Tạp ghi

“Jungle Fever”

“Jungle Fever”

Cong T. Do

Hồi đó, qua Mỹ chừng hơn 5 năm thì chúng tôi làm business. Cái tiệm cho thuê phim ở khu dân Da Đen, South Los Angeles là nơi nổi tiếng của giới anh chị. Trời ạ, chúng tôi nào có biết mình đang làm ăn trong chốn giang hồ, đúng là “điếc không sợ súng”.

Image result for video rental store image

Mỗi lần có một phim hay ra thì cả khắp khu vực xôn xao. Khách hàng gọi liên tục khi nào có phim. Khách quen thì giữ lại cho khách, ưu tiên ngầm. Nhớ cuốn phim “Jungle Fever“, về cuộc tình sóng gió của người con gái da trắng và chàng trai da đen. Sáng tiệm chưa mở thì đã có khách chờ. Nhiều khi họ coi xong, chuyền nhau qua lại, khi trả thì mất cả tuần, có lúc phải gọi nhắc trả, có phim cho người khác coi. Mà phải là hội viên, có thẻ, có địa chỉ hẳn hoi mới dám cho mướn chứ không tơ lơ đâu. Một cuốn phim mới, 70 đến 80 bạc. Không hội viên, vô mướn rồi lấy luôn thì mình làm gì?

Image may contain: one or more people, ring and closeup

Dĩ nhiên, có lúc phải lục tung địa chỉ để tới tận nhà đòi. Có khi giữ lâu quá, tiền phạt trể bằng 1/2 cuốn phim nên họ chạy làng, phải đến năn nỉ lấy phim lại, rồi cho khất nợ. Lúc đó, chưa có bạo loạn ở Los, nên tôi cứ điếc không sợ súng, đi vô khu “brother hood” như chổ không nhà, hỏi thăm tùm lum mà không biết là ngay cả cảnh sát, chìm nổi cũng không dám vô một mình.

Vậy chứ, nhiều người cũng tốt. Lâu lâu họ ghé tiệm tặng một phần “Gumbo”, thức ăn của người Da Đen. Có khách, mướn phim xong chưa trả thì biệt tích. Vài tháng sau đem trả, tiền phạt cả 100 đồng, móc trả ngon lành. Hỏi đi đâu vậy cha nội, hắn cười hề hề đi tù chứ đâu “boss”. Chìa cho coi cái business card, có hình vẽ lá marijuana rất điệu nghệ, thì biết anh ấy đang làm nghề gì.

Có ông khách lúc nào cũng ngà ngà, chỉ coi phim ma, kinh dị. Có hôm sắp đóng cửa thì mới ghé, vội vàng lấy phim còn rủ reng chúng tôi ra xe đậu trước tiệm coi xác chết. Anh chàng làm nghề lái xe chở xác chết cho nhà quàng, nhà thương, nên cứ phải có rượu lè nhè.

Trúng hôm tôi đi Việt Nam, ông anh vợ mới qua Mỹ, nhờ đứng tiệm cùng vợ. Cái hôm nó cướp tiệm, chỉa súng vô cả hai, bảo nằm xuống để nó lấy tiền, ông cứ đứng như trời trồng, có biết tiếng Mỹ đâu mà nằm xuống trời. May mà gặp cướp có tay nghề, nó không bắn sảng.

Vợ tôi bị cướp một lần, tôi thì hai lần. Lần nào cũng súng chỉa vô ngực hết, dân anh chị, giang hồ khu Nam LA thì nó chơi súng thiệt không à. Đợt bạo loạn vụ Rodney King thì đốt cháy tiệm luôn. Sau đó, Vợ chồng chúng tôi quyết định “giã từ vũ khí” và một đi không trở lại.

Theo Facebook

Leave a Reply