Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (1) Sa mạc Sahara ngập cát vàng Hứng bầu nắng cháy suốt quanh năm Hiếm hoi mây kéo, hàng mưa đổ Thậm chí cả niên chẳng có lần... Bữa nay bất chợt từ trên cao Một chiếc trực thăng trắng bạc màu Vần vũ, lượn lờ rồi đáp xuống Thả đoàn thám hiểm, vẻ xôn xao Gọn ghẽ bưng khiêng dụng cụ nghề Tươi vui rạng rỡ, mọi người đi Khoảng chừng vài dặm, gần khe núi Gom tụ, dừng chân, tính chuyện gì? Chầm chậm tiến lần vào phía trong Ánh pha nhiều dãy lướt nhanh vòng Tới lui qua lại cùng xem xét Độ khoảng tiếng ngoài sắp xếp xong... Sory*! Cậu thấy mệt chưa hỉ? Còn tớ dường như có chút đừ Tốt nghiệp năm năm, nghiên cứu chỗ Lần đầu được phái đến vùng xa... Rôm rả hai chàng bạn chí thân Chuyện trò khuây khoả dưới sương đêm Mênh mông hù hụ từng cơn lốc Trỗi nhạc du dương, ấm áp niềm... Đứng lên đồng bước trở về hang Lấp loé muôn sao dạ đỉnh tầng Giấc ngủ lặng yên xua mệt mỏi Sẵn sàng cho cuộc trải gian nan... * Tên 19/07/2020 Nguyễn Thành Sáng
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (2) Dầy đặc màn sương phủ trắng bề Vầng hồng ló dạng, ánh xoè rê Phả tan buốt lạnh trùm sa mạc Khơi mở không gian những lối về... Cả đoàn khoa học trải qua đêm Sau giấc hoang sơ, mỏi mệt chìm Khoẻ khoắn, rộn ràng, xong mọi thứ Lần ra, vỗ cánh một loài chim Tổng số mười người làm nhiệm vụ Chia thành hai tốp, tiến hai nơi La bàn định vị, rà nghiên cứu Toạ độ điểm G hẹn tối trời Thế rồi ngả rẽ hướng tây nam... Địa chấn, độ sâu, kỹ thuật làm Tuần tự kiểm tra và tính toán Đam mê quên mất nhọc nhằn thân Con trăng thắm thoát nửa tuần qua Sáng tách, chiều gom, mọi sự là... Nhiều ít đôi bên thu kết quả Đắp bù gian khổ cuộc bôn ba... Bất chợt hôm nay giữa đoạn đường Tình cờ ngước mặt hướng vào phương Sory nhìn thấy mây ngùn ngụt Kéo thẳng về đây phủ tối sầm Kèm theo gió lốc, rít mang tai Cuộn cát vòng xoay dựng cột trời Sấm chớp, âm vang đầy rẫy phía Chơi vơi, chẳng kịp kiếm tìm nơi... 20/07/2020 Nguyễn Thành Sáng
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (3) Randy*! Bạn hỡi! Bạn đâu rồi? Bụi cát, tối sầm phủ khắp nơi Réo gọi, quay tìm, không dấu tích Mòng mòng, lảo đảo giữa vòng xoay... Tỉnh dậy, chập chờn dưới nắng hanh Bần thần, ê ẩm cả toàn thân Nghiêng qua, ngoảnh lại, nhìn quanh quất Lạ lẫm, chơi vơi cận mé rừng Sory nhăn nhúm, gượng ngồi lên Hú lớn, kêu to... chỉ có mình Một phía mênh mông, đồi lởm chởm Một bên rậm rạp tán cây xanh Nghĩ ngợi, tần ngần trong phút giây Ngả nào chọn lựa bước chân đây Kia rừng, dã thú ngàn nguy hiểm Nọ vách cheo leo, vỡ xác nầy? Hoang sơ đầy rẩy điều tai nạn Nhưng có cái ăn để giữ mình Hơn chỉ trống trơ kề cái chết Thôi thì hy vọng lẽ tồn sinh... Tất cả đồ đạc mang xách theo Bị cơn cuồng lốc, chẳng còn nhiêu Ba lô vài món, cùng lương thực Tạm đỡ ít hôm dưới bóng chiều Lần dấu rêu phong theo ý định Hướng đông cứ việc lách luồn xuyên Bóng câu giục giã lòng nam tử Mù mịt, chông gai...đọng nỗi niềm... * Tên 21/07/2020 Nguyễn Thành Sáng
