Nỗi Buồn Chợt Đến Ta cảm như là trống rỗng không… Chợt hồn trượt té rớt trên sông Nằm im, ngửa bóng nhìn trôi bạc Buồn bã làm sao! Tận tấc lòng! Đã mấy thu rồi vượt nẻo xa Từ trong sâu thẳm mãi lời ra Cố bay người nhé, qua tầng rộng Để thấy chung quanh đẹp lắm mà Sớm tối âm thầm lửa nấu nung Mỏi mê, vất vả cũng bằng không Canh khuya thao thức đan từng chữ Chiều ngắm vầng mây dệt nỗi lòng Biết bao khắc khoải với chông gai Chân vẫn bon bon dẫu rã hài Mảng rớt, da mòn phơi nắng gió Xá gì buốt tái với tàn phai! Từ cõi thâm sơn đến đỉnh ngàn Đàn ngân réo rắt điệp mơ màng Ru ta say giấc, đi vào mộng Lững thững, nhẹ nhàng lại ánh trăng… Chiều nay sắc tím phủ hoàng hôn Chợt bỗng bâng khuâng níu mảnh hồn Một khối không gian dầy lam trắng Gió từ dĩ vãng kéo từng cơn Rồi cả khung trời vạn xám vây Phủ mờ chun rượu đựng men say Chơi vơi chiếc bóng sầu loang ảnh Trống vắng, đìu hiu rải lối dài... Nguyễn Thành Sáng
Gió Với Bạn (2) Sáng ơi Sáng! Xung quanh đã ngủ Sao bạn còn trăn trở ngồi đây Trầm ngâm như thể heo may Chơ vơ, héo hắt loang dài đêm đen! Ta đang đứng dưới đèn nhìn bạn Mà nghe lòng lai láng niềm thương Dòng đời sao mãi chuyện buồn Quấn vào chí cả khiến sương nhỏ sầu Làm lóng lánh chìm sâu vào đất Để cánh ngàn chất ngất ngậm ngùi Lo cho bạn thiết giữa đồi Chơi vơi khoảnh khắc để rồi chùn chân!... Gió ơi gió! ngập tràn thương nhớ Chuyện con thuyền của thuở năm xưa Khiến ta cứ mãi bốn mùa Vấn vương, lưu luyến, hồn đưa vật vờ Rồi lần bước vào thơ phôi lãng Dẫu khung trời tắt nắng, mù khơi Tim ta vẫn nhịp từng hồi Nửa ngân, nửa tặng cho đời thêm xanh… Bỗng từ đâu mùi tanh chợt đến Làm cung đàn khấp khểnh âm vang Canh thâu thoáng chốc ngỡ ngàng Bâng khuâng, tư lự, vô vàn tái tê… 5/4/2017 Nguyễn Thành Sáng
Gió Với Bạn (3) Vẫn biết đêm nầy bạn luống đau Nên trầm, héo hắt thả canh thâu Tìm vơi khắc khoải bầu tâm sự Lảy khúc bi ai giải khối sầu! Ánh mắt năm nào rực sáng tinh Mà nay toé lệ, ngóng thang thênh Nhạt mờ điểm tới theo tà xuống Hằn dấu thời gian quạnh quẽ mình Thuở xưa thanh thản một tâm hồn Trải cánh mộng đời mỗi sớm hôm Những lúc bay xa vào diệu vợi Rồi khi lững thững rải hoàng hôn Bạn nói, bạn cười, bạn ngất say Ta hừng theo đó cũng xoè tay Kéo người bạn thiết vào khung lộng Thoả thích cùng nhau ngắm đỉnh đài Vậy mà thoáng chốc vội qua nhanh Khô tím giờ đây nhuộm nhánh cành Óng mượt, xanh hồng đâu thấy nữa Chỉ còn teo tóp tựa mong manh… Gió ơi! Hãy kể, kể nhiều đi Để nhớ, để quên, để bỏ hờn Một mảnh nan thuyền treo sóng nước Lật chìm khuất dạng dưới mông mênh Cố gắng