Lê Tuấn,  Thơ,  Văn Thơ

Giọt Cà Phê Đắng – Đêm Nhớ- Cám Ơn – Đợi Chờ – Chồng Ơi! – Giận Hờn Thế Thôi – Nắng Chiều Vấn Vương – Những vần thơ tình của Tế Luân

Giọt Cà Phê Đắng

Cà Phê đen mà đắng

Làm mờ dấu môi son

Em không cần che giấu

Tình khát khao mỏi mòn.

 

Thêm chút đường cho ngọt

Vị đắng tan vào nhau

Thêm buồn vào nhan sắc

Khẽ cắn vào môi đau.

 

Tách cà phê uống cạn

Em còn mãi đợi chờ

Môi đắng thêm giọt lệ

Tình tan vào trong mơ.

 

Trời sương mù tháng chạp

Phố xá buồn hơn xưa

Ngày buồn, buồn thêm nữa

Bóng người đi vắng thưa.

 

Em bây giớ huyền thoại

Uống cạn chén tối tăm

Tách cà phê đậm đắng

Hương vị buồn trăm năm.

 TL

 

Đêm Nhớ

Chợt nghe tiếng gọi khẽ trong đêm

Như tiếng mưa rơi động trước thềm

Tình đến cần thêm nguồn cảm xúc

Cho nhau thắm thiết ướt môi mềm 

 

Đợi nàng thơ đến viết đôi câu

Gửi gío mây bay nối nhịp cầu

Đến tận phương nào xa vắng ấy

Đêm buồn nỗi nhớ gợi thêm sầu.

 

Bóng hình em vẫn chiếm hồn tôi

Nối tiếp yêu thương đẹp tuyệt vời

Dấu ấn trong đời thương nhớ mãi

Tình yêu thắm thiết mãi bên người.

TL

 

Cảm Ơn

Cảm ơn người đã nhớ tên tôi

Tôi cảm nhận đời thêm sức sống

Cho giấc mơ thêm đầy ước vọng

Bao ân tình, chảy một dòng sông.

 

Tạ ơn người đã đến bên tôi

Tôi đã thấy mình không lẻ loi

Lúc muộn phiền dường như muốn khóc

Có người an ủi xót thương tôi.

 

Tạ ơn người nhớ đến tên ta

Không ngại ngần chia sẻ xót xa

Ngồi lặng im nghe lời thỏ thẻ

Lòng buồn thương lặng lẽ đi qua.

 

Cảm ơn người những tháng ngày xưa

Những nỗi gian truân đầy gió mưa

Đời sống tưởng chừng như mất dấu

Dấu yêu thương ấm áp vui đùa.            

 

Biết rằng năm tháng sẽ phôi phai

Sẽ bạc màu nhưng tình nhớ hoài

Lúc bắt đầu cho nhau mãi mãi

Cảm ơn người dẫn bước đường dài.

TL

 

Đợi Chờ

Em ngồi đây hong tóc rối

Người quên hẹn, chiều chợt tối em buồn

Tóc khô mi ướt lệ tuôn

Sương đêm hơi lạnh gió luồn áo bay.

 

Vườn khuya quỳnh nở mới hay

Đêm nay xa vắng vòng tay người tình

Tiếng con chim hót bờ kinh

Em ra mở cửa hương trinh bay vào.

 

Bướm đêm chết dưới cội đào

Hồn em khờ dại xanh xao hao gầy

Dòng sương trắng là đà bay

Dấu hài đẫm nguyệt đong đầy giấc mơ.

 

Em thay áo mới đợi chờ

Đốt lên ngọn nến làm thơ gợi tình

Trên tường nhận thấy bóng mình

Tay ôm vò rượu một bình hương say.

 

Lãng đãng nhìn bóng mây bay

Hương đêm gió thoảng ngất ngây lòng người

Hồn ai tha thiết bên trời

Vai em gầy guộc xa dời tuổi xuân.

 

Thôi thì tình ấy phù vân

Buồn theo mắt lệ ngại ngần xót xa

Đêm dài lòng vẫn thiết tha

Ngồi đây ngắm ánh trăng tà đêm sương.

TL

 

Giận Hờn Thế Thôi

 

Bỗng dưng em lại chợt buồn

Ừ thôi em giận hay hờn thế thôi

Vì sao lòng thấy đơn côi

Để cho cánh bướm bồi hồi gấm hoa.

 

Tiếng chim lời hót thiết tha

Cánh hoa rụng giữa vườn nhà xanh xao

Giọt sương đêm điểm cành đào

Nét buồn tiên nữ chạm vào hồn ta.

 

Lối về sương phủ mù sa

Bước dài theo mộng chiều tà rưng rưng

Gót xuân sao vẫn ngập ngừng

Ngoài vườn hoa nở mấy từng đào tơ.

 

Tiếng em chạm đến vần thơ

Đêm về thao thức thảo tờ hoa tiên

Tạn ơn em nụ cười hiền

Hương trầm gió thoảng trong miền viễn du.

TL

 

Nắng Chiều Vấn Vương

 

Nắng chiếu hôm ấy nên thơ

Nhìn xem cánh bướm hững hờ bay lên

Dáng em hiền dịu như tiên

Khiến anh như bị thôi miêm mấy ngày.

 

Con chim sẻ đậu cành cây

Thương em vóc nhỏ hao gầy xanh xao

Buồn sao tình lại hư hao

Chiều buông sợi nắng chen vào hư không.

 

Nắng xuyên vạt áo lụa hồng

Em xưa nào đã có chồng đợi mong

Nửa đêm đắp tấm chăn bông

Chợt nghe hoa lạnh chớm đông gió về.

 

Phấn son lặng lẽ cơn mê

Lời xưa buông thả câu thề đó đây

Trên lầu vọng nguyệt ngắm mây

Túi thơ bầu rượu rót đầy hương say.

 

Con chim vụt khỏi tầm tay

Lông chim vướng nhánh hoa gầy nắng hong.

Áo xuân chờ đến thu đông

Đợi ai tàn úa theo dòng phù vân.

 

Tình em dòng chảy suối xuân

Ngỡ sao em bỏ non thần rong chơi

Đợi em hoa nở chân trời

Hương xưa tình cũ nhớ người trong thơ.

Tế Luân

 

Chồng Ơi!

Chồng ơi! Anh ơi! Tình xa xa mãi

Giữa đêm thâu trăn trở một bóng mình

Chồng ở nơi nào sao mãi lặng thinh

Bỏ nửa cuốc tình vào cõi vô hình.

 

Lời anh nói sẽ yêu em trọn kiếp

Ở bên em trinh tiết trọn một đời

Để bây giờ đơn lẻ một mình thôi

Đêm thao thức gọi chồng ơi! không thấy.

 

Nửa cuộc tình, nửa đời sao bỏ đấy

Mảnh trăng non vội chia cắt đoạn trường

Ai cũng biết đời là cõi vô thường?

Sao vội quá bỏ lại em giữa đường.

 

Giám trách chi ai! Trách sao phần số

Cuộc tình này, Trời bắt phải chia ly

Người ở lại nhớ mãi cuộc tình si

Thèm gọi tiếng Chồng ơi! Chẳng thấy gì.

 

Tế Luân

Viết tặng nữ sĩ Thư Khanh

Qua bài thơ Khóc Thương Chồng.

06-11-22

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.