TÌNH MẤT TỰ LÚC NÀO ? Mối tình của tôi Ôi mối tình của tôi Đã mất tự lúc nào Hoảng hồn giờ mới biết Ôi tình ơi tình ơi Giật mình tôi chợt thấy Tình không cánh mà bay Nơi đây tình nở hoa Cũng nơi đây tình mất Nơi đây buồn chất ngất Hoảng hốt kiếm tìm hoài Tim anh giờ đã lạnh Tình anh nguội lâu rồi Anh tự ái bất cần Chẳng còn yêu tôi nữa Có nói cũng bằng thừa Khóc lóc cũng vậy thôi Tôi bây giờ chai đá Tim đông lạnh từ lâu Chẳng còn tin vào yêu Chẳng thể nào rung động Cứ nhìn anh thì biết Xưa yêu tôi biết bao Bây giờ tình băng giá Tình mất tự thuở nào? Như N. April 28th, 2011
đời Thật Bình Yên ĐỜI THẬT BÌNH YÊN 7 chữ Đời thật bình yên em ngủ yên Bao nhiêu phiền muộn mất đâu rồi? Bao nhiêu lo lắng vào xọt rác Bao nhiêu khổ não vất qua cầu Bây giờ em chả dại gì sầu Chả dại gì thương vay khóc mướn Chả dại gì mượn nhớ tìm yêu! Đời thật bình yên, thật ấm êm Sáng nay hạnh phúc tìm len lỏi Từng giây từng phút đến êm đềm Sáng nay em mặc thêm áo len Mĩm cười em nghĩ sao trời đãi Mùa hè mát rượi như thiên thai Đời thật bình yên, thật an nhàn Thấy lòng phơi phới, đi lang thang Em ghé đến hồ thăm ngắm vịt Nhìn con sóc nhỏ chạy tung tăng Ngước mặt nhìn trời mây xám trắng Lắng nghe chim hót nhẩy trên cành Đời thật bình yên, êm ả quá! Cảm ơn tình bạn, cảm ơn đời Cảm ơn ngọn nến đêm qua thắp Cảm ơn đoá hồng vàng trên cây Cảm ơn Đức Phật cho bài Pháp Liều thuốc nhiệm mầu vơi khổ đau Con nguyện với lòng xin cố gắng Diệt hết sân si, diệt lòng tham Diệt hết nghiệp tham ân luyến ái Diệt đi khổ não, hết ưu sầu Nh ư Nguyệt July 26th, 2010
Mối Tình Thật đẹp MỐI TÌNH THẬT ĐẸP Chúng ta ôm nhau lần chót, giã từ Dưới ánh đèn đường vàng vọt, ngay góc phố Anh nói với em rằng Anh yêu em, có ngọn đèn, có mặt trăng, làm chứng Anh nói với em câu nói đó Cho dù, anh biết rằng Mình sẽ chẳng bao giờ Có cơ hội gặp lại nhau Em chỉ biết im lặng, mĩm cười Em chẳng thể nào Nói với anh, em cũng yêu anh, như thế Nếu là tình yêu Thì tình của chúng mình Rất đẹp Từ ánh mắt đầu tiên Từ những lần nói chuyện, qua phone Từ những lần đi ăn trưa Quá đủ Chúng ta, như quen nhau tự thuở nào Rất gần gũi, rất thân quen Đôi mắt anh nhìn em, thấu hiểu Đôi mắt anh đầm ấm, dịu dàng Em nói với anh đây là lần chót Cho dù không muốn, anh hiểu, và đồng ý với em Tình chúng mình thật đẹp Vì rất ngắn Không đủ thời gian để em và anh giận hờn, ghen tuông Nghi ngờ, chiếm hữu…. Không có đủ thời gian Để chúng ta có dịp Làm khổ lẫn nhau Mình nói lời vĩnh biệt nhau Trong cảm thông, trong hiểu biết Và anh ơi Đó là một mối tình Thật đẹp Như Nguyệt 5/13/2010
