TÌNH THƠ _ CẢI TẠO Trăng hoang dã ảo huyền thêm nhung nhớ Trăng im lìm rừng núi đọng âm u Cỏ cây nghiêng thì thào đêm tịch mịch Trời đầy sương, lặng lẽ gió vi vu Anh trãi lòng ,giữa rừng sâu nước độc Trời bao la chẳng nơi trú chút tình Mỗi giọt sương rơi bên đời lặng lẽ Xót xa nhìn , anh chỉ biết lặng thinh ! Nhớ bước chân thăm , đường xa diệu vợi Rừng U Minh ,em lặn lội hôm nào Tay bất lực, lặng nhìn chiều hư ảo Ơn của em, đếm mãi biết là bao… Lỡ mai kia, em cũng sẽ vượt biên Bỏ lại anh, giữa rừng núi đọa đày Cho dù anh, lòng trở thành băng giá Tình em vẫn nhớ ,cuối đời không lay Em đã về,bóng xa mờ pha lệ Một chút gì nghèn nghẹn lẫn đắng cay Nét thơ ngây xao xuyến hồn anh nhớ Khoảnh khắc phù du, lệ đong đầy Và từ đó, hồn anh như tê dại U Minh buồn , rừng núi bỗng tái tê Bước chân đi bóng ngã hoen mờ lệ Gió lạnh từ đâu lại kéo về… MẶC KHÁCH