NHÌN LẠI BẠN BÈ

 

Thơ Cung Vĩnh Viễn

 

Cả bọn đều trên dưới bẩy mươi

sống trong lửa khói nửa cuộc đời

nửa đời còn lại thì lưu lạc

bây giờ ngồi lại ngó nhau chơi.

 

Tóc râu thì đứa nào cũng bạc

ít nhiều tuy có khác nhau thôi

không kể mấy thằng còn đỏm đáng

nhuộm đến đen thui chải lệch ngôi.

 

Trưởng lớp đang cao giọng điểm danh

những tên quen thuộc gọi ngon lành

đến một vài tên như khựng lại

giọng bỗng nhỏ đi mặt bỗng buồn.

 

Thì trải bao nhiêu năm chinh chiến

cổ lai nào biết kỷ nhân hồi

nhẩy qua những cái tên buồn ấy

thắp nén hương lòng tưởng niệm thôi.

Những thằng còn lại thì trăm vẻ

nửa đời lưu lạc với buồn vui

đắng cay thì đếm hoài không xuể

nhưng cũng tùm lum chuyện tức cười.

Vẫn biết già rồi thì đoái tật

nhưng mà nhiều tật quá đi thôi

tới tuổi này rồi còn chấp nhất

kịch diễn còn đâu được mấy hồi.

Cũng có vài tên còn diễu dở

trên nét tha hồ múa với may

chẳng chết thằng tây nào mà sợ

chỉ mất công delete mỏi tay.

Thôi kể làm chi chuyện mất còn

ném thanh kiếm gẫy xuống dòng sông

còn dăm bầu rượu chia nhau cạn

gõ nhịp mà ca thiên nhất phương.

About the author
Leave Comment