Xin Cám Ơn XIN CÁM ƠN Xin cảm ơn người ghét, người thương Xin cảm ơn đời sống vô thường Cảm ơn vầng trăng cao trên biển Cảm ơn mặt trời, cảm ơn vạn vì sao Xin cảm ơn lời chê bai, khen tặng Xin cảm ơn nước mắt, nụ cười Cảm ơn mười ngón tay ngà ngọc Cảm ơn những ngày tháng học trò Xin cảm ơn làn gió thoảng mùa hè tuyết rơi trắng ngần mùa đông lá vàng mùa thu, hoa rực rở mùa xuân Xin cảm ơn tình bằng hữu, gia đình Xin cảm ơn vinh quang, tủi nhục Xin cảm ơn được mất, hơn thua, thành công, thất bại Xin cảm ơn ai đó -đã tử tế hoặc ngay cả miệt khinh tôi Cảm ơn những lời thơ tình tứ Cảm ơn mỗi một ngày qua đi bình an Cảm ơn anh và tình yêu vững bền Cảm ơn sự cảm thông, hiểu biết, ngay cả sự hiểu lầm Được sống còn, được thở! Đời sống chao ôi thật là tuyệt diệu! Và cuối cùng Xin cảm ơn cái chết! Như N. May 1st, 2011
Có Còn Nhớ Tháng tư ? CÓ CÒN NHỚ THÁNG TƯ ? Em đi rồi có nhớ tháng Tư? Vội vã ra đi chẳng kịp chào Ta về cô quạnh buồn trăn trỡ Chẳng được nhìn em, tiễn đưa em Ta về nhớ lại ngày tháng cũ Đời cùn loanh quanh mệt nhoài người Trố mắt ngạc nhiên, nhìn biến đỗi Cuối đầu cam phận, sống đơn côi Em đi mất biệt chơi vơi nhớ Ở lại đắng cay, tay trắng tay Mờ mịt tương lai, đời tăm tối Hiện tại rối bời, không ngày mai Làm sao đây em, ta thất chí Làm được gì đây, đời tủi buồn Em đi rồi còn nhớ tháng Tư? Tháng Tư đen ta khóc âm thầm Trợn mắt nhìn đời, tim nhỏ máu Há hốc ngạc nhiên cuộc đổi đời Tài ba cho lắm cũng bằng thôi Bao nhiêu mộng đẹp bay biến mất Mất em ở lại buồn mênh mông Em ra đi, em nhớ gì không? Tháng Tư buồn, tháng Tư tuyệt vọng Em quên mất rồi, em đâu còn nhớ tới Dại gì mà nhớ, tháng Tư đen Như Nguyệt April 2010
Em Đến Thăm Anh, Mùa Xuân EM ĐẾN THĂM ANH, MÙA XUÂN Mùa Xuân Em đến thăm anh Bầu trời trong xanh Mùi hoa thanh thanh Đôi mắt hiền lành Mùa Xuân Em đến thăm anh Chim chóc reo vui, Líu lo yêu đời Mái tóc buông lơi Mùa Xuân Thảm cỏ xanh êm Nằm xuống đi em Bên anh quên hết Hạnh phúc êm đềm Như N. April 7th, 2011
Chuyến Bay cuối cùng CHUYẾN BAY CUỐI CÙNG Chuyến bay cuối cùng, chuyến bay đêm Bỏ lại nơi đây những êm đềm Bỏ lại em thương, người bạn mới Thành phố mù sương, em dễ thương Chuyến bay cuối cùng, chuyến bay đêm Đêm nay thức trắng, đêm lạnh lùng Lòng sao chùng xuống, sao ảo não Nhớ hay không nhớ, buồn hay vui? Chuyến bay cuối cùng, chuyến bay đêm Chia tay ta nhớ tóc em mềm Em nhớ ta không người viễn xứ? Ta về ta nhớ mắt xa xăm Như N. May 1st, 2011
Ngẫn Nghĩ NGẪM NGHĨ Xin đừng chê tôi gìà Một ngày nào, em sẽ giống như tôi Đừng chê tôi khô khan Em cũng sẽ than van, Tim em rồi sẽ thành chai đá Thời gian sẽ chẳng từ một ai Rồi em cũng sẽ già, sẽ bệnh Rồi tất cả, dù giàu nghèo, giỏi dở Danh vọng, quyền quí, sang trọng Xấu đẹp, trẻ già, bệnh khoẻ…. Tất cả rồi cũng chết Thần chết sẽ chẳng từ một ai đâu Cả em và ngay cả tôi, một ngày nào, rồi cũng chết Em bảo em không thích nghe nói về cái chết Đời đang đẹp, thơ mộng lắm! Em không … plan to die Baby, enjoy life now Planning or not, we are dying, every day! Như Nguyệt Oct. 18th, 2010
