Lê Tuấn

Hoa Xuân – Đêm Xuân

Hoa Xuân – Đêm Xuân

Ngày Tết đang đến gần, tại miền Bắc Clifornia, trời mùa đông gió rét, tuy nhiên năm nay vẫn chưa thấy tuyết rơi trên đỉnh núi, nếu đứng nhìn từ xa những đỉnh núi quanh vùng thung lũng phủ thêm một lớp tuyết trắng thì rất đẹp, khi ấy chúng ta có cảm nghĩ như đang sống tại một vùng đất nào đó tại Âu Châu, thật lãng mạn và nên thơ. Có một điểm rất buồn cho mùa xuân năm nay 2021, là tình trạng dịch bệnh Covid 19 lây lan mạnh hơn, số người nhiễm bệnh và tử vong tăng cao hơn. Tiểu ban Cali phải ban bố tình trạng khẩn cấp, hạn chế những nơi tụ tập đông người và bắt buộc mang khẩu trang khi đi ra ngoài, nhất là vào những khu chợ hay bất cứ nơi đâu nếu không mang Mask thì không được vào bên trong. Hy vọng mọi người sẽ được chích ngừa Covid 19, bệnh dịch này sẽ bị hạn chế lây lan. Thôi thì năm nhà vui xuân, thả hồn vào những vần thơ, viết một vài bài thơ cho vui. Xin mời quý vị đọc bài thơ 5 chữ Hoa XuânTrân Trọng
Lê Tuấn

Hoa Xuân
 
Mùa xuân đợi em về
Hoa cỏ mờ hơi sương
Cuối năm ngày Tết đến
Muôn hoa nở bên đường.
 
Những loài hoa biết nói
Những đóa hoa biết cười
Mười hai tháng chuyển biến
Nguồn cảm mến tuyệt vời
 
Môi em vị ngọt ngào
Lòng rạo rực xôn xao
Vòng tay em ôm ấp
Ru cuộc tình ước ao.
 
Những bông hồng thắm đỏ
Là ước mơ đời em
Mười hai vòng nguyệt quế
Vừa khép lại thật êm.
 
Anh kéo mùa xuân về
Cho môi em thêm hồng
Cho tóc bay theo gió
Cho tình say men nồng.
 
Cho tan vỡ vào nhau
Chứa hết những đam mê
Cho dù trời sắp tối
Ta vẫn đợi nhau về.
 
Tình còn như mùa xuân
Thắm thiết như thuở nào
Ngày xưa, em bẽn lẽn
Nghe tiếng lòng xôn xao.
 
Hôm nay xuân lại về
Hoa lá đẹp như mơ
Mùa xuân hoa chớm nở
Anh viết nốt bài thơ.
 
Gieo vần theo bốn mùa
Ngôn ngữ đầy ý thơ
Giữ mùa xuân ở lại
Xuân đến tròn ước mơ.
 
Lê Tuấn
Mùa Xuân Tân Sửu 2021
Người nghệ sĩ lang thang trong tâm tưởng, 
để viết những vần thơ tình yêu.

Đêm Xuân 
 
Đêm xuân
lẩn thẩn chỉ riêng mình 
Thao thức đêm tàn
nắng bình minh 
Sợi nắng soi lên
hạt sương vỡ 
Có thở than gì
cũng tại mình. 
 
Chỉ riêng nỗi nhớ
sao bẽ bàng 
Một đời gió bụi
bước sang ngang 
Nhặt mảnh phế liệu
mà thương khóc 
Như đoá hoa rơi đã úa tàn. 
 
Nước mắt nhẹ rơi
ướt trên môi 
Mặn đắng ngày buồn
lúc chia phôi 
Hồn nhức nhối
buốt đau thế sự 
Xuân lại về
nơi chốn xa xôi. 
 
Gió lạnh chiều đông
bóng xế tà 
Cây đào trước ngõ
đã đơm hoa 
Nhắn gửi lòng ta
xuân vừa đến 
Đêm xuân
thơ thẩn chỉ mình ta. 
 
Lê Tuấn