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (4) Chân thả bước, lòng miên man nghĩ Chuyện bất ngờ quái dị làm sao Tự nhiên sóng dậy ba đào Xoáy cuồng cuốn hút ta vào chơi vơi Để đơn độc, khung trời lạ lẫm Sự sống còn mỏng mảnh dây tơ Nấu nung, ấp ủ bao giờ Chợt thành lam khói lững lờ trôi xa Công sanh dưỡng tình Cha nghĩa Mẹ Chị anh em chia sẻ, dạy khuyên Bạn bè, thân hữu, láng giềng Vườn hoa chớm nụ, gieo duyên chập chờn... Giờ tất cả biết còn trở lại Hay khuất vào bóng tối từ đây Không gian rực ánh trăng đầy Hoá màn tối sẫm, ngập mây phủ trùm... Vừa da diết, vừa lùng, dõi mắt Tiến từ từ gần sát mé xanh Cỏ cây xào xạc, rung rinh Lắc lư tiếng thổi, lâng lâng dạ buồn Lựng khựng chút, mạnh luồng hít phổi Đánh phát liều thẳng tới, vào sâu Bất ngờ bốn phía toả màu Muôn tia ngũ sắc, tợ chào khách xa Thoang thoảng gió, ngân nga điệu nhạc Trải nhẹ nhàng, êm ả, du dương Mới vòm đọng nhểu hàn sương Nay bầu rạng rỡ vầng hồng ửng lên... 22/07/2020 Nguyễn Thành Sáng
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (5) Lâng lâng dạ, bồng bềnh giữa gió Cõi êm đềm rạng rỡ mê say Thẫn thờ, bảng lảng trời mây Hiếu kỳ lững thững, thả dài dấu chân... Kia tán lá rậm xanh óng mượt Ngọn thổi cành lả lướt ngân nga Âm thanh huyền diệu la đà Nhẹ loang thính giác, phôi pha não nề Nhánh trĩu nặng, đùm đề trái mọng Tên gọi gì lạ lẫm không quen Ánh trông bụng chợt thấy thèm Vói tay hái lấy, làn hương lững lờ Nọ xen kẽ cặp bờ tim tím Dãy kỳ hoa cuốn quyện đủ màu Điểm tô cảnh trí thanh tao Dẫn hồn khách lạ bước vào thiên thai Tiếng róc rách đâu đây trỗi điệp Tợ cung đàn tha thiết du dương Khơi niềm quyến luyến thân thương Dịu dàng thúc giục, căng buồm trùng khơi... Cái gì đó từ nơi sâu thẳm Cứ từng hồi chầm chậm đong đưa Phải chăng hú gọi ngàn xưa Lắc lư tiềm thức để mà bâng khuâng? Bỗng Sory mơ màng, lởn vởn Bãi chiến trường lấp loáng giáo gươm Thây phơi, máu đổ, thịt xương Mịt mù cát bụi, vó cương vẫy vùng... "Sory mơ màng thấy..." 23/07/2020 Nguyễn Thành Sáng