Ban Toán Lại Mê Thơ BAN TOÁN LẠI MÊ THƠ Anh thắc mắc sao tôi hay mơ mộng Ban toán mà cứ mê mẩn làm thơ Ơ hay nhỉ, cái anh này vớ vẩn Dễ dàng thôi, thơ thẩn với phương trình Anh thắc mắc sao mà tôi lãng mạn Chắc yêu nhiều, chắc ướt sũng tâm tư Anh hư quá, cứ đi theo dò hỏi Yêu ít, nhiều chẳng mắc mớ tới anh Có lẽ anh muốn yêu tôi nhưng lại sợ Có lẽ tại anh khô khan nên rất thích người… tình Người tình tứ và tâm hồn ướt át Đa cảm, đa sầu, dễ rung động, dễ yêu Chiều hôm nay có nắng vàng ửng lối Tôi thả hồn đi hoang, tôi thấy nhớ nhung chàng Bài toán khó, bèn tìm thơ mơ mộng Cả một đời làm bạn với thơ văn Như N. April 19th, 2011
Trại Tỵ Nạn, Tiễn Anh Đi TRẠI TỴ NẠN, TIỄN ANH ĐI Sáng sớm lạnh bước chân đi bỗng nặng Buổi chia tay mây ủ rũ mây buồn Sáng sớm mờ sương mây chùng ướt sũng Xám ngắt bầu trời lạnh giá buốt hai tay Tiễn anh đi tránh nhìn vào đôi mắt Đôi mắt có vạn lời gói ghém -nói yêu em Tiễn anh đi chẳng một lời hứa hẹn Tiễn anh đi, chúc may mắn an bình Tiễn anh đi biết có ngày gặp lại? Tiễn anh đi chốn xa tắp mịt mù Cảm ơn anh và mối tình đã tỏ Cảm ơn bài thơ tình anh tặng tối hôm qua Tiễn anh đi, em lạnh lẽo ơ hờ Không bắt tay, chẳng ôm nhau từ giã Xin đừng buồn, ta quen nhau nghiệt ngã đừng mong gì, đừng giận buổi chia xa Quên em đi tương lai dài trước mặt Quên em đi tình tị nạn bọt bèo Quên em đi đôi mắt chớ dõi theo Quên em đi mình chẳng còn gặp lại Em quên anh nhẹ nhàng không ngần ngại Em vô tình, chẳng dám nhận tình anh Tuổi mới lớn em còn nhiều mơ ước Tuổi thần tiên còn nhớ bạn nhớ trường Anh đi nhé quên đi bài thơ ấy Em quay về tìm lại tuổi thơ ngây Như Nguyệt May 8th, 2 11 Còn trẻ quá em làm sao mà biết Tương lai còn dài còn xa thẳm dám nói Bài thơ tình anh tặng giữ nơi đây
Thơ Tình Viết Cho Anh THƠ TÌNH VIẾT CHO ANH Thơ tình chất đống ngổn ngang Thơ vung thơ vãi bừa quanh khắp nhà Thơ em làm rất mặn mà Viết cho anh đọc có thà hơn không Từ ngày se sợi chỉ hồng Anh lười chẳng đọc thơ buồn không tên Sau này giông tố nổi lên Xin anh đừng trách bảo em vô tình Yêu anh em gọi là “mình” Mình ơi đọc nhé thơ tình của em Đọc rồi nói thử nói em xem Có phải thơ ngọt như kem mùa hè Tối nay em nấu nồi chè Vừa ăn vừa đọc thơ tình thật phê Như N. May 21st, 2011
Có Phải Tháng Năm CÓ PHẢI THÁNG NĂM Có phải bây giờ là tháng Năm Cho em nhắn gửi mấy vần thơ Anh về nhớ mang theo chiêc lá Lá vàng, ướp tập, thuở chờ mong Có phải bây giờ là tháng Năm Mùa Xuân ngày tháng đợi chờ trông Anh về nhớ mang theo chút nắng Nắng hè bỏng cháy khóc tình không Có phải bây giờ là tháng Năm Tình hồng ngây ngất tình xa xăm Anh về nhớ mang chồng thơ cũ Thơ em thơ nhớ ngất ngây sầu Có phải bây giờ là tháng Năm Ngày dài đêm ngắn ngóng chờ trông Anh về nhớ mang theo mây trắng Mây hè lãng đãng chuyện hư không Như Nguyệt 5/10/2010
