùng, trong đó dành tài sản của mình để lập ra giải Nobel sau khi qua đời.

– 1789: Ngày lễ đầu tiên của người Mỹ diễn ra, được Tổng thống George Washington tuyên bố là Ngày Lễ Tạ ơn, một ngày cầu nguyện và tạ ơn công khai để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự thành lập thành công của nền cộng hòa Mỹ mới.

– 1940: Ngày sinh của Lý Tiểu Long Bruce Lee (1940-1973)

– 1942: Ngày sinh của James Marshall “Jimi” Hendrix (tên khai sinh Johnny Allen Hendrix)- 1942  – 1970: là một nghệ sĩ guitar người Mỹ gốc Phi. Hendrix được đánh giá là một trong những nghệ sĩ âm nhạc có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhạc rock & roll. Hendrix trình diễn trên chương trình truyền hình Hà Lan Hoepla vào năm 1967.

Ngày 28 tháng 11:

– 1470: Lê Thánh Tông ban chiếu lệnh xuất quân đánh Chiêm Thành, chuẩn bị tiến hành Chiến dịch đánh Chiêm.

Ngày 29 tháng 11:

– 1864: Quân đội Hoa Kỳ do Đại tá John Chivington chỉ huy đã tấn công và giết chết ít nhất 400 người da đỏ Cheyenne và Arapahoe tại Sand Creek, Colorado sau khi họ đã đầu hàng

– 1899: Joan Gamper thành lập FC Barcelona, nay là một trong những câu lạc bộ thành công nhất của bóng đá Tây Ban Nha.

Ngày 30 tháng 11:

– 1835: Nhà văn người Mỹ Samuel Clemens (1835-1910) sinh ra tại Florida, Missouri. Ông đã viết sách dưới bút danh Mark Twain bao gồm The Adventures of Tom Sawyer, The Adventures of Huckleberry Finn và The Prince and the Pauper.

– 1874: Winston Churchill (1874-1965) sinh ra tại cung điện Blenheim, Oxfordshire, Anh. Trước Thế Chiến II, ông đã giữ một số chức vụ chính trị cấp cao tại Anh, bao gồm cả Đệ nhất Chúa tể của Đô đốc. Vào tháng 5 năm 1940, ông trở thành Thủ tướng, tuyên bố: “Tôi không có gì để cống hiến ngoài máu, nước mắt, công sức và mồ hôi.” Những bài phát biểu đầy cảm hứng của ông, kết hợp với các kỹ năng chính trị và chiến lược quân sự của ông đã đưa nước Anh vượt qua cuộc chiến và giúp quân Đồng minh vượt qua cuộc tấn công của Đức Quốc xã và đánh bại Hitler.

– 1999: ExxonMobil chính thức được hình thành từ Exxon và Mobil, sau một thỏa thuận sáp nhập trị giá 73,7 tỷ USD được ký từ một năm trước đó.

ThaiLan sưu tầm




MẶC KHÁCH – HAPPY THANKGIVING DAY




YÊN SƠN – Tuyển Tập “Những Nhà Thơ Trong Vườn Thi Ca Việt Nam”.




KIỀU MỸ DUYÊN – TÂY NINH TRONG TRÁI TIM TA




CA KHÚC MINH TUỆ ĐẦU ĐÀ – SA CHI LỆ – Tiếng hát ca sĩ Kana Ngọc Thuý – Bài hát hay về Sư Thầy Minh Tuệ – YouTube Sưu tầm: Mười Ba Hạnh Đầu Đà – Sáng Tác và Trình Bày: Mai Quốc Huy 




THƠ SONG NGỮ: Chinh Nguyên – Thanh Thanh

PHƯỢNG…                                           

Phưọng vẫn trong tôi thửa mộng thường       

Nhớ người hoa đỏ mấy mùa thương              

Tàn phai mầu áo sân trường cũ                     

Tan tác… bụi mờ.. lệ vấn vương !                  