trồi lên giữa dập vùi Giương nhìn bốn phía chỉ mù khơi Nào ai hiểu được niềm tan tác Mệt mỏi là đây với rã rời Ta tấp được bờ buổi ráng tan Dõi tìm, dõi đợi một vầng trăng Nhưng trăng đã lặn sau ghềnh đá Đành phải lần soi dãy ánh tàn Rồi dựng căn lều đỡ nắng mưa Niềm thương dĩ vãng quyện vào thơ Ngân nga khuây khoả theo ngày tháng Khép lại từ đây nỗi vật vờ… 6/4/2017 Nguyễn Thành Sáng
Ờ! Thì Cứ Mãi! Ờ! Thì cứ mãi…chuyện ngày xưa Luẩn quẩn, loanh quanh giữa bốn mùa Nỗi nhớ, niềm thương cùng ước vọng Một thời xuân mộng…ngắm vầng trăng! Để kẻ giờ đây hốt lá vàng Lắng nghe đồng vọng tiếng ai đàn Nỉ non, réo rắt cung trầm bổng Dào dạt, u hoài, dạ…vấn vương Em ơi! Có thấy tụ sương buồn? Lặng lẽ đêm dài rỉ rả buông Từng giọt rụng rơi vào đất lạnh Như niềm thổn thức…thoáng qua nhanh Bởi kia trái mộng ửng trên cành Còn khách phương nầy cánh gió xanh Dẫu luyến lưu nhiều nơi tấc dạ Cũng đành khoảnh khắc…phải rời xa! Chiều nay chợt nghĩ đến người ta Xúc cảm trào dâng dưới ráng tà Nầy mắt, nầy môi, nầy thỏ thẻ… Chập chờn ẩn hiện…ở đây mà!... “ Thơ họa vui Không vần chữ cuối bốn khổ đầu” 23/12/2016 Nguyễn Thành Sáng
Lời Với Em Tôi ngồi lặng lẽ từng giờ Cạn dòng thơ tím bên bờ vọng xa Đêm đông phủ trắng hiên nhà Bao nhiêu tuyết tụ, bao mà vấn vương! Em ơi! Hãy bớt nỗi buồn Tìm quên dĩ vãng, con đường thuở xưa Năm kia trăng rụng giữa mùa Tình ta tan vỡ, gió lùa đêm đen Bởi em phận gái thuyền quyên Còn tôi cánh nhạn lạc miền hư không Làm sao kết mối tơ hồng Dưới ngàn phong vũ, bềnh bồng mây trôi… Nơi đây suốt cả cuộc đời Lắm khi thao thức, ngậm ngùi nhớ ai!... 2/1/2017 Nguyễn Thành Sáng
Vẫn Còn Đây Em ơi! Tình cũ hãy còn đây Vẫn mãi theo anh suốt chuỗi dài Kỷ niệm êm đềm muôn thắm thiết Nào đâu nhạt loãng với mờ phai! Bởi nay xanh thắm điểm sương rồi Buốt lạnh, canh tàn ánh rụng trôi Trăng sáng đã nhoà sau đỉnh núi Nên đành lặng lẽ khuất mà thôi! Năm xưa hoa nở giữa vườn xuân Hồn bóng đôi ta quyện gió ngàn Giờ hắt hiu buồn khung ảm đạm Ráng tà bảng lảng áng giăng ngang… Anh muốn gần em, sưởi ấm yêu Phôi phai tuyết trắng chuỗi cô liêu Ngân đàn vạn thuở lời thương nhớ Chỉ tiếc hoàng hôn, bóng ngả chiều!... 8/1/2017 Nguyễn Thành Sáng
Có Phải Chiều Tà! Em khắc khoải bên lề đơn chiếc bóng Nhỏ ánh sầu, hướng vọng cõi xa xăm Rồi nghẹn ngào trăn trở, dạ bâng khuâng Nhìn sắc nhạt muôn phần gieo sẫm tối! Tiếng lòng em khiến anh đây nhức nhói Xót đau buồn rười rượi chảy vào tim Đẩy mây ngàn phủ ám mảnh thuyền duyên Cho diệu vợi xuôi miền rơi lạc hướng Mới hôm nào tình ta vui mộng tưởng Còn bây giờ phất phưởng vật vờ bay Ngày đan tay nâng chén cạn men say Nay giá lạnh đường ai, riêng lặng lẽ Có phải chăng khung trời trùm ráng xế Để dương hồng toé lệ khuất chìm xa Làm vườn chiều tím tái ảnh hồn hoa Rồi rũ cánh, nghẹn tà thôi toả nữa!... 9/1/2017 Nguyễn Thành Sáng
