Người Việt Nam tìm chỗ đứng trên đất Hoa Kỳ

Jane Lê Skaife
Chuyển ngữ: Triệu Phong



Tuy nhiên theo một trong những chuyên gia của thuyết đồng hóa, điều này lại không ứng dụng đối với di dân gốc Việt.
Trong một nghiên cứu so sánh giữa cộng đồng người Việt ở quận Cam và ở Boston, Giáo Sư Karin Aguilar-San Juan trưng dẫn rằng, di dân gốc Việt ngược lại vẫn tiếp tục giữ bản sắc dân tộc của mình trong khi vẫn trở thành người Mỹ.
Cuốn sách của bà nhan đề, “Little Saigons: Staying Vietnamese in America” (2009) là kết quả của công trình nghiên cứu từ năm 1994 đến 2005 ở hai bờ đại dương nước Mỹ. Quận Cam và Boston nằm trong 10 khu vực thành phố lớn nơi tập trung đông đảo người Việt nhất. Bà Aguilar-San Juan nghiên cứu kỹ lưỡng các cộng đồng người Việt ở hai khu vực ấy rồi viết cuốn sách này để đưa ra tiếng nói về kinh nghiệm của người gốc Việt ở Hoa Kỳ.
Bà cho thấy người di dân gốc Việt giữ được bản sắc dân tộc mình như thế nào, trong khi vẫn tỏ dấu hiệu đang hòa nhập vào nước sở tại. Khám phá từ nghiên cứu của bà cho thấy người ta không còn phải xóa đi bản sắc quê hương của mình để đồng hóa với quê hương mới.
Bà Aguilar-San Juan, con của di dân gốc Phi nhận xét, “Người Việt đang viết nên một trang sử mới, một ràng buộc mới nơi đất sống mới của mình, và điều quan trọng mà người ta cần chú ý là nơi họ có sự khác biệt nào đó.”
Cộng đồng người Việt ở Quận Cam và ở Boston là một chứng cớ cho lý luận trên. Mặc dù nhiều di dân gốc Việt trong những khu vực này đã hòa nhập với miền đất mới, nói theo nghĩa là đã đạt thành tựu xuất sắc trong học vấn, đạt được mức thu nhập của giới trung lưu, nói lưu loát tiếng Anh và tham gia chính trị, nhưng ở cách này hay cách khác, họ vẫn duy trì bản sắc Việt Nam của mình. Bà Juan lý luận rằng, điều này phần lớn cũng do họ tạo được “chỗ sinh hoạt riêng” (place-making) của mình như Little Saigon ở Quận Cam và Fields Corner ở Boston. Cả hai nơi đều nhan nhản những hàng quán, văn phòng dịch vụ chuyên môn, trang trí với bảng hiệu cùng quảng cáo bằng tiếng Việt, rồi đến hình ảnh lẫn âm nhạc và trong trao đổi câu chuyện, tất cả cho thấy đây là một thế giới thuần túy Việt Nam.

Cộng đồng Việt Nam tại Boston (hình) và ở quận Cam là hai địa điểm Giáo Sư Aguilar-San Juan dùng để so sánh.

Bà Juan nói, “Người Việt ở Quận Cam lẫn ở Boston, nói về họ thì có nhiều, thật nhiều điều khác biệt. Tuy nhiên ở cả hai nơi, điều họ cùng san sẻ là họ biết họ cần tổ chức tập trung lại với nhau. Cần chọn một nơi tiêu biểu cho chính họ bằng không họ coi như không có tiếng nói trong chính quyền địa phương, trong các cuộc vận động chính trị hay tranh đấu thế lực.”
Thực tế mà nói, cư dân gốc Việt ở hai bờ đại dương đã tạo được một “chỗ sinh hoạt” cho riêng mình, chìm lẫn trong khu vực mênh mông của đô thị lớn. Các khu vực riêng biệt này của người gốc Việt vượt qua ý niệm khi cho rằng tập hợp của chủng tộc và địa điểm, chỉ giới hạn ở một nơi nào đó như black ghetto, nơi tập trung toàn người da đen.
Bà Aguilar-San Juan nhấn mạnh đến cơ sở nơi mà các nhà lãnh đạo cộng đồng gốc Việt chủ đạo trong việc dựng nên những chỗ tiếng tăm của người Việt ở Hoa Kỳ. Qua phỏng vấn với nhiều lãnh đạo cộng đồng mới thấy hết được những cách thức mà di dân gốc Việt đã tự dựng nên cộng đồng cho chính mình, đồng thời tự quyết định nên du nhập vào đó hay loại ra những gì.
Một ví dụ điển hình đó là sự tạo dựng một Little Saigon ở Quận Cam, nơi “hoàn toàn không Cộng Sản” vào năm 2004. Cũng trong năm đó, nghị viên thành phố của cả Westminster lẫn Garden Grove thông qua nghị quyết liên hệ đến việc phải cùng có thái độ đối với Cộng Sản Việt Nam như thế nào.
Một số sự kiện cũng đã góp phần vào việc khiến cho người gốc Việt giữ chặt lấy gốc gác Việt Nam của mình. Vụ án mạng đưa đến cái chết kinh hoàng của Thiên Minh Lý hồi năm 1996, người mà quân sát nhân tưởng nhầm là một người gốc Nhật, hậu quả là thân thể anh ta đã bị đâm nhiều nhát, cổ bị cứa và đầu bị giẫm đạp lên. Những vụ tương tự khiến cho người gốc Việt phải tự tạo lấy nơi an toàn cho chính mình như Little Saigon và Fields Corner, nơi họ có nhiều quyền hơn hầu có thể tự định đoạt cho số phận và bảo vệ được cho chính mình.

