HOA HỒNG MÁU

Đỗ Cao Cường

 

Vậy là tôi đã không kịp lên Hà Nội để uống cốc cà phê do nhà báo Mai Quốc Ấn mời, do bận chút việc riêng, tôi đang ngồi thẫn thờ trong một quán cà phê nhỏ, ngay cạnh nhà hát lớn thuộc thành phố Hải Phòng, tiếng nhạc đung đưa với những giai điệu quen thuộc:

 

– Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em, có khi nắng khuya chưa lên, mà một loài hoa chợt tím.

Nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy những chùm hoa phượng đỏ đang thi nhau tỏa sáng, sáng cả một góc trời, tự nhiên tôi nhớ tới những người bạn trên “ba tê bốc” của mình đang thi nhau livestream, tiếng ve kêu râm ran như báo hiệu một mùa thi cử sắp đến.

Mấy hôm nữa, kiểu gì cũng lại có mấy ông bố, bà mẹ bán gà, bán lợn, vay mượn tứ lung tung để đưa những đứa con thân yêu của họ lên thành phố ôn, thi, khám phá thai,… rồi lại lạc đường lạc lối như mấy chú bò đỏ vẫn thường xuyên đi lạc.

 

Cả cuộc đời họ chỉ sống quanh quẩn sau lũy tre làng, có thêm chiếc loa báo tin có người chết, chiếc ti vi định hướng, thi thoảng réo tên lãnh tụ là họ đã cảm thấy vui lắm rồi.

Một số khác cũng lam lũ, chịu thương chịu khó, nhưng vẫn không có đủ tiền để lên thành phố, bởi sưu cao thuế nặng, thuế mẹ đẻ thuế con, chỉ cần một người đau ốm thôi là coi như kéo cả gia đình kiệt quệ.

Mặc dù hiện tại không có mặt ở Sài Gòn, Hà Nội, nhưng bằng linh cảm của mình, tôi đã đoán trước được phần nào kịch bản ngày mai…

 

Những hàng rào gai (được làm từ thuế dân) sẽ được quây kín, trên các tuyến đường, trên mọi con phố, để đàn áp những người đã nộp thuế nuôi sống họ.

 

Cảnh sát, quân đội, thanh niên xung phong cho tới các thành phần côn đồ, xã hội đen chìm nổi sẽ được huy động triệt để. Các vụ đi đòi nợ thuê vào ngày mai sẽ giảm hẳn, xã hội đen được dịp làm thay công việc của tòa án.

Và tất nhiên, hễ ai đó giơ cao tờ giấy ghi dòng chữ “yêu nước” hoặc đơn giản chỉ là giơ cao chiếc điện thoại bắt sóng, sẽ có người lao tới, bắt, giải đi và đánh, như kiểu không đội trời chung vậy.

 

Tôi ước rằng, giá như, trước những cuộc tấn công của quân xâm lược bành trướng phương bắc, trước những hành động của những tên sát nhân môi trường ngày đêm xả thải trộm, giết hại đồng bào, giết chết bao nhiêu thế hệ người dân Việt Nam mà họ cũng có mặt kịp thời như thế, thì thật hạnh phúc biết nhường nào.

 

Tối nay, trong chương trình thời sự phủ sóng toàn quốc, các đài địa phương, đài trung ương sẽ không còn miệt thị, phân chia đẳng cấp giữa phóng viên này với phóng viên kia nữa, tất cả sẽ hòa vào làm một đài, không còn ranh giới, tất cả sẽ cùng đồng thanh vang lên bài ca yêu nước.

 

Họ sẽ dạy bảo nhân dân cách phải sống ra sao? Sống như thế nào? Trong khi chưa một lần, họ cho người dân cái quyền trưng cầu dân ý, họ phỏng vấn ba bốn vị lão thành cách mạng, sau đó nhanh chóng khẳng định gần 100 triệu dân cũng đều chung suy nghĩ với họ.

 

Sớm mai, khi mặt trời thức giấc, tôi tin vẫn sẽ có những bà dì khắc khổ miền tây, cho tới những cụ già chống gậy từ các tỉnh thành xa xôi miền bắc, vẫn hội tụ về các khu vực trung tâm.

Để làm gì? Để bày tỏ, để thể hiện lòng yêu nước, để biết họ vẫn là một con người.

 

Thậm chí, có những người không biết dùng facebook, không cần ai ra lệnh, họ vẫn cứ đi…

Cho dù từ quê lên thành phố, đôi khi, chi phí bằng cả tháng làm đồng, bằng cả năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nào là tiền ăn, tiền xăng, tiền đò, tiền trọ, rồi cả tiền thuốc, có khi còn phải chuẩn bị tiền mua quan tài trong trường hợp bị chết.

 

Mặc dù họ bày tỏ trong sự ôn hòa, không mang theo hung khí, họ chỉ cố gắng thực hiện đúng quyền công dân được ghi trong hiến pháp nước họ cũng như hiến chương Liên Hợp Quốc, nhưng họ vẫn bị đánh, bị đánh dã man, có khi nhiều loài trâu, chó còn không bị đánh dã man giống họ.

Nhưng, cho dù có bị đánh đập tàn nhẫn thế nào đi chăng nữa, họ vẫn cố lết ra tận hàng rào, để cài lên đó những bông hồng tươi thắm, những bông hồng tượng trưng cho sự tha thứ, lòng bao dung đối với những người đồng bào đã ra tay tàn nhẫn với mình.

Đó không chỉ là những bông hồng gai đơn thuần mà nó còn được nhuộm bằng máu, máu của những thân phận khắc khổ, máu của những công dân lam lũ, thấp cổ bé họng trên dải đất hình chữ S này.

Theo FB

About the author
Leave Comment