Lê Tuấn,  Thơ,  Tin tức

Những Vần Thơ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen

Tờ Lịch Tháng Tư

Tờ lịch cuối cùng tháng ba rơi xuống

Tháng tư lệ tràn nấc nghẹn đau thương

Dòng người di tản chen nhau chạy giặc

Đại lộ kinh hoàng người chết đầy đường.

Máu chảy trên đường thây người chồng chất

Người lính chết vết đạn thủng qua tim

Xác mẹ bên đường con thơ còn bú

Tan nát lòng đau vội vã đi tìm.

 

Cái nón sắt nằm ngửa còn đọng nước

Soi bóng người hốt hoảng bước qua mau

Đôi giầy trận dặm trường vướng bùn đất

Mẹ con, vợ chồng, người người gọi nhau.

 

Từng mảnh vỡ trong tim người rướm máu

Nước mắt cạn giòng mặn chát trên môi

Chạy về nơi tránh xa bày giặc đỏ

Hướng về Nam theo vận nước nổi trôi.

 

Tháng tư cả nước đeo vành tang trắng

Tiếng khóc nghẹn ngào giọt lệ long lanh

Tháng tư nơi đây hoa đào vẫn nở

Cánh hồng rơi giữa đất trời cao xanh.

 

Lê Tuấn

Nhìn tờ lịch tháng tư rơi

 
Ngày Đó Tháng Tư

Em hỏi tôi ngày đó tháng tư
Một thời thay đổi chuyện nắng mưa
Thời gian dịch chuyển từ hôm đó
Lịch sử còn ghi chuyện thắng thua.

Dĩ vãng qua rồi tưởng đã quên
Nào ngờ mắt lệ vẫn ưu phiền
Tình xưa như lá rơi về cội
Sông nước quê xưa, bóng mẹ hiền.

Còn nhớ con đường chung lối đi
Sài Gòn nỗi nhớ ngày chia ly
Dòng sông nước chảy chia đôi ngã
Nỗi nhớ trong lòng bao nghĩ suy.

Đã biết từ nay sẽ vấn vương
Phương trời xa vắng cõi vô thường
Chia tay cách biệt, lòng buồn lắm
Non nước rồi đây lắm đoạn trường.

Đã mất nhau rồi xa thật xa
Người xưa có nhớ bóng chiều tà
Ngày đi vĩnh biệt đầy thương nhớ
Mắt lệ chan hoà nỗi xót xa.

Còn nhớ ngày xưa đã một thời
Chiến tranh lửa khói cắt chia đôi
Cho tình xuân chết, đời ngăn cách
Từ đấy tháng Tư, nước mắt rơi.


Chung bước bên nhau cả một đời

Dặm trường đất lạ vẫn chung đôi
Ngày buồn đánh thức hồn thương nhớ
Tháng Tư vận nước đã chuyển dời.

Lê Tuấn
Tháng tư buồn

Tháng Tư Sương Khói

Chiều sương khói cánh chim gầy
Hoàng hôn bóng xế chứa đầy hương xưa
Gió lay cánh mỏng lưa thưa
Cõi hồn hiu hắt đẩy đưa đoá sầu.

Ta nghe mưa lạnh thiên thâu
Tiễn đưa nhau đến bên cầu hoa trôi
Ngày mai tình chợt lẻ loi
Dòng sông bên lở, bên bồi thương nhau.

Trước hiên rụng trắng hoa cau
Gió lùa ngọn cỏ bông lau cuối trời
Đường quê một giải xa vời
Mùi hương lúa mới gió khơi giấc nồng.

Ta nhìn về một dòng sông
Con đò bến cũ đợi mong người về
Quê Mẹ ấm áp chân quê
Đong đầy câu hát đam mê đất trời.

Nào ngờ vật đổi sao rời
Tháng tư ngày cuối, đổi dời quê hương
Chiến tranh tàn phá tan thương
Người dân chân chính, tìm đường vượt biên.

Biển xa chia cắt hai miền
Tình người biến loạn đảo điên một thời
Người chiến sĩ súng buông rơi
Nỗi buồn mất nước, lòng người quặn đau.

Tháng Tư hoa nở đoá sầu
Đoạn trường nhiều nỗi bể dâu đời người
Cánh chim khuất bóng biển khơi
Mình ta đứng giữa đất trời mênh mông.

Sài Gòn nỗi nhớ chờ mong
Phố xưa tình cũ, chờ trông người về
Bình yên một buổi chiều quê
Khói lam chiều muộn, gây mê cõi hồn.

Lê Tuấn

 

Tháng Tư Mất Quê Hương

 

Lâu lắm rồi tháng tư buồn ngày ấy

Không hiểu sao tôi vẫn nhớ vẫn thương

Cuối tháng Tư tôi đã mất quê hương

Rồi xa mãi trong nỗi buồn biệt xứ.

 

Miền Nam Tự Do trong cơn đột tử

Triệu nén nhang buồn lịch sử sang trang

Ngày Quốc Hận, cõi hồn đau vô tận

Đất Mẹ buồn, phủ trắng một màu tang.

 

Miền Nam biến thành nhà tù cộng sản

Giam giữ trái tim, yêu chuộng hoà bình

Bắt người yêu nước giam vào ngục tối

Để văn thơ phá vỡ những nhục hình.

 

Tù cải tạo giam toàn những nhà thơ

Là đêm tối ánh sao trời rực rỡ

Bài thơ thức tỉnh thế giới loài người

Thoát khỏi u mê, phá vỡ đôi bờ.

 

Bắt hết tự do giam vào ngục tối

Tù nhân lương tâm, xứng đáng con người

Là tình yêu biết hy sinh cống hiến

Cho quê hương, lịch sử sáng ngời.

 

Lê Tuấn

Người lính già chưa giải ngũ

Tưởng nhớ ngày 30 tháng 4, 1975

 

 

Tháng Tư Chia tay

 

Tháng Tư về nắng hạ còn lưa thưa

Khói bụi hồng cơn mưa chiều rất lạ

Bóng chim hốt hoảng xa bay cuối phố

Gọi nhau về theo lối cũ em qua.

 

Tháng Tư nở muộn loài hoa tím dại

Chiến tranh về để lại những thương đau

Những mặt người lấp ló nơi đầu ngõ

Lo sợ điều gì? Muôn vạn nỗi sầu.

 

Lời nghẹn ngào bao điều chưa muốn nói

Chia cắt từ đây, nơi đất mẹ xa vời

Cho thương khóc một người đi biền biệt

Gói trọn trong tim ký ức bồi hồi.

 

Tháng Tư lại về gợi nhớ thêm buồn tủi

Biển chia xa đẩy lùi bóng chim bay

Ngày vĩnh biệt xa nhau là xa mãi

Sao còn buồn tháng Tư, ngày chia tay.

Lê Tuấn