Lê Tuấn,  Thơ

Lời Của Đá – Tưởng Rằng Đã Quên – Tình Yêu Ma Thuật – Thơ Tế Luân

 

Tôi thả hồn đi lang thang trong tâm tưởng và ngẫu hứng viết bài thơ (Lời của đá). Có người nói. Rất tiếc nhạc sĩ Phạm Duy đã trở thành người thiên cổ, nếu ông còn sống bài thơ (Lời của đá) nằm trong tay ông, thì có thể ‘Lời của đá” đã lên tiếng bằng một giai điệu âm nhạc thật tuyệt vời.

Ngày nay đi tìm một nhạc sĩ có một tâm hồn âm nhạc, phóng khoáng như Phạm Duy thì không còn nữa, do đó lời của đá vẫn im lặng ngàn năm.

Lê Tuấn     

 

Lời Của Đá

 

Ta nghe hồn đá nỉ non

Theo dòng sông chảy bên cồn nước xuôi

Ngàn năm chỉ một dòng thôi

Nghe sông kể chuyện một đời hợp tan

 

Bên đời Nhật Nguyệt mây ngàn

Theo mây đùa gió lang thang cuối trời

Đá mang theo trái tim người

Ngày sau sỏi đá một đời bên nhau.

 

Vòng tay ôm mối thương đau

Xót xa tiễn biệt mai sau nhớ lời

Tình là tơ sợi rối bời

Cho nhau nỗi nhớ một thời mê say.

 

Rót đầy thêm chén rượu cay

Tưới lên tảng đá chúc ngày hợp duyên

Ta và đá cùng lời nguyền

Ngàn năm hồn đá trinh nguyên một lòng.

 

Ta hỏi đá có hồn không?

Mặc khải đá nói hồn trong tim người

Thế của đá điểm sáng ngời

Vân của đá là hồn trời ban cho.

 

Ta hỏi em có buồn lo

Qua sông người lại giục đò muốn sang

Em về kể chuyện đá vàng

Chuyện dòng sông chảy với ngàn tích xưa.

 

Vỗ trên mặt đá hạt mưa

Đê mê từng lúc gió lùa hương hoa

Hồn đá ôm mối thiết tha

Lời của đá nói hạt sa nồng nàn.

 

Tế Luân

Thổi chút hồn người vào tảng đá

Tưởng Rằng Đã Quên

 

Cứ tưởng quên rồi khi bước đi

Mùa thu năm cũ tuổi xuân thì

Nào ngờ lá rụng đem niềm nhớ

Kỷ niệm trong lòng vẫn khắc ghi.

 

Em đến rồi đi buồn xa nhau

Mùa thu vàng úa những khung màu

Giận hờn thơ viết theo dư lệ

Ngôn ngữ còn vương những giọt sầu.

 

Từ đó người buồn theo núi sông

Lời thơ giá lạnh như mùa đông

Những lời hoa mỹ chôn tình chết

Để lại trong lòng khoảng trống không.

 

Tình đã xa rồi dấu biệt tăm

Nhuộm màu nâu xám áo già lam

Lời kinh sám hối còn vang vọng

Em nhớ hay quên đừng ghé thăm.

 

Một thoáng tàn phai còn nhớ nhau

Càng khơi càng thấy luỵ lòng đau

Mùa hoa năm cũ phai màu nhớ

Tóc điểm sương phai bạc mái đầu.

 

Lê Tuấn

Người nghệ sĩ lang thang

trong tâm tưởng để viết những bài tình thơ.          

 

Tình Yêu Ma Thuật

Một đêm như thể ngàn đêm

Bên em gối mộng như chiêm bao về

Chung lòng ngây ngất cơn mê

Nóng đôi môi đỏ má kề bên nhau.

 

Tình yêu không có vết đau

Chỉ là dấu ấn vào sâu đáy hồn

Ghé răng cắn nhẹ môi hôn

Em co rúm lại thở dồn hương say.

 

Tình yêu không phải đắng cay

Chỉ là mật ngọt hứng đầy đam mê

Cho hoa cỏ mọc xum xuê

Cho ong bướm lượn đường quê chân tình.

 

Tình yêu ma thuật trói mình

Buộc hai mối lại đóng đinh trọn đời

Gối chăn quấn quýt tơi bời

Hồn run rẩy chết không lời ăn năn.

 

Màu son để lại vết hằn

Làn da đụng chạm dấu nhăn mịn màng

Nỗi đam mê đến nhẹ nhàng

Trăm năm trong cõi địa đàng trần gian.

 

Lê Tuấn

Viết cho lý lẽ của tình yêu