GIỌNG KINH GIÀ LAM – CAO MỴ NHÂN

GIỌNG KINH GIÀ LAM. CAO MỴ NHÂN
Ăn sáng ở cửa chợ ông Tạ xong, chúng tôi bắt đầu đi bộ dọc theo con đường mà họ đổi là Hoàng Văn Thụ, xưa là Võ Tánh thì phải …để sẽ tới chùa Già Lam ở đường Lê Quang Định, quận Gò Vấp .
Ngôi chùa khởi thuỷ còn có tu viện Già Lam trong khuôn viên chùa nữa .
Mỗi lần về chùa Già Lam, giống như tìm về một quê hương nào đó, mà lạ là chúng tôi cứ hay nói ” về chùa Già Lam “, chứ ít khi nói đến chùa, hoặc tới chùa , đi chùa Già Lam bao giờ .
Có lẽ là thói quen, mà cũng như là một kỷ niệm, song thú thực, tôi về chùa Già Lam nhiều lần lắm, mà không hề có một kỷ niệm nào cả.
Chùa Già Lam tôi tưởng tượng như một cuốn sách hiếm, cũ lâu đời, cuốn sách dày lắm, chứa đựng rất nhiều chữ nghĩa …
Cuốn sách rất dày ấy, có rất nhiều chữ nghĩa thơ, tranh …của nhiều lớp tăng sĩ và tăng sinh …
Nhưng tôi chưa bao giờ mở cuốn sách dày cộm đó, không vì lý do gì cả, không đủ thì giờ đến chùa để nghe quý thầy giảng pháp chuyên chú.
Tôi nghe lời kinh như hoa nở chầm chậm, từng cánh lại từng cánh bung ra …và ngát hương chữ nghĩa , đang tỏa khắp không gian .
Tôi thường lắng hồn nghe giọng kinh ở Già Lam, không giống giọng kinh ở các đạo tràng khác, nhưng nếu thay chư tăng khác, cũng ở Già Lam, thì giọng kinh vẫn Già Lam tròn vẹn, nên tôi khẳng định: ” giọng kinh Già Lam ” .
Có lẽ quý vị sẽ hỏi: Nếu vị tăng sĩ hay tăng sinh nào đó , đi các chùa khác ở trong nước, hoặc ra nước ngoài, thì quý chư tăng đó có mang theo ” Giọng Kinh Già Lam ” không ?
Tôi xin phép trả lời là không một trăm lần không, thế mới thần sầu chứ. ..
Khung cảnh Già Lam xưa, không phải Già Lam hiện đại ngày nay, nó có cái vẻ …linh quái lạ lắm, như có điều gì thấm trong từng tấc đất, từng viên gạch, từng thân cây cao, từng khóm hoa thấp…
Và đặc biệt là cây ngọc lan, không lớn lắm, còn kể hơi thấp …lá xanh biếc, hoa trắng ngần nở trong tầm tay với mà thôi .
Cây ngọc lan đó được trồng ngay lối đi từ Chùa qua cơ sở trai phòng của tu viện, nó che chiếc bàn đá, có ghế đá, để viễn khách dừng chân, tạm nghỉ hay là chờ gặp sư.
Tất nhiên Chùa có phòng khách, nên ghế đá dưới cây ngọc lan, chỉ là chỗ tạm dừng bước …
Đó là chuyện kể lại thời gian thu vãn cách đây đã mấy chục năm, buổi đi bộ về chùa, để chỉ ngồi dưới tàn lá xanh mướt của cây ngọc lan, nơi bàn đá kể trên, đồng thời cũng là kỷ niệm duy nhất của tôi với hành trình lang thang bên giọng kinh Già Lam độc đáo.
Hiện nay, Già Lam được xây cất, sửa sang rộng lớn, quy mô, có thể nói uy nghi, hoành tráng đúng nghĩa của nó …
Nên, mọi sự việc trong chùa, ngoài chùa, đều theo một cung cách mới, không còn chút gì thủa xưa , thì đương nhiên vậy .
