HIỆN TƯỢNG GOJRA VÀ TAM TÒA
NGƯỜI CÔNG GIÁO BỊ ĐÀN ÁP
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
 
 
Bây giờ là Mùa hè, ở Á Châu cũng như Âu Châu và Bắc Mỹ, mọi người đều tìm nơi yên tĩnh, bãi biển, núi cao để thư dãn tâm thần và thể xác, bù lại những tháng ngày cực nhọc với công việc hàng ngày thì người công giáo ở Gojra, Pakistan và ở Tam Tòa, Đồng Hới Việt Nam lại lâm vào tình trạng khốn khổ, bị đàn áp, truy nã, bạo hành và chết chóc.
 
NGƯỜI CÔNG GIÁO TAM TÒA BỊ TẤN CÔNG ĐÀN ÁP
 
Vụ Tam Tòa thì mọi người Việt Nam ở hải ngoại cũng như trong nước ai cũng rõ. Nhà thờ Tam Tòa nằm trong thị xã Đồng Hới thuộc tỉnh Qảng Bình bị chiến tranh tàn phá chỉ còn lại tháp chuông. Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dùng nơi này làm di tích chiến tranh bom đạn của Hoa Kỳ. Vì không có nơi thờ phượng, đã hơn 40 năm nay, giáo dân xin được tu bổ lại để có nơi đọc kinh xem lễ cầu nguyện nhưng không được. Hôm 20-7-09 giáo dân dựng tam mái nhà để che nắng mưa hầu đọc kinh thờ phượng Chúa. Thế là cuộc đàn áp đẫm máu xẩy ra. Những tên công an cùng bọn đầu gấu dùng hơi cay, dùi cui, roi điện, gậy gộc, thanh sắt đánh đập tàn nhẫn giáo dân, làm trọng thương nhiều người, trong đó có hai linh mục phải nằm bệnh viện, và bắt đi giam giữ hàng chục người với đe dọa sẽ mang ra tòa.
 
Vẫn chưa đủ, sau cuộc đàn áp dẫm máu ấy, công an chìm nổi cùng bọn “đầu gấu” được chính quyền thuê mướn, đón đường hành hung giáo dân trên đường đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện, xâm nhập những gia đình công giáo đe dọa, đập phá đồ đạc, phá phách những nơi buôn bán của họ với mục đích làm cho họ hết phương tiện sinh sống, xua đuổi họ đi những phương xa cách họ đạo của mình. Công an và đám du côn du thử du thực tự nhận hoặc làm ra vẻ như “nhân dân tự phát” đứng lên chống đối công giáo, gây hiềm khích chia rẽ lương giáo, đẩy người công giáo vào thế cô lập, sợ hãi để họ co rút vào bóng tối.
 
Mặc dù với đủ thứ mưu mô quỉ kế gian ác, chính quyền sở tại vẫn không cản được lòng tin của người công giáo. Hơn 500.000 người, trẻ có già có đã bất chấp mọi đe dọa  hiểm nguy vẫn lũ lượt xuống đường bằng đủ mọi phương tiện từ đi xe đến đi bộ dưới bầu trời nóng như thiêu như đốt, tụ tập về Tam Tòa tham dự thánh lễ quan thày địa phận, lễ Đức mẹ Hồn Xác lên trời ngày 15-8-09 để cầu nguyện cho công lý, công bằng và hòa bình.
 
