THƯƠNG ĐỜI ĐẤT KHÁCH

Thảo luận trong 'Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân' bắt đầu bởi Nhat Hong, Thg 10 1, 2020.

  1. Nhat Hong

    Nhat Hong Member

    Tham gia ngày:
    Tháng 5 12, 2011
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    THƯƠNG ĐỜI ĐẤT KHÁCH
    1.-
    Ngồi buồn nghe dạo mấy đường tơ,
    Xao xuyến lòng đau úa mộng mơ.
    Đất khách trăng tàn thân viễn xứ
    Quê nhà thuyền lạc nẻo xa bờ.
    Đòi cơn khắc khoải lòng tan nát,
    Lắm lúc bi sầu nỗi vất vơ !
    Ôi cuộc đổi đời thương vận nước,
    Hận người gieo bão uất hồn thơ !


    2.-
    Uất hồn thơ hận đến trăm phương,
    Trời đất buồn theo sóng đại dương !
    Biển giết muôn người lìa vận nước
    Súng phơi ngàn xác chết bên đường !
    Non sông tàn tạ đau hồn mẹ,
    Tổ quốc lầm than viết vạn chương !
    Lưu lạc xứ người sầu cố thổ,
    Thương mình xế bóng tóc pha sương !


    3.-
    Tóc pha sương trắng nhẹ nhàng rơi,
    Chạnh luyến thân ta luyến phận ngươi.
    Dâu bể đời đau tàn khốc đến,
    Trần ai nước đục dập dồn trôi !
    Thương lòng sĩ thứ ôm cay đắng,
    Tiếc mộng bình sinh đạt nửa vời !
    Chén rượu phong trần ôi héo hắt,
    Bước chân hồ hãi biết bao nơi !


    4.-
    Biết bao nơi đã tới phương này,
    Nhiều lúc u buồn nâng chén say.
    Đau xót tấc lòng khi dấn bước,
    Ngùi thương mắt lệ lúc chia tay.
    Khóc người mộng cũ buồn năm tháng.
    Gởi cuộc tình đau theo gió mây.
    Nhiều lúc trăng tàn ngồi đối bóng,
    Đìu hiu giấc ngủ lắm đêm ngày.


    5.-
    Lắm đêm ngày nhớ tuổi thơ vàng,
    Đời thắm lòng vui đón mộng sang.
    Thương ảnh nhớ hình lời biển hẹn,
    Ôm tình đợi nguyệt gió sương dang.
    Nhưng rồi tan vỡ trăng tàn bóng,
    Âu phải đành chia lệ rũ hàng !
    Thương nước rẽ phân hai giới tuyến,
    Đầu quân đời quyết bước sang trang.


    6.-
    Bước sang trang mộng dưới trăng đèn,
    Áo trận giày sô lo nước yên.
    Quyết chí xông pha tay giữ súng,
    Vui lòng gác bỏ bút tàn nghiên.
    Đôi phen gác giặc mơ duyên nợ,
    Nhiều lúc nhìn trăng nhớ tiếng quyên,
    Cứ thế cuộc đời luôn chiến đấu,
    Nào hay vận nước lắm cơ huyền.


    7.-
    Lắm cơ huyền hoặc phải đành nghe,
    Vất súng hàng binh bỏ ngũ về…
    Chịu nhục lầm than cùng mệnh nước,
    Cam hèn ôm khóc với nhi thê !
    Tóc tang lắm nỗi sầu trăm hướng,
    Tù tội nhiều năm khổ vạn bề.
    Mười sáu niên dài theo nghiệp lính,
    Nay đành uất hận đám chân quê !


    8.-
    Đám chân quê hại rũ sầu hoa,
    Nguồn cội văn minh lại bỏ xa.
    Tổ quốc trần ai cay đắng trộn,
    Toàn dân lệ máu não nùng pha !
    Tai trời vận rũi sầu chim phượng,
    Ách nước đời đau đến chó gà.
    Ta sống nơi này thương bến cũ,
    Mộng đời còm cõi tuổi dần qua.


    9.-
    Tuổi dần qua hết cuộc đời xanh,
    Thân thế chờ phiên gió rũ mành.
    Đất khách thôi đành thân mạng lão,
    Trời quê thương quá phận nhà tranh.
    Nguyện cầu đất khổ rừng tươi lá,
    Cúi lạy người nghèo áo vẹn manh.
    Vận nước đổi thay, dân đổi chủ,
    Nghìn đời gió mát quyện trăng thanh.


    10.-
    Quyện trăng thanh thản đẹp lòng người,
    Trời đất giao hoà cây lá tươi.
    Dân chủ tự do đời tuyệt hảo,
    Bướm hoa vườn mộng nghĩa đầy vơi.
    Nước non Hồng Lạc bền tiên tổ,
    Nòi giống Rồng Tiên vượng đất trời.
    Thời khắc vàng son rồi sẽ đến…
    Việt Nam hùng khí mãi bừng sôi !

    Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
     

Chia sẻ trang này

Share