Tâm Sự Ta Với Nàng Hỡi chàng thi sĩ của em Sao anh ngồi đó lặng yên một mình Long lanh chan chứa hữu tình Giờ đây như thể đậm in nét sầu! Thẫn thờ chuyển ánh nhạt màu Khi treo cõi lộng, khi chao nỗi niềm Mặc cho gió đẩy qua thềm Cành me run rẩy lắc nghiêng rụng tàn… Tiếng văng vẳng…nhẹ nhàng thỏ thẻ Có phải nàng trong đó hay chăng? Cảm ta trống vắng, bâng khuâng Trồi lên bậu bạn, muôn phần thiết tha Vẫn nỉ non, đậm đà thân ái Xoa dịu dần tê tái quạnh hiu Xóa tan u ám thu chiều Nâng cao lững thững cánh diều phất phơ… Lòng em mãi tự bao giờ Tâm tư xao xuyến vần thơ của chàng Nên hồn quyện ẩn vào thân Cùng anh năm tháng ân cần sẻ chia Những khi giá lạnh canh khuya Bao ngày ảm đạm, bước về cô đơn… Vói tay em lấy cây đờn Trao chàng lảy khúc, vơi hờn, phả đau… Ôi! Thắm thiết, ngọt ngào thủ thỉ Ấm áp lòng dưới xế chiều nay Nàng ơi! Hãy ngước nhìn mây Mới vừa thấy đó, khuất ngay cuối trời Ta khoảnh khắc chơi vơi chạnh nhớ Thuở năm xưa ánh tỏ soi đường Mà nay chỉ thấy hàn sương Phủ giăng khắp nẻo, khiến buồn con tim... 22/5/2018 Nguyễn Thành Sáng
Dòng Sông Đôi Ngả Ôi! Một cuộc tình! Cảnh trái ngang Vành mây xẻ ánh nửa vầng trăng Cho đêm chờn chập màn đen trải Loãng nhạt du dương phả cõi tầng! Khiến sắc đan thanh héo úa màu Hồn yêu tha thiết biến thành đau Dòng sông chia nhánh về đôi ngả Lặng lẽ thuyền đi, nghẹn lối nào? Ngoại đạo bên lề, bóng lẻ loi Hàng xanh thăm thẳm mỏi chèo bơi Đây người khách lạ! Niềm xa lạ! Lạc nẻo chơi vơi, nghịch hướng đời Chậu hồng đây chọn để ươm hoa Kia lại xanh dương toả ánh ngà Hai nét khung vàng riêng cách biệt Làm sao hoà được nhịp đàn ca? Về đi! Em nhé! Hãy về đi Khép lại từ nay một ảnh thề Bên góc hiên buồn tôi cũng sẽ Lau làn sương mỏng đọng vành mi... 19/1/2017 Nguyễn Thành Sáng
Nói Với Em Chỉ vắng xa nhau có mấy ngày Mà như ảm đạm sắc heo may Canh khuya vắng lặng, hồn thao thức Cảm xúc từng cơn trỗi nhịp dài! Anh cũng nhớ nhung, nhớ thật nhiều Hướng về phương ấy, nỗi đìu hiu Thấy hình héo hắt, ôm trăn trở Vương vấn tình xa dưới nhạt chiều Đêm đông lạnh lẽo với cô đơn Rỉ rả trong tim khúc nhạc đờn Lưu luyến, u hoài lay thổn thức Từng hàng tuyết trắng phủ đầu non... Để buồn, để nhớ thấm vào sâu Da diết niềm thu, dạ ánh sầu Bến nước, con đò, câu ước hẹn Mịt mù sóng vỗ, gió