:THÁNG TƯ TANG TÓC Tháng Tư giặc về một giải non sông nhuốm máu xác người trôi biển cả bềnh bồng có xác Mẹ già xác người em vừa tròn tuổi mộng xác em thơ lót đường cho làn xích xe tăng tháng Tư giặc về người rừng xuống phố đất trời than thở núi giận sông hờn quấn lên đỉnh non xanh vành mây trắng tang thương người chiến binh bỏ súng quăng gươm người lính già lên rừng tù ngục bỏ lại sau lưng những chiến tích hào hùng tháng Tư giặc về hằng triệu dân lành dìu dắt lên non người đi gỡ mìn người đi phá núi “Lao Động Vinh Quang” phải học thuộc lòng Tháng Tư giặc về trẻ thơ gầy còm người già vàng vọt triệu người bỏ xứ tha hương tìm Tự Do máu đổ ngập đường hỡi những oan hồn gục xuống đau thương tháng Tư bây giờ trở trăn tháng ngày niềm đau đất Mẹ xa xăm đôi bờ cách biệt trùng dương ác mộng về qua những đêm trường kẻ thù ta ơi mai ta về cõi gió đông phong giành lại non sông cho vạn dân lành dựng lại quê hương Tự Do, tình người, và hạnh phúc. Như Phong Một tháng tư buồn 2k8 NHỮNG KẺ LƯU ĐÀY Người ở lại nậm nỗi hờn thiên cổ chốn rừng hoang mưa nắng phủ thân gầy đêm thao thức nghe sói gào gió hú ngày lên nương nghe tiếng khỉ rung cây làm nhân chứng cho những dòng máu đổ máu anh em máu những kẻ lưu đày cơn sốt rừng rung trái tim khốn khổ rét lạnh cóng người họai bại chân tay người ở lại nghe niềm đau dân tộc giữa quê hương ngây ngất những cơn say nghe xót xa nỗi niềm đau thế kỷ phong kín đời mình giữa chốn rừng sâu Tôi lưu lạc giữa chợ đời bốn bể giữa xứ người hồn lạnh buốt trăm năm ôm mối hờn căm quặn đau tâm thể Quê hương gọi thầm, Ôi! quá xa xăm Tôi cũng như anh là người lưu lạc một đứa quê nhà một đứa lưu vong đau vận nước non chung dòng định mệnh ta như oan hồn lạc giữa trần gian Như Phong Tháng tư buồn TRÁI TIM ĐÃ NỞ HOA Trái tim em đã nở hoa màu máu Máu tiền nhân và máu đồng bào Máu núi sông và oan khiên đồng loại Đoá hoa bừng nở rộ khắp quê hương Trái tim em đã nở hoa hào kiệt Sống kiên cường và chết cho quê hương Giông tố cường quyền em không khuất phục Ngẫn cao đầu em hát khúc lên đường Trái tim em đã nở hoa quyết tử Nên giữa hung tàn đứng dậy hiên ngang Lời ca em là ngọn đuốc lên đàng Soi sáng những trái tim còn mê ngủ Trái tim em vẫn nờ trong tù ngục bay thoảng vào đời bát ngát hương thơm Ta xấu hổ tấm thân ta, tủi nhục Chuyện nước non em một ghánh cô đơn Trái tim em đã nở hoa Hồng Lạc Đóa hoa ngàn đời màu sắc không tan Hoa anh hùng của giống nòi Việt tộc Năm ngàn năm mở nước, chống bạo tàn Ta vẫn nhớ máu trong mình đang chảy Là máu giống nòi một bọc trăm con Ta sẽ cùng em đốt thêm ánh đuốc Cho người anh hùng đất Việt muôn năm Như Phong Viết cho Việt Khang tháng hai 2012 ĐƯỜNG GƯƠM CÔ ĐỘC Hắn về Từ độ Xuân Thu Đường gươm định mệnh Vết thù trên lưng Về đây Ngồi chuốc rượu say Về đây Ngồi giữa luống cày cằn khô Hắn ghe đau nhói Từng cơn Nghe trong hồn đất Nỗi buồn chưa tan Nghe gió núi Sôi lên hành khúc Máu trong tim sùng sục hờn căm Hắn về Múa lại đường gươm cũ Đạp gió đông phong mộng hải hồ Hắn một mình đi về cuối phố Mưa bay… Gió bấc từng cơn lạnh buốt Hắn bước đi Như người lữ hành cô độc Rượu từng nhấp, từng nhấp Đắng cay Đốt cháy tâm can… Đường gươm cũ Khoa lên ánh bạc Một chiếc đầu rơi Hắn quỳ xuống trang nhgiêm Vái Đất Trời Rồi khóc lên một tiếng thủy chung Như phong một chiều tháng tư