Người Ta Bảo Người ta bảo Người ta bảo mùa thu sang quyến rũ Sao mây buồn buông phủ nhẹ nhàng trôi Sao thu mưa từng hạt xuống tóc môi Sao ký ức tan thành làn khói mỏng Người ta bảo thu vàng lưu luyến lắm Sao ưu phiền đến viếng -rất thản nhiên Mùa thu về sao cảm thấy đơn côi Trời bỗng lạnh gió thu gờn gợn thổi Người ta bảo đừng tin anh chi vội Người sao mà lôi cuốn quá chừng đi Người thủ đoạn chờ đợi mùa thu tới Mới tỏ tình mật ngọt rớt vào tai Người ta bảo anh lăng nhăng, lãng tử Chớ nên yêu kẽo rước họa bây chừ Người ta bảo, mặc kệ người ta bảo Em yêu anh, mặc kệ, chẳng nghe lời Vài thu sau, anh bỏ em, biền biệt Biết thế này em đã chẳng yêu anh Người ta bảo, không nghe nên em khổ Anh chọn mùa thu xa em Sao lại chọn mùa thu? Cho quên dễ thế mà! Như Nguyệt September 26th, 2010
Kỹ niệm vàng Đọc bài thơ này cho vui ngày thứ Năm nhe các anh chị, các bạn. Hồi đó. N. đi xe PC, thỉnh thoảng có những anh chàng chạy cạnh bên tán tỉnh rất…. dễ thương (bây giờ ngồi nghĩ lại mới thấy … dễ thương), ngu ngơ! Từ trường N. đi ra, con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thật tình tứ có hai hàng cây xanh đầy bóng mát. Hoa giáng tiên -có hai cánh- từ trên cao rơi rớt xuống quay tròn, quay tròn. Trường của N. ở cuối con đường nên thật riêng rẻ nên thơ. Vì ở ngay cạnh Thảo cầm viên nên ngày nào tụi N. cũng đều được nghe tiếng cọp gầm, vượn hú. (chắc có lẽ thế mà bây giờ đây N. rất có cảm tình, thấy yêu loài cọp dữ!?) Khi vào học năm đệ Thất, N. đã cao bằng bây giờ. Năm đệ Lục đã mơ mộng ngất trời nhưng đến năm đệ Tứ, nhất là năm lên đệ Tam khi N. đi học một mình (nhỏ em học buổi chiều nên N. không còn bị rờ mọt nữa, hi hi), N. mới bắt đầu có người theo lai rai. Có một lần N. vừa lái xe từ cổng sau của trường đi ra, thì có một anh ….đạp xe đạp chạy theo sau!!! Thấy tội nghiệp đồng thời lại thấy buồn cười. Anh chàng đạp… vắt giò lên cổ, một lúc sau cũng không thể nào đuổi kịp được N. Thế mà anh chàng cũng chịu khó đợi chờ, cũng đeo theo N. đến mấy ngày đấy các bạn ạ. Trường Võ Trường Toản là trường láng giềng, Chu văn An đã có duyên mí nhau từ ngoài Bắc (cùng là trường di cư), Cao Thắng, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Trãi, Petrus Ký cùng những anh học trường tư như Hưng Đạo, Nguyễn Bá Tòng v..v.. đều tới viếng, trồng cây si nơi cổng trường của N. Họ đến trường N. nhiều như thế mà theo … ai ai đâu không hà chứ có thèm theo N. đâu! Lâu lâu, chắc chó ngáp phải ruồi, N. mới có được 1 vài chàng “anh theo Ngọ về đường mưa trắc trở, áo em mỏng dính nín thở anh thèm” J, N. thấy mình e “nệ”, thẹn thùng lắm nhưng trong lòng cũng rất ư là khoái chí tử các bạn ui. N. thuộc thành phần ế đó các bạn ạ, vì lúc đó chắc chưa biết thân biết phận mặt cứ hếch lên trời, tưởng mình “có lý”, học giỏi, công nương cao giá