lao xao... Người thương ơi hỡi! Cứ bình tâm Dẫu cuối trời đây trổi nhịp trầm Não nuột cung đàn trong khoảnh khắc Màn đen lởn vởn, giọt lâm râm Cũng rồi ửng sáng lại khung xanh Cây trái còn đây trĩu nặng cành Vườn thắm hãy còn muôn sắc thắm Canh khuya vẫn đó ánh lung linh!... Khuây khỏa vài hôm anh sẽ về Cùng nhau tiếp ẩm dưới trăng thề Dòng sông em cứ thuyền êm ả Vạn kỷ duyên tình mãi bước đi. 2/2/2017 Nguyễn Thành Sáng
Tấc Lòng Xin gửi tấc lòng đến Mẹ Cha Ngàn thương phủ ngập cả ngôi nhà Biết bao vất vả không màng bận Chỉ mỏi mong con ánh ngọc ngà! Cha Mẹ giờ đây đã khuất rồi Đời con mất hẳn một vầng trăng Trăng phơi lóng lánh muôn màu sắc Rực rỡ hào quang toả lộng tầng… Xin gửi tấc lòng đến cảm yêu Từ thời xuân trẻ biết đăm chiêu Biết vương vấn mãi rồi lưu luyến Từng buổi hoàng hôn thả cánh diều Để cho thuở mộng hồn đan mộng Và biết thế nào vọng với mơ Rồi khối lưu tình thêm đậm nét Chiều nay chuyển động, hoá thành thơ… Xin gửi tấc lòng đến nghĩa sâu Một đời sưởi ấm chuỗi canh thâu Nấu nung ngày tháng, rèn nên lực Vượt cõi trùng khơi sóng cuộn trào… Xin gửi tấc lòng đến mỏi mê Đường xa đá sỏi trải lê thê Độc hành, dã dượi nào đâu nghỉ Cứ phải lần đi kiếm nẻo về… Xin giữ tấc lòng của chính tôi Từ thời sửa Mẹ dưỡng trong nôi Đến nay chệch nắng mà sao hãy Một cái gì đây…vẫn ngậm ngùi. 17/4/2017 Nguyễn Thành Sáng
Một Cuộc Tình Buồn Cả suốt khoảng dài sao mãi nhớ Để giờ da diết chảy vào tim Ngỡ ngàng bóng xế thuyền năm cũ Bờ vắng đìu hiu, lá rụng chìm! Con đường lưu luyến của ngày xưa Thỉnh thoảng quay về giữa giấc mơ Trên chuyến xe đò vun vút chạy Một người tha thiết gặp tình thơ Nhưng rồi tới chỗ gặp ai đâu Dãy cát lượn cong buộc tím sầu Tối vắng, mịt mùng giăng phủ kín Để buồn lữ khách, nghẹn vì sao? Bao ngày thu bóng, góc hiên nhà Nửa nặng cảnh đời, nửa vọng xa Khắc khoải cứ trùm lên khắc khoải Đành tay khép lại bản tình ca Từ đó âm thầm kẻ cố quên Ảnh hình yêu dấu vẫn chưa tên Xem như duyên phận bèo mây giạt Lắt lẻo cầu tre với gập ghềnh Thời gian lặng lẽ cứ dần trôi Cát bụi phong sương khoả lấp rồi Kỷ niệm nhạt nhoà theo khói trắng Từ từ rã nát tận xa xôi… Bỗng nay thao thức dưới đêm đơn Quá khứ xa xăm lắc nhẹ hồn Khuấy động tấc lòng, vương nỗi nhớ Tìm về, gặp lại…khuất đầu non! 19/4/2017 Nguyễn Thành Sáng
