Em về (viết trước khi cưới) Em về tiếng dội bên sông Trang đài tha thướt ấm lòng thi nhân Aó bay mát ruột muôn phần Khuôn trăng thanh tú bước chân nhẹ nhàng Em về buông chiếc khăn quàng Dọn nhà, đun bếp đảm đan một trời pd =================== EM VỀ (viết sau khi cưới) Em về, quét sạch sành sanh Chổi kêu san sát chẳng lành lặng chi Gạch hoa nứt nẻ tức thì… Gian nhà chấn động bước đi giận hờn Em về, gió nổi một cơn Cành mai vừa nở hết hồn rụng rơi Miệng the thé, tức cái đời Chữ bay hóa đạn, mưa rơi thành mìn Em về, cô-cốt chông chênh Chồng thì núp, con trùm mền rung rung Âm thanh hai hướng lùng bùng Tai ngơ ngác giữa không trung ồn ào Nhưng mà chẳng hiểu vì sao? Ấp e muốn hỏi, lại nghẹn ngào rưng rưng PD
Hay Ghen Ta đây nhút nhát giữ thân hèn Vì tánh vợ mình, nó thích ghen Lủi thủi không thèm nhìn kẻ lạ Co ro chẳng dám nhận người quen Bạn thơ-đực rựa, mà chê "bóng" Tri kỷ-đàn ông, lại mắng "đèn" Ghen với mày râu, em thích nhỉ? Thôi đành đóng cửa với cài then! PD
Ngựa Cũ Đường Quen Ngựa cũ đường quen ta vẫn ta Sợ em hơn cả sợ ông bà Ham đe mà ngại trai thù tía Muốn quánh lại dè gái hận cha Thân xúi dương dương an ổn cảnh Bạn khuyên hách hách chấn hưng nhà Nhơn nhơn khảng khái không ngăn nổi Ngựa cũ đường quen ta vẫn ta Phiêu Dao
Hãy để anh yên... Trời phú tính anh đúng mực hòa Nói năng mềm mỏng rất nhu a Ra đường khép nép dành phần thiệt Xuống phố e dè chịu tiếng ngoa Vợ thét, ngậm ngùi đùm tặng lệ Đời trêu, lặng lẽ gói cho quà Ông trời muốn đánh còn e bữa Vừa đến giờ cơm, em lại la? Phiêu Dao
Dặn Con Gái Không rước giống kia để ở nhà Xưa nay, con gái phải nghe cha Mệnh con mệnh hắn hay tương khắc Tánh hắn tánh cha dễ bất hòa Hổ-Báo chẳng nên chung một núi Bướm-ong không thể cùng nhành hoa Dốc hơi đứng thẳng môi cong cớn "Không rước giống kia để ở nhà..." PD
KHUYÊN CON Con mình vùn vụt lớn nhanh Giống như trái ấu củ năng trên đồng Cao đường kỳ vọng nên mong Thi cho đổ đạt thỏa lòng mẹ cha Chỉ mong ngoan hiểu lễ nhà Chứ không mơ mộng cao xa khó tìm Cũng vì máu chảy ruột mềm Đánh thì thương lắm nên đêm ủ sầu Cũng đời lôi kéo đôi câu... Để cho hồn trẻ nhuộm màu tối đen Khuyên thôi hip-hop so chen! Noi theo danh sĩ thắp đèn học khuya. PD
Làm thế có đoan trang? Em hiền, em đẹp, lại còn ngoan... Phần tốt của em, hẩm của chàng Giỏi nghĩ có đe liền khóc ức! Hay cho chưa đánh đã kêu oan! Vùng vằng đóng cửa, trêu người dữ Giẫy giụa đập ly, ghẹo kẻ gàn Hờn xếp áo quần về chốn ngoại Chuyện riêng mách mẹ, có đoan trang? pd
Mười tám-Bốn tám... Năm em lên mười tám Tóc phủ chấm lưng thon Năm em lên bốn tám Dáng liễu xưa không còn!!! Năm em lên mười tám Xung quanh ngập vườn hồng Năm em lên bốn tám Chẳng một người cho bông... Năm em lên mười tám Môi căng đầy ước mơ Năm em lên bốn tám... Mắt nhìn quanh hững hờ... Năm em lên mười tám Nhiều kẻ ghen, lắm trò! Năm em lên bốn tám Xin đừng ghét em thơ! Năm em lên mười tám Tay ôm một nhánh hoa Năm em lên bốn tám Tay chăm cả một nhà Nhưng duy nhất có một... Người chồng yêu của em Một tâm hồn trẻ nhỏ Và những lời vui khen pd
EM ĐÃ LỚN Em nằm nghe kể chuyện Tóc xõa phủ trên giường Nhớ lại ngày xưa ấy... Khi anh gầy giơ xương. Nhớ lúc, anh làm quen Riêng em lấy làm lạ Người gì ngây ngô quá! Lấp ló dưới cây bàn Một buổi chiều miên man Ta cùng nhau sánh bước Hoa, nắng về cùng lượt Một tình yêu huy hoàng Đến nay, em đã lớn... Là mẹ của đàn con Là vợ hiền dâu thảo... Áo dài mơ chẳng còn... Ngồi cười chuyện mít ổi Thư có gởi kèm theo Cũng bởi anh hay ghẹo Em mít ướt như mèo! pd
Con gấu mẹ... Từ khi, tôi hiểu về đàn bà Là lúc tịt ngòi, viết chẳng ra Mộng đẹp hoa thơm đều biến dạng Tình chàng ý thiếp cũng phai nhòa Nghe chân nhè nhẹ đừng trông ngóng Thấy vẻ yêu kiều chớ ngợi ca Ừ! đó chính là vài cái bẫy Của con gấu mẹ ở trong nhà pd