 

Thành phố Westminster, California, có tỷ lệ người gốc Việt cao nhất nước Mỹ.

Rồi lại về cuộc chiến tranh Việt Nam, bà Aguilar-San Juan ghi lại những diễn biến kéo dài trong nhiều năm khiến vết thương chiến tranh vẫn sống mãi trong tâm trí người gốc Việt. Bà nhắc lại vụ Hi-Tek năm 1999 ở Quận Cam, nơi hằng ngàn người tụ tập để phản đối việc người chủ tiệm (Trần Trường) trưng chân dung của Hồ Chí Minh trong chỗ làm ăn của mình. Bên bờ Ðông, có vụ phản đối và kiện tụng nhưng thất bại vào năm 2000, chống lại William Joiner Center for the Study of War and Social Consequences ở Boston vì có sự tham dự của nhiều nhà văn từ nước Việt Nam Cộng Sản. Vụ phản kháng gần đây nhất chống lại ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng, người bị một nhà phản kháng nổi tiếng (Lý Tống) xịt hơi cay trong lúc đang lưu diễn ở Hoa Kỳ, điều mà theo bà Juan, phù hợp với phương án dùng ký ức để làm công cụ chống Cộng Sản, mà bà đặt tên là “ký ức chiến lược” – “strategic memory.” Những vụ phản kháng này là để nhắc nhở những thành viên trong cộng đồng đừng quên tại sao mà họ phải di dân đến đây. Những biến cố đó còn được tài bồi mạnh mẽ hơn bằng những hình ảnh như tượng đài và đài tưởng niệm Chiến Tranh Việt Nam.
Yếu tố sau cùng đưa đến việc tạo dựng cộng đồng và nơi sinh hoạt riêng biệt ở Quận Cam cũng như Boston, liên quan đến thị trường đa văn hóa, điều mà bà Aguilar-San Juan cho là “văn hóa vì lợi nhuận.” Bà lý luận rằng việc tiêu dùng thực phẩm lẫn hàng hóa đặc thù theo chủng tộc trong môi trường cá biệt của một sắc tộc như Little Saigon, có lợi cho cả người gốc Việt lẫn người thuộc sắc tộc khác.
Với tâm niệm tăng trưởng kinh tế có thể đạt được phần nào nhờ sự khác biệt văn hóa, nhiều giúp đỡ bằng tài chánh khuyến khích việc đẩy mạnh và tạo thêm Little Saigon trên khắp Hoa Kỳ.
Nghiên cứu về kinh nghiệm của di dân gốc Việt là điều mà chính bản thân bà Aguilar-San Juan cũng có thể có liên hệ đến, bà là một phụ tá giáo sư về American Studies ở Macalester College, thuộc thành phố Saint Paul, Minnesota. Bà Juan nói.
“Cha mẹ tôi từ Philippines đến Mỹ hồi năm 1960 và 61. Họ không đi cùng một lượt mặc dù họ đã cưới nhau. Bấy giờ họ chỉ mới trong độ tuổi đôi mươi nên họ luôn hướng về quê hương, theo tôi đó là điều mà tôi muốn gán với kinh nghiệm của người gốc Việt.”

 

Giáo Sư Karin Aguilar-San Juan, tác giả cuốn sách “Little Saigons: Staying Vietnamese in America,” về cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.

Người ủng hộ thuyết đồng hóa cho rằng di dân đánh mất bản sắc quốc gia nguyên thủy của mình một cách tự nhiên, một khi họ tiếp nhận bản sắc quốc gia mình đến cư ngụ. Nói giản dị hơn, ở đây họ trở nên Mỹ hóa hơn và mất dần bản sắc chủng tộc của mình.

About the author
Leave Comment