Lê Tuấn,  Văn Thơ

Những Vần Thơ Tháng Ba Của Tế Luân

 
Bốn Mùa Trong Thơ
    

Xuân về hoa chớm nở

Ngát hương lời tình thơ

Môi em màu son đỏ

Ngây thơ đầy ước mơ.

Hạ về vui trong nắng

Thắp sáng ngọn hoa đăng

Cánh phượng hồng phiêu lãng

Đêm rực rỡ cung hằng.

Gió heo may xao xuyến

Lá vàng bay về đâu

Cây bàng chiều phố vắng

Mưa thu chạm nỗi sầu

Đất trời chuyển sang đông

Hoa tuyết rơi trắng đồng

Em choàng thêm áo ấm

Đốt lên ngọn lửa hồng.

Bốn mùa đem nhớ thương

Lay chuyển cõi vô thường

Xuân, Hạ, Thu, Đông đến

Hồn thi nhân vấn vương.
LT
 
 

Lục Bát Hoa Vàng

Đưa em xuống núi ra đồng

Dắt nhau vào chốn mênh mông hoa vàng

Mùa xuân hoa cỏ mây ngàn

Bước trên đồi cỏ ngỡ ngàng mê say.

Mây trời xuống thấp nhẹ bay

Bên em tình ngỡ như ngày xa xưa

Hoa vàng sương khói nhẹ đưa

Mây đem sương núi cho mưa buồn về.

Nhìn em duyên dáng chân quê

Đôi tà lụa mỏng gây mê hữu tình

Ướm lời mật ngọt môi xinh

Uống ly rượu cạn chúng mình bên nhau.

Đêm nghe tí tách giọt sầu

Tuyết bay ngỡ tưởng hoa cau rụng thầm

Hoa vàng gió nhẹ sang thăm

Ngỡ ai gửi tặng hoa trâm em cài.

Tóc huyền buông thả trên vai

Trăm năm một bóng trang đài phương xa

Cánh đồng trải thảm vàng hoa

Tháng ba hoa cải chan hoà yêu thương.

Tế Luân

Mảnh Vụn Ký Ức

 

Thời gian đã bào mòn trong kỷ niệm

Ký ức bị bom thủng lỗ thật to

Làm sao cầm được trái tim rướm máu

Giữa ao đời, chèo thuyền vớt âu lo.

Dựa vào em ta tìm nguồn an ủi

Chạm môi tình mùi vị chát hương nho

Say một chút cho đời thêm hưng phấn

Trên đỉnh phù vân, ngôn ngữ vào thơ.

                            

       Mộng Du 

Đêm thần thoại thấm bùa mê ân ái

Cơn mộng du thức tỉnh những thiên tài

Ý thức đến từ trong kho tiềm thức

Tư tưởng người thao thức suốt đêm dài.

Đêm nhức nhối đêm huyền diệu không ngủ

Dáng em buồn nức nở những điệu ru

Trong bóng tối che mờ đêm huyền diệu

Dắt dìu nhau lạc bước đến thiên thu.

 Đêm góp nhặt những nỗi niềm cay đắng

Đem tàn phai phơi sáng dưới ánh trăng

Mò tìm dấu, ta thấy nguồn thánh thiện

Mối tình hồng xuyên thấu cả trăm năm.

                               

 Đêm Mưa Bão

Em bước vào buổi tối đen

Gió mưa thổi tắt ngọn đèn bão đêm

Đêm huyền thoại bóng lem nhem

Rượu giao tình uống say mèn hồn phiêu.

 Trời nơi đây không mưa nhiều

Sao hôm nay mưa gió đều trút nước

Em tắm gội soi gương lược

Thoa chút hương thơm bờ ngực trắng hồng.

 Không gian mưa gió mênh mông

Mùi son phấn toả hương nồng đợi trông

Nụ hôn tình tự vô ngôn

Lòng thật thà, đem vào hồn nỗi nhớ.

 Tình yêu cần như hơi thở

Cảm giác như còn dang dở trong mơ

Bên em viết nốt vần thơ

Hạnh phúc là nắng đợi chờ bình minh.
 
TẾ LUÂN
 

Nơi Nào

Thảo nguyên nào mọc lên khóm hoa vàng

Thảm cỏ nào xanh thẫm cả bình nguyên

Loài hoa nào thắm tươi màu hoang dại

Em bước đi tạo dáng dấp thêm duyên.

