THU ĐI RỒI Thu đi - để lại sầu thơ im tăm đáy nước trăng chờ bóng em càng khuya càng khuất càng thêm càng xa nghìn dặm càng phiền muộn anh đêm sâu lặng ngắt vô thanh đâu vàng đá đó ? mà thành đáp ân . Tố Nguyên