Đặng Văn Sinh.

 

Trên thế giới không có nước nào giỏi như các nhà lãnh đạo Việt Nam trong nghệ thuật sử dung uyển ngữ. Uyển ngữ là loại từ, ngữ cùng nằm trong trường nghĩa với từ, ngữ gốc, nhưng cấp độ đã được “mềm” hoá, không phản ánh trực tiếp nội hàm. Nói cách khác, uyển ngữ chính là sự vòng vo, uyển chuyển ngoằn ngoèo như rắn bò để giảm bớt sự nghiêm trọng của vấn đề. Các đồng chí Tuyên giáo được xem là bậc thầy của thủ đoạn này trong việc “định hướng” cho giới truyền thông. Báo chí và phát thanh truyền hình càng dùng nhiều uyển ngữ càng tốt, bởi uyển ngữ luôn tiềm tàng trong nó yếu tố ma thuật, gây nhiễu thông tin và có khả năng mê hoặc đám đông với những cái đầu đã bị người khác “trưng dụng”.

Khi một cán bộ đảng viên cao cấp nào đó sa lưới pháp luật vì tội tham nhũng, nếu cùng nằm trong nhóm lợi ích đang cầm quyền, người ta dùng câu: “thi hành lệnh khám xét và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật” chứ không nói là “bị công an bắt”. Nhưng nếu là dân tốt đen phạm tội, cách đưa tin sẽ khác “Viện Kiểm sát ra lệnh bắt khẩn cấp”…
Sau khi thái tử đảng Nguyễn Xuân Anh bị ngã ngựa, vì vẫn còn là đảng viên nên được ưu ái CHO THÔI CHỨC UỶ VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG thay vì KHAI TRỪ.
Một thái tử đảng cấp tỉnh khác như chuyên gia chơi chim Lê Phước Hoài Bảo cũng được dự vào hàng uyển ngữ XOÁ TÊN TRONG DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN mà không nói KHAI TRỪ.
Công an huyện Đông Anh hành hung nhà báo cướp phương tiện hành nghề được chế biến thành VUNG TAY VÀO MẶT. Công an đánh người gây thương tích nặng (có clip làm bằng chứng) nhưng vẫn được các cấp điều tra khẳng định GẠT TAY QUÁ MẠNH.
Lê Quang Thung, Quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam và đồng bọn nhiều năm tàn phá ngành cao su, ăn cắp ngân sách nhà nước có tổ chức làm thất thoát 8400 tỷ VND nhưng chỉ bị cáo buộc CỐ Ý LÀM TRÁI QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC về quản lý kinh tế.
Việc bổ nhiệm nhanh chóng một con điếm thập thành từ chân tạp vụ lên cấp Trưởng phòng rồi Phó giám đốc sở của hai ông sếp đứng đầu tỉnh bị các “đồng chí nhưng không đồng lòng” tố cáo, vậy mà Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ra kết luận giống như trò chơi bịt mắt bắt dê của học sinh cấp một: NÂNG ĐỠ KHÔNG TRONG SÁNG.

Dân oan từ khắp miền đất nước kéo về Hà Nội đòi công lý thì được định danh KHIẾU KIỆN TẬP THỂ VÀ TỤ HỌP ĐÔNG NGƯƠI gây rối trật tự công cộng mà không dám nói BIỂU TÌNH.Tham nhũng ngày nay đã trở thành quốc nạn, đang dần đưa đất nước vào THỜI KỲ ĐỒ ĐỂU một cách bền vững nhưng người ta lại thích dùng cụm từ MỘT BỘ PHẬN KHÔNG NHỎ để giảm thiểu sự nhếch nhác của thể chế chính trị.

 

Cũng như vậy, việc nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân II dùng công nghệ bẩn của Tàu, đổ hàng triệu tấn rác xuống biến được gọi bằng một từ khá ấn tượng: NHẤN CHÌM mà không dám nói XẢ THẢI.

Ngoài cách sử dụng uyển ngữ, các nhà Tuyên giáo còn sáng tạo ra không ít những từ mỹ miều mà mỗi khi đọc lên nghe như tiếng chuông khánh có pha thêm vàng 24 cara. Ví dụ TIÊN TIẾN, TIÊN TIẾN XUẤT SẮC, TÍN NHIỆM, TÍN NHIỆM THẤP, TÍN NHIỆM CAO, TUYỆT ĐỐI TÍN NHIÊM.

 

Chưa hết, căn bệnh không dám gọi thẳng tên sư việc, đối tượng còn được thốt ra từ miệng một cựu nguyên thủ quốc gia: ĐỒNG CHÍ X (ám chỉ Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng).
Cán bộ về vườn rồi, theo thông lệ được gắn thêm chữ “cựu” trước chức danh. Nhưng ở Việt Nam ta có vẻ như không vị lãnh đạo nào khoái cái từ mặc định mình đã hết quyền lực này nên nhất loạt dùng NGUYÊN, cũng chính vì thế mới có chuyện khôi hài do một “hào kiệt” phát minh ra là CÁCH CÁI CHỨC NGUYÊN tức là cái chức không còn nữa.
Một nền kinh tế lắp ghép và đánh tráo khái niệm được gắn cho nhãn mác cực kỳ long lanh: KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA như một phát minh khoa học. Loại này nếu Adam Smith mà sống lại cũng phải chắp tay gọi các tác giả ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ bằng cụ tổ….
Đến đây, theo tôi, tất cả những danh xưng trên không còn dừng lại ở mức độ UYỂN NGỮ nữa mà có vẻ như chúng đã trở thành GIẢO NGỮ!

Đ.V.S. P/S: Chữ 狡 GIẢO ở đây là chữ HÁN, không phải chữ NÔM. GIẢO có nhiều chức năng ngữ pháp và nhiều nghĩa, trong đó có một nghĩa là giả dối, hiểm ác, tinh ranh, như: giảo trá 狡詐: giả dối., giảo ngữ:狡語: lời nói dối trá….

About the author
Leave Comment