Hà-Nội hủy 29 điểm bắn pháo hoa ???

  Người dân hà nội luôn hoang mang khi có những tuyên bố trơ trẽn như Hà-nội hủy 29 điểm
 băn pháo hoa, Thật sự thì pháo hoa đã bị cháy nổ không đủ cho kế hoạch.
  Nếu có thương khúc ruột miền Trung xin Ha-Nôi đừng bắn pháo hoa và hãy dùng ngân sách này
chia sẻ với đồng bào ta đang dở sống dở chết.
  Vì lý do an ninh chúng tôi không thể chuyển tải những thông tin đến độc giả được, chúng tôi sẻ cung ứng sự thật cho quý vị tham khảo sau.
  Một vài hình ảnh sự thật:
       Để kỷ niệm 1000 ngàn năm Lý Công Uẩn dời đô về Thăng long . Hà Nội tổ chức 10 ngày Đại lễ , anh em chúng tôi đuợc cử về Thủ đô ghi nhận những tin tức xác thực diễn biến của những ngày lễ. Với sự cộng tác đắc lực của con sáo C.N. Dù đã cố gắng hết sức nhưng trong điều kiện hạn hẹp và mạng lưới an ninh nghiêm ngặt  chắc chắn chúng tôi đã gặp những trở ngại nhất định mong độc giả VTLV thứ lỗi cho .

 Người dân Quãng Bình kẹt trong nhà đã dỡ mái ngói để đưa tay cầu cứu may ra còn dc cứu thoát,


    Cản sát cơ động đuổi người dân ra khỏi khu vực lễ hội vì sợ đạt bom khủng bố.
   

CÁI NHÌN VỀ HÀ NỘI –

Rời phi trường Nội Bài . Chiếc xe bus vượt cầu Thăng Long – Chiếc cầu và đoạn đường niềm kiêu hãnh của Hà Nội – Tiến vào Thủ đô – Khoảnh khắc đầu tiên đã không tạo nổi một ấn tượng đẹp vì qua thông tin trên báo đài chúng tôi nghĩ chiếc cầu và con đường mừng 1000 năm Thăng Long sẽ vĩ đại lắm . Thực chất đại lộ này chỉ nhỏ bằng những con đường liên Quận trong miền Nam . Tiến vào con đường gốm sứ với hy vọng lập kỷ lục thế giới ! Gốm sứ được gắn lên giải phân cách mà trước đây là bờ đê sông Hồng. Theo chúng tôi nghĩ nếu không có gốm sứ bản thân con đường này cũng đã là một kỷ lục của Hà Nội rồi: Bên phải đường tên Trần Quang Khải , chính giữa Nguyễn Khoái , bên trái là đường Hồng Hà và tương lai mang tên đường gốm sứ . Đã đến ngày lễ , những người thợ hồ đang vội vã trét xi măng dán gốm sứ lên một cách cẩu thả . Theo những hành khách ngồi trên xe cho biết mục đích là có chiều dài để lập kỷ lục với lại chụp hình quay phim như thế là đẹp lắm rồi .

                                                                                 Vườn Hoa Lý Thái Tổ

Người Hà Nội lịch thiệp, quý phái .  Không ! Hà Nội ngày nay các thiếu nữ ra đường với chiếc quần đùi ( tiếng địa phương ) ngắn đến mức không thể ngắn hơn được nữa . Cái thiện cảm về người Hà Nội trong tôi đã ấp ủ từ lâu qua những áng văn thơ hoặc những tác phẩm nghệ thuật điện ảnh hầu như đã đánh mất khi đặt chân đến đây – Chúng tôi đi tìm 1 quán cà phê để dừng chân nhưng kiếm đỏ mắt vẫn chưa gặp . Nhan nhản những bàn ghế đặt ở vĩa hè với bình nước trà và cái điếu thuốc lào . Có lẽ cái phong cách uống nước hút thuốc Hà Nội vẫn còn giữ được đến ngày nay .

