Lê Tuấn,  Thơ,  Văn Thơ

Hay Chữ – Gió Hú – Nắng Mưa – Phố Cũ Chiều Mưa – Những Vần Thơ Của Tế Luân

Hay Chữ

Đọc vài trăm quyển sách

Viết cả ngàn bài thơ

Tưởng chừng như giỏi chữ

Hoá ra là thằng khờ

 

Ta đâu cần tiếng tắm

Văn thi sĩ là gì?

Từ xa xăm ngàn dặm

Cả một đời ngu si

 

Ta viết nhiều tuyển tập

In ra để gối đầu

Có mấy ai thèm đọc

Chữ nghĩa đi về đâu.

 

Nói ra thì nhiều lắm

Suy tư buồn trăm năm

Văn chương là nghiệp chướng

Hồn thơ thẩn xa xăm.

 

Viết nữa không thành câu

Yêu em mối tình đầu

Ngôn từ như đã cạn

Nhìn lại bác mái đầu.

 

Tế Luân

Một thằng khờ thích làm thơ

Gió Hú

Tiếng hú ngoài sân lời gió khóc

Thở than như tiếng cuộc tình đầu

Mơ hồ một thoáng trời non nước

U uẩn chiều nay đậm nỗi sầu.

 

Em có nhe không tiếng sáo diều

Một trời mây nước bóng hoang liêu

Người đi bỏ lại nhiều thu chết

Chết cả hồn tôi thương nhớ nhiều.

 

Tế Luân

 Nắng Mưa

Nắng hạ còn vương màu áo em

Xuyên tà áo mỏng bước chân quen

Ngày xưa tháng sáu cơn mưa muộn

Ướt áo em buồn, anh đứng xem.

 

Muốn xé màn trời nhìn gió mưa

Nhìn em bẽn lẽn hớ hênh thừa

Gom mây đến kéo vào che vội

Anh ngắm nhìn em tình đẩy đưa.

 

Tế Luân

Phố Cũ Chiều Mưa

Phố cũ chiều mưa sao vắng em

Nhìn xem bóng nước nổi bên thềm

Bóng chiều lặng lẽ bên hiên vắng

Một nửa hồn anh bỗng gợi thèm.

 

Còn nhớ hay không ngọn gió đưa

Trời mưa hoài niện dấu hương xưa

Người đi bỏ lại tình chan chứa

Vạt áo còn bay, chuyện nắng mưa

 

Tế Luân