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (6) Từng lớp lớp, hàng hàng ngã gục Bên tràn lên, phỉ sức tung hoành Phía buông khí giới đầu hàng Reo hò sấm dậy, mở toang cửa trời! Bỗng cái phựt! Nhói nơi hông phải Giữa trận tiền mê mải, gác qua Đến chừng trỗi khải hoàn ca Mới hay đau nhức, lờ đờ chìm sâu Chập chờn ảnh lệ trào khoé mắt Tiếng nghẹn ngào, nức nở đau thương Khuôn trăng diễm lệ u buồn Kề bên lặng lẽ, màn sương phủ trùm... Văng vẳng gió nhẹ rung xào xạc Chuỗi âm vang lác đác vọng về Thẫn thờ, lởn vởn cơn mê Gót chân lựng khựng, não nề đong đưa... Đây có phải ngàn xưa vạn kiếp Thăm thẳm từ tiềm thức trồi lên Phút giây bảng lảng bóng hình Khiến ta man mác, mông mênh nỗi niềm? Để hấp dẫn mà tìm diệu vợi Một cái gì nén đợi, chờ mong Hay rơi chới với trên dòng Âm Ty treo cảnh, dụ hồn bước nhanh... Kha! Kha! Kha! Loanh quanh, luẩn quẩn Nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng ích chi Thôi thì trước mặt cứ đi Con người phận số, mặc bề rủi may... 24/07/2020 Nguyễn Thành Sáng
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (7) Cả một khối chập chờn màn u ám Gom cuốn tròn thả tận cõi mù xa Ngược chiều không gian buổi nắng xế tà Chân cứ thả, dẫu ra sao đành chịu... Khu rậm rạp đìu hiu trùm nguy hiểm Sẵn chực hờ tai biến đến chơi vơi Tiến vào sâu như thể rớt trùng khơi Sóng vùi dập hoặc mồi dâng cá dữ Nhưng bốn hướng giờ chỉ bề êm ả Hương ngạt ngào xuôi gió lững lờ bay Tia ánh hồng lấp loé phả tầng mây Gieo sức bật tràn đầy lên lá cỏ Dãy tươi thắm kỳ hoa chen chúc nở Vểnh, nghiêng, xoè, rạng rỡ sắc đan thanh Đây chín cánh đỏ mướt tợ như nhung Nọ bảy tím, đầy vun màu trong suốt Kia pha lê giữa tám đài óng mượt Đó sáu vành tha thướt, ngọn đong đưa... Ngơ ngẩn nhìn, lởn vởn ảnh hình mơ Lạc cảnh giới ngập bờ trăng với mộng Vi vút thoảng nhẹ lùa ngang vạt bóng Chim đậu cành sưởi ấm líu lo vui Cây sum sê, lủng lẳng ghẹo khung trời Lác đác mọng ửng ngời, xoe ánh mắt Lòng thanh thản bước lần theo phía trước Điệp âm vang róc rách vọng về tai Ngây ngất rồi, tiếp tục lại ngần say Giữa sặc sỡ trải dài trên lối phẳng... 25/07/2020 Nguyễn Thành Sáng
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (8.) Dãy nhung gấm, trái nghiêng dần vạt nắng Phơi phới lòng, phải thẳng, gót chân đưa Lởn vởn hình loáng thoáng ảnh ngày xưa Bao kỷ niệm giữa mùa rơi cánh phượng... Tuổi xuân trẻ nấu nung nguồn nghị lực Để mai nầy đủ sức vượt thênh thang Tìm cho mình được chút đỉnh công danh Hầu báo đáp nghĩa ân tình cha mẹ Cánh thời gian lững lờ trong lặng lẽ Dấu âm thầm ráng xế, chuỗi đêm đen Thao thức dưỡng, cặm cụi với sách đèn Đạt kết quả, và lần theo hướng trước Thuyền nhấp nhố, xuôi chèo trên sóng nước Bến trăng vàng lả lướt, chập chờn kia Chẳng ngại ngần sỏi đá rải đường xa Mạnh mẽ tiến, xông pha bầu biển gió Thế mà nay mịt mờ giăng lá cỏ Biết về đâu, lối ngõ, bóng chơi vơi Những ước mơ ấp ủ bước cuộc đời Nay có phải từng hồi tan vỡ mất... Du dương thổi, thoảng đưa làn hương ngát Nỗi ai hoài, rung lắc, nhẹ phôi phai Dưới bốn bề đây đó ngợp hình say Ngoằn ngoèo lượn trải dài vào hun hút Vừa mê mẩn, xoe tròn đôi thưởng thức Vừa lan man giây phút chạnh niềm riêng Dọc hai bờ lủng lẳng tợ mời ăn Thong thả hái, tạm phần no chín mọng... 26/07/2020 Nguyễn Thành Sáng
