TRỜI TÂY BẮC ( thơ HOÀNG HÀ ) Ta đứng giữa một vùng trời Tây Bắc Nhìn không gian tuyết lạnh đổ về đâu Bao xuân trước ta tung hoành đất giặc Mà giờ đây sao lẳng lặng cúi đầu * Thân bách chiến phai mờ trên đất khách Người vui chơi ta mãi mãi căm hờn Ôi bát ngát nửa đời xưa hiển hách Rời quê hương mang nặng kiếp cô đơn * Sống vương vất giữa bọn người xa lạ Đem hình hài đổi lại miếng cơm dư Còn đâu nữa những lời thề sắt đá Những đêm trường thao thức chốn biên khu * Ta dốc hết cuồng sinh vào đáy cốc Thoát càn khôn xem vũ trụ xoay vần Ta chỉ muốn những ngày xuân Nguyễn Huệ Vẫn hào hùng thao thức khách thi nhân * Cả sông núi lại tưng bừng nhập hội Sóng Hồng Hà tiếp nối Cửu Long Giang Đây Hồ Gươm bóng người xưa mở lối Đón Trường Sơn trong ngạo nghễ hiên ngang . HOÀNG HÀ ( tháng Hai 1994 )- bài 5-