Những Ca Khúc Phổ Thơ Lê Tuấn
Tiếng Việt Quê Tôi
Tiếng Việt Mẹ ru mềm trên môi
Cho con nằm ngủ ở trong nôi
Giấc ngủ đầu đời êm đềm đó
Con đã yêu rồi tiếng nước tôi.
Cánh cò lướt gió nhẹ nhàng bay
Tiếng Việt hò vang nhánh sông đầy
Lời ru câu hát còn vang vọng
Theo mãi cánh diều cuối chân mây.
Tiếng Việt, Mẹ ru bằng thi ca
Tình quê duyên thắm qúa đậm đà
Bóng cò xoải cánh trên đồng lúa
Mang cả hồn ta về quê xa.
Tiếng Việt chợt buồn lời Mẹ ru
Âm vang rung động cả thiên thu
Nỗi đau còn nợ tình non nước
Đất Mẹ ngàn xa khói sương mù.
Bài thơ này đã được Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện (Paris)
và Nhạc sĩ Phạm Đức Huyến (San Jose) phổ nhạc.
Nợ Em
Anh vẫn còn nợ em
Lá thu rơi bên thềm
Hàng cây nghiêng bóng đổ
Buổi chiều vàng nhẹ êm.
Nợ em thoáng mây bay
Vòng ôm nhánh sông đầy
Bãi bờ xưa gặp lại
Nỗi đau nào có hay.
Nợ em ngày rong chơi
Tiếng phố vui gọi mời
Ly cà phê từng giọt
Nhỏ xuống đời chơi vơi.
Anh vẫn còn nợ em
Nụ hôn quen gợi thèm
Chiều công viên ghế đá
Bài tình ca êm đềm.
Nợ em cả vần thơ
Mênh mông một mặt hồ
Hắt hiu rừng lá đổ
Sương khói nhẹ như mơ.
Nợ em nỗi u hoài
Tìm đâu bóng tương lai
Xót xa đời hiu quạnh
Anh nợ em. Tình dài
(Bài thơ Nợ Em đã được Nhạc Sĩ Phạm Đức Huyến phổ nhạc)
Tôi Không Là
Tôi không là gió mùa thu
Làm sao giăng mắc sương mù chiều nay
Tôi không là bóng mưa mây
Làm sao tưới nước cho đầy dòng sông.
Tôi không là gió phiêu bồng
Làm sao xoải cánh trên đồng cỏ xanh
Tôi không là kẻ lữ hành
Viễn du thiên hạ, vòng quanh đất trời.
Tôi không là cánh hoa rơi
Làm sao biết được tình đời hợp tan
Cõi lòng hòa nhịp chứa chan
Chiều nghiêng xế bóng mây ngàn sơn khê.
Ta về dấu bụi đường quê
Phù sinh quảy gánh lối về hư không
Tìm quên trong cõi bụi hồng
Trăm năm thiên cổ một vòng trường sinh.
Đất trời khai mở hành trình
Tiền thân hạt bụi ân tình nở hoa
Một vùng ánh sáng chói lòa
Soi trong tiềm thức, chan hòa tình thương.
(Bài thơ này đã được Nhạc sĩ Phạm Đức Huyến phổ nhạc)