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (9) Cõi mênh mông buông lơi bầu nhạt bóng Nẻo quanh co ấm áp cũng dần tàn Phút giây đầu ngần ngại lạc rừng xanh Hoá ra chỉ thong dong vườn rực rỡ... Gần mấy tiếng ngao du bờ lá cỏ Ngắm muôn loài hoa nở ngát làn hương Chìm thưởng thức một cảnh giới lạ thường Niềm ngây ngất lâng lâng hồn dào dạt Gió vẫn thổi, từng cơn đưa dịu mát Sương lờ mờ phảng phất nhẹ bay bay Say êm ả rỉ rả hãy còn say Chân lững thững kéo dài muôn cảm xúc... Chợt lởn vởn cuối đằng nhiều ánh hực Chuỗi âm vang vi vút quyện hoà theo Lưng vỏ cây già, vuốt chẳng rong rêu Loáng thoáng dãy nắng chiều phơi quang đãng Vùng sặc sỡ từ từ trôi ngược thắm Chập chờn kia chầm chậm ửng pha lê Dậy hiếu kỳ, vội vã gót bơi đi Nơi trí não thầm thì bao dấu hỏi? Phiến thẳng thớm đỡ lan man lần tới Giữa hai hàng ngõ lối dạ lân tinh Nỗi lạ lẫm, ngơ ngác trước ảnh hình Bước lặng lẽ, bập bềnh tim gợn sóng Hít sảng khoái dưới không gian lồng lộng Rồi xoe tròn thẳng phóng hướng nhìn xa Có cái gì như thể ở trong ta Từ thăm thẳm ngân nga bài dĩ vãng... "Sory lần bước ra khỏi cánh vườn" 27/07/2020 Nguyễn Thành Sáng
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (10) Chơi vơi, thổn thức, mơ màng Cánh chim lạc nẻo, ngỡ ngàng gió mây Đàn thu trỗi điệp ai hoài Âm vang réo rắt, cay cay nỗi lòng... Sông chiều sóng vỗ bập bồng Thuyền bơi lảo đảo, mênh mông vật vờ Để sương phủ trắng mé bờ Phút giây chìm tối, lờ mờ tả tơi Ngẩn ngơ níu vạt bóng trời Tần ngần khựng bước, từng hồi ngân nga Thênh thang chầm chậm ráng tà Đẩy trăng mười sáu từ xa hé dần Thôi thì cứ thả bước chân Có chi chăng nữa cũng lần nầy đi Mất còn, sinh tử, xá gì Phù vân, bọt biển, giữa bề nắng mưa Vi vu thoang thoảng nhẹ đưa Chập chờn nghĩ ngợi, mạnh lùa sang bên Tự ta thầm nhủ với mình Tận cùng hơi sức, mặc tình ra sao... Lắng nghe róc rách, rì rào Tiếng reo suối chảy, ngọt ngào du dương Phất phơ mấy sợi tơ buồn Trước cơn lộng thổi, xuôi luồng đứt bay Thạch Anh*kia, Lục Bảo*nầy Dọc hai mé phẳng, lắt lay ánh ngời Ngọc Hồng*, Bích Tỷ*...đầy nơi Nhấp nha lấp lánh, tợ mời viễn du... * Tên những loại đá quý 28/07/2020 Nguyễn Thành Sáng
