Tiễn Mày: Đỗ Hoàng Luật

Thảo luận trong 'Hà Nguyên Trung' bắt đầu bởi administrator, Thg 10 14, 2016.

  1. administrator

    administrator Administrator Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    Thg 3 14, 2011
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Giới tính:
    Nam
    Tùy bút : TIỄN MÀY, ĐỖ HOÀNG LUẬT….!


    Thằng bạn cố tri Đỗ Hoàng Luật đã ra đi... nhưng với tôi Luật còn đó với 62 năm bạn thâm tình, cùng hai chữ Mày, Tao...!

    Luật sống nội tâm thương người và yêu đời. Nhưng trong sâu thẳm hồn của Luật vẫn muốn làm một cái gì đó khác người... Vì sống nội tâm nên Luật luôn nhìn vào đời sống thực với ưu tư, và day dứt ôm ấp mộng lớn không thành..

    Đầu xanh mộng ước đưa tay với

    Tóc trắng buông trôi lỡ chuyến đò.


    Từ đó tự Luật tìm vào cô đơn và ít bạn..!Luật và tôi vào dòng tu... hai đứa xuất dòng.... cùng vào Văn Khoa trong thới gian ở trọ tại nhà ông Nguyễn Văn Chuông trong trại Bùi Phát (Trương Minh Giảng cũ). Ông Chuông làm tại Bộ Quốc Gia Giáo Dục, số 35 Lê Thánh Tôn và có hai cô con gái nhỏ Nguyễn thi Thu Minh và Nguyễn thị tuyết Hoa.

    Tuy là ở trọ nhưng ông bà Chuông tin hai thằng tú xuất như trong gia đình, nên giao trách nhiệm cho tôi chở thu Minh mỗi ngày tới Trường trung học Gia Long, và chở về khi tan học. Đã có lần theo bóng gai nhân tôi quên đón Thu Minh, để cô bé ngồi gốc me khóc chờ ông chú đón, chiều cơm hôm đó làm ông bà Chuông rất giận và bữa cơm trở nên buôn tênh.

    Riêng Luật được giao cho cô bé gái út ưa khóc hơn cười, Luật chăm chỉ dạy Tuyết Hoa học, kễ những truyện vui tuổi ngọc cho bé ngủ, tắm cho bé, và chải tóc trước khi dắt tới trường tiểu học gần nhà thờ Bùi Phát. Bé Tuyết Hoa rất ranh mãnh nên lần nào Luật đi đón là bé lại gỉa bộ khóc để được luật cõng về nhà.Nên Luật gọi bé là : ”Xẽo nhè”.

    Luật làm thơ rất hay đủ mọi thể loại, nhưng thơ tình thì lại rất khiêm tốn... Luật sợ không giám đụng tới tình yêu sau khi xuất dòng... Vậy mà sau 1975… và tiếp theo là những năm tù tưởng bỏ xác Luật có tình yêu với chị Như Xuân, rồi qua Mỹ để lăn lóc với cuộc sống buồn xứ ngoại, âm thầm với tình yêu gia đình, quê hương, và nuôi con thành tài...!

    Ngày 28/4/2019 lúc 2 giờ chiều tôi nhận điện thoại và nghe tiếng gào thảm thiết của chị Như Xuân : “Anh Luật bỏ em rồi”
    Tôi nghĩ khác : Hai vợ chồng thằng này lại có chuyện cãi nhau lớn rồi sao ? Vì mới điện đàm với Luật ngày hôm qua, hai thằng đấu láo cả tiếng đồng hồ qua điện thoại với những chuyện trên trời dưới đất, và chuyện cá chết chết trên Biển Đông . Luật đã thở dài đọc hai câu thơ của cũ Nguyễn Bỉnh Khiêm :

    Mười phần chết bẩy còn ba..
    Chết hai còn một mới ra thái bình…

    Rồi Luật nói với tôi : Dân Việt còn chết dài dài nếu Cộng Sản còn thống trị VN và dân Việt không đứng lên làm cách mạng sẽ mất luôn vả đất lẫn biển…!\

    Từ đó tôi vô tư vun quén cho thằng bạn thân :

    - Chị biết rồi mà… Tính nó như vậy nhưng rất tình cảm… nhìn vào hai đứa con của anh chị … Tụi nó lớn rồi, lại sắp ra trường và có hiếu… Như vậy là hạnh phúc rồi… Bỏ cái gì chứ…Nó không điên đâu..!

    Tiếng khóc sụt sùi vọng vào điện thoại :
    - Không phải vậy đâu… em nói thật đó… Anh Luật nằm ngủ trên salon và chết lúc nào em không biết…!

    Tôi vội vàng chạy ra nhà bếp nói với Mỹ Thanh:
    - Thằng Luật ngủ.. rồi đi luôn rồi… Em gọi vợ chồng chú Bằng sửa soạn ngay, và lái xe đưa anh đi xuống Nam Cali gấp.
    - Anh à…! 5 giờ chú mới đi làm về…
    Tôi nóng trong lòng như lửa đốt:
    - Em gọi gấp vào sở cho nó ngay… và nói nó xin phép về ngay cho anh nhờ…! Anh lái xe xa không được…!