Còn Gì! Chầm chậm thời gian, sụp ánh tàn Từ từ bóng tối trải đầy sân Đêm đen lại đến như từng bữa Và cũng đâu đây, vọng tiếng ngàn! Chim xa về tổ líu lo vui Ếch, nhái, ễnh ương khẽ ngậm ngùi Non nỉ sau hè thêm tiếng dế… Một bầu giao hưởng cuối ngày trôi Vẫn kẻ lang thang tím mảnh hồn Chiều nay đứng lại ngắm hoàng hôn Nghe từ sâu thẳm như buồn bã Tất cả…Giờ đây biết hãy còn?! Còn gì để nhớ, để yêu thương Suốt chuỗi thanh xuân lắm đoạn trường Dang dở, hận, sầu hay nối tiếc Mãi hoài điệp khúc của thê lương Còn gì để cảm, để mà say Tất cả qua rồi một thuở bay Cánh nhạn lưng trời xuôi trúng đạn Sau đồi gãy rụng có ai hay Còn gì vương vấn để mà mơ Cát trắng ngàn năm mãi quyện bờ Sóng vỗ trập trùng luôn sóng vỗ Tan trôi, rời rã cõi xa lơ… Thôi thì trở lại sống cho ta Bởi ở trong đây mãi đậm đà Nhịp đập loang tràn muôn đỏ thắm Lo gì chẳng có chỗ ngân nga! 20/4/2017 Nguyễn Thành Sáng
Ba Lần Đổi Ảnh Cảnh cũ năm nào lởn vởn đây Có người trai trẻ mộng đời bay Thường hay dạo mát, niềm thanh thản Dào dạt, lâng lâng duỗi cánh dài! Phía trước lững lờ con nước chảy Xa xa nhấp nhố lục bình trôi Đò đưa tấp nập người qua lại… Bức vẽ hoàng hôn sắc tuyệt vời Ninh Kiều yêu dấu của quê hương Nào thấy nơi đây nỗi đoạn trường Chỉ lắm ươm mơ hoà ước vọng Người hồn đón gió, kẻ mơ thương... Thời gian thắm thoát nhẹ thoi đưa Ửng sáng bây giờ lại hoá trưa Khắp cõi không gian đầy nắng cháy Khung trời réo gọi tháng ngày mưa! Giã từ mây nước với không trung Chàng sớm lao thân chốn mịt mùng Một chiếc đàn cò đang nhẹ khảy Giờ đây bỏ xuống, cất vào trong Sỏi đá, chân mềm mãi bước đi Từng cơn rỉ máu, tóe vành mi Đường xa thăm thẳm, mờ sương tuyết An ủi là đây! Tắm nguyệt thề… Giờ đây tiếp tục nắng rơi tàn Mởn thắm, cằn chai lại tím dần Khoảnh khắc ba lần thay đổi ảnh Nghẹn ngào lam khói rã phù vân! 23/4/2017 Nguyễn Thành Sáng
Thao Thức (4) Lặng ngồi ngẫm nghĩ chuyện đời Nghe từ thăm thẳm bao lời vọng ra Phôi phai khắc khoải Sáng à! Xem như giông gió chỉ là vững cây! Chim trời xoải cánh tung bay Làm sao chẳng gặp nắng dầy mưa tuôn Lộng cuồng chuyển hướng ngàn phương Dập vùi tơi tả trên đường thênh thang Có ai thao thức dưới trăng Chưa lần muỗi đốt lên thân bao giờ Thuyền nào rời khỏi bến bờ Chưa từng sóng đẩy những giờ chông chênh… Hôm nay thấy bạn mình ên Sắc mùa thu tím phủ lên nỗi niềm Hãy nghe thắm thiết lời khuyên Đừng sầu héo hắt mà nghiêng chí lòng!... Bao năm ta trải trên dòng Mộng ngàn diệu vợi bềnh bồng trôi đi Đêm đêm hướng vọng ảnh thề Nấu nung lửa sống tìm về trùng khơi Lúc buồn rồi cũng khi vui Lúc đầy sảng khoái khi bùi ngùi đau Thu hình ngắm cảnh bể dâu Nửa quên nửa nhớ cất vào quả tim Bỗng đâu tiếng ré ngoài hiên Phá bầu yên tĩnh, chút phiền cho ta Bâng khuâng một thoáng thôi mà Vẫn đâu vào đó, vẫn xa gọi mời!... 24/4/2017 Nguyễn Thành Sáng
