Ngọc Thiên Hoa : QUÊ HƯƠNG TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ VỚI NHỮNG HẠT NGỌC TRẦM TÍCH

QUÊ HƯƠNG TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ VỚI NHỮNG HẠT NGỌC TRẦM TÍCH

 Tác giả: Ngọc Thiên Hoa

  

Tâm hồn con người, trí tuệ con người "hồn không cày xới có ngày xanh rêu" vì "vườn hoang cỏ dễ mọc dày". Bởi vậy, ta thường nghe câu: "Văn ôn, võ luyện". Văn không luyện, võ không ôn đến khi nguy khốn chỉ khôn… đầu hàng!

Từ khi trở lại Nha Trang

.

con bọ ngựa chống kiếm" của Duyên Anh. Nó chả đả động đến con người nhưng làm con người chợt bình tỉnh. Chàng Synh "thiền" để mà "tĩnh" đến nỗi thấy cả "cành trơ" cục cựa "vuốt mặt". Tức tâm nhập vào cảnh trời đất rồi còn gì? Sao không chịu "tĩnh" tiếp cho "cành trơ" xuống tí nữa… "vuốt râu"? Khiếp quá! "Con bọ ngựa chống kiếm" của Duyên Anh lập tức chìm vào "mơ màng" rồi… thăng luôn! Dè đâu, Thủy Lâm Synh này ngông, bắt chước Lý Bạch lôi trăng (choàng trăng) đi dạo như bạn bè. Lý Bạch ôm trăng… vật xuống sông bơi để… uống nước sông thay vì uống rượu, tắc thở. Thủy Lâm Synh có chữ "Thủy" chống chèo nên thoát kiếp ma sặc nước bên hồ! Hú vía, anh chàng lỡ tay đánh rớt: "Vài dòng thơ vụng chợt rơi xuống hồ", ngông tập hai tới nơi !

.

Anh về có mộng bằng không". Mộng gì đây? Gặp cố nhân? Một kẻ xanh mồ, một em xa lạ phương nào, một em không dám nhìn… Tại sao vậy? "Mộng dưới hoa" đã trở thành cổ tích, dệt bản tình ca nữa làm gì! Người "em" của Thủy Lâm Synh "hóa bụi sang sông’. Người "em" của Nguyễn Thành Kim cũng qua cầu nhân duyên:

.

 

 

 

Photography > HDR (12