    Một giờ đêm Bằng lái xe đưa tôi tới nhà Luật, tôi gõ cửa… cửa không đóng… Tôi đẩy cửa bước vào nhìn thấy ba mẹ con ôm nhau khóc trong phòng khách với ánh nến le lói trên bàn thờ Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp… Nỗi buồn tràn ngập lòng… mắt tôi chợt cay cay…
    Mỹ Thanh vổ về an ủi chị Xuân, trong khi Bằng ngồi yên lặng tại phòng nhà bếp, tôi bước tới bước lui nhìn những tấm hính hạnh phúc gia đình luật treo trên tường mờ mờ ảo ảo bởi ánh nến lunglinh…

    Mỹ Thanh chợt hỏi :

    - Anh Luật có bệnh gì nặng không ? Chắc anh Bệnh nhưng thương vợ con nên không nói ?
    Chị Như Xuân Lắc đầu nói trong sấu muộn sụt sùi:
    - Em không nghe anh ấy nói gì tới bệnh của anh… anh vẫn đi khám bệnh đều mà…!

    Mới sáng nay anh lái xe đưa em đi làm… sau khi em xuống xe, anh Luật còn hẹn em trưa sẽ tới đón em đi ăn với hai con mà…Em còn cười nói với anh : “Sao hôm nay tình tứ thế”… Nhưng khi tới giờ hẹn em không thấy anh tới đón em… em gọi về nhà nhiều lần , anh không bắt điện thoại… hai đứa con em thì ở trường đợi phone của bố cũng nóng lòng điện cho em…!
    Nhưng khi thằng lớn về nhà, mở cửa thấy bố nằm tại salon, nó tưởng bố ngủ như mọi khi, nên nó vào phòng thay đồ, khi bước qua phòng khách nó lại nhìn bố và có linh cảm không hay… Nó tiến lại lay bố thì thấy bố đã đi rồi… Nó vội gọi em báo tin và gọi 911, và họ tới chở bố nó đi… .

    Sau đó nó nói với em rằng : Sau khi mở khóa cửa và đẩy cửa vào thì nó tư nhiên cảm thấy có cái gì đó hắt vào mặt nó, và tự nhiên nó nhìn bố nó với nỗi lòng không yên tâm, nhưng nghĩ bố nó ngủ nên để yên, tuy nhiên sau khi nó thay quần áo, và đi ra thì thấy tay bố nó tự nhiên rơi xuống sàn nhà và miệng há ra… nó vội bước tới mới biết bồ nó đã lạnh người rồi…!

    Luật yên lặng ra đi vĩnh viễn bò lại người vợ hiền và hai con chỉ còn hai tháng nữa là tốt nghiệp, đúng với mong ước của Luật nói với tôi : Thấy tụi nó chăm chỉ học hành tành đạt là tao vui rồi…! Mơ gì nữa đây…!

    Sao mày ra đi không đúng ngày 30 tháng 4 đen để đánh dấu cuộc đời mày với ngày lịch sử đau thương của dân tộc mà mày thường đau đáu chửi thề cho vận nước..! Sao mày không nán vài ba tháng để nhìn thấy nỗi mừng trên mặt vợ con, khi hai con mày thành tài, lãnh mảnh bằng bởi mổ hôi nước mắt của hai vợ chồng mày xây dựng cho chúng nó...? Mày đểu thật...buông suôi chẳng cần gì mang theo cho chính mày...!

    Lỡ nào...
    Nỗi vui đang tới...
    Kiếp buồn mang mang...!

    Tao nhìn thằng con trai 22 tuổi của mày, sao thấy nó giống hệt như mày trong thời gian học Văn Khoa, Hai đứa ngồi trước hành lang nhà ông Chưông nhìn cô bé Tư eo thon thắt đáy, tay ôm sách đi ngang qua của nhà, sau buổi học Gia Long tan trường về...

    Vạt áo nàng bay nắng chợt tươi
    Mắt tao theo nắng.. nón nghiêng cười
    Chân reo tiếng guốc.. hoa nắng nở
    Máy chửi tao: Rồi "chết một đời"...!


    Đỗ Hoàng Luật.

    Tao mang Mỹ Thanh và hai em xuống tiễn mày lần cuối.
    Tao đã viết bài dưới đây bỏ vào quan tài tặng mày để mày mang đi:
    Tao đưa mày trong buổi sớm mai
    Ôi sao giọt nắng chợ u hoài
    Nắng buồn nắng đổ trên vai áo
    Tao buồn nên tóc chợt màu phai.
    --------------------------------------------

    Tao viết bài thơ dưới đây theo ý Như Xuân, vợ mày :

    Anh ơi duyên nợ còn đây
    Hai con vừa lớn sầu đầy lệ rơi
    Bao năm kỷ niệm trong đời
    Sao tình chợt bỗng tay rời xa nhau
    Mình em mang cả khối sầu
    Nhìn con mà tưởng anh đâu ra vào
    Nổi buồn nhìn nến lệ hao
    Phòng không lạnh gía tim gào bóng đêm
    Anh đi bỏ lại cho em
    Cà trăm ngàn mối nỗi niềm tủi thân
    Thôi rồi hết nói, hết gần
    Anh theo cánh hạc xa dần vợ con
    Nhớ nhau nhìn ảnh anh còn
    Lòng em sóng động đời mòn thời gian
    Dang tay hứng cả thu tàn...
    Ôm con mà tưởng muôn vàn thương yêu..
    Nhớ anh từng giọt nắng chiều...


    Luật à....!
    Mày đi tao vẫn đời du tử
    Bạc kiếp lưu vong phận nổi trôi



    Chinh Nguyên
     

Chia sẻ trang này

Share