lắm k. bằng, nên mấy ảnh nhìn chắc thấy …. sợ sợ, né né, thấy hổng phê! Hi hi hi JJJ Thời trung học là thời gian đáng nhớ, bạn thời trung học là life time friends. Tuần sau, N. có hai cô bạn từ Canada và Austin Texas qua chơi. Bao nhiêu năm rồi không gặp. N. cảm thấy mong chờ rộn ràng và thấy vui vui làm sao ấy. Kỹ niệm vàng, kỹ niệm tuyệt vời, kỹ niệm thật khó quên! Thuở tan trường có người lái xe theo Xe Honda rề rề đeo bên cạnh Chàng nham nhở nói bâng quơ ấm ớ Ấy thế mà đỏ mặt giả làm ngơ Thuở nhỏ ngây thơ, thuở nhỏ dại khờ Tay ôm cặp giáng gầy cao tha thướt Thuở nhỏ tóc dài, môi hồng mắt ướt Thuở đơn sơ áo trắng mát học trò Thuở nhỏ tập tành ướp hoa, ướp lá Tập làm thơ tưởng mình lớn, ta đây Thuở nhỏ dễ thương, mộng ước ủ đầy Mắt đen láy còn nhìn đời ngơ ngác Ấy vậy mà chàng đến, đời đổi khác Chàng làm thơ chàng tặng tuổi mười ba Mười ba tuổi biết gì mà ươm mộng Chỉ tập tửng làm thơ, ngớ ngẩn đọc thư tình! Như Nguyệt Oct. 11th, 2011
Chờ Em, Em Sẽ Đến Chờ Em, Em Sẽ Đến Em sẽ đến dù trời mưa hay nắng Dù mây mù ủ rủ hay bầu trời trong xanh Dù sương mờ phủ che, dù bão tố vây quanh Dù gió cuốn nộ cuồng hay êm đềm lơi lả Đông lạnh cóng hay Thu buồn tơi tả Hè nóng bừng hay Xuân thắm buông lơi Em sẽ đến, muốn gặp anh nhiều lắm Bao nhiêu năm mình lỡ hẹn lâu rồi Em sẽ đến, một nửa đời qua mất Một nửa đời còn lại có cho nhau? Em sẽ đến dù bất cứ giá nào Gặp lại nhau dù ngỡ ngàng nhận diện Em sẽ đến, chờ em, em sẽ đến Dẫu muộn màng, mình có nửa đời sau Nhớ chờ em dẫu tình có thương đau Chờ đợi em như thuở nào vẫn đợi Em bây giờ khác em ngày xưa lắm! Anh bây giờ phong độ được như xưa?! Em sẽ đến gặp lại người ngày cũ Đến gặp nhau chắc hẵn sẽ ngậm ngùi! Như Nguyệt Oct. 14th, 2011
Vẽ Vời Vẽ Vời Thư anh Em đợi mỗi ngày Thơ anh Em đọc mê say, quên đời Tình anh Tình quá xa vời Với tay Bỗng mất Ra là chiêm bao Biết tình ảo ảnh, lao xao Mà sao vẫn thấy mình yêu lạ kỳ! Yêu chi thi sĩ, dại gì Lý trí cải vả Con tim đầu hàng Tình yêu tưởng tượng, hoang đàng Tình xa xôi quá Tình đành qua mau Yêu anh thi sĩ Vẽ vời Si mê cũng bởi Thơ tình Tình si Q. Như Nguyệt Oct. 18th, 2011
Đợi Mù Thu Anh Hãy Tỏ Tình Đợi Mùa Thu Anh Hãy Tỏ Tình Mùa thu vẫn là mùa đẹp nhất Mùa mơ màng, lãng mạng nhất, nơi tôi Nếu tỏ tình, hãy ráng đợi thu sang Tôi sẽ đầu hàng, khó nói lời từ chối Tôi sẽ đáp lại tình anh, gấp bội Tôi sẽ yêu, yêu mãnh liệt hơn nhiều Mùa thu vẫn là mùa tôi yêu nhất Trời lạnh buồn u ám mùa yêu thương Lòng vương vương một nỗi buồn khó tả Lá đổi màu tuyệt đẹp mây vấn vương Hãy tỏ tình vào mùa thu nha anh Hãy tặng tôi vài chiếc lá Thu vàng Quà giản dị tôi chỉ cần có thế Cộng trái tim ngoan chịu phủ phục quy hàng Hãy tỏ tình vào mùa Thu cô liêu Cơ hội mình yêu nhau sẽ cao nhiều Xin đừng chờ mùa Đông lạnh tiêu điều Đừng nấn ná đợi mùa Xuân hạnh phúc Càng không nên tỏ tình Hè nắng gắt Hạ bỏng nồng, chưa chắc tôi yêu anh Hãy tỏ tình mùa Thu này anh nhé Đừng chần chờ đừng e ngại nha anh Mùa Thu này, nếu không là mãi mất Anh biết không tình khó đến hai lần Tỏ tình với em mùa Thu này, anh nhé Em chờ anh, xin đừng ngại tỏ tình Q. Như Nguyệt Tháng Mười, mười một, hai nghìn mười một
