XUÂN VIỄN XỨ ( thơ HOÀNG HÀ ) Lớp lớp hoa mai nở cuối trời Xuân về dấy động đáy hồn tôi Sông sâu biển rộng sao lờ lững Đất khách nằm mơ trống Ngọc Hồi * Xuân xưa cha dạy chẳng nghe lời Chỉ thích thi văn chỉ thích chơi Sự nghiệp tàn phai theo gió bụi Tương lai mờ mịt quá xa xôi * Đầu xuân chinh chiến mẹ qua đời Khói lửa bùng lên khắp mọi nơi Cuốc gọi tháng tư trời phượng đỏ Bảy lăm chia cách lệ đầy vơi . * Pháo nổ ngoài song xuân khắp nơi Thương người chinh phụ lạnh đơn côi Kiếm cung anh bỏ bên trời cũ Hiu hắt em chờ bóng lẻ loi * Đống Đa ngày ấy đã xa rồi Ai dựng mùa xuân đẹp tuyệt vời Sóng nước sông Hồng dâng vũ bão Ngàn thu đau xót nhạc dân Hời * Đào vẫn hồng tươi xuân vẫn trôi Chùa xưa xuân đổ vắng bên đồi Khói xuân che khuất nguồn tâm sự Hờ - hững quê người xuân thế thôi HOÀNG HÀ ( 1986 )- bài 6-