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (11) Muôn tia lấp lánh dọc bờ Dịu xoa khoảnh khắc, chơ vơ cõi lòng Góc xa lấp ló vòng cong Từ từ leo đỉnh, bềnh bồng lung linh... Thênh thang cảnh sắc hữu tinh Gợi hồn lạc nẻo, mông mênh nỗi niềm Kia giờ trăng sáng, êm đềm Toả vầng tròn trịa soi thuyền lờ bơi... Đâu đây gần dãy núi đồi Âm thanh trầm bổng tuyệt vời ngân nga Du dương hoà quyện sắc ngà Bâng khuâng dạ khách, la đà sương buông Ngẩng đầu hướng mắt về phương Thong dong thả bước, thẳng đường chim bay Chập chờn vóc ngọc hình mai Cung lầu thưởng nguyệt, nhẹ lay tiếng đàn... Ngỡ ngàng đối diện khuynh thành Dừng chân cảm xúc lâng lâng, vật vờ Bên đăm đăm ánh thẫn thờ Phía rưng rưng khoé, ngẩn ngơ dáng sầu... Hỏi Nàng! Vì cớ làm sao Gió mây tương ngộ lưng bầu phút giây Lần theo tạo vật dần xoay Bóng trời hai ngả, đó đây riêng bề Nào đâu vướng bận điều chi Để hồ thu tím, kéo lê vạt buồn Nghẹn ngào ngấn lệ trào tuôn Từng dòng châu nhểu, tợ luồn tâm can... "Phút giây đối diện" 29/07/2020 Nguyễn Thành Sáng
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (12) Tướng quân! Aither*! Hỡi Chàng! Ba nghìn thu thẳm, cung đàn biệt ly Luân hồi chuyển kiếp, người đi Hang sâu khổ hạnh, kẻ bi thiết chờ... Luyến lưu, nhung nhớ vô bờ Vương quyền phú quý, thờ ơ lạnh lùng Ấp ôm một mối tình chung Kiên gan tuế nguyệt, giữ lòng sắt son Ngày sầu hướng vọng đầu non Chiều thu rụng nắng, thả hồn vấn vương Canh khuya gom trọn khối buồn Thạch phòng giá lạnh, toạ thiền định an... Những lời tâm sự của Nàng Ta nghe xúc động dâng tràn con tim Thương thay thắm thiết tơ duyên Sóng cuồng gió dữ đẩy thuyền mù khơi Kéo vầng lóng lánh khung trời Chìm hàng mây xám, lặn rơi khuất tà Không gian rạng rỡ sắc ngà Hoá thành tăm tối, xót xa ảnh hình... Chỉ nầy chưa rõ sự tình Dung nhan, tuổi tác ngắm nhìn độ xuân Sao Nàng nói, ba nghìn năm...? Khiến ta cảm thấy muôn phần hoang mang... Cẩm đôn Thiếp kính mời Chàng Cạn chung tái ngộ, nghĩa vàng dấu yêu Rồi em sẽ kể thật nhiều Để Chàng thấu hiểu những điều huyền vi... * Tên 30/07/2020 Nguyễn Thành Sáng
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (13) "Truyện 3.000 năm trước Nàng bắt đầu kể...." Kính chào Nữ Vương! Chào Tướng Quân!... Tướng Quân ạ! Đây ngọc tửu! Chung đầy, mời dũng tướng Thưởng kỳ công đại thắng, dẹp an thù Cho non nước cõi bờ, từ nay hưởng Cảnh thái bình, thịnh vượng, nở ngàn hoa... Trời sa mạc, bụi mờ, trên lưng ngựa Chuỗi nhọc nhằn, gian khổ cuộc binh đao Vào ra sinh tử, hồng mao trước gió Là những gì người đã hiến dâng trao Để giờ kia, chiến bào trùm sạm nắng Mũ giáp đồng đậy lấm tấm sương đêm Dưới bệ rồng lặng yên, niềm khiêm tốn... Khiến lòng ta xúc động, nghĩa hùng anh... Bẩm Nữ Vương! Kẻ bầy tôi hưởng hồng ân, bổng lộc Nhận núi sông tấc đất, ngọn rau tình Bổn phận nầy đáp đền cùng nợ trả Cả một đời xem đó lẽ quang vinh Chỉ xót xa ảnh