Xót thương chú Nguyễn Ngọc Hoàng @@ Mất cha xa mẹ thưở còn ấu thơ Một mình sang Pháp bơ vơ Kia Hồng Thập Tự nơi dừng trú thân Tiền bạc châu báu không cần Gia đình nuôi nấng chỉ là người dưng Đêm nằm nước mắt rưng rưng Nhớ thương cha mẹ, anh em, họ hàng........ Vườn cây, ngọn cỏ, xóm làng Giữ trong kí ức Ngọc Hoàng không phai Day dứt nên cứ thiết tha Trở về đất tổ Việt Nam thăm nhà Khi ra đi mới chỉ là Cậu bé mười bảy .......còn khờ hiểu chi.... Thế mà một phút chia ly Hơn hai mươi mấy năm sau tìm về Chú Hoàng đau đớn ê chề Người xưa, cảnh cũ nay giờ còn đâu Nhìn người thân - thấy phân vân Không còn nhớ họ ....để mà ....nhận ra Lòng mâu thuẫn - thấy xót xa Không về thì nhớ quê cha đau lòng Nhưng về thì có ai đâu ? Để mà tâm sự ........nỗi lòng .........bơ vơ Mà sao lòng vẫn cứ chờ Cô đơn đất khách .........trọn đời ......đau thương Ước mơ thuận đạo luân thường Về ôm đất mẹ thỏa lòng vương mang Viết nên thi tập "Tro Tàn" Nhóm nhem đóm lửa bàng hoàng u mê " Quê hương con sẽ trở về Chết nơi đất mẹ trọn thề thâm tâm" Chú Hoàng, hoàn cảnh của chú rất cảm động làm cho Thu Hà rơi nước mắt vì tội nghiệp chú, không biết con làm bài thơ này cho chú có hay không, chú có thích không Nhưng dù hay , dở thế nào thì đó cũng là tấm lòng của 1 đứa cháu gái dành tặng cho kẻ tha hương như chú T_T