Tôi chưa có dịp về thăm lại Chùa xưa.
Nghe họ hàng nói Già Lam bây giờ mọi sinh hoạt có vẻ khó khăn nhiều lắm .
Muốn đến tháp thiên cổ viếng tro cốt, di ảnh người quá cố, phải tuỳ thuộc vào nguyên tắc nghiêm cẩn của Chùa, đề phòng những chuyện tắc trách, đáng tiếc .
Nhiều khu riêng biệt, có giới hạn …do các phần hành trách nhiệm, nên đều theo khuôn khổ mới .
Như vậy không phải về chùa là về một nơi đến rộng rãi thênh thang, thong dong, không phải kiểu cổng chùa cứ mở rộng đôi cánh lớn ngoài cửa Tam quan …
Càng không phải đến chỗ bàn đá, ngồi hít thở hương ngọc lan tỏa ngát một vùng nơi tịch mịch, thanh tịnh .
Chắc giọng kinh Già Lam có thay đổi …vì Già Lam không giữ những tấc đất, những viên gạch, những thân cây cao, những khóm hoa thấp ngày xưa nữa.
Và nhất là không còn cây ngọc lan thủa nào …
Tất cá chỉ còn chút dấu vết văn hoá xã hội trong nghi lễ một thời lãng đãng xa xôi…
Ở những thành phố thuộc phía nam tiểu bang California này, hiện nay đang có rất nhiều chùa lớn lắm .
Chùa lớn cả về hình thức lẫn nội dung, hay cả về tinh thần lẫn vật chất, có khách nhàn du từ phương mô đến, lại cứ nói chùa to, chùa nhỏ. Có lẽ họ nghĩ tới những ngôi chùa nhỏ ở một làng mạc, một ven sông hay một vách núi nào, ở cái không gian hạn hẹp, trong cái thời gian đã lùi sâu vào dĩ vãng cả gần thế kỷ rồi chăng ?
Thì cũng như tôi đang nhớ lại Chùa Già Lam từ trước năm đổi mùa quá khứ xa vời .
Buổi xa xưa đó, tôi đã chậm bước trên mỗi bậc tam cấp từ sân trước lên đại sảnh đường tam bảo . Hai bên hành lang tam cấp được xây cất, được trạm trổ theo kiến trúc chùa cổ trong văn chương và cả ngoài thực tế.
Nhưng đặc biệt là những câu thơ lạ lùng, mang âm hưởng huyền hoặc mơ hồ tâm thức, được khắc bay bướm theo nét phù điêu.
Khi hình thức chùa cũ khuất sau hình dạng chùa mới hiện nay, thì những lời kệ thơ đó đã rơi theo từng vạt thời gian huyễn hư dần cái lằn xếp văn hoá thời đại, có lẽ chỉ còn giọng kinh Già Lam là ở lại với những người thích thu nhặt kỷ niệm như tôi thôi.
Khi tôi viết cảm nghĩ về ” Giọng Kinh Già Lam ” thì hoà thượng Thích Quảng Thanh chưa viên tịch, hoà thượng bảo rằng : ” Tôi cũng từ Già Lam tới đây, giọng kinh có mang âm hưởng đó không ? Mô Phật , chắc quý thầy phải cùng tán Phật, đệ tử mới cảm nhận được giọng kinh đó hẳn. ”
Bạch thầy, đôi khi nghe kinh từ một thầy, nhưng ngàn đệ tử cảm giác khác nhau, con là khách vãng lai thường tới Già Lam, nên có thể suy nghĩ lệch lạc, tưởng tượng vậy.
” Không, cô nhận định cũng có phần đúng, thế là có tâm hướng về một cõi tu rồi ” .
Bạch thầy, giọng kinh Già Lam bây giờ đã loãng tan trong không gian bát ngát…
CAO MỴ NHÂN