Buồn Cắn Vào Tim Buồn Cắn Vào Tim Vói tay ngỡ trúng thiên đàng Té ra là mộng ngỡ ngàng phút giây Bên em xin nán lại đây Đừng đi vội quá em đây bẽ bàng Sáng ra chợt thấy bàng hoàng Anh đi mất biệt, mất chàng như mơ Đêm cuối chàng làm bài thơ Bài thơ vĩnh biệt bơ vơ em buồn Nỗi buồn như cắn vào tim Nỗi buồn như tách cà phê đắng đời Sáng nay lòng thấy rối bời Chẳng hôn từ giã, anh rời xa em Như Nguyệt Oct. 18th, 2011
Xin Bạn Hiểu Dùm Tôi Xin Bạn Hiểu Dùm Tôi nếu bạn từng yêu qua xin bạn hiểu dùm tôi bạn đã từng yêu qua xin thông cảm cho tôi đừng đứng xa xa, phê bình chỉ trích tôi tự biết tôi, lên án ích gì tôi chẳng cần giải thích dài dòng lòng tôi đó, rõ ràng trãi rộng tôi nhân danh tình yêu bạn lắc đầu hết ý tôi yêu thật lòng bạn trách được tôi không? tôi biết bạn thương tôi nói cho tôi mở mắt nhưng tim óc mù lòa tôi lỡ yêu quay quắt đã quá muộn màng rồi bạn nói cũng vậy thôi tôi biết chứ mối tình này vô nghĩa tôi cũng biết tình tôi đầy tội lỗi vì ngu si tôi tự đẩy tôi vào cửa địa ngục mời chào, thăm thẳm tối và tôi cũng biết tình anh đầy gian dối lời yêu thương ngọt lịm, đãi bôi tình anh dành cho tôi đầy trá hình, thủ đoạn mối tình này anh xem nhẹ, mây bay tôi cũng muốn quên đi nhưng càng muốn quên thì càng vô chừng nhớ tôi cũng muốn hết yêu nhưng đâu phải dễ dàng cảm ơn bạn, thật tình cảm tạ tôi yêu thật thà tôi yêu đậm đà nhưng sẽ nghe lời bạn sẽ cố gắng từng ngày chiến đấu, lãng quên Như Nguyệt Oct. 19th, 2011
Dại Gì Mà Em Đi Yêu Tôi Dại Gì Mà Em Đi Yêu Tôi Em bảo em buồn tôi lại thấy em tươi Em bảo em khổ não, sao đôi mắt biết cười Em than vãn khổ vì tình, tôi lại thấy tôi khổ trước Nhìn thấy em là thấy trời hạnh phúc Em vô tư, an lạc, yên bình Tôi, người héo sầu quanh năm chuyên làm những bài thơ thất tình, rầu rĩ Tôi viết văn rên rỉ, chua cay Trồng cây si, chưa trồng tôi đã chạy Chưa kịp yêu đã vội vã thất tình Nhớ nhung em tôi ỉ ôi than thở Khối tình tôi chỉ một trái tim này Tôi, gã bất tài, chẳng làm gì nên thân Gia tài tôi: những bài thơ lây lất gửì cho em đọc qua tháng ngày Dụ khị em? có thể Yêu em? cũng muốn lắm nhưng mà không Tôi nào dám yêu ai Chẳng dám yêu một ai Vì lấp ló yêu là biết sẽ chẳng thành Sắp sữa yêu là biết rành sẽ mất Nỗi buồn lôi cuốn tôì Cô đơn hấp dẫn tôi Cho nên khi em bảo em buồn Tôi không tin! Em bảo em yêu tôi Tôi lại càng không tin Nếu em đang vui vầy, hạnh phúc tội, dại gì mà em đi yêu tôi? Quách Như Nguyệt Tháng Chín, mười bốn, 2011