Tòa giám mục địa phận Vinh, Đức cha Cao đình Thuyên đã lên tiếng khuyên giáo dân hãy bình tĩnh can đảm, vững lòng tin nơi Chúa vì sự thật, công lý và công bằng. Khi nội vụ vừa bùng lên, dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà và các Cộng đồng Việt Nam hải ngoại, các đoàn thể hội đoàn ở hải ngoại ồ ạt lên tiếng ủng hộ và tổ chức những buổi thắp nến cầu nguyện yểm trợ Tam Tòa. Thế giới đưa tin nóng bỏng tỏ thiện cảm, trong đó có bản tin công giáo Zenit. Nhưng trong nước thì tuyệt nhiên không một giám mục nào lên tiếng, kể cả Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN). Một sự yên lặng đáng sợ. Người ta thắc mắc đặt câu hỏi phải chăng Công Lý, Công Bằng và Sư Thật mà giáo dân Tam Tòa đang tranh đấu không phải là Công Bằng, Công Lý và Sự Thật thực sự hay có cái gì bất ổn sai trái hoặc nó khác với Công Bằng Công Lý và Sự Thật mà những người công giáo ở Pakistan đang vì đó mà phải chịu nhiều đắng cay kỳ thị đến nỗi Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI lên tiếng an ủi, các giám mục, linh mục sở tại đồng loạt lên tiếng bênh vực, đòi hỏi nhà cầm quyền phải giải quyết nội vụ…..
 
NGƯỜI CÔNG GIÁO Ở PAKISTAN BỊ TẤN CÔNG
 
Theo tin AP ngày 1-8-09, hôm 30-7-09 một đám người Hồi giáo thuộc tổ chức cực đoan    Sipah-e-Sahaba nổi lửa đốt cháy nhà của những người công giáo ở một làng thuộc thị xã Punjabi, tỉnh Gojra. Chừng 40 căn nhà bị thiêu hủy và 6 người kẹt bên trong chết cháy. Cuộc tấn công xẩy ra vì có kẻ tố cáo là một cuốn sách Quran bị phá hủy.
 
Vẫn theo tin AP, Mehdi Hassan, phụ tá thủ lãnh Hội Đồng Nhân Quyền Pakistan đã tuyên bố: “Những cuộc bạo loạn tôn giáo….đang là nỗi kinh hoàng cho mọi người; những phần tử Hồi Giáo cực đoan cuồng tín đã hành động bất chấp luật lệ quốc gia”.
 
Theo tin ngày 31-7-09 của Thông tấn xã Á Châu (UCAN), cuộc bạo động xẩy ra tiếp theo cuộc tấn công vào làng Korian ở gần đó của những người Kito giáo hôm 30-7-09. Korian là một làng gồm chừng 100 gia đình Kito hữu, đa số họ là dân lao động tay chân. Cũng theo UCAN thì có tới 60 căn nhà và 2 nhà thờ thuộc Giáo Hội Pakistan và  Giáo Hội Tân Tông Đồ (New Apostolic Church) bị thiêu hủy
 
Nhiều nhân vật chính trị Kito giáo và các linh mục đã kết án cuộc tấn công này và yêu cầu chính quyền phải điều tra nội vụ. Một toán 7 linh mục đã đến quan sát hiện trường. Cha Aftab James Paul, Giám Đốc Hội Đồng đối thoại liên tôn thuộc giáo phận Faisalabad đã nói với UCAN: “Chúng ta không thể nào cầm được nước mắt khi nhìn quang cảnh hoang tàn tang thương còn lại…”
 
Đức Thánh Cha Biển Đức Lên Tiếng
 
Theo tin Đài phát thánh Vatican 4-8-09, sau vụ thảm sát, ĐTC Biển Đức XVI đã gửi một điện tín chia buồn đến Giáo hội CG Pakistan. Ngài  truyền cho các Giám mục hãy khuyến khích dân Chúa, tất cả mọi Kito hữu hãy can đảm lên, đừng sợ hãi nản chí, hãy kiến tạo một xã hội, trong đó mọi thành phần đều biết tương kính thương yêu nhau với niềm tin sâu xa vào giá trị của tôn giáo và con người.
 
Ngày 3 – 8 – 2009, tờ New York Times cho thêm nhiều chi tiết về số nạn nhân bị tử vong. 7 người trong gia đình Hameed chết, trong đó 6 người bị chết cháy và 1 người bị bắn chết. Khi nổi lửa đốt nhà, những kẻ quá khích đứng bên ngoài la hét, đe dọa sẽ giết chết nếu ai chạy ra khỏi nhà. Vẫn theo tờ New York times thì có hơn 100 ngôi nhà của người Kito hữu bị đốt và cướp của trong vòng 8 tiếng đồng hồ.
 
