Lê Tuấn,  Thơ

Lời Của Dòng Sông – Lời Của Gió -Thơ Tế Luân

 

Lời Của Dòng Sông

 

Tôi ngồi lặng lẽ bến sông

Nghe dòng nước chảy khơi lòng hư vô

Trên tảng đá một nấm mồ

Nghe sông kể chuyện hải hồ gian truân.

 

Mưa bay mù lối phù vân

Hạt mưa vỗ nhẹ đá tần ngần say

Lê chân mỏi gót phương này

Ngắm sông mây nước trải bày tình riêng.

 

Hàng dừa xanh mái chùa nghiêng

Khói trầm hương toả trong miền sương lam

Lang thang vào động mây ngàn

Bên đường cỏ mộ hoá vàng khói hương.

 

Cánh hoa còn ngậm hạt sương

Long lanh như ngọc tà dương chốn nào

Rừng cây che dấu cành đào

Gió lay cánh trắng bay vào hư không.

 

Âm ba sóng vỗ mặt sông

Nước xuôi chảy mãi theo dòng xuân thu

Cây xanh rợp bóng mù u

Chiều về nghe tiếng lời ru vọng buồn.

 

Tiếng chuông vang ngọn gió luồn

Ta nghe sông kể cội nguồn từ đâu

Ngàn năm sông nước thiên thâu

Nhìn theo dòng chảy bên cầu hoa trôi.

 

Tế Luân

Nghe dòng sông kể chuyện.

 

Lời Của Gió

 

Gió đem mây ve vãn bóng chiều tà

Nâng vạt áo lụa là em thướt tha

Ta nghe gió nói những lời tha thiết

Có phải em buồn nên gió xót xa.

 

Ta để lại cho em chút gì không?

Ngồi bên tảng đá, lối cỏ ven sông

Chạm hồn nhau lòng nhớ thương ngày ấy

Đặt nụ hôn đầu in dấu môi hồng.

 

Gió lướt nhẹ trên dòng sông im lặng

Lục bình trôi xanh màu lá mạ non

Em đã cho ta những ngày gần gũi

Dựa sát vào nhau thơm ngát phấn son.

 

Con thuyền ai trên dòng sông thả lưới

Bóng cá vừa nhào lộn bọt nước tan

Em khúc khích miệng cười tươi rực rỡ

Cánh chim bay xa tận chốn mây ngàn.

 

Em muốn nói gì không hãy lên tiếng

Sao ta nghe tiếng gió nhớ dâng đầy

Vi vu gió thổi lùa qua ngực áo

Em ngượng ngùng che đôi má đỏ hây.

 

Ta cám ơn lời tình thơ của gió

Dòng sông quê vỗ sóng dạt đôi bờ

Mai sau có xa phương trời đất lạ

Gió hãy nhắn lời về những giấc mơ.

 

Tế Luân

Cảm nhận lời của gió