Thấy Buồn Làm Sao! Lâu rồi không gặp được em Biết nơi chốn ấy…Quả tim thế nào Có mang sóng cuộn ba đào Hoặc mùa thu chết lần vào tiết đông?! Mà sao tĩnh lặng trên dòng Trăng mờ, gió đứng, mịt mùng phủ đây Để buồn mây chẳng thiết bay Để sầu lá cũng cuốn hoài chưa rơi Phải chăng em đã hờn tôi Nên chìm băng giá và rồi phôi phai Nhẹ nhàng cửa đóng then cài Đêm sâu cứ mặc, ngày dài cứ quên Hay vì vườn mộng không tên Đường vào nơi đó gập ghềnh bước chân Dẫu cho bóng lại thật gần Chỉ là ảo ảnh như trăng dưới hồ?! Ta cười, ta nói, ta mơ Ta thương, ta nhớ, ta chờ, ta mong Ta yêu da diết cõi lòng Ngày đêm vương vấn bềnh bồng trong thơ… Ví như cát trắng quyện bờ Cũng rồi sóng vỗ xác xơ dập vùi Cuốn theo nước bạc mù khơi Về nơi thăm thẳm một đời phù vân Xuôi chi xúc cảm, bâng khuâng Xuôi chi nhịp đập lâng lâng hãy còn Giờ đây ánh khuất đầu thôn Thiết tha hướng vọng…Thấy buồn làm sao! 27/4/2017 Nguyễn Thành Sáng
Lão Về Thăm Chốn Cũ Lồng lộng thổi từ cánh đồng bát ngát Lay lão già trải mắt buổi chiều nay Trên cầu cao, dãy sắt dưới bàn tay Như trì níu hình ai đừng thả bước! Ở nơi đây năm mươi năm về trước Nắng cháy da rỉ nước dưới chang chang Miếng đất phèn vàng trấu vạch lằn ngang Sau vất vả vạn lần từng cục một Mảnh vườn nhỏ phủ lên hàng sắc tốt Xanh, đỏ, hồng từng đợt rộ dần cao Giá không nhiều, ý nghĩa lại biết bao Bởi không số, đi vào bài tính đếm Chàng trai trẻ khôi ngô màu đen quyện Mượn nhọc nhằn tôi luyện chí bình sinh Ngoài nén hờn, trong ấp ủ mối tình thâm Quên năm tháng mình trầm muôn khốn khó Và nơi đây cũng bao lần ngọn gió Lảy cung đàn muôn thuở khúc yêu đương… Tan vỡ rồi trọn kiếp tụ hàn sương Từng giọt nhỏ trên đường quay dĩ vãng Lão dừng lại, lòng như ôm khối nặng Nỗi niềm xưa tụ lắng tự bao giờ Nay trồi dần, loang tỏa quấn chơ vơ Siết da diết, vật vờ theo bóng xế… Chuyến xe đò trở về mang ánh lệ Phả nhạt mờ như để rửa trần ai Mới hừng đông xoải cánh lướt tầng mây Giờ ảm đạm héo gầy bên hốc đá! 29/4/2017 Nguyễn Thành Sáng
Tăng Thêm Có phải vì tôi đã quá thương Để rồi tan vỡ biến thành chuông Chiều chiều lư lắc bầu tâm sự Trổi khúc thê lương vọng nẻo đường?! Ngày chẳng muốn môi nở nụ cười Âm thầm, lặng lẽ, chỉ mình thôi Say sưa công việc không ngơi nghỉ Cố gắng mà quên khắc khoải đời Thỉnh thoảng dừng tay, mắt chẳng lay Như vào diệu vợi kiếm tìm ai Đăm đăm một thoáng rồi đưa xuống Giấy trắng nằm kia, thả nét dài Tôi muốn hỏi người bên mé sông Có còn gửi nữa cái gì không? Mà sao mãi đóng im lìm cửa Cho kẻ bờ đây chạnh nỗi lòng! Khiến giấc bình yên mỗi độ nào Mơ màng đỉnh mộng hái vì sao Giờ thành canh cánh niềm thao thức Trăn trở đêm thâu, mỏi ánh sầu Rồi đây thắm thoát chuỗi thời gian Biết có phôi phai cảnh phũ phàng Khi vẫn lững lờ con nước chảy Dòng sông vắng bặt chuyến đò ngang… Tất cả thôi thì trải dưới thơ Con tim rỉ máu tự bao giờ Dẫu nay tiếp tục lần đau rỉ Chỉ giúp tăng thêm tiếng nhỏ mà! 30/4/2017 Nguyễn Thành Sáng