 Tờ báo cũng nêu lên tình trạng kỳ thị người Kito hữu ở Pakistan, trừ ít trường hợp mà đa phần là những người làm những công việc dơ dáy, cơ cực, nặng nhọc không ai muốn làm như quét đường phố và cống rãnh. Một vấn đề nữa là luật chống phạm thượng. Đây là luật dùng để khiêu khích, ghét bỏ những người Kito giáo. Bộ trưởng dân thiểu số ở Pakistan, ông Shahbaz Bhatti, trong một cuộc phỏng vấn ở Gojra đã tuyên bố: “Luật này được dùng để khủng bố nhóm thiểu số ở Pakistan”.
 
Nhóm Thiểu Số
 
Thực ra, trước vụ bạo loạn ở Bojra đã có nhiều vụ  tương tự xẩy ra rồi cho thấy lời ông bộ trưởng nói là chính xác. Theo tin thông tấn AP ngày 13-5-09, những cuộc xô sát  tấn công vào nhóm tôn giáo thiểu số bùng phát vì ảnh hưởng của Taliban gia tăng. Bản tin cũng nói rằng những cuộc tấn công khủng bố đã gây sợ hãi kinh hoàng trong nhóm thiểu số. Nhóm này chỉ chiếm –theo tin CIA- cỡ 5% trong số 160 triệu dân Pakistan.
 
Theo tin ngày 6-5-09 của thông tấn Compass News Direct, một hãng chuyên chú theo dõi sự truy nã người Kito giáo, đã nêu trường hợp điển hình là một Kito hữu người Pakistan tên Hector Aleem bị tố cáo đã toa rập xúc phạm đến Hồi Giáo đã bị từ chối tiền thế chân tại ngoại vì lý do an toàn cho đương sự, bởi lẽ chính luật sư người Hồi Giáo của nguyên đơn (ẩn danh) đã đe dọa ngay tại tòa án là sẽ giết ông “nếu quan tòa không trừng phạt Aleem theo luật”. Vẫn theo bản tin, thì ngay cả quan tòa cũng sợ mất mạng vì đám quá khích nếu không xử phạt Aleem.
 
Phản Ứng
 
Để phản đối những cuộc tấn công khủng bố, người Kito giáo Pakistan đã tuyên bố đóng cửa các trường học và đại học trên toàn quốc trong 3 ngày. Gojra nằm trong vùng Faisalabad của Pakistan cũng có lác đác vài ba trường học của Hồi Giáo cực đoan quá khích.
 
Người ta nói rằng Sipah-e-Sahaba là nhóm chịu trách nhiệm về những vụ bạo loạn. Nhóm này có một chi nhánh là Lashkar-e-Jhangvi lại có liên hệ với Taliban và al-Qaida (tin AP). Tuy nhiên, ngoài việc phản đối đó, Giáo Hội cũng vẫn cố gắng tạo dựng hòa bình (Tin UCAN ngày 3-8-09).
 
Giáo Hội Công Giáo đã thành lập một Ủy Ban gồm 2 giám mục, 3 linh mục và nhiều luật sư cố vấn để đi gặp các nhân vật chính trị và giáo quyền Hồi Giáo để yêu cầu ngưng bạo động khủng bố.
 
Theo tin UCAN ngày 6-8-09 các giám mục công giáo Pakistan đã yêu cầu chính phủ hủy bỏ luật xúc phạm, bởi vì luật đã bị lạm dụng và thi hành không đúng cách nên đã gây ra nhiều bất công tai hại cho nhóm thiểu số.[1]
 
Trong cuộc họp báo ngày 4-8-09 tại câu lạc bộ báo chí ở Karachi, Đức TGM Karachi Evarist Pinto yêu cầu chính phủ hủy bỏ luật xúc phạm, yêu cầu đưa ra trước công luận những vụ làm tiền, hối lộ tham nhũng và hối mại quyền thế, đồng thời phải bồi hoàn thiệt hại ngay lập tức cho những nạn nhân ở Gojra.
Một thánh lễ đã được tổ chức tại thánh đường Trái Tim Cực Thánh Chúa tại Gojra, ngay sau khi xẩy ra bạo loạn. Trong thánh lễ, Đức GM  Faisalabad John Samuel đã bình luận: “Trong khi chúng ta tin  rằng những ai bị giết hại vì niềm Tin nơi Chúa thì sẽ được lên thiên đàng, còn những kẻ đi tìm giết người khác thì lại được hứa hẹn là sẽ cho vào thiên đàng”.  Ngài thêm: “Chỉ có Lời Chúa là có thể mang lại an ủi và bình an thực sự cho những tâm hồn nặng chĩu khổ đau”.
 