Bắt gặp 1 quán cà phê vĩa hè chúng tôi vừa muốn thưởng thức hương vị cà phê Hà Nội , vừa muốn nghỉ chân tiếp cận dân chúng xem thái độ của họ với ngàn năm Thăng Long ra sao nên vội vã bước vào ngay .
– Các anh uống gì ạ .

– Cô cho 2 ly cà phê sữa đá .

– Đây không có cà phê sữa đá  chỉ có nâu đá và đen đá .

Tôi tò mò gọi 2 ly nâu đá , một lúc sau cô chủ mang ra 2 ly cà phê sữa đá . – À ! Thì ra quậy cà phê với sữa ra màu nâu nên ngoài này gọi là nâu đá . Người khách ngồi bên cạnh uống nước trà nhìn chúng tôi gợi chuyện làm quen . Được biết chúng tôi ra dự 1000 năm Thăng Long Hà Nội vị khách cười nói một cách tự nhiên : Ra làm quái gì cho tốn tiền , xem bắn pháo hoa trên TV cũng có , còn đèn màu trong Sài Gòn thiếu gì . Chẳng qua đây là cơ hội cho các xếp tham nhũng . Hoang phí quá ! Bày ra 10 ngày lễ hội mà có gì đâu , chỉ quảng cáo cho rầm rộ để kéo khách du lịch thôi . Tôi hỏi lại : sao bác biết chúng tôi là khách từ xa đến . Người khách thản nhiên : Tôi là một cán bộ cấp cao ở đây đã mấy chục năm , mấy khi mà thấy thanh niên Hà Nội uống cà phê giờ này . Họ chỉ vào uống ở hộp đêm thôi và giá cà phê đắt lắm 35 ngàn đồng 1 ly . Anh em chúng tôi nhìn nhau ngao ngán .

Tản bộ ra Hồ Gươm , đương phố Hà Nội chật hẹp , chất lượng kém . Chúng tôi thắc mắc Thủ đô Hà Nội đường phố không bằng những tỉnh mới phát triển như Bình Dương , Bà Rịa -Vũng Tàu, ngay cả những huyện lỵ xa xôi đường phố vẫn bằng con đương Thăng Long được thổi lên thành huyền thoại .

Vật giá Hà Nội rất đắt đỏ , không biết người dân có thu nhập kém ở đây sẽ sống ra sao ? Một đĩa cơm 40 ngàn đồng , một tô bún riêu 20 ngàn đồng và một ổ bánh mì nhỏ kẹp một trứng gà chiên giá 12 ngàn đồng . Trong khi giá trong Sài Gòn chỉ bằng 1/2 , 1/3 ở đây.

Hôm nay anh chúng tôi đến những điểm nóng như Hồ Gươm , công viên Lý Thái Tổ , để chuẩn bị ghi nhận hình ảnh của ngày khai mạc Đại lễ . Những chuyên viên đang tất bật gắn pháo hoa , hệ thống đèn màu , âm thanh ….

Ghé vào một quầy kem , chủ quán nhận ra chúng tôi là khách thập phương , vẫn luận điệu cũ ông chủ nói :

– Về làm quái gì cho tốn kém , bày vẽ ra để rút tiền cho dễ đó thôi , cơ hội cho bọn tham ô kiếm tiền , có đèn đuốc , pháo hoa . Vậy mà cả ngàn tỷ . Thật ra chúng tôi cũng mừng khi khách về đông buôn bán tốt hơn . Nhưng tôi cho những kẻ mến thương Hà Nội , có tinh thần Thăng Long hảo ý tìm về phải thất vọng .