Lần Nữa…Cháy Tim Tôi Em hiểu tình anh khoảng bấy nhiêu Mà sao cứ mãi nỗi đăm chiêu Ngại mây lờ lững, làm cho gió Ve vuốt, mơn man dưới bóng chiều! Em hiểu tình anh đã đủ chưa Mà sao lúc nắng lại rơi mưa Khiến hoa lá cỏ, hàng cây lặng Dang dở sinh sôi giữa độ mùa Em hiểu tình anh cở thế nào Mà sao canh cánh mãi lần sâu Trong khi quả đỏ ngàn êm ả Lại phải chùng đưa trổi nhịp sầu Em hiểu tình anh nhiều lắm không Mà sao nhấp nhố cận ven sông Con thuyền buộc chặt từ lâu lắm Nỡ đứt dây trôi lạc cuối dòng Em hiểu tình anh được mấy lần Mà sao lóng lánh cả vầng trăng Có thêm ngập xám từ xa đến Phủ trải âm u khắp cõi tầng Em hiểu tình anh lúc giận, vui Mà sao mới đó nhoẻn bờ môi Chưa đầy một khắc, hờn gieo mắt Ngoảnh mặt quay lưng khép nụ cười Em hiểu tình anh sắc trắng, đen Mà sao bỗng chốc cả con tim Nhói đau, nghèn nghẹn dần tê tái Da diết buồn dâng trọn nỗi niềm!… Em ơi! Em hiểu để làm chi Dẫu được là bao chẳng nghĩa gì Bởi sớm mai nầy xuôi dãy phố Rền vang pháo nổ tiễn vu quy Rồi đây mai mốt em làm vợ Kỷ niệm thời gian sẽ xóa mờ… Sớm tối trưa chiều vui bổn phận Những gì xưa cũ khuất xa lơ Mười năm, hai chục hoặc ba mươi Bất chợt gặp nhau dưới bóng trời Có kẻ…ông là….Anh có phải…? Trời ơi! Lần nữa…..Cháy tim tôi! 31/5/2018 Nguyễn Thành Sáng
Chạnh Thu Chiều (2) Ánh nhạt trời thu trải bóng chiều Dạ sầu trăn trở kéo buồn hiu Nỗi đau lờ lững vờn mây khói Vọng nhớ thời gian, khắc khoải nhiều! Mới đó năm nào nay đã cũ Mà sao cứ mãi bóng đong đưa Lối xưa xe ngựa, hồn hoang lạnh Vẫn loáng thoáng đây, tụ giữa mùa Cảnh vắng phơi sân vạn sắc vàng Từng hồi gió thoảng ghịt mây sang Tô bầu ảm đạm thêm mờ ảnh Hoà ráng từ xa chậm chậm tàn Lắm lúc thấy lòng như mỏi mê Hướng về nẻo cũ dạ sầu tê Vậy mà sao mãi, sao sao mãi Cái ảnh ngày xưa cứ trở về! Mười mấy năm trường đã quá xa Con thuyền thuở ấy một lần qua Bọt bèo, sóng nước đà phôi nát Còn đó nữa đâu lại phải mà…! Cứ mỗi lần thu khiến nhớ nhung Cho đầy héo úa với bâng khuâng Móc ngàn tan tác ra nhìn, ngắm Để máu hồng loang, giọt nhỏ dần Chốn ấy giờ nầy có hiểu không? Chiều nay một kẻ ngắm dòng sông Tâm tư trĩu nặng niềm nhung nhớ Kỷ niệm ngày xưa, bóp cõi lòng. Nguyễn Thành Sáng