Lê Tuấn,  Thơ

Hạt Bụi Thời Gian

Tháng tư như đang trở về, cho nỗi buồn còn vương vấn xa xăm. Người lính già chưa một lần giải ngũ, chợt bồi hồi nhớ Sài Gòn xưa. Gom nhặt những ngôn từ viết thành bài thơ, như những hạt bụi bay về làm vướng trong đôi mắt, để cho dòng lệ chợt ướt. Xin mời quý vị yêu thích thơ văn cùng tôi bước vào bài thơ Hạt Bụi Thời Gian.

Hạt Bụi Thời Gian

Hạt bụi bay về vướng mắt ai
Xót xa dòng lệ, nhớ thương hoài
Tháng tư chuyển dời, bao xung xát
Tiếng người còn nghe nỗi lạc loài.

Thức dậy mà đi, đêm đã mỏi
Còn ai nhớ lấy, phút giây này
Tháng tư trời đất, cơn giông lửa
Lồng lộn điên rồ, khói bụi bay.

Thành phố, nhạt nhòa những hàng cây
Tà áo nữ sinh thoáng gió bay
Chưa vội làm quen, đời tan hợp
Chỉ tiếc ngày xưa, chưa nắm tay.

Cơn đau nỗi nhớ buồn than khóc
Tổ Quốc từ nay đã đổi thay
Tiếng thét giữa trời, đêm nổi gió
Nghe cả hồn ta, những đắng cay.

AET. Tế Luân
“Người lính già chưa giải ngũ, 
chợt buồn nhớ lại tháng Tư Ngày Quốc Hận 1975”

Một Đời Gió Bụi

Tro tàn khơi lại quá khứ
Ta vẫn còn, tìm được chữ yêu thương
Dù cho cội rễ vô thường
Dù cho thế sự nhiễu nhương thói đời.
Chữ yêu trọn vẹn ý trời
Một đời gió bụi, thương người chinh nhân
Hương xưa nối lại tình gần
Bên dòng lưu thủy, phù vân ngập hồn.
Hoa rơi, nằm gốc cội nguồn
Người trăm năm cũ, lại buồn tình xưa
Cánh chim đậu nhánh hoa thưa
Bóng mây gió chuyển, cơn mưa chợt về.
Xót xa thương hận não nề
Tháng tư gẫy cánh, ê chề lòng đau
Buông theo vận nước nỗi sầu
Chắp tay vĩnh biệt, bạc đầu nhớ thương.
Hoa tàn nhụy vẫn còn hương
Tình xưa chung một con đường bước đi
Tháng tư lịch sử còn ghi
Lòng buồn gợi nhớ, ướt mi ân tình
AET. Lê Tuấn
“Tháng tư buồn nhớ về một thời gió bụi”