Ta hỏi.. em đi… sao nắng đổ ?                       
Trên thềm bóng chết lệ hồn rơi ?                   

Bước em, từng bước, xa từng bước…!           
Em giết tình tôi một kiếp đời…                      

Hè về, Phượng vĩ  hoa phô sắc                      

Tựa máu trong tim nhỏ lối về                        
Hình bóng ô kìa như xác pháo !!!                  
Tan hoang … lầm lũi…. bước chân mê….      

Tưởng rằng mộng cũ đã ai hoài…                  
Theo cánh chim sương lạc bến đoài              
Bỗng chốc hình em… mơ dáng ảo                 
Thẫn thờ thương tiếc tóc xuân phai               

Thôi thế hè về chẳng đợi nhau                       

Trăm năm bến cũ vẫn tương sầu                   

Anh đứng đầu sông, em cuối phố                  

Biển chia sóng vỗ mặn tình đau….                

                       Chinh Nguyên    

PHUONG…

Phuong is still in me like in my dreaming years.

He that loves, his beauty how he heartily spheres!

That flamboyant-colored dress now dust blurs,

In the old school-yard my tearful memory recurs.

I asked… when you left… why the sun fell in dole,
Your shadow died on the porch, I cried in my soul.

Each step you got farther, farther to what clime?
You killed my love, the love of all my lifetime.

Summer comes back, flamboyant flowers display

Like blood in my heart dropping on the return way.
Oh, whose figure, as firecracker rubbish to daze;
Ruined, I silently drag my feet unaware in a maze.

I thought that the old dream had forever vanished
As a free bird drifting to some horizon unwished,
But all of a sudden… your image… I visualize…
Listless, my youth has faded pitifully to actualize.

Well, even summer is back, I do not await you,

Tho old shore still pines for former boat, so blue!

I am at the top of the street, you end of the river;

Sea divides, waves crash, to hurt this loyal liver.

Verse translation by thanh-thanh




GIẾNG TRĂNG – Thơ PhamPhanLang – Nhạc Vĩnh Điện- Tiếng hát Thụy Long – Dây Dưa Vết Bầm (Vĩnh Điện, thơ Phạm Phan Lang) – Vân Khánh (Voice Guide) – THU HỜ HỮNG (Thơ : Pham Phan Lang. Nhạc : Vĩnh Điện) Ngọc Quy




Thơ Song Ngữ: Huỳnh Văn Hạng-THANH THANH

MOTHER’S HANDS

Oh my god mother’s hands

Hands bathing childhood

Breastfeeding hand

Hand in hand with the foolishness

Swinging hammock, hot afternoon

Late night blanket, hand to comfort dream

Holding the baby in the windy day

Hands gently fanning, voice lulling

Mother’s hand guides me step by step

The clumsy feet of the beginning

Mother’s hands lift her child into adulthood

Away from you for a few days, Mom is waiting.

How many times have I fallen, my mother’s age hurts?

Hard days with a young child

Mother only hands, but all

Love spreads forever…

Mom, under the shadow of your hands

My life is a dream.

HUYNH VAN HANG

*

MY MOM’S HANDS

Oh, my mother’s hands were so fairy:

They cool showered my childhood – how merry!

They held her breast to breastfeed me in purity.

Her hands lead me through my age of immaturity.

Her hands swung the hammock in hot afternoons,

And blanketed me in deep nights in dream tunes.

Her hands hug me on every windy day.

Her hands fanned me, she hummed in her way.

My mother’s hands lead me step by step,

My clumsy feet in the beginning like a prep.

My mother’s hands lifted me into adulthood.

A few days away from me, awaiting her standing.

How many times have I fallen, hurt her heart!

She spent hard days with her son at life’s start.

My mother has only two hands, but they are all.

My love for her spreads endlessly to enthrall.

Mom, with the rare care of your fairy hands,

My existence is nice dreams in Heaven’s plans.

Translation by THANH-THANH

lexuannhuan.tripod.com