MINH THÚY THÀNH NỘI – GIỌT NƯỚC MẮT GỞI HUẾ

GIỌT NƯỚC MẮT GỞI HUẾ
Suốt tuần ni, bắt đầu từ ngày 27 tháng 10 đến chừ, tôi chỉ muốn lên mạng nhìn hình ảnh Huế lũ lụt và gọi phone người chị tên Giang, nhưng rất khó khăn vì nhà bị cúp điện.
Tôi nghe chị kể: Sau khi tôi gởi số tiền từ cô em chồng tên Tịnh Tâm cùng mấy chị em hùn phước về BS Đặng Nga và nhóm chị Nhuỵ (NTN) nhờ giúp bão lụt. Chị tôi đã đến nhà chị Nhuỵ và nhóm sắp xếp tiền vào phong bì 200k, bỏ sẵn sàng mỗi bao gồm bịch gạo 10 ký, thùng mì gói và vài thứ khác. Nhóm đã thuê xe và chuẩn bị lên đường vào ngày thứ hai 27 tháng 10 (đầu tuần) về làng Phong Điền tổ chức phát quà tại Chùa.
Không ngờ tối đó mưa bão, đài loan báo tin tức hôm sau lụt sẽ vào Huế. Cả nhóm cancel chuyến đi thì trưa ngày đó nước vào nhà.
Mức nước chảy cuồn cuộn lên thật nhanh cho đến tối. Cháu trai tôi bước xuống nhà nước ngập ngang cổ, còn những nhà thấp hơn thì xem như lấp đến mái nhà. Chị tôi và các cháu lên gác tầng hai sau khi kê đồ đạt chất cao, nhà bị điện cúp và sức mạnh của mực nước đã làm ngã nhào bàn ghế, tủ lạnh nổi lềnh bềnh. Bà con xứ Huế chịu trận, hôm sau nước rút lần ra. Nhà nào nhà nấy lo dọn dẹp ngất ngư mệt nhọc, đồ đạc hư hại, bùn sình, rác rến đầy đường, đầy sân. Chưa kịp nghỉ ngơi qua ngày sau nước lại dâng cao tràn vào nhà đợt hai, tiếp tục chồng các vật dụng bị nước ngâm thêm một ngày. Sau đó nước rút ra hết, mọi người cố gắng sức chùi dọn nhà cửa.
Hôm ấy được một ngày có ánh nắng. Chị tôi chạy về chợ Xép mua thức ăn, rau cỏ; cảnh hàng vải, hàng tạp hoá, đồ khô bị dìm trong nước hư hại toàn bộ, trước cảnh khóc lóc than thở của chủ nhân làm chị tôi cũng đau lòng ứa nước mắt theo, khi nhìn cảnh tương tàn sau trận lụt. Mọi sự bà con lại ngậm đắng nuốt cay còng lưng ra sức khiêng bê các đồ đạc bị hư hỏng. Tội nghiệp chị Nhuỵ phải lo chất đống quà từ thiện lên lầu nặng nhọc.
Trận lụt thứ ba trở lại vào ngày mồng 3 tháng 11, mực nước cũng cao nhưng không bằng đợt một, mồng bốn nước rút ra chậm chạp.
Được biết lúc nước dâng cao có thuyền các em thanh niên chèo chở thực phẩm vào trong xóm phát thức ăn cứu đói mỗi gia đình gồm hai thùng sữa (tám lon) và mì gói. Có nhiều nhà không vào được phải tìm cách đưa qua cửa sổ trên gác. Lúc có điện chị tôi cũng gấp rút gọi facetime chiếu cảnh lụt cho xem.
Từ đó đêm nào tôi cũng nhìn theo dõi cảnh lụt trên facebook mọi nơi đưa lên. Nhìn thành phố chìm trong nước ngập như biển cả mênh mông. Huế lụt lội bắt tôi miên man nhớ lại những ngày còn ở quê, nhà chỉ có ba mạ con. Có năm mực nước quá cao, các thanh niên, lực lượng khu phố chèo bè đi cứu dân. Chúng tôi không thể bước xuống nước, người như bay bổng bởi sức nước đẩy lên. Lúc đó nhà chưa có gác như bây giờ, chồng giường ghế và ngồi trên đó nhắm mắt chịu trận. Và rồi chúng tôi được cứu chở sang trường trung học Thành Nội trú ẩn trên lầu mấy ngày. Cũng có những năm nước vào ra ba lần nhưng không dâng cao lắm. Cảnh sau lụt dọn dẹp muốn đuối sức, chợ vắng điêu tàn theo những khuôn mặt phờ phạc héo rầu. Lúc lụt thì ăn cơm với nước mắm kho quẹt, hết lụt mạ tôi chặt buồng chuối xanh tước vỏ ngoài, xong cắt khúc kho với ruốc, vì thửa rau khoai, bụi nưa đã bị hư thúi, chẳng còn gì để ăn.