Thung lũng nào mùa xuân dài bất tận

Khoảng trống tình riêng dào dạt bâng khuân

Niềm đam mê thôi thúc lòng vọng động

Tình yêu mang đi nỗi buồn phân vân.

Chuyện tình nào vẽ lên nhiều giấc mộng

Đôi môi ngọt ngào đẫm ướt yêu thương

Bóng hoàng hôn ngút ngàn rừng sim tím

Ngọn cỏ chiều thu lóng lánh hạt sương.

Nỗi đau nào rất mong được ve vuốt

Bàn tay êm lời an ủi chân tình

Cuộc tình dài theo chiều suôi mộng tưởng

Trên những đoạn trường cần thiết hy sinh.

Loài hoa nào nở trên miền hoang lạnh

Nhắc nhở xuân về sương đọng long lanh

Em hiện diện bài tình ca vô tận

Hồn nhiên vui hát trên miền cỏ xanh.

Tế Luân

Người nghệ sĩ. Lang thang hoài trong tâm tưởng.

Tiềm Thức

Có một thế giới nằm trong tiềm thức

Độc hành trong đêm kỳ diệu vô cùng

Ta không hay biết những gì ẩn hiện

Vô tướng vô hình lặng lẽ bao dung.

Giấc ngủ trong đêm cơn mơ bí hiểm

Ve vuốt tâm hồn vồ vập yêu thương

Trái tim rướm máu ngây thơ khờ dại

Ta bước về đâu xa mấy đoạn trường.

Đường trần rất ngắn nên nhiều nuối tiếc

Nhờ em hiện diện cứu rỗi hồn tôi

Trăm năm ngây dại bước theo tiền kiếp

Thức cùng đêm lặng lẽ tiếng mưa rơi.

Cõi hư vô thiên thu ngôi cổ tự

Kho tàng chữ nghĩa bụi bám che mờ

Lũ khách đường xa ghé thăm ở lại

Thi nhân chạnh lòng múa bút đề thơ.

Tế Luân

Một thoáng suy tư trong tiềm thức.

Chơi Vơi

Trang thư nét bút như đùa

Ngôn từ sũng nước cơn mưa xuân về

Phấn son gió thổi hương mê

Lời thơ tình tự vỗ về bên em.

Đợi nhau mộng mị thâu đêm

Ngọn đèn dầu cạn sáng thêm chói loà

Anh nằm gối tựa hương hoa

Áo em lụa mỏng mầu da trắng ngần.

Ngoài sân hoa cỏ đường trần

Mây xanh từ bỏ non thần rong chơi

Ngao du cuối nẻo chân trời

Ngày mai còn nhớ bóng người trong thơ.

Tế Luân

Cơn mưa trái mùa

Mùa Hoa Anh Đào

Hoa anh đào cánh mỏng khoe trước gió

Thoáng nhẹ rung hoa rụng đầy trên sân

Dưới thảm cỏ màu hồng như xác pháo

Dáng hoa xinh nét đẹp tựa thiên thần.

Ngọn gió đông thoáng hương thơm ngào ngạt

Hoa Anh Đào ngày hội cuối tháng ba

Em dạo bước, người trầm trồ khen ngợi

Soi sáng mặt hồ đôi bóng thiên nga.

Hoa Thịnh Đốn hôm nay trời thật đẹp

Vì áo em vạt lụa ánh tơ tằm

Hoa đào rụng cơn mưa hồng rải xuống

Đôi môi cười tình nồng ấm trăm năm.

Lê Tuấn

 

Nỗi Buồn 

Ôm nỗi buồn thật chặt để rồi say

Xé từng mảng tìm trong vết đoạ đầy

Tám năm chết dấp buồn vong quốc

Mưa lũ rừng hoang xoá vết đau này. 

Em có nghe đến tận nỗi u buồn

Thì hãy đặt nụ hôn vào cơn đau

Ta sẽ lịm đi trên bờ môi đỏ

Nỗi buồn trong ta nhờ đó qua mau. 

Quê hương thì không dự báo chia tay

Mà sao vội vã chia ly, đoạ đầy

Nhìn vào mắt em thấy màu tri kỷ

Chia nửa nỗi buồn ở tận nơi này.

Ai bảo sống tha phương là quên hết

Xoá tan đi nỗi nhớ tận quê nhà

Ta chợt nhớ, lúc tan cơn cuồng nộ

Rồi trở về nhớ trọn kiếp trong ta. 

