Can Đảm Mà Sống Cảm xúc thơ Goethe bài 63 Hãy bình tĩnh an nhiên tự tại Chuyện thị phi ngang trái sá gì Tâm hồn trong sáng vân vi Tấm lòng thuần khiết rầm rì gió mây Byron cũng bấy chầy năm tháng Pamele cay đắng xót xa Thực hư trong cõi người ta Đảo điên xã hội ma tà nhiễu nhương Đừng bấn loạn chán chường hoảng hốt Gạt bùn đen sáng suốt vươn lên Miệt mài có chí thì nên Tham lam đố kỵ bạc tiền kể chi Chuyện nhỏ nhen suy bì ấm ức Người không quen ý thức dễ dàng Bạn bè sao nỡ phũ phàng Không hề cảm nhận rõ ràng đúng sai Thần công lý một hai phán xét Đã sẵn sàng đoàn kết cùng nhau Nhân tình thế thái trước sau Gieo mầm hy vọng muôn màu sinh sôi Bậc tao nhân bồi hội du ngoạn Vần thơ bay xán lạn tâm hồn Trăng vàng bả lả hoàng hôn Thuyền ai thấp thoáng biển cồn sóng dâng Người vô tội bâng khuâng tư lự Chẳng ngại ngần do dự ra đi Màn đêm dày đặc đen sì Mây mù che phủ sân si cản đương Can đảm sống bốn phương trời biển Xả thân mình dâng hiến cho đời Tự do nhân phẩm con người Mặc ai giá họa nụ cười mỉa mai. *Nguyên tác:“Vô Tội” 8.1.2021 Lu Hà Nuối Tiếc Cảm xúc thơ Goethe bài 64 Mối tình đầu tan vỡ Nuôi dưỡng vết thương lòng Khổ đau càng nhức nhối Lèn chặt bị long đong Chống gậy đi hành khất Cô đơn càng lật đật Đời thiếu thốn tình yêu Lang thang những buổi chiều Đi tìm bông hoa dại Thời gian không trở lại Con bướm thèm ái ân Trái tim sầu tê tái Hạnh phúc ngươi ở đâu? Nắng mưa cứ dãi dầu Khắc khoải hoài năm tháng Sương rơi trắng mái đầu Trên chân cầu tử sinh Thần Cupid bất bình Thương con người bất hạnh Khóc cuộc tình điêu linh. *Nguyên tác:“Mất Mát Đầu Tiên” 8.1.2021 Lu Hà Xúc Cảm Mùa Xuân Cảm xúc thơ Goethe bài 65 Khi cây nho trổ hoa Giọt rượu lại nhạt nhòa Bông hồng thêm rực rỡ Con bướm trắng xập xòa Giọt nước mắt thiết tha Chảy dài trên gò má Một trái tim sắt đá Vì sao mềm nhũn ra Trong lòng tôi tự nhủ Vào những ngày đẹp trời Doris đã tới nơi Vì tôi niềm kiêu hãnh Tình yêu không nỡ trách Ân ái chẳng tách rời Xuân tiên nữ lả ơi Dưới ánh trăng sõng sượt. *Nguyên tác:“Theo Cảm Nhận” 9.1.2021 Lu Hà Sao Đành Xa Nhau Cảm xúc thơ Goethe bài 66 Nàng bỏ đi không lời từ biệt Để cho tôi da diết nhớ nhung Âm thanh văng vẳng không trung Rừng sâu núi đỏ chập chùng biển khơi Quên sao được nụ cười giọng nói Hồn sơn ca kêu gọi tình yêu Chân cầu rạng liễu cô liêu Dòng sông lặng lẽ nắng chiều hoàng hôn Áng mây bay bồn chồn thổn thức Hót líu lô rạo rực cánh chim Bấy lâu mải miết đi tìm Trái tim thương nhớ im lìm bóng trăng Xin Nguyệt lão tơ giăng chỉ đỏ Nguyện trăm năm kết cỏ ngậm vành Trống canh bốn mặt kinh thành Cuốc kêu khắc khoải sao đành xa nhau Dù mưa gió nát nhàu cây cỏ Tấm lòng son chẳng nỡ phôi phai Đợi chờ ánh sáng ban mai Em yêu trở lại tương lai huy hoàng. *Nguyên tác:“Đến Một Nơi Xa” 9.1.2021 Lu Hà Bi Thương Cảm xúc thơ Goethe bài 67 Hương sắc tàn phai Hoa hồng bi ai Thì thào dỗ dành Nhưng cũng không thành Tình yêu của tôi Linh hồn xa xôi Bỏ đi sao đành Nắng xuân mong manh Chiếc xương đầu tiên Mảnh vườn thiên nhiên Các loại trái cây Bướm ong từng bầy Nhịp đập trái tim Không gian im lìm Ve sầu râm ran Mưa hè như chan Gió thu buồn sao Tuyết đông nghẹn ngào Phượng vĩ lìa tàn Cúc tùng lụi tàn Sầu muộn bốn mùa Nghe tiếng chuông chùa Đợi chờ luân hồi Cuộc đời buông xuôi. *Nguyên tác:“Sầu Muộn” 9.1.2021 Lu Hà