Tôi nhớ chị Huyền ngày ấy… sau bão lụt không có su, cà rốt từ Đà Lạt chở xuống, chị không có hàng gánh bán dạo kiếm gạo từng ngày nuôi chín đứa con. Chị đi ra chợ Đông Ba xem có ai nhờ gì làm việc đó mong họ giúp vài ba đồng. Đêm đen ngoài trời mưa gió, con chị chạy sang mượn lon gạo về nấu cháo cho em ăn, vì các em nhỏ đang gào khóc đói bụng, trong khi bóng dáng mạ vẫn chưa thấy về. Anh Song đạp xe thồ dáng gầy da bọc xương khô đét, khách thuê chạy tới vùng vắng vẻ rồi kề dao cướp xe, anh trở về vợ con oà khóc cả đêm, vì gia tài chỉ có chiếc xe đạp nuôi sống gia đình, lại sau lụt tôn bay mái hư thảm thương, chị Song chỉ biết qua nhà tôi mượn tiền mua bột về gói bánh bột lọc đi bán dạo. …Nhớ quá những người hàng xóm năm xưa, còn nhiều, nhiều lắm bao cảnh khổ sau mùa lụt. “Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo hè thì thiếu ăn. Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm, khiến đau thương thấm tràn, lấp Thuận An để lan biển khơi….” (*1)
Càng nhìn cảnh lụt khắp nơi, tôi không thể ngăn được dòng nước mắt. Tim se lại, lòng quặn thắt như đang ở Huế, đang nếm nỗi khổ, nỗi đau cùng bao nhiêu người dân Huế đang chịu trận. Một đám tang đưa người mất lội nước ngang bụng, quan tài đặt lên cao, bao nhiêu người khiêng đi trong mưa gió cầu kinh. Một xe tải chở hàng cứu trợ bị xìa bánh đứng chịu đựng, trong khi mực nước sông dâng cao che lấp mặt đường, chẳng phân biệt đâu là đường, đâu là sông (vùng Đập Đá?). Thầy và các đạo hữu chở xe về vùng Quảng Điền, mưa và mực nước chảy xiết dâng lên nhanh chóng. Khu vực bị cô lập không vào được, Chùa đang bị ngập nước. Phái đoàn phải thả hàng xuống và quay trở về nhanh kẻo không còn kịp với cơn lũ. Càng nhìn càng thương quá số người chạy đến che bọc gần 200 gói quà, đừng sát nhau chuyển dây chuyền và kêu gọi dân ra lãnh.
Tôi khóc cho Huế, tôi xót dạ vì Huế, và tôi khóc cảm động khi thấy tình người đùm bọc nhau ấm áp. Từng đoàn xe cứu trợ chạy dưới mưa từ miền Bắc, miền Nam như các tỉnh Ban Mê Thuộc, Lâm Đồng, Kontum ..v..v…, các tỉnh miền Tây lái xe tải chứa thực phẩm từng đoàn trên đường hướng về Huế. Mệ của Phèo Ngáo kho 600 hủ cá, công ty gạo Quế Lâm mở rộng lòng giúp đồng bào. Các Chùa ra sức nấu thức ăn bỏ cơm hộp chất xe, chất thuyền đi phân phát. Từng đoàn thanh niên hăng say góp sức những công việc nặng như chuyền gạo, mì, các em làm việc không ngừng nghỉ. Ai ai cũng là những vị Bồ Tát trong lúc này, khách du lịch đứng hỏi thăm, an ủi và phát tiền cho dân trên đường. Thuyền chèo cứu người, những kho hàng chứa đầy ắp thức phẩm cứu đói khẩn cấp. Một hình ảnh nói lên lòng từ bi bác ái, sống đạo đức tôi vô cùng ngưỡng mộ
Rồi bão lụt lan đến Hội An, Đà Nẵng, vùng Thái Nguyên miền Bắc. Những chuyến xe tình thương vẫn nối đuôi lên tiếng trấn an đồng bào, báo hiệu đang trên đường đến các vùng bị bão lụt.