AET Lê Tuấn

Người tù cải tạo

Lưu đầy suốt 8 năm trong trại tù, từ Nam ra Bắc.

Dòng Sông Của Mẹ

 

Con thuyền trôi trên dòng sông của mẹ

Chảy về mênh mông tình mẹ bao la

Mẹ là tiên ẩn mình trong cổ tích

Lời ru con vang vọng khắp sơn hà.

 

Nhớ về mẹ giọt nước mắt xót xa

Hồn quặn đau ruột thắt nhớ quê nhà

Nước hướng về nguồn, cây thương lất đất

Huống chi người sao quên tình mẹ cha.

 

Mẹ nơi xa theo bốn mùa mong đợi

Mái tranh nghèo thấp thoáng những hàng tre

Khói lam chiều bếp ấm hương tình mẹ

Ánh trăng đêm soi sáng lối đi về.

 

Mẹ xuôi tay theo mây về nước Chúa

Hồn hân hoan bay bổng giữa đất trời

Lời kinh cầu từ chốn xa mong ước

Mẹ nhân từ con tôn kính muôn đời.

 

Tôi kết nối những ngôn từ gọi mẹ

Viết bài thơ cho nước mắt tuôn rơi

Linh thiên nhất vẫn là tình mẫu tử

Hồn ca dao rung động trái tim người.

 

Lê Tuấn

Vần thơ tưởng nhớ về mẹ

 

 

Vạt Lụa Sương Mù

 

Áo em mảnh lụa sương mù

Mây mưa phố núi tạ từ đêm mơ

Tóc buông màn rũ hững hờ

Nhập cơn đồng thiếp chạm bờ phù vân.

Choàng vai mảnh lụa áo xuân

Ướt môi son đỏ thêm ngần dáng hương

Làn da trắng ngậm hơi sương

Hương trầm phảng phất vấn vương nụ hồng. 

Tiếng đêm mưa lạnh ngoài đồng

Lại nghe hơi thở thơm nồng ái ân

Trầm hương lan toả dưới chân

Mộng du lạc bước đến gần thiên thai.

Thương em tóc xoã ngang vai

Đẹp như một đoá sen đài nở đêm

Men theo dấu vết cỏ mềm

Ru em giấc ngủ êm đềm trong mơ 

Tế Luân

Hương Tình  

Má hồng môi đỏ dáng em xinh

Phảng phất hương thơm một đoá tình

Em đẹp như là tiên giáng thế

Gió mùa xuân gọi ngát hương trinh.

Áo dài vạt lụa gió vờn bay

Tròn trĩnh xinh xinh má đỏ hây

Ngực trắng đào tiên khoe dáng đẹp

Ba vòng khêu gợi khối tình đầy. 

Miệng cười xinh quá bỏ bùa mê

Bướm lượn khoe mình dẫn lối về

Ai biết lòng em đang dậy sóng

Vườn nhà hoa lá trái xum xuê. 

Tình này lặng lẽ một mình em

Mưa gió ngoài sân ướt trước thềm

Mấy độ tình xuân ôm giấc mộng

Hương lòng ấu ủ buồn trong đêm. 

Tế Luân

Một chút xuân tình

 

Một Đoá Hồng Phai

Em như một đoá hồng phai

Nhạt nhoà hương sắc ngày dài đêm đông

Cuộc tình chạm nhánh hư không

Để cho tiếc nuối nhớ mong đợi chờ. 

Nhặt lại từng cánh hoa mơ

Nâng niu thương xót dại khờ nỗi đau

Cuộc tình sao vội qua mau

Từ trong ngõ ngách mạch sầu chảy ra.

Sương rơi trên cánh lá hoa

Thay cho nước mắt xót xa phận người

Hẹn nhau vào cuối cuộc đời

Tìm trong giây phút tuyệt vời nhớ thương. 

Ngoài kia phố núi bụi đường

Lao xao tiếng gọi phố phường đông vui

Thương em tình vẫn ngậm ngùi

Một thời nhan sắc thơm mùi gấm hoa. 

Cõi hư không thấy nhạt nhoà

Vườn xưa bướm lượn bóng tà huy bay

Bài thơ còn lại trên tay

Lời như tha thiết nhớ ngày bên nhau.

Lê Tuấn