hình màu rạng rỡ Đánh đổi bằng máu đổ, xác thây rơi Của ba quân, những người từ nay đã Gửi linh hồn xuôi lá cỏ về nơi... Bỏ vợ con ngậm ngùi đau thống thiết Ôm vạn sầu vĩnh biệt, nỗi nhớ thương Bỏ mẹ cha đoạn trường, muôn da diết Tuổi xế chiều rũ riệt giữa hồi chuông... Cám ơn Nữ Vương! Thần xin uống cạn Nửa vui mừng thắng trận, đuổi xâm lăng Còn một nửa tưởng công người nằm xuống Sử xanh bia khắc đậm bóng thời gian... 01/08/2020 Nguyễn Thành Sáng
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (14) "Thổn thức nỗi lòng của Nữ Vương" Trời đêm nay, trăng vàng nghiêng đỉnh núi Thâm cung buồn, thui thủi một mình ta Này Tam Bảo Phụ Vương đà truyền lại Nọ giang san, bờ cõi, đấy là nhà... Chỉ cất tiếng trách ra, nhiều khiếp sợ Chỉ hắt hơi, giạt thở, lắt lay cành Chỉ thả bước, xa gần đèn treo ngõ Chỉ chìa tay, đây đó lẹ vây quanh... Thế mà bỗng dưng, nghe như hồi hộp Từ con tim nhịp đập cứ tuôn trào Lưu luyến mãi, ngọt ngào kia ánh mắt Cảm xúc hoài trầm mặc, nét thanh cao Vẻ uy oai anh hào, đầy dũng liệt Lại chứa chan thắm thiết nghĩa nhân tình Chuyện ân huệ phần mình thì xem nhẹ Đối với người tấc dạ trọn lòng dâng Dưới mũ giáp khuôn trăng hình Tống Ngọc Ẩn khí hùng ngang dọc nẻo biên cương Đôi lóng lánh gợn làn, đau "Ngọn lốc" Chí tang bồng điểm tóc hạt pha sương... Khiến hồn ta vương vấn quyện không thôi Nhớ ánh mắt, nụ cười khiêm tốn ấy Nhớ ân cần nhẹ trải mát đầy vơi Nhớ phong thái ngậm ngùi khơi sóng dậy... Để giờ đây khắc khoải điệp cung đàn Nơi sâu thẳm âm vang dào dạt trỗi Aither Chàng ơi! Phải chăng duyên phận Chập chờn đưa, chầm chậm lững lờ trôi... 02/08/2020 Nguyễn Thành Sáng
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (15) "Thổn thức nỗi lòng của Tướng Quân" Đêm sương lạnh, từng hồi nghe lộng hú Ảnh hình Cha, nhung nhớ biết bao nhiêu Dáng Mẹ hiền bên khung chiều quạnh quẽ Hướng vọng ngàn, vò võ tím cô liêu... Thánh Allah ban điều lành tránh dữ Tạo đất trời đủ thứ...Lực toàn năng Vòng định mênh chiến tranh, bừng lửa đỏ Chiên trống dồn, giục giã gọi tòng quân Cha phải lên đường, vào nơi diệu vợi Mẹ mỏi mòn trông đợi, biệt âm tin Rồi bỗng một hôm, thình lình ai tới Mới hay là Cha đã vội hy sinh Nỗi đau đớn tột cùng xâu xé Mẹ Tháng năm dài buồn tẻ, xót xa đau Chuỗi da diết héo sầu bào thân xác Để khuya buồn, nhắm mắt, Mẹ "về đâu"! Con còn thơ dại, quanh bề vắng vẻ Cận im lìm lã chã giọt sương thu Cả bốn phía mịt mù vây kín trẻ Chỉ ngất sầu, lặng lẽ vuốt hàng châu... Bước lang thang dưới bầu khô nắng cháy Giữa thảo nguyên phơi trải tận ven sông Bóng chơ vơ bềnh bồng theo lam khói Cứ mặc tình trôi nổi cõi mênh mông May mắn gặp, được hồng ân Sư Phụ Thương nhận làm nghĩa tử, kể từ đây Ngày đèn sách, đêm dầy công luyện võ Nay trở thành ngọn gió vượt trời mây... 03/08/2020 Nguyễn Thành Sáng