Tại Đà Nẵng có những làng bùn sình bị cúp điện, cúp nước và bị cô lập năm ngày đói lạnh. Nhiều đoàn cứu trợ tìm cách đến, ai cũng lội bùn sình lên đầu gối bước những bước khó khăn, nhưng nét mặt họ vẫn toát ra hiền hoà, mạnh mẽ ý chí vượt qua để thực hiện tình thương. Nước mắt tôi cứ tuôn trào mãi trước những hình ảnh đẹp mắt đó. Tôi nghĩ “nghĩ mình ở đây chỉ gởi chút tiền chia sẻ, làm sao so sánh được công sức của những người đối diện trước cái khó, cái có thể nguy hiểm cho bản thân. Họ đã không quản gian khổ chạy xe đường xa dưới những cơn mưa gió, đường ngập lụt nguy hiểm phát tận tay cho người dân. Bức tranh thật đẹp nói lên Tình Người bác ái quyết thực hiện câu “ Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm là toét “.
Nơi tha hương, những đứa con của Huế cũng xót xa đau lòng theo dõi. Ông Hội Trưởng Lê Minh Hải của hội Huế, hội phó Trần Trung Trực, Lê Minh Hiền đã kêu gọi bà con hướng lòng về xứ Huế, liên kết các sư cô, các Chùa cứu đói khẩn cấp. Dù phải gánh vác tình riêng với hoàn cảnh gia đình người chị, tôi cũng cố gắng nghĩ đến tình chung với Huế.
Huế ơi! Thương Huế vô cùng, buồn và tự hỏi “ Răng Huế Khổ Dữ R”. Tôi chỉ biết cầu nguyện cơn bão 13 theo dự đoán thời tiết sẽ đổ ập đến vào mồng 5/11/25 sẽ biến mất tiêu. Cầu nguyện những nơi thiên tai bão lụt được chóng qua khỏi kiếp nạn.
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin đấng Từ Bi thường gia hộ
Cám ơn những tấm lòng vàng đã hy sinh, bất chấp mọi nguy hiểm vượt đèo vượt núi, chèo thuyền kết bè, lội bùn sình để đến gần sự đau khổ của người dân. Cùng chung những bàn tay kết nối, chia sẻ chân tình truyền cảm giác ấm áp của Tình Người, vun xới trồng những bông hoa trên đường đời thơm ngát hương từ bi.
Minh Thúy Thành Nội
11/ 2025
(*1) Tiếng Sông Hương (NS: Phạm Đình Chương)
1/ HUẾ LŨ LỤT
Huế hỡi ! Lụt hoài nhìn muốn khóc
Mỗi năm tiếp diễn mãi khôn nguôi
Mưa rơi nước ngập thêm cuồng gió
Bèo dạt đầy đường lạnh lẽo trôi
Quặn thắt miền quê từng đói khổ
Cuộc đời cứ mãi sống lầm than
Rau trồng ruộng cấy đành hư hại
Lặng lẽ buồn đau trước cảnh tàn
Huế hỡi ! người dân hiền chịu đựng
Thương quê xót dạ héo trong lòng
Xưa từng nếm trải mùa mưa lụt
Sẻ chút nghĩa tình ý nguyện mong
Bởi vậy vì răng người xứ Huế
Thâm trầm khắc khổ lắng niềm sâu
Cúi đầu chịu đựng qua ngày tháng
Huế hỡi ! Người đi …gởi nỗi sầu .
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 10/27/2025
2/ TIẾNG LÒNG HUẾ
Đời trĩu nặng bờ vai gầy bé nhỏ
Lá rơi vàng trôi dạt nước mênh mông
Bóng mây cao chờ mãi chút nắng hồng
Em mệt mỏi xanh xao mùa thu Huế
Ôi kiếp nạn vẫn âm thầm như thế
Đại Nội sầu giấu mặt khóc trong mưa
Đường Nội Thành lặng lẽ dấu chân thưa
Dòng nước lũ dâng cao chìm biển mộng
Em tủi khóc khi ngày nào gió lộng
Lối Trường Tiền áo trắng lịm trời thu
Huế trầm ngâm níu giữ bóng sương mù
Nay thờ thẫn tê hồn sông nước ngập
Em chịu đựng hàng năm vùi khổ dập
Tiếng lòng buồn vang vọng bến Hương Giang
Cảnh Bao Vinh, Gia Hội nối điêu tàn
Là Huế đó, nơi Hoàng Thành sụp đổ
Em gượng gạo, nỗi đau còn tủi hổ
Ấm nhịp tim đón nhận giữa tình người
Nép nhìn đời dệt lại bức tranh tươi
Nơi viễn xứ tình ai hoài hướng vọng
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 11/4/2025