                                                               An Ninh tại Nhà Hát Lớn Hà Nội

Người lên Hà Nội thắc mắc tại sao Đại lễ không tổ chức 2 ngày thứ 7 và Chủ nhật cho long trọng mà lại kéo dài 10 ngày loảng đến thế ? Thật sự  kéo dài 10 ngày nhưng những sinh hoạt bình thường , cán bộ công nhân viên vẫn đi làm , tối lại tổ chức văn nghệ các điểm để thu hút người dân trong thời gian rảnh rỗi sau 1 ngày lao động  . Chúng tôi gặp được nhiều người với nhiều nghề nghiệp trong xã hội : Bộ đội , cán bộ hưu trí và cả công an đang công tác , họ bất bình với chuyện bày vẽ để đốt tiền và tìm cách tham ô . Hà Nội còn nghèo , nghèo lắm .Về kinh tế thì phát triển yếu kém . Có một nhà báo ở Hà Nội : Kim Sơn TTXVN đã nhận xét , nếu Sài Gòn ngừng lại 10 năm chưa chắc Hà Nội đã theo kịp . Tôi thấy Kim Sơn còn quá  tự  tin vì 20 năm nữa Hà Nội theo cũng không kịp .

Những cái nhìn của người dân Hà Nội trong sự  nuối tiếc _ Nuối tiếc  vì trước đây qua sự tuyên  truyền đã hy sinh cho miền Nam đói khổ quá nhiều , cần phải giải phóng .  Giờ này mới vỡ lẽ ra thì đã quá muộn màng _ Ông Hoàng ở quận Đống Đa đã nói : – Mình giúp họ mà đã vô tình làm khổ họ .

Ngồi trong quán đọc báo đã có người phá lên cười khi ngưng những điểm bắn pháo hoa vì miền trung bão lụt .  – Pháo nổ hết rồi có  " đếch " đâu  nữa mà bắn . Có ngon thì ngưng hết đừng bắn ỡ điểm nào nữa thử xem  – Đồ bốc phét .  Một người khác xen vào : – Thiên tai miền Trung – Khủng bố giữa Hà Nội _ Bà Bích Hằng đã nói đúng  . Còn ông Giáp chết hay không thì làm sao biết được . Cứ bỏ vào thùng lạnh qua lễ lại tính – Cầu Long Biên không xe nào dám đi qua làm sao sập được . Kể cả một người quen khi tôi nhờ chở qua cầu Long Biên đã trả lời : Em không dám đi qua đâu , sập chết oan !

Những ngày Đại lễ chúng tôi đã ra quảng trường Ba Đình – Vắng hoe , chỉ có vài bộ đội bảo vệ và nghe đâu thời gian này ngưng thăm viếng – Bác không tiếp dân – Chỉ tiếp phái đoàn thôi . Hiện Hà Nội bố trí công an , cơ động rất đông nhưng vẫn lo sợ sẽ bị khủng bố . Chúng tôi đến đài kỷ niệm chiến thắng B52 . Nơi Hà Nội kỳ vọng những khách du lịch miền Nam ra sẽ bội thu cũng chỉ gặp mặt nước  hồ phẳng lặng . Cánh chiếc máy bay nổi lên với 4 cái bánh xe… gần đó 3, 4 người khách nước ngoài đang quay phim chụp hình .

                                                                Khách ngoại quốc kẹt ở Ga Vinh

Chúng tôi về lại sân vận động Mỹ Đình ngồi uống nước bỗng nhiên 1 tiếng nổ long trời lở đất .Tất cả đồng thanh : Khủng bố , có kẻ cho rằng máy bay nổ …. Một cột khói đen nghi ngút .Dân chúng ở gần tháo chạy , chúng tôi ôm máy chạy theo vào  nhưng hàng ngũ cảnh sát cơ động quá đông cản lại . Xe cứu hoả, cứu thương thi nhau hú còi inh ỏi . một phái viên BBC hỏi người dân nghe nói chết 1 người . Với bản chất của một phóng viên chiến trường tôi không tin vì những chiếc xe cứu thương nơi khác được điều về rất nhiều chắc con số thương vong không thể là 1 người . Trưa lại BBC đưa tin chết 1 người ! Trước đây tôi tin tưởng những nguồn tin của BBC lắm , giờ này tôi mới thấy cẩu thả , không xác minh đã đưa tin bừa bãi . Web Thanh Niên cũng đưa tin và bị gỡ xuống ngay . Lời hứa với Chính Nguyên không thực hiện được . Tôi buồn bã đi về nhà trọ .

