TIỄN ĐƯA. Tiễn nhau trong buổi chiều mưa. Con tàu thôi đã khuất xa ..Xa mờ. Sân ga với ngọn đèn vàng. Nghe mưa rơi rớt gợi thêm nỗi buồn. Tạ từ nhớ mãi nụ hôn. Bên thêm ga vắng cô đơn lối về. Tiếng mưa nức nở não nề. Từ đây một bóng đêm về nhớ nhung. Bích Thuần. Bài 109.