Giải trí,  Lê Tuấn,  Thơ,  Văn Thơ

Một chút Lãng Mạn Với Nàng Thơ Và Thiền Định

Buổi Chiều Vàng

Em bước chân về đem bình yên

Cho lòng tan biến hết ưu phiền

Thiền môn động khẽ, mở tung cửa

Điểm hoá hồn ai, nụ cười hiền.

 

Em đứng trên đồi hoa vàng bay

Lãng đãng mây trôi bóng chim gầy

Vọng đưa nghe tiếng gà trưa gáy

Hoa vàng thơm ngát cả đồi tây.

 

Chợt nhớ bao điều tưởng đã quên

Dòng sông chia nhánh, chảy trăm miền

Tình xưa, bao lá thư viết vội

Từ những thu xa lá phủ lên.

 

Nào hay tình xưa chạm giấc thiền

Để hồn tan vỡ giấc hoa niên

Thiền môn tịnh độ, thêm hạnh ngộ

Chắp vá bên nhau, những nỗi niềm.

Lê Tuấn

Một chút lòng thiền trong thơ

Thiền Và Mùa Xuân

Mùa xuân về, ý thơ khối tình hồng

Nắng cất giữ, hoa lá vị hương nồng

Khói bếp ấm, đợi em về ôm ấp

Buổi chiều vàng xuống thấp ở ven sông.

 

Thơ reo vui, từng chập, đốm lửa hồng

Em khép cửa, che ngọn gió mùa đông

Trời về chiều, ngoài hiên cơn gió hú

Thơ không đề, chỉ một chữ hư không.

 

Từng chữ thơ, rơi vào giọt mưa xuân

Từng câu thơ, theo cánh hoa xoay vần

Em trở về, bước chân trần hôn đất

Hoá giải lời nguyền, một kiếp phù vân.

Em reo vui theo bước chân thiền quán

Thơ lót đường theo từng dấu em đi

Mùi gỗ thông thơm lừng trang tình sử

Ánh mắt nhân từ, ve vuốt tình si.

 

Thơ vào trong mắt em, lời thật thà

Thơ hôn nhẹ môi em, thơ nồng nàn

Thơ chạm da, bàn tay thèm vun xới

Vun xới đời nhau, vun xới xuân tàn.

Lê Tuấn

Thiền trong thơ