UCAN cũng cho biết -theo nguồn tin của Giáo Hội- số nạn nhân thiệt mạng do bạo loạn đã lên tới 10 người trong đó có 3 trẻ em và 3 đàn bà. Cảnh sát đã bắt giữ 80 người Hồi Giáo liên hệ đến vụ tấn công này. Hiện chính phủ đã thiết lập một đồn cảnh sát tai Gojra.
 
Cần Phải Có Một Nền Văn Hóa Mới
 
Hôm 13-8-09 tờ Observatore Romano đã có cuộc phỏng vấn TGM Adolfo Tito Yllana đại diện Vatican ở Pakistan.  TGM kêu gọi kiến tạo một nền văn hóa kiểu mẫu mới ở Pakistan.  Ngài nói: “Đây không phải là một đòi hỏi chỉ để thay đổi luật lệ, mặc dù ngài đả kích cái luật cấm xúc phạm ấy, mà còn đi xâu hơn nữa là cần phải có một cuộc đối thoại khả dĩ có thể cải đổi cả xã hội hầu đem lại hòa giải và bình an”. Vatican còn nêu ra vấn đề là không phải chỉ có một mình nhóm thiểu số người Kito giáo ở Pakistan bị truy nã kỳ thị mà cả những nhóm thiểu số khác như nhóm Sikhs cũng đang bị khốn khó.
 
Cuộc đối thoại này không phải chỉ giữa những vị lãnh đạo tôn giáo mà cũng cần phải có giữa mọi tầng lớp dân chúng nếu muốn có một xã hội thay đổi. Cuộc đối thoại phải làm sao thay đổi được tâm tư con người mới mong tạo dựng được một nền văn hóa khoan dung và tha thứ.
 
Đây không phải –TGM thêm- chỉ có một cuộc bạo động bất thường chết người ở Gojra, mà còn biết bao nhiêu vụ, bao nhiêu giai đoạn bạo động tấn công khác không thể tha thứ được đã xẩy ra nơi những làng mạc và thị xã ở Pakistan không được báo chí nói tới.
 
Chúng ta cần giúp người Hồi Giáo thay đổi quan niệm, tâm tư ý nghĩ của họ về người Kito giáo. Mục đích này quả thật nan giải và rất khó thực hiện trong tình trạng hiện nay ở Pakistan.
 
ĐÔI LỜI KẾT
 
Suy nghĩ về hai hiện tượng Tam Tòa và Gojra ta thấy tuy xẩy ra ở hai nơi khác nhau nhưng ý nghĩa của nó giống nhau. Cả hai đều tranh đấu để có tự do tôn giáo, công lý, công bằng và sự thật. Nhưng phản ứng của giáo quyền ở hai nơi lại khác nhau.
 
Vụ đàn áp nhóm thiểu số Kitô hữu ở Gojra là vì kỳ thị tôn giáo; luật cấm phạm thượng bất công vì chỉ có mục đích khiêu khích, thù ghét, khủng bố, giết hại người Kitô giáo, trong khi ở Việt Nam như Tam Tòa, Thái Hà, Tòa Khâm Sứ thì nhà nước chiếm đất, chiếm cơ sở tôn giáo, chiếm nhà thờ, nơi thờ phượng một cách bất công, giáo dân đứng lên đòi hỏi một cách hòa bình thì bị đàn áp dã man.
 