Bữa cơm chiều tạm bợ vừa xong , tôi tiếp tục đến những buổi lễ hội tối nay . Thật sự tôi  ân hận vì đã nhận lời về Hà Nội 1000 ngàn năm Thăng Long : chẳng qua là những buổi biểu diễn văn nghệ miễn phí để quy tụ dân chúng đến quay phim chụp hình  quảng bá sự đồng tình mừng vui lễ hội . Chán nản tôi quyết định  về Quảng Bình với khúc ruột miền Trung . vào ga xe lửa mua vé được biết đường sắt đã thông suốt .Về đến Vinh – Từng đoàn tàu xe lửa đang nằm chờ tại đây . Hết 1 đêm 1 ngày nằm ở sân ga . Những người khách Quốc tế rời bỏ Hà Nội cũng kẹt ở đây khá đông . Dân chúng nằm la liệt . Cửa các WC  trên xe lửa khóa  kín càng làm cho hành khách phải chịu tra tấn , vất vả .

                                                                             Nằm chơ tại Ga Vinh

Hà Nội ơi ! Miền Trung đang đói rét . Lãnh đạo ơi ! Tiệc tùng với những người khách nước ngoài thâu đêm suốt sáng không nghĩ đến những người dân nghèo khổ đang chịu thiên tai hay sao ? Một anh công an đã buột miệng chửi thề : Địt mẹ . Có con đường sắt không thông suốt được thì làm được cái quái gì . Tôi mà Ngụy trở lại tôi sẽ chiêu hồi ngay .

Thầm nghĩ khi mà người dân nơi đây đang chờ sự cứu trợ của chính quyền nhưng những đoàn cứu trợ  là những đoàn thể , doanh nghiệp tư nhân , không thấy hàng cứu trợ của nhà nước đâu cả – Thế mà độc đảng – độc đoàn , làm không nổi không cho kẻ khác làm .Trước năm 1975 có nhiều đoàn thể xã hội như Hướng Đạo , Nghĩa sinh và các đoàn thể tôn giáo tiếp tay đi cứu trợ . Nay cấm đoán hết chỉ còn Thanh Niên Cộng Sản HCM sinh hoạt cho có đoàn thể chứ  thực tình chẳng làm nên trò trống gì .

Không đến các điểm nóng được , chúng tôi quay lại Hà Nội dự buổi lễ bế mạc . Buổi lễ duyệt binh diễn ra tại sân Ba Đình khá long trọng nhưng trớ trêu thay , bên tôn giáo chỉ thấy Phật giáo đi diễu hành mà giới thiệu đầy đủ các tôn giáo ? 10 chiếc trực thăng bay qua được giới thiệu trong số các trực thăng này có nhiều chiếc đang cứu hộ tại miền Trung trở về diễu hành ? Không quân VN có thế sao ? Phải bỏ dở công tác cứu nạn vì cần phô trương thanh thế sao ?

Ngồi ở quán nước ven đường chúng tôi gặp một số cán bộ lão thành được mời về dự  Đại lễ cũng chán nản vào ngồi uống nước . Một vị mang huân chương đầy trước ngực đã tự giới thiệu : Tôi tên là Thuyết – Đại Biểu của tỉnh Nghệ An , tôi ở Nam Đàn – Cùng ngồi theo dõi trước màn hình TV – Ông đã buột miệng " Cũng hoành tráng đấy ! Cũng đẹp đấy ! Nhưng có ngon thì ra Trường Sa , Hoàng Sa mà chiến đấu với Trung Quốc ".

Ngồi bên tách trà nóng , hòa mình vào những câu chuyện phiếm , dần dần thân quen . Người Hà Nội hiếu khách , trầm lắng , nhưng cởi mở hàn huyên tâm sự mới biết nỗi lòng người Hà Nội . Trong lòng họ vẫn ẩn chứa những ấm ức , bứt rứt, không nói ra được hoặc nói ra cũng chẳng làm được gì , trái lại còn rước họa vào thân .

     Ông Trịnh , nhà ở quận Đống Đa cùng ngồi uống nước trà bên hồ Gươm nhìn vào hàng chữ kết bằng hoa 1000 năm Thăng Long đã buột miệng chua xót : 1000 năm đô hộ giặc Tàu . Với giọng buồn bã ông đã tâm sự : Các bác sống phong cách Tư bản quen rồi ra đây sẽ thấy rõ , dù có đổi mới đến mấy vẫn là CS . Trước đây chúng tôi đi tuyên truyền cho người khác giờ phải ngậm bồ hòn làm ngọt .
     Hơn 10 năm vào Nam chiếu đấu để dành độc lập cho quê hương . Ngày thanh bình vào thăm Sài Gòn thấy phồn hoa quá , còn Hà Nội vẫn xác xơ điêu tàn , cùng cực . Ôi ! Giải phóng gì ? Họ sung sướng hơn mình nhiều .
      Khi đặt chân đến Hà Nội , chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ lạc lõng bơ vơ . Không ai chia sẻ , không người cảm thông . Nhưng gần với người dân Hà Hội rồi mới biết , mới thấm thía : Họ bức xúc lắm , họ cũng muốn có một minh quân giữ vững cơ đồ như Nguyễn Huệ và sẵn sàng theo bước cha ông . Họ mong ước có một đất nước thanh bình , độc lập , tự do đúng nghĩa của nó.  Nhưng biết làm sao hơn khi tầng lớp lãnh đạo  vẫn theo nhau cố giữ cho bằng được chiếc ghế với chủ nghĩa tàn bạo , đê hèn .Có gần người Hà Nội mới chia sẻ được tâm tư , khát vọng của họ .Có sống với người Hà Nội mới biết được nỗi khổ tâm nhục nhằn của họ . Chua xót lắm , đau đớn lắm – Ông Kiên cựu bộ đội đặc công đã đánh trận Buôn Mê Thuột về đã bày tỏ : Cái công của mình không ai biết ngoài trả mấy trăm ngàn phụ cấp thương binh giờ mình nói ra đêm họ gõ cửa bắt đi . Đấu tranh ư ? Biết tránh đâu bây giờ ? Ở miền Nam khác chúng tôi , các bác là một tập thể . Họ không dám cưỡng chế mạnh tay vì sợ dân chúng nổi dậy . Còn ở đây như bác thấy đó cả giáo xứ họ còn đàn áp , nói gì một cá nhân .
      Những nhóm người Trung Quốc đi qua họ đùa giỡn trên đương phố , thỉnh thoảng có vài ba người Châu Âu , một thiếu nữ chạy theo mời chào , cho mướn chiến nón và đôi gánh để chụp hình lưu niệm . Ông Trí đã lắc đầu thét lên : Con tôi đó sống qua ngày – Ông Trí cho biết trước ông ở phái đoàn liên hiệp ( ICCS ) đi trao nhận tù binh , ông cũng đã từng giảng viên nhiều trại cải tạo .
      – Tôi có học hành gì đâu , kêu tôi học thuộc rồi dạy lại . Bây giờ về đây với góc phố này – Cuộc sống đạm bạc một bình nước trà và 1 điếu thuốc lào sống qua ngày .
       Hỏi về kỷ niệm ông Trí  cười nói : Hồi xưa tôi dạy bài miền Bắc giàu đẹp , miền Nam có mỏ than , trong than có vàng , bạc , có bơ , sữa …. giờ về nghe con tôi nói lại mới thấy ngượng – Tất cả đều phá lên cười .
                                                                                                                    VS .
                                                                                                       Hà Nội 10/10/2010.
  

Nguyên Vũ

About the author
Leave Comment