Mùa Xuân lại sắp trở về trên vùng trời (Thung lũng hoa vàng). Nói một cách nôm na là “Năm hết Tết đến”  những tâm hồn thi nhân rộn ràng, và thêm một chút lãng mạn cho tâm hồn tươi vui hơn. Với ý tưởng này tôi xin chia sẻ với quý vị “văn thi hữu” những bài thơ mà tôi đã viết về mùa xuân. 

 

Mến chúc quý vị một mùa xuân trở về tràn đầy niềm vui
Lê Tuấn

Inline image 1

Tháng giêng và em

Tháng giêng em dáng như thơ
Ngực khơi kẽ áo, đôi bờ non cao
Hàng khuy quên bấm gió vào
Làn da trắng mịn, ngọt ngào hương mê.

Mùa xuân em bước chân về
Rừng mai chào đón, tình quê dịu dàng
Xuân vui hòa nhịp cung đàn
Hoa xuân như mới, dâng tràn nhụy non.

Miếng môi in đỏ dấu son
Tóc vương sợi rối, lưng thon chân dài.
Tháng giêng ta bỗng thở dài
Em từ đâu đến, mang hoài vọng xưa.

Lê Tuấn

Inline image 2

Rối bời ý xuân

Mùa xuân vui bước chân đi
Dáng em vừa độ xuân thì ngây thơ
Bỗng dưng ta chợt ngẩn ngơ
Đường xuân mấy lối, cõi bờ nào riêng.

Cỏ non xanh biếc tháng giêng
Bướm đùa hoa lạ, ngả nghiêng đất trời
Âm vang giọng nói tiếng cười
Em làm ta đã, Rối bời ý xuân.

 
Lê Tuấn

Inline image 3
Bức ảnh này tôi chụp khi tham dự (Tour lá mùa thu tại Yosemite 2013)

Rừng khóc giữa mùa xuân.
(Viết tặng nhà văn Phạm tín Anh Ninh,
Qua tập truyện Rừng khóc giữa mùa xuân)

Rừng đã khóc giữa mùa xuân năm đó
Cánh mai vàng nằm khuất giữa hoang sơ.
Đỉnh núi Phổ Đà, mờ xa xương khói
Bóng người xưa thoáng hiện một giấc mơ.

Ta trở về khi rừng chiều khuất bóng

Tâm vô thường, lững thững bóng ai đi
Chinh chiến xưa hằn sâu bao dấu tích
Lệ đã khô, dòng cạn ráo trên mi.

Rừng đã khóc với mây ngàn gió núi

Cho đất trời dựng đứng vách ưu tư.
Ta về đây giữa hoang tàn phế tích
Cõi vô thường mờ dấu vết chân xưa.

AET. Lê Tuấn
About the author
Leave Comment