Hãy coi cái công văn số 822/UBND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình do chủ tịch UBND là Đậu minh Ngọc ký ngày 20-7-2009 thì đủ biết tính cách kỳ thị tôn giáo, khủng bố giáo dân Tam Tòa thế nào:
1-     Sử dụng lực lượng tại chỗ của cơ quan địa phương để rà soát, nắm chắc số lượng các chức sắc các tín đồ tôn giáo đi tham gia các hoạt động lễ nghi cầu nguyện tại Tam Tòa, Đồng Hới và báo cáo nhanh về UBND huyện (qua phòng nội vụ) để tổng hợp, theo dõi và có biện pháp xử lý.
2-     Phối hợp cùng UBMTTQVN và các đoàn thể các cấp để giải thích, vận động HĐMV các xứ, họ đạo và giáo dân không đi tham gia các hoạt động tôn giáo trái pháp luật tại thành phố Đồng Hới. Có biện pháp ngăn cản, xử lý kịp thời các cá nhân và tập thể tổ chức đông người đi tham gia và ủng hộ các hoạt động tôn giáo trái pháp luật tại Tam Tòa, Đồng Hới.
3-     Chủ động nắm chắc mọi diễn biến trong các tổ chức tôn giáo và giáo dân tại địa phương kịp thời báo cáo các vấn đề liên quan đến việc tổ chức lễ cầu nguyện tại Tam Tòa, Đồng Hới lên UBND huyện để có biện pháp phối hợp xử lý có hiệu quả. Việc tổ chức nắm tình hình và vận động giáo dân phải hết sức khéo léo, tránh làm xôn xao dư luận và tránh làm căng thẳng tình hình tư tưởng của giáo dân. Công an huyện phối hợp viới phòng cảnh sát lưu thong tỉnh tổ chức tuần tra kiểm soát các phương tiện giao thong trên các tuyến giao thong để hạn chế số lượng và phương tiện từ huyện vào Đồng Hới trong các ngày tới.
 
Đây quả là một lưới sắt đã chụp lên đầu giáo dân Tam Tòa. Nhưng với niềm tin sắt đá có sẵn vào Chúa, giáo dân Tam Tòa sẽ vượt qua khỏi cơn khốn khổ này.
 
Với những âm mưu trù diệt niềm tin người công giáo một cách rõ ràng như vậy không phải đơn phương do chính quyền địa phương mà chắc chắn phải do chủ trương, lệnh chỉ đạo của trung ương là bộ chính trị Việt Cộng tại Hanoi.
 
Vậy mà không một vị giám mục nào, kể cả HĐGMVN lên tiếng yểm trợ, ngoại trừ Giám Mục Cao đình Thuyên, thuộc giáo phận Vinh; trong khi ở Pakistan, vụ Gojra, thì ĐTC Biển Đức XVI gửi điện tín chia buồn đến những giáo dân bị truy nã tấn công, khuyến khích họ can đảm và tin tưởng vào Chúa và lẽ phải. Các linh mục, giám mục ở Pakistan đồng loạt lên tiếng phản đối bạo động và đích thân đến thăm hiện trạng xẩy ra khủng bố. HĐGM Pakistan thành lập một Ủy Ban gồm hai giám mục, ba linh mục và nhiều luật gia, chính trị gia họp báo, đi gặp phía đàn áp bạo động để yêu cầu ngưng khủng bố, đòi hỏi chính phủ hủy bỏ đạo luật kỳ thị bất công, đồng thời còn tố cáo và yêu cầu nhà nước đưa ra trước công luận các tội ác như hối lộ tham nhũng, hối mại quyền thế và buộc phải bồi thường cho các nạn nhận và gia đình họ ngay lập tức. Nhưng tại Việt Nam, sự yên lặng đến ghệ rợn của HĐGMVN đã gây rất nhiều thắc mắc trong giáo dân và đồng bào, những người vẫn còn nặng lòng với Tự Do Tôn Giáo:
 
       Phải chăng giáo quyền / HĐGMVN đã bắt tay với bạo quyền Việt cộng để mong được “yên thân”, được thỏa mãn phần nào vài quyền lợi cục bộ địa phương và cá nhân.
 