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (16) "Nỗi lòng của Nữ Vương" Lộc cả, uy quyền ngự trị đây Chỉ cần cất nhẹ nửa bàn tay Thì bao nhiêu thứ, niềm mong muốn Nhặm lẹ gần xa đến chỗ nầy... Vậy mà bỗng chốc cõi tâm tư Luẩn quẩn, loanh quanh trải vật vờ Để ánh trăng vàng treo cửa ngọc Chập chờn, rung lắc, nhạt khung mơ Biết bao vọng tộc, trang hào kiệt Quốc nội, lân bang ngỏ ý cầu Chỉ đợi một lời Vương Nữ thuận Chín cây đỏ mọng, hái dâng trao... Vẫn dửng dưng lòng chẳng đoái chi Thong dong, nhàn hạ gót vàng đi Giữa bầu quang đãng, đường nhung gấm Sứ mệnh truyền giao dạ hướng về... Giờ sao lại cứ hoài nhung nhớ Ảnh bóng hình Ai buổi đãi đằng Rỉ rả từng hồi dâng thổn thức Nỉ non réo rắt nhạc cung đàn Có phải canh trường rũ gió sương Vườn thu giữa độ khát làn hương Cho vơ đỉnh ngạn, vòm cô tịch Giây phút mênh mang gợn sóng buồn Hay lời hú gọi của thiêng liêng Vạn dặm trùng khơi vượt thẳng miền Đánh thức linh hồn băng tuyết lạnh Trở mình tỉnh giấc, nhịp con tim... 04/08/2020 Nguyễn Thành Sáng
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (17) "Nỗi lòng Tướng Quân" Sư phụ ra đi buổi đẹp trời Linh hồn thanh bạch ngự về nơi... Chơ vơ, lặng lẽ ghi lời dạy Cố lái con thuyền vượt biển khơi... Tòng chinh thí võ được vinh thăng Lửa đạn sa trường lập chiến công Từng bước thang mây, danh rạng rỡ Trở thành tướng soái giữa ba quân Đăng đẳng chuỗi dài trải gió sương Từ đồi núi trọc nẻo biên cương Qua vùng hoang mạc cằn khô hạn Đến thảo nguyên xanh, dã thú luồng Non Sông, Tổ Quốc chính là nhà Kế hoạch, trận đồ việc của ta Sớm tối loanh quanh vòng binh nghiệp Phút giây còn lại dưới trăng ngà... Chiếc bóng âm thầm trong nỗi nhớ Ảnh hình Cha Mẹ, nghĩa Ân Sư Phù vân thiên cổ, nghìn năm nghỉ Da diết niềm thương, chỉ phụng thờ... Phút giây trống vắng chạnh cô đơn Loáng thoáng đâu đây vọng tiếng đờn Man mác cõi lòng, theo ngọn gió Lững lờ vắt vẻo đỉnh đầu non Muốn vói bàn tay hái đoá sao Nhưng vầng lấp lánh quá tầm cao Còn kia le lói nhiều đom đóm Sâu thẳm tâm tư chẳng chút nào... 05/08/2020 Nguyễn Thành Sáng
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (18) "Nỗi Lòng Nữ Vương" Nhưng rồi hé nụ, toả làn hương Giữa lọng nguy nga cẩn lót vàng Bốn phía lầu cao, che thượng uyển Thể nào cánh bướm vói bàn chân... Khoảng cách uy quyền, nghĩa chúa tôi Khiến vầng lấp lánh xẻ làm đôi Nửa soi nhấp nhố dòng sông chảy Nửa vướng đồi non, khuất vạt trời Thời gian cũng sẽ lướt dần qua Lơ lửng thênh thang dãy ngọc ngà Chầm chậm canh khuya, thời khắc lụn Bờ nghiêng lặng lẽ ánh trăng tà... Còn ở Ai kia, hồn dũng tướng Đêm buồn, tuyết phủ, bóng người đi Đìu hiu, giá lạnh trùm thui thủi Hay nẻo vườn xuân... Có bước về? Hoặc đời ngang dọc, kiếp phong sương Chửa muốn dừng chân ngưỡng dọc đường Chí cả anh hào xuôi biển nước Tâm tình, ý sống trải ngàn phương?... Ta biết làm sao dỗ giấc thâu Chìm vào mộng mị thật là sâu Có nàng thiếu nữ mang Vương Miện Đặt dấu tình yêu mật ngọt ngào Biết phải làm sao gửi gió mây Nỗi niềm dào dạt quả tim say Ngân nga nhịp đập dài nhung nhớ Êm ả du dương điệp khúc nầy... 06/08/2020 Nguyễn Thành Sáng
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (19) "Nỗi lòng Tướng Quân" Đời võ tướng chuỗi ngày binh nghiệp Chuyện lo toan tiếp diễn triền miên Tợ như sóng nước con thuyền Sớm hôm nhấp nhố giữa miền trùng khơi... Trưa nắng đổ, khung trời oi bức Lướt nhịp nhàng từng phút gần hơn Đường xa, bến đổ hãy còn... Bóng câu giục giã, cố bường vượt qua Chiều chầm chậm ráng tà cuối nẻo Dãy lững lờ, trong trẻo vọng đưa Xa xa lấp ló cũng vừa Cánh tay mỏi mệt, ráng khua mái chèo Đêm sào cặm, hiu hiu ngọn thổi Dưới khung mờ trôi nổi làn sương Lắm khi thao thức chạnh buồn Chơ vơ chiếc bóng, thân thương chẳng còn Niềm dũng liệt gửi hồn mây gió Vui mộng ngàn đây đó mênh mông Héo hon bất chợt bềnh bồng Thả vào bát ngát, cho lòng phôi phai... Thế mà bỗng! Giờ đây âm ỉ Tiếng cung đàn thủ thỉ, vấn vương Say sưa lặng ngắm vầng trăng Đêm thanh huyền diệu đỉnh tầng long lanh Bầu thăm thẳm, ngỡ ngàng ánh mắt Ảnh chập chờn, rung lắc hình mơ Bâng khuâng, thơ thẩn bên bờ Chơi vơi đỉnh ngạn, ngẩn ngơ hướng về... 07/08/2020 Nguyễn Thành Sáng
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (20) "Cung Nữ tâm tình chia sẻ với Nữ Vương" Bẩm Nữ Vương! Nô tỳ cảm thấy Mấy ngày qua nước chảy theo dòng Xuôi về bát ngát mênh mông Dường như thiếu gió, bập bồng lặng yên! Thuyền Vương Nữ hướng miền diệu vợi Tợ như là trôi nổi buông lơi Trên cao xám, trắng bời bời Lững lờ phó mặc khung trời nắng mưa... Sao bữa nay văn hoa bóng bẩy Ngươi trải lòng ngần ấy cùng ta Phải chăng ý tưởng mượt mà Phút giây cảm xúc la đà mây sương Man mác dạ, gợn buồn khoảnh khắc Giữa đêm mờ bàng bạc, đìu hiu Khiến hồn trinh nữ liêu xiêu Lâng lâng, dào dạt bao điều mộng mơ? Dạ! Bẩm Vương! Tôn thờ! Nghĩa trọng! Phận nô tỳ đâu dám bâng quơ Chẳng qua lặng lẽ những giờ Thấy Người như thể ngẩn ngơ điều gì Để ánh mắt, bờ mi diễm lệ Hoá lạnh lùng nhạt tẻ, héo hon Tợ vầng trăng sáng đầu non Bị màn u ám dập dờn phủ che Mong Người hãy mở ra thoáng cửa Đón ngọn lành êm ả luồn hơi Không gian cảnh sắc tuyệt vời Cánh chim nhàn hạ, phai phôi nỗi niềm... 08/08/2020 Nguyễn Thành Sáng