NHỮNG NGƯỜI TRẺ ĐI LÀM LỊCH SỬ

QUỐC GIA HƯNG VONG, THẤT PHU HỮU TRÁCH

Phạm Minh Vũ

Hôm nay tôi đọc được 1 stt của một bạn nhắc về Nguyễn Viết Dũng, bạn đó gọi Dũng là người tù CÔ ĐƠN tôi bỗng giật mình, từ giật mình và hoảng hốt vì tôi thấy một tiếng kêu thật đau đớn. Vài hôm trước tôi cũng thấy có người nhắc tới Phúc đang có dấu hiệu bị trại giam đầu độc, Hoá thì hôm nay gia đình bị từ chối thăm nuôi do biệt giam! Không biết sống chết ra sao? Tôi rất lo lắng cho họ.

Từ khi nghĩ đến Dũng Phi Hổ, tôi lại nhớ đến Phan Kim Khánh, Nguyễn Văn Hóa, rồi sinh viên Huỳnh Đức Thanh Bình, Trần Hoàng Phúc …5 cái tên mà mấy hôm nay tôi lại nhớ tới họ mà chẳng biết nói gì, nhớ tới họ và tất cả Tù nhân chính trị đang bị bỏ tù bởi nhà cầm quyền cộng sản, nhưng tôi nhớ tới 5 cậu Thanh niên này bởi vì họ có tuổi đời rất trẻ, thế hệ 9X. Có phải chăng mình vô tâm mà quên mất họ?

Những ngày tháng qua tôi vốn chẳng quan tâm đến những nhân tình thế thái mà bỗng quên mất tới họ, những mầm non cho tương lai đất nước.

Tôi nhớ không nhầm Nguyễn Viết Dũng (1986) Với thành tích học tập xuất sắc, năm học lớp 12 (2004) Dũng được chọn tham dự cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”, kết cuộc Dũng lọt đến kì thi Quý và đoạt giải ba. Kỳ thi đại học năm 2004, Dũng đậu Đại Học Bách Khoa Hà Nội với số điểm 29/30, đứng đầu tỉnh Nghệ An lúc đó. Tôi cũng nhớ không nhầm Bạn Huỳnh Đức Thanh Bình (1996) là sinh viên ngành Luật kinh tế, Trường đại học tài chính kinh tế UEF. Sinh viên Phan Kim Khánh, sinh năm 1993, nguyên là Chủ tịch Hội sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên. Nguyễn Văn Hóa (1995) là một nhà báo và đưa hình ảnh về cuộc biểu tình của người dân Hà Tĩnh trước công ty Gang Thép Hưng Nghiệp (Formosa) và phản đối mạnh mẽ vụ việc gây chấn động thế giới đó. Và Trần Hoàng Phúc sinh năm 1994 đã học hết năm cuối khoa luật, trường đại học luật Tp.HCM. Vì dấn thân hoạt động dân chủ nên Phúc bị nhà trường làm khó dễ và không trao bằng tốt nghiệp.

Phúc là thành viên nhóm Sáng kiến Lãnh đạo Đông Nam Á (YSEALI) do Obama sáng lập nhằm thúc đẩy tiềm năng lãnh đạo của thanh niên trẻ ở Đông Nam Á để nâng cao kiến thức và kỹ năng giao lưu quốc tế.

Nếu không có gì thay đổi, rất có thể VN chúng ta sau này có nhà ngoại giao giỏi như Phan Kim Khánh, sẽ có một kỹ sư giỏi có tâm nhất, sáng chế ra những cái gì thuộc về tư duy VN như Nguyễn Viết Dũng, rất có thể một luật gia đứng về người thấp cổ bé họng bị bốc lột như Huỳnh Đức Thanh Bình, hoặc một nhà báo có tâm đứng về nhân dân để phản đối sai trái của nhà cầm quyền như Hóa, Và một luật sư trẻ bảo vệ cho công lý như Trần Hoàng Phúc, Có thể chứ?

Nhưng các bạn đó đã không chọn cho mình một lối đi theo cách chăm lo chải vuốt bộ lông cho bản thân mình, mà các bạn đó, sinh ra khắp mọi đất nước nhưng cùng chung một thái độ trước thời cuộc, các bạn đó dứt khoát, cũng từng sợ hãi, cũng từng run sợ những màn tra tấn trong đồn công an, cũng từng sợ hãi nhà tù… nhưng với nỗi niềm thao thức trước vận mệnh dân tộc đã giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi đó.

Tôi không nhớ nỗi mặt của Huỳnh Đức Thanh Bình vì tôi chưa gặp cậu ta, cũng như Hóa, tôi chưa từng gặp, Phan Kim Khánh cũng thế, duy chỉ một lần gặp Dũng ở Hà Nội và Phúc ở Saigon nhưng tôi không thể nào quên ánh mắt kiên định khi Hóa, khi Dũng, hay Phúc khi họ ra tòa, tôi không thể hiểu lý do giữa những lựa chọn cho tương lai tươi sáng hơn mà họ lại lao vào dấn thân để rồi bây giờ họ ngồi tù, và tôi đã quên họ.

Tôi tự vấn bản thân, nếu không có họ, không những hành động quả cảm đó, thì tương lai nào cho VN? Nếu họ vẫn như bao sinh viên khác thì đất nước rồi sẽ về đâu?

Cha ông ta từng dạy Quốc Gia Hưng Vong Thất Phu Hữu Trách, thực hiện lời dạy đó của Cha ông, các bạn trẻ đã lên tiếng, đã dám ném những viên đá xuống hồ mặc dù không thay đổi được nhiều nhưng cũng tạo được một làn sóng lăn tăn, không phải chúng ta chờ đợi ai để giúp chúng ta thì hãy cùng tỏ thái độ ghép nhiều viên đá nhỏ để thành một tảng đá lớn, để ném xuống biển, biển cũng tạo thành con sóng lớn, càng nhiều viên đá ghép lại sẽ tạo thành một con sóng đủ mạnh để quét sạch đi những gì dơ bẩn trên quê hương chúng ta.

Hôm nay, tôi nhớ về họ, nhớ về họ mà suy nghĩ đến vận mệnh của đất nước này, mà thầm cảm ơn những viên đá nhỏ đó đã chứng minh cho bạo quyền thấy lớp trẻ của chúng tôi không những là thử thách cho chế độ độc tài mà còn là những mầm non tương lai sẽ kiến tạo đất nước, nhà cầm quyền bỏ tù họ như đã bỏ tù tương lai đất nước. Chính nhà cầm quyền đã tiêu diệt đi tương lai tốt đẹp của dân tộc ta. Cộng sản họ tự khắc vào bảng ghi những tội ác để lưu lại như là vết nhơ trong lịch sử muôn đời.

Và họ, các bạn trẻ dám dấn thân ấy sẽ được tôi và nhiều người khác nhớ tới và mãi nhắc về họ.

Những người anh em của tôi.

Image may contain: 1 person, eyeglasses
Image may contain: 2 people, people standing

Image may contain: 1 person, eyeglasses, closeup and text

Image may contain: 1 person, text
Image may contain: 7 people, people standing
About the author
Leave Comment