      Nhà cầm quyền đã thành công trong việc trấn áp dân lành cũng như giáo dân nhờ sự yểm trợ của các vị lãnh đạo tôn giáo. Họ đã chặt được đầu rắn bằng những mưu mô quỉ quyệt với phương thuốc “cây gậy sắt và củ cà rốt”. Đòi thì không cho mà còn đánh, nhưng “xin” thì “cho”, mà cho nhỏ giọt, cho cái kẹo để đứa trẻ thôi khóc.
 
      Phong trào đòi hỏi công lý, công bằng sẽ bị thiệt hại to lớn và bị đàn áp dù không thể dập tắt được. Tuy nhiên họ đã áp đặt được ý chí của họ nhiều hơn trên khối công giáo, một khối có kỷ luật và mạnh mẽ nhất. Họ đã thuần hóa được đa số các giám mục bằng cách giữ các ngài yên lặng trước những đòi hỏi công lý, công bằng, sự thật và tự do tôn giáo của giáo dân.
 
      Sự việc này cho thấy CSVN đã dùng mọi thủ đoạn ma giáo rất tinh vi để chia rẽ, khống chế hàng lãnh đạo khối công giáo, khuynh đảo, mua chuộc được cả những giới chức Việt Nam bên cạnh Tòa Thánh bằng cách này cách khác hầu ảnh hưởng Vatican theo ý chúng.
 
      Tại sao Đức Thánh Cha gửi điện tín chia buồn đến giáo hội Pakistan, những người bị truy nã kỳ thị, còn ở Việt Nam, vụ Tòa Khâm Sứ thì TGM Ngô quang Kiệt lại nhận được giấy của bộ ngoại giao Vatican khuyên nên ngừng đòi hỏi công lý mà đối thoại để rồi mấy năm trôi qua, đối thoại cũng không đi đến đâu mà Tòa khâm sứ cũng vẫn bị mất, đồng thời nhà nước còn yêu cầu TGM Ngô quang Kiệt rời khỏi Hanội [2]. Đến vụ Tam Tòa thì bầu khí yên lặng như tờ như chẳng có gì xẩy ra từ Vatican cho đến HĐGMVN, mặc dù giáo dân bị đàn áp đánh đập trong đó có hai linh mục bị trọng thương, lại bị ngăn cản không cho đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện…
 
Giải pháp yên lặng của HĐGMVN phải chăng là đồng lõa hay đồng ý với tội ác? Phải chăng công bằng, công lý và sự thật ở Việt Nam không giống công lý, công bằng và sự thật ở Pakistan nên không được ĐTC gửi điện tín chia buồn? Hay là Công Lý và Sự Thật ở Việt Nam đã bị che phủ bởi mây mù ác quái vô hình của Việt Cộng?
 
Không thể có sự kỳ thị, phân biệt như vậy giữa người công giáo Việt Nam và người công giáo Pakistan. Công lý, Công bằng, Sự Thật thì ở đâu cũng là Công bằng, Công Lý và Sự Thật.
 
Công lý, Công Bằng, Sự Thật không thể bị bẻ cong vì áp lực hay bất cứ lý do gì. Chúng ta hẳn còn nhớ lịch sử đau buồn của nhiều Giáo Hội Công Giáo trước sự can thiệp của Vatican. Lịch sử vẫn còn mới mẻ, Tòa Thánh đã yêu cầu đảng Zentrum[3] tự giải tán theo đòi hỏi của Hitler trước khi chấp nhận thỏa ước Le Concordat với Tòa Thánh. Việt Nam cũng đã từng bị đau thương vì tình trạng tương tự. Vatican đã từng ngả theo chính quyền mạnh là Hoa Kỳ bỏ mặc cho Miền Nam Việt Nam thời Đệ I VNCH bị khốn đốn, bị lật đổ và giết hại cả ba anh em TT Ngô đình Diệm. Đến thời Đệ II VNCH, Đức Thánh Cha Phaolo VI khi bay qua không phận Bắc Việt đã gửi lời chào mừng nhà cầm quyền CSVN miền Bắc. Vatican đã tiếp Xuân Thủy của CS miền Bắc, nhưng từ chối gặp TT Nguyễn văn Thiệu của miền Nam Việt Nam. ….
 
Người Công Giáo Việt Nam hôm nay đang và chắc rồi cũng phải trải qua những đau thương  như vậy. Phong trào đấu tranh cho Công Lý, Công Bằng và Sự Thật rồi ra sẽ chỉ còn là một phong trào thuần túy của người giáo dân. Trong khi HĐGMVN / Vatican bắt tay với nhà nước Cộng Sản Việt Nam thì một loại đối thoại khác của người Công Giáo với nhà nước Việt Nam sẽ vẫn phải diễn ra theo vận mệnh tất nhiên của lịch sử.
 
Khi mà Cộng Sản đi rồi, đất nước thanh bình trở lại, có được tự do dân chủ nhân quyền và tự do tôn giáo thì HĐGMVN sẽ ăn nói làm sao với đồng bào và các tôn giáo khác?
 
 
Fleming Island, Florida 31-8-2009
NTC
 


Chú Thích:
[1] Theo tin UCAN luật cấm xúc phạm, nếu xúc phạm đến Quran có thể bị phạt tù đến chung thân, và nếu bị kết tội xúc phạm đến Muhammad có thể bị tử hình.
[2] Kết quả nhãn tiền của “đối thoại” mà Vatican khuyên TGM Kiệt thực hiện với nhà nước CSVN là Tòa Khâm Sứ, đất Thái Hà, nhà thờ Tam Tòa bị biến thành công viên trong chớp nhoáng, trong khi đó Việt Cộng lại yêu cầu Đức Cha Kiệt phải rời khỏi chức vụ TGM Hanội. Và mới đây, sau khi các giám mục đi thăm mộ thánh Phêro và Phaolo ở Roma dịp Ad Limina trở về thì có tin đồn TGM Ngô quang Kiệt đã nộp đơn lên Tòa Thánh xin “từ chức”. Thực ra tin này đã bay lất phất trong giới linh mục ở Miền Nam từ cuối năm 2008 và do một số giám mục uy tín trong HĐGMVN. Tin đồn lại có vẻ xác quyết là đã xẩy ra và xuất phát ở Saigon, Nha Trang, Dalat, Xuân Lộc, Mỹ Tho…đồng thời vị thay thế TGM Ngô quang Kiệt có thể là Đức Cha Nguyễn văn Nhơn, giám mục Dalạt, CT/HĐGMVN hay TGM Nguyễn như Thể, TGM Huế và cả Đức cha Hoàng văn Tiệm, GM Bùi Chu cũng có thể về ngồi ở Hanội. Đồn là như thế nhưng (cũng đồn)  tòa thánh lai chỉ đinh Đức cha Nguyễn chí Linh, GM Thanh Hóa. Tin đồn còn nói là TGM Kiệt từ chức là do áp lực của Hồng Y này, Giám mục nọ…Nhưng ai cũng hiểu là do áp lực của nhà cầm quyền Việt Công ở Hanội và Vatican đ phải chiều theo Tin đồn này quả đã gây hoang mang, phân vân trong giới công giáo không ít. Những tin đó nguyên thủy  từ đâu ra thì chẳng ai biết, nhưng người thạo tin thì vẫn nghĩ rằng tác giả của những tin đó chính là Việt Cộng, mục đích là đánh tiếng và gây hoang mang chia rẽ trong giới công giáo và trong chính HĐGM. Phao tin đồn, muốn ăn gắp bỏ cho người là nghề của mấy ông Việt Cộng. Là người dân Việt, dù lương hay giáo, ai cũng đều đã có kinh nghiệm thế nào là đối thoại với Việt Cộng. Đối thoại với họ là ngồi lại để nghe họ chỉ thị, quyết định mà thôi. Kiểu đối thoại của bọn độc tài toàn trị.
 
[3] Zentrum là một đảng của người Công Giáo Đức. Khi đảng này tự giải tán, thì Đức quốc không còn phe đối lập nữa. Vị lãnh đạo của Zentrum lúc đó có mặt ở Roma phải cúi đầu